Chap 3: Thầy giáo ngốc, Hoàng Long.
Giờ ra chơi, Dương Nam lặng lẽ một mình đi đến căn tin, anh bước tới quầy và gọi hai phần cơm thịt chua ngọt, anh gọi thế là vì bạn gái anh rất thích ăn. Rồi sau đó thì anh ngồi vào chỗ và bắt đầu đợi cô đến. Sau vài giây chờ đợi thì cuối cùng người anh mong đợi đã đến, cô vui vẻ mà bước tới chỗ của anh và ngồi vào bàn.
- Em gọi món chưa? - Phương Nguyên.
- Gọi rồi, còn là món chị thích nhất nữa - Dương Nam.
- yeahhhh - Phương Nguyên vui mừng. Trong khoảng khắc đó thì Dương Nam đã mỉm cười, không ngờ là cô chẳng thay đổi gì, cũng là tính tình con nít trong cái thân xác người lớn này, nhưng mà điều này có sao đâu chứ, anh yêu nó mà.
Từ xa tên bí ẩn đó đang nhìn về hướng hai người, hắn có chút bất ngờ vì người mà hắn thích đang đi ăn cơm chung với thằng con trai nhỏ hơn hắn 2 tuổi. Hắn trơ mắt nhìn họ như người mất hồn, hắn cứ suy nghĩ rằng là hai người họ có quan hệ gì với nhau mà lại đi ăn chung với nhau như thế?. Không ngờ mấy tháng qua hắn không để ý đến cô nên thành ra cô lại đi chung với người khác. Hắn muốn chạy qua hỏi hai người họ lắm nhưng vì đây là chốn đông người nên hắn không dám. Hắn đành phải bước đi mà không làm được gì với hai người họ, hắn nghĩ rằng là hắn sẽ hỏi cô sau về việc này.
Đúng lúc Hà An và Đỗ Phong bước tới chỗ của họ. Trước khi bước tới thì Hà An đã thấy có điều kì lạ là tại sao họ lại thân mật quá đến như vậy? dù biết là họ sống chung với nhau nhưng điều cô thấy thì lại khác xa với tình chị em mà cô đã nghĩ.
- We we we, đi ăn trước mà không kêu chúng tôi đi theo, vậy là sao hả Dương Nam? - Đỗ Phong trách móc Dương Nam.
- Thấy cậu đang có việc bận với mấy em gái nên tôi đi trước thôi - Dương Nam.
- Mấy em gái gì cơ chứ, họ chỉ qua hỏi bài chút thôi - Đỗ Phong.
- Biết cậu giỏi rồi - Dương Nam.
- Chào cô Phương Nguyên - Hà An lên tiếng chào Phương Nguyên trong khi hai anh chàng kia đang nói chuyện với nhau.
- Ừm chào hai em - Phương Nguyên mỉm cười chào hai người Đỗ Phong và Hà An.
- À cô, hai tụi em có thể ngồi xuống ăn chung với hai người được không ạ? - Đỗ Phong.
- Được chứ - Phương Nguyên trả lời mà quên hỏi Dương Nam nên giờ anh đang làm mặt nhăn lên. Mà chịu thôi, tính cô là thế mà, làm mà không suy nghĩ và anh cũng quen với nó rồi.
- À cô ơi, tết này em có thể qua nhà cô chơi được không? - Đỗ Phong.
- Không - Dương Nam trả lời dứt khoác khi cô đang định nói với Đỗ Phong.
- Sao vậy? - Đỗ Phong.
- Không có sao gì hết - Dương Nam.
- Ngày lễ năm mới tôi qua nhà cậu mà thấy không ai ở nhà nên giờ qua bù - Đỗ Phong.
Nói đến ngày lễ năm mới là thấy lãng mạn rồi. Vào Lúc 9 giờ tối trước năm mới, Đỗ Phong qua thăm nhà nhằm rủ Dương Nam đi chơi. Anh đứng ngay trước nhà thì thấy trong nhà tối um, không một ánh sáng, như thế là anh đã biết là mình đã tới quá trễ rồi. Từ 7 giờ tối là Dương Nam liền lấy xe chở Phương Nguyên đi ăn, ăn xong thì đi uống, sau đó thì Dương Nam chở cô tới địa điểm ngắm pháo hoa.
Khi chuẩn bị bắn thì mọi người xung quanh liền cùng nhau đếm ngược từ 10 đến 0, nhìn rất là vui. Với cái tính của Phương Nguyên thì chắc cô sẽ đếm rồi, còn Dương Nam thì chỉ cần nhìn cô là đủ làm cho anh vui rồi. Khi mọi người đồng loạt đếm đến 0 thì trên trời xuất hiện những màn pháo hoa rất đẹp, làm sáng cả một vùng trời.
