Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Người phụ nữ của tôi.

Sau chuyện vừa qua, tình cảm của hai người Phương Nguyên và Dương Nam bắt đầu gặp chút trắc trở. Dương Nam lúc này vẫn đang cố gắng làm sao cho tình cảm hai người có thể tốt lại như trước nhưng còn Phương Nguyên thì lại cảm thấy vô cùng có lỗi qua việc đã xảy ra, cô đã làm cho một người học sinh của mình phải vô cùng đau khổ, mọi chuyện cô cứ nghĩ là do lỗi của mình mà ra, ngày ngày không thấy Hà An lên lớp trong lòng cô cứ cảm thấy lo lắng và không biết làm sao vì giờ đây cô không còn có tư cách là một người giáo viên có quyền đi khuyên nhũ học sinh của mình nữa.

Trong thời gian này, Đỗ Phong lúc nào cũng qua thăm Hà An, ngày ngày đến chăm sóc, quan tâm cô, còn thường đem bài vở qua để học với cô nữa. Và trong những ngày này, sự đau khổ trong lòng Hà An đã dần dần biến mất, cô càng ngày càng trở nên vui tươi hơn khi thấy Đỗ Phong qua thăm mình và cũng không biết từ lúc nào mà tình cảm của cô dành cho Dương Nam cũng dần dần bị một tình cảm khác che đi.

Sau một tuần thì cuối cùng Hà An cũng quay trở lại trường học, mặc dù cô không dám tiếp xúc với Dương Nam nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình không sao. Phương Nguyên sau khi thấy Hà An đi học lại thì vui mừng vô cùng và thấy trong lòng cũng nhẹ lại nhưng vẫn còn chút cảm thấy có lỗi.

Trong một lần Hà An đang trong thư viện tìm kiếm mấy cuốn sách thì lúc đó Phương Nguyên bước vào vì cô được nhờ đi gửi trả lại mấy quyển sách của các giáo viên khác. Trong lúc đó hai người gặp nhau, trông Hà An vẫn mỉm cười nhìn Phương Nguyên và cô cũng thế.

- Cô Phương Nguyên, em có thể nói chuyện riêng với cô được không? - Hà An nói và Phương Nguyên gật đầu đồng ý và thế là hai người liền tiến vào sâu bên trong nói chuyện.

- Hà An này, cô rất là xin lỗi em, cô không cần em phải tha thứ cho cô, cô chỉ muốn thành thật xin lỗi em thôi - Phương Nguyên.

- Dạ... không sao đâu ạ, trong một tuần ở nhà, em đã suy nghĩ rất là nhiều thứ, em biết rằng Dương Nam đã từ chối em nhưng em vẫn mong rằng cậu ấy có thể tìm cho mình hạnh phúc - Hà An.

- Hà An... - Phương Nguyên bất ngờ nhìn Hà An.

- Em biết mình rất là vô dụng đã không thể làm cho cậu ấy hạnh phúc nên em biết rằng chỉ có cô mới có thể làm được điều đó, em thật lòng chúc phúc cho hai người có thể mãi mãi bên nhau và sẽ không có gì có thể tách rời hai người được - Hà An nắm lấy tay Phương Nguyên và nở một nụ cười ngọt ngào.

- Cảm ơn em Hà An - Phương Nguyên xúc động, cô không ngờ là Hà An không có giận mà ngược lại còn chúc phúc hai người nữa.

Bất ngờ tiếng chuông reo lên.

- Giờ em phải về lớp rồi, thôi chào cô - Hà An chào Phương Nguyên rồi đi về lớp.

...

Thế là cũng kết thúc một ngày vất vả trong trường học, bởi vì chuyện lúc nãy mà giờ đây Phương Nguyên cảm thấy rất là nhẹ lòng, không còn cảm thấy có lỗi như trước nữa. Bất ngờ cô nghĩ lại mấy ngày hôm nay như là cô đã phớt lờ Dương Nam, vì do cảm thấy có lỗi với Hà An nên dạo này cô không có chú ý hay quan tâm đến anh nhiều. Đang định gọi cho Dương Nam thì bất ngờ có tiếng kêu của một ai đó vang lên.

- Phương Nguyên!!! -

Nghe thấy có người kêu mình nên cô liền ngước lên nhìn thì thấy ngay anh chàng Thái Dương đang đứng ở xa vẫy tay với cô rồi sau đó anh chạy đến chỗ cô.

- Thái Dương!? sao ông biết tôi làm việc ở đây vậy? - Phương Nguyên vui vẻ hỏi.

- Trời, chuyện này làm gì mà khó đối với tôi, chỉ cần chút thời gian thôi là được rồi - Thái Dương.

- Vậy hôm nay ông kiếm tôi có chuyện gì không? - Phương Nguyên.

- Thì hôm nay tôi định hẹn bà đi uống nước đây - Thái Dương.

- Đi uống nước!? - Phương Nguyên.

- Ừm, tôi vừa mới hợp tác với một người bạn mở xưởng rượu nên định mời bà đến thử rượu giùm tôi - Thái Dương.

- Trời cái này phải nói là đi uống rượu thì có chứ uống nước gì - Phương Nguyên.

- Thì... thì uống rượu - Thái Dương.

- Ừm thì đi nhưng một chút thôi nhá, tửu lượng tôi kém lắm - Phương Nguyên.

- Ừm biết rồi - Thái Dương nói xong thì dẫn cô lên xe mình rồi chở cô tới một quán rượu sang trọng.

Còn về phía Dương Nam, lúc này anh đang ở nhà để mà chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn dành cho hai người, vì chuẩn bị nên từ sáng sớm anh đã đi mua nguyên liệu như thịt bò, rượu vang này nọ rồi chiều nay anh về nhà sớm để mà chuẩn bị và chờ đợi Phương Nguyên về để cho cô một bất ngờ. Nhưng đợi hoài thì không thấy cô về nên có chút lo lắng và bất ngờ anh nhận được một cuộc gọi từ Đỗ Phong.

- Alo Đỗ Phong có chuyện gì không? - Dương Nam.

- Dương Nam mau đến đây nhanh lên, tôi thấy được cô Phương Nguyên đang đi chung với một người đàn ông lạ mặt - Đỗ Phong hốt hoảng trong điện thoại.

- Nói cho tôi nghe địa điểm của cậu, tôi đến ngay đây - Dương Nam không chần chừ liền đi lấy xe ngay.

Tại lúc này trong một phòng vip của quán rượu là hai người Phương Nguyên và Thái Dương đang ngồi đợi rượu đến.

- Không ngờ ông giỏi ghê, mới đây mà đã có thành tựu rồi - Phương Nguyên.

- Trời... có gì đâu chứ, mà không ngờ thời gian qua nhanh thật mới đây mà hai chúng ta đều có công việc hết rồi - Thái Dương.

- Ừm... lúc đó tôi nhớ là ông thích làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng giờ đây ông lại quay về giúp ba mình rồi - Phương Nguyên.

- Ừm còn bà thì được như ý nguyện rồi, trở thành một giáo viên giỏi giang xinh đẹp - Thái Dương. Hai người cùng mỉm cười với nhau rồi sau đó thì rượu cũng đã tới và thế là hai người bắt đầu công trình thử rượu.

Trong lúc này, Dương Nam đã tới nơi, anh thấy được Đỗ Phong đang chờ mình ở trước cái quán rượu sang trọng đó, anh liền để xe ở đó mà chạy tới chỗ Đỗ Phong.

- Phương Nguyên đâu? - Dương Nam.

- Cô ấy cùng với người đàn ông đó đi vào trong rồi - Đỗ Phong.

- Người đó như thế nào ông có biết không? - Dương Nam.

- Tôi có chụp lại đây - Đỗ Phong đưa điện thoại lên cho Dương Nam xem và vừa mới nhìn vào thôi thì anh đã biết ngay người đó chính là người bạn cũ của Phương Nguyên, Thái Dương.

- Cậu ở đây đi, tôi sẽ vào trong - Dương Nam.

- Được rồi, nhớ là đừng có làm cái gì quá mức đấy - Đỗ Phong nói xong thì ra trông coi xe giùm Dương Nam.

Dương Nam vừa đi vào vừa gọi điện thoại cho một ai đó.

- Alo anh Khang, điều tra giúp em một người, người đó tên là Thái Dương - Dương Nam.