Trong lúc đó, Phương Nguyên lấy tay mình nắm lấy cánh tay của anh, còn anh thì liếc nhìn cô. Anh từ trước đến nay cũng không thích xem pháo hoa cho lắm, anh không hiểu là vì sao mấy cái ánh sáng trên trời ấy lại làm cho mọi người vui nữa. Nhưng nó đã làm cho cô vui nên anh cũng cố gắng tìm hiểu về nó.
Sau đó hai người quay qua nhìn nhau rồi tặng cho nhau những lời chúc năm mới đầy ấm áp, rồi lại không quên trao cho nhau nụ hôn lãng mạn dưới vùng trời đầy những cảnh pháo hoa đẹp lung linh này.
- Lúc đó chúng tôi có việc bận - Dương Nam.
- Việc gì? - Đỗ Phong.
- Sao cậu nhiều chuyện thế - Dương Nam.
- Ok Ok, tôi không hỏi nữa - Đỗ Phong đầu hàng trước vẻ mặt đáng sợ của Dương Nam.
...
Khi ăn xong thì hai người Hà An và Đỗ Phong về lớp trước, còn Dương Nam thì đi theo Phương Nguyên đến phòng giáo viên nhằm lấy sách để phát cho lớp. Đang đợi cô thì bất ngờ anh thấy được một anh chàng đang đi với dáng vẻ rất mệt về phía anh.
- Chào thầy Hoàng Long - Dương Nam.
( Hoàng Long là một thầy giáo dạy môn anh văn. Với tính tình năng động, hiền lành mà các học sinh đều rất thích anh. Anh có một diện mạo cũng không thua xa Dương Nam là mấy nên giờ anh đang là target của những cô gái. Anh đã từng là đối thủ của Dương Nam nhưng giờ thì anh đã bỏ cuộc và đang FA )
- Ừ chào em Dương Nam - Hoàng Long nói với giọng ỉu xìu.
- Thầy làm cái gì mà như người sắp chết quá vậy? - Dương Nam.
- Cũng tại vì em không đó - Hoàng Long.
- Tại vì em? - Dương Nam.
- Thì là cái vụ em bỏ trốn ấy, làm cho thầy phải bị người ta giám sát 24/24 mãi tới bây giờ thì mới được tự do - Hoàng Long.
- Cực khổ cho thầy rồi. Mà sao lúc đó thầy lại làm như thế? nếu thầy cứ mặc kệ chị ấy thì thầy sẽ loại được một đối thủ như em rồi, tại sao? - Dương Nam không hiểu là tại sao Hoàng Long lại đồng ý chở Phương Nguyên tới sân bay để mà níu kéo anh.
- Đúng là thầy có thể không giúp cô ấy nhưng khi thấy cô ấy khóc thì lòng thầy lại nhói lên. Cuối cùng thì người cô ấy chọn là em nên thầy đành phải giúp thôi. Giờ nghĩ lại thì mới thấy mình ngốc thật - Hoàng Long.
- Cảm ơn thầy - Dương Nam.
- Không ngờ là một người như em lại biết nói cảm ơn người khác đấy - Hoàng Long mỉm cười.
- Cũng là nhờ có chị ấy - Dương Nam và Hoàng Long cùng hướng mắt nhìn Phương Nguyên, một vẻ đẹp tuyệt trần mà chỉ có hai người mới hiểu.
- Nhớ chăm sóc cho cô ấy đấy - Hoàng Long.
- Tất nhiên rồi - Dương Nam.
Phương Nguyên bước ra và đưa cho Dương Nam một đống sách.
- A chào thầy Hoàng Long - Phương Nguyên bất ngờ phát hiện Hoàng Long đang đứng kế bên Dương Nam.
- Ừm chào cô. À tôi có việc rồi, tôi vào trước đấy, không làm phiền hai người nữa - Hoàng Long nói xong thì nhanh chân bước vào.
Sau khi Hoàng Long đi thì Phương Nguyên liền quay qua Dương Nam để hỏi chuyện.
- Hai người nói cái gì mà nhìn vui thế? - Phương Nguyên.
- Chuyện đàn ông đó mà - Dương Nam nói và chắc là cô không hiểu rồi nên đành bỏ qua vụ việc đó và kêu Dương Nam về lớp để phát sách cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com