Trong lúc này trong phòng vip, Phương Nguyên đã say xỉn, không ngờ là khi vừa mới nếm thử một miếng thì đã bắt đầu ghiền rồi nên liền uống thả ga không biết ngừng, Thái Dương kế bên cũng đã kêu cô đừng uống quá nhiều vì rượu này rất mạnh và kết quả là chỉ có vài ly thôi là cô đã lăn đùng ra rồi. Thái Dương kêu hoài mà cô không dậy nên định đưa cô về nhà luôn nhưng anh lại không biết nhà cô ở đâu, chắc đành cho cô ngủ lại đây quá, anh liền kêu phục vụ chuẩn bị phòng rồi anh bế cô tới phòng đó.

Dương Nam bên ngoài bước vào bên trong, phục vụ thấy anh liền ra ngăn lại vì do lúc này anh đang mặc đồng phục học sinh nên họ không cho anh vào, anh không nghĩ ngợi gì liền đi vào trong mặc kệ những tên phục vụ ngăn cản.

Thái Dương sau khi bế Phương Nguyên vào trong phòng thì liền lấy nước trong phòng đưa lên miệng uống để mà giải rượu rồi sau đó anh cởi bỏ cái áo vest bên ngoài ra. Trong lúc này đầu anh cũng có chút lân lân rồi anh nhìn về phía Phương Nguyên đang nằm trên giường, bỗng nhiên có một thứ gì đó đang thôi thúc anh đi về phía cô, anh dừng lại ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết ấy, vẻ đẹp ấy đã từng làm cho anh phải chết mê chết mệt và anh phải tốn rất nhiều tâm tư để có được nó nhưng cuối cùng thì tất cả đều bị dập tắt bởi một lời từ chối.

Anh lấy tay xoa đầu nhằm làm cho mình không được nhớ lại những thứ đó nữa nhưng không biết sao mà nó cứ ùa về không ngừng, có thể nói là anh chưa bao giờ quên được nó, nhất là cảm giác anh đối với cô, nó vẫn còn ở trong lòng anh, lúc nào lúc nào nó cũng đau khi anh nhớ lại cô nàng ấy rồi bỗng nhiên một thứ suy nghĩ hồ đồ chợt hiện lên trong tâm trí. Anh liền cởi đi cái và vạt và rồi lại đến cái áo sơ mi màu trắng đó ra rồi liền tiến đến chỗ chiếc giường và đối mặt với cô.

Ở bên ngoài, Đỗ Phong trong lúc coi xe giùm Dương Nam thì bất ngờ có hai chiếc xe sang trọng dừng ngay trước quán rượu, một đàn ông với vài tên vệ sĩ từ trong xe bước ra, rồi sau đó họ tiến vào bên trong quán rượu.

- Thưa chủ tịch Thái Phong, cậu Thái Dương đang ở bên trong - tên phục vụ nói. Người đàn ông đó không nói gì chỉ gật đầu rồi cùng cả đám vệ sĩ đi vào.

Thái Dương lúc này chỉ mặt đối mặt với Phương Nguyên mà không đụng chạm gì đến cô, cứ như trong đầu anh những suy nghĩ đang đấu đá với nhau vậy, bên thì kêu làm, bên thì không rồi khoảng một lúc sau đó anh đã quyết định bước xuống giường. Giờ đây anh cảm thấy mình rất là tệ hại, tại sao lại có cái suy nghĩ hồ đồ đó chứ.

Từ bên ngoài Dương Nam đạp cửa vào trong, Thái Dương bất ngờ liền quay qua nhìn và chưa kịp làm gì hết là anh đã bị Dương Nam đấm vào mặt rồi, anh ngã xuống lấy tay ôm lấy phần mặt mà bị Dương Nam đấm rồi nhanh chóng đứng dậy, định là đánh nhau với Dương Nam luôn nhưng không ngờ là bên ngoài lại có một đám người chạy vào can ngăn và người đàn ông lúc nãy cũng đi vào.

- Con trai con có sao không? - thì ra người đàn ông đó là ba của Thái Dương, chủ tịch Thái Phong.

- Thằng khốn này nó tự nhiên xông vào đánh con này - Thái Dương tức giận.

- Ngươi là đứa nào mà dám ra tay với con của ta - chủ tịch Thái Phong.

- Ai biểu thằng khốn con ông định làm chuyện đồi bại với bạn gái tôi chứ - Dương Nam cũng tức giận không kém gì Thái Dương.

- Bạn gái ngươi chưa bị đụng chạm gì cả mà người đã dám đánh con ta rồi, người đâu mau cho hắn một trận - chủ tịch Thái Phong sau khi quay qua nhìn thấy Phương Nguyên vẫn còn đồ nguyên vẹn trên người nên liền tức giận.

Bất ngờ lúc này tiếng điện thoại chủ tịch Thái Phong kêu lên, ông ra hiệu ngừng lại rồi đưa điện thoại lên nghe.

- Alo ai vậy? - chủ tịch Thái Phong.

- Là tôi thư ký Khang của chủ tịch Dương đây - anh Khang.

( xin giới thiệu về nhân vật anh Khang. Anh là thư ký trung thành của chủ tịch tập đoàn Dương Triều, được chủ tịch tin tưởng tuyệt đối và giao cho anh tất cả trọng trách trong tập đoàn. Ngoài ra anh còn là người rất thân với gia đình chủ tịch nên khi Dương Nam có gì cần giúp anh đều không từ chối )

- À chào cậu, cậu gọi tới đây có phải chủ tịch Dương muốn bàn gì với tôi không? - chủ tịch Thái Phong.

- À không, tôi chỉ muốn thông báo cho ông một chuyện thôi, người con trai đứng trước ông ấy, cậu ta là con trai của chủ tịch Dương chúng tôi tên là Dương Nam - anh Khang.

Chủ tịch Thái Phong kinh ngạc quay lại nhìn Dương Nam, ông không tin rằng người con trai phía trước mặt mình lại là con trai của chủ tịch Dương.

- Tôi còn muốn nói là hợp đồng hợp tác của công ty ông với chúng tôi như thời hạn cũng sắp hết rồi đấy nên nếu ông biết điều thì chúng tôi vẫn có thể tiếp tục hợp tác với công ty ông lâu dài - anh Khang.

- À... tôi biết rồi thư ký Khang, cảm ơn anh đã chiếu cố công ty tôi. Tạm biệt - chủ tịch Thái Phong sau khi nghe lời đe doạ của anh Khang liền cảm thấy hoảng sợ, chân tay có chút run lên.

- Thả cậu ta ra - chủ tịch Thái Phong ra lệnh, các vệ sĩ xung quanh đều không dám đụng vào Dương Nam.

- Ba có chuyện gì vậy, thằng đó vừa mới đánh con đấy - Thái Dương tức giận.

- Con im ngay cho ba - chủ tịch Thái Phong quát lên và Thái Dương ngay lập tức không dám nói câu nào.

- À... xin lỗi cậu Dương Nam, con tôi không biết điều mong cậu thứ lỗi cho - chủ tịch Thái Phong quay qua xin lỗi làm cho cả đám người xung quanh liền vô cùng kinh ngạc.

- Tôi biết ông là đối tác của ba tôi nên tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này, tôi chỉ mong là khi ông về nhà hãy nói với con ông là ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA TÔI - Dương Nam nhấn mạnh từng chữ rồi sau đó bước đến chỗ Phương Nguyên, lấy tay bế cô rời đi trước những ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

- Ba, sao ba lại làm như thế chứ? - Thái Dương.

- Đừng có nói gì nữa, ba nói con nghe là đừng bao giờ đụng đến cậu ta vì cậu ta là con trai của chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Triều đấy - chủ tịch Thái Phong. Thái Dương bất ngờ nhìn ba mình, anh không tin rằng những câu mà ba mình nói là sự thật.

Dương Nam bế Phương Nguyên ra ngoài trước sự kinh ngạc của Đỗ Phong.

- Dương Nam có chuyện gì thế? sao cô Phương Nguyên lại say như thế? - Đỗ Phong.

- Đừng có hỏi, giờ cậu chỉ cần lái xe mình về nhà cậu, mốt chạy qua trả là được - Dương Nam không nói nhiều lời, anh kêu chiếc xe taxi đến, bế cô lên xe rồi quăng cho Đỗ Phong chiếc chìa khoá xe của mình rồi kêu tài xế lái xe chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman