Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Điềm Xấu.

Dương Nam thở dài một mình đi đến căn tin, tới nơi anh chàng liền bắt gặp Đỗ Phong đang ngồi ăn chung với một cô gái nào đó và nhìn họ thấy rất thân với nhau, cảm thấy hơi tò mò nên đi đến chỗ họ xem.

- Dương Nam - Đỗ Phong nhìn thấy Dương Nam đang đi đến chỗ mình và cô gái đó cũng quay lại nhìn, Dương Nam bỗng rất là bất ngờ bởi vì người cô gái đó không ai mà đó chính là cô nàng Hà An xinh đẹp đây và cô nàng cũng cảm thấy có chút e dè thì phải.

- Hà An... - Dương Nam vẫn còn không khỏi bất ngờ.

- Dương Nam... - Hà An ra tiếng chào hỏi.

- A... Dương Nam ăn chung luôn đi - Đỗ Phong. 

- Thôi... mình không muốn làm phiền hai người đâu - Dương Nam mỉm cười.

- Có làm phiền gì đâu - Đỗ Phong. 

- Hai người cứ nói chuyện đi... tôi tự lo được rồi - Dương Nam nói xong thì đi mua đồ ăn. Thấy được hành động đó của Dương Nam Hà An liền hiểu ngay, cô nghĩ là chắc anh còn nhớ về chuyện đó.

Trong lúc về lớp thì hai người Dương Nam và Hà An bỗng gặp nhau.

- Chào... Hà An - Dương Nam.

- Chào Dương Nam, cậu có rãnh nói chuyện với mình một chút được không? - Hà An.

- Ừm... được - Dương Nam.

- Dương Nam này, tôi biết là cậu vẫn còn nhớ về chuyện giữa hai chúng ta, tôi cũng xin lỗi vì đã làm cho cậu phải khó xử như vậy - Hà An.

- Không. người xin lỗi phải là tôi mới đúng - Dương Nam.

- Không, thật sự là lỗi của tôi, tôi biết là mình sẽ không bao giờ bằng cô Phương Nguyên được, đúng là lúc trước tôi không thể hiểu nổi vì sao cậu lại chọn cô ấy nhưng giờ tôi đã hiểu rồi vì cô ấy là người có thể cho cậu những thứ mà người khác không thể. Một tuần qua tôi đã suy nghĩ rất là nhiều, tôi biết rằng người đem lại cho cậu hạnh phúc chỉ có cô ấy mà thôi và tôi thật lòng chúc phúc cho hai người - Hà An.

- Hà An... - Dương Nam cũng giống như Phương Nguyên vậy, không hề ngờ rằng là Hà An lại thật lòng chúc phúc cho hai người.

- À còn nữa, tuy là chúng ta không thể là tình nhân với nhau nhưng tôi hi vọng rằng mình vẫn là bạn của nhau - Hà An.

- Tất nhiên rồi Hà An, chúng ta mãi là bạn của nhau - Dương Nam mỉm cười.

- Ừm... mình vào lớp thôi - Hà An mỉm cười với anh rồi đi vào lớp.

- À Hà An này - Dương Nam.

- Hả? - Hà An quay lại.

- À... thì... có chuyện này tôi muốn hỏi cậu? - Dương Nam.

- Chuyện gì? - Hà An.

- Thì là chuyện cậu với... Đỗ Phong - Dương Nam nhân cơ hội này nói ra những gì mà cậu đang tò mò thắc mắc giữa hai người họ.

- A... hai chúng tôi không có gì đâu... a không phải, chúng tôi không... - Hà An nghe được hai má liền ửng đỏ, bối rối.

- Cậu thích Đỗ Phong đúng không? - Dương Nam bước tới.

- Thích... thích!?, tôi... tôi cũng không biết là mình có đúng là vậy không nữa. Cậu có biết không, trong một tuần qua Đỗ Phong luôn qua thăm tôi, luôn tới an ủi và nói chuyện với tôi và... và không biết sao mà trong lòng tôi bây giờ như có một cảm giác... gì đó vậy ấy - Hà An.

- Cảm giác đó rất tuyệt đúng không? - Dương Nam hỏi và cô xấu hổ gật đầu.

- Cậu biết đấy, Đỗ Phong là một người rất tốt bụng, tôi sợ rằng mình sẽ không có hợp với cậu ấy, với lại chuyện giữa tôi với cậu cũng chưa có lâu mà tôi đã đi thích người khác rồi, cậu thấy tôi có xấu lắm không? - Hà An tỏ ra vô cùng dễ thương.

- Không có gì là xấu cả, thích một người không bao giờ là điều xấu cả - Dương Nam nói và cô cũng xấu hổ gật đầu nhẹ.

- Vậy tôi hỏi lại, cậu có thích Đỗ Phong không? - Dương Nam.

- Có... - Hà An trả lời nhẹ giọng.

- Tôi sẽ giúp cậu - Dương Nam mỉm cười.

- Hả...? không cần đâu - Hà An liền từ chối.

- Không sao cả, Đỗ Phong với tôi là bạn thân với nhau mà, tôi sẽ giúp hai người, với lại tôi biết là Đỗ Phong cũng thích cậu lắm đấy - Dương Nam nói nhỏ làm cho mặt Hà An đỏ nay càng đỏ thêm.

- Thôi mình vào lớp đây - Dương Nam nói xong thì liền bước ngay vào lớp.

...

Giờ ra về cũng đến, trong lúc Dương Nam đang sắp xếp lại tập sách thì Đỗ Phong bước đến.

- Này Dương Nam, hôm nay có đi đâu không, hay mình đi uống nước đi - Đỗ Phong.

- Thôi không đi đâu, tôi phải về nấu cơm rồi - Dương Nam.

- Nấu cơm!? không ngờ là cậu lại biết làm mấy cái chuyện đó đấy - Đỗ Phong.

- Kệ tôi, à với lại tôi muốn nói với cậu chuyện này này - Dương Nam đứng lên định thì thầm với Đỗ Phong vài câu.

- Hà An... thích cậu đấy - câu nói bất ngờ của Dương Nam bỗng làm cho Đỗ Phong liền đỏ mặt.

- Cậu nói giỡn thôi đúng không? - Đỗ Phong lúc này hơi bối rối vì anh biết được người Hà An thích là Dương Nam mà.

- Hồi nãy tôi có nói chuyện với Hà An rồi và cậu ấy nói cho tôi nghe là cậu ấy thích cậu đấy - Dương Nam.

- Thật... thật sao? -  Đỗ Phong lúc này không tin vào những gì mà Dương Nam đã nói.

- Tin hay không thì tuỳ cậu nhưng nên nhớ là cơ hội không bao giờ có lần hai đâu đấy, cố mà nắm bắt nó đi, thôi không nói nữa giờ tôi phải đi về rồi, chúc may mắn - Dương Nam nói xong thì đi về, bỏ lại cậu bạn Đỗ Phong một mình ngơ ngác đứng đó.

Sau khi bước ra tới cổng thì Dương Nam liền cảm thấy vô cùng sảng khoái vì sau một ngày mệt mỏi trong trường học thì cuối cùng anh cũng được về nhà cùng với cô rồi nhưng khi đợi một hồi thì có một cô nàng bước tới chỗ anh.

- Chào em Dương Nam - cô nàng đó không ai khác đó chính là Hàn Anh.

- Chào chị Hàn Anh, có gì mà chị kiếm em vậy? - Dương Nam từ trước tới giờ vẫn không ưa gì cô nàng này vì cô rất là giả tạo.

- Chị có chuyện này muốn làm phiền em một chút? - Hàn Anh.

- Chuyện gì? - Dương Nam.

- Ở đây không tiện, hay là mình ra sân sau đi - Hàn Anh nói và tuy là anh có nghi ngờ nhưng cũng đi theo cô để cô nàng này định làm trò gì đây.

Dương Nam theo Hàn Anh ra sân sau để mà nói chuyện.

- Rồi chị muốn gì nói đi - Dương Nam.

- Đúng là anh chàng lạnh lùng nhất trường nha, mấy ngày qua chị cũng đã cố gắng tiếp cận em rồi mà vẫn không thể làm gì được em - Hàn Anh mệt mỏi với cái trò giả làm gái ngoan hiền rồi nên liền lộ ngay bộ mặt thật của mình.

- Ý chị là sao - Dương Nam.

- Ý chị là... muốn... cua... em... á - Hàn Anh vừa nói vừa ép anh vào tường, tay chặn lại đường đi.

- Hứ... chị cua em sao - Dương Nam.

- Ừm... có thể nói dễ hơn là quyến rũ cưng á - Hàn Anh đưa mặt mình lại gần mặt anh.

- Thôi đi, chị không thể đâu - Dương Nam lắc đầu nhịn cười.

- Cưng cũng cứng thật, một người quyến rũ như chị ở trước mặt cưng mà cưng cũng không động lòng - Hàn Anh.

- Tất nhiên, vì chị không phải là gu của tôi - Dương Nam nói xong liền hất tay cô ra.

- Cưng nói gì cơ - Hàn Anh liền vô cùng ngạc nhiên.

- Những người như chị không bao giờ tôi động lòng mà chỉ có mấy thằng ngu mới như thế thôi - Dương Nam nói xong liền bước đi không quay lại.

Lúc này Hàn Anh đang có chút tức giận ngay trên khuôn mặt, cô không ngờ rằng Dương Nam lại khó xử đến như vậy nhưng không sao vì cô sẽ không bỏ cuộc sớm như vậy đâu, để xem anh còn có thể chịu được đến đâu.

Dương Nam quay lại chỗ cũ để đứng đợi Phương Nguyên và sau một lúc cô cũng bước ra với một nụ cười trên môi.

- Anh ra lâu chưa? - Phương Nguyên nói nhỏ.

- Mới ra à, thôi mình về - Dương Nam mỉm cười với cô, lúc này anh rất muốn nắm lấy tay cô lắm nhưng vì ở đây có rất là nhiều người nên anh không thể.

Hai người bắt đầu đi ra trạm xe buýt để đón xe nhưng chưa gì mà anh chàng Thái Dương ở đâu bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt hai người.

- Phương Nguyên - Thái Dương.

- Thái Dương... - Phương Nguyên.

- Mày còn dám đến đây nữa à - vừa mới thấy Thái Dương là Dương Nam ngay lập tức nổi giận lên và liền nắm lấy cổ áo của Thái Dương.

- Dương Nam đừng mà... - Phương Nguyên ngăn cản anh lại.

- Thái Dương ông đến đây vì việc gì? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên, tôi muốn nói chuyện riêng với bà - Thái Dương.

Phương Nguyên nghe xong thì gật đầu đồng ý, mặc dù Dương Nam không muốn nhưng cũng nghe lời Phương Nguyên và cả ba người bắt đầu tìm một quán nước vào nói chuyện.Sau khi kiếm được chỗ rồi thì Phương Nguyên kêu Dương Nam tạm thời vắng mặt một chút và sau khi suy nghĩ thì anh cũng nghe lời mà rời đi. 

- Thái Dương, ông muốn nói chuyện gì với tôi? - Phương Nguyên.

- Phương Nguyên, chuyện hôm bửa tôi xin lỗi bà - Thái Dương.

- Vậy chuyện hôm đó Dương Nam đã nói đúng sao? - Phương Nguyên không tin được.

- Ừm... tôi xin lỗi, vì lúc đó tôi quá say không thể kiềm chế được bản thân, cũng may là tôi đã không làm gì chứ không tôi sẽ không tha thứ cho bản thân mình - Thái Dương.

- Tôi biết là ông sẽ không làm những chuyện đó đâu vì chúng ta là bạn của nhau mấy năm rồi mà, tính ông sao tôi không biết chứ - Phương Nguyên.

- Cảm ơn bà Phương Nguyên. À có chuyện này tôi muốn hỏi bà là người hồi nãy tên Dương Nam đó là bạn trai bà sao? - Thái Dương.

- Ông biết rồi sao? - Phương Nguyên vô cùng bất ngờ.

- Ừm... thì vào đêm hôm đó cậu ta đã ra tay đánh tôi khi tưởng là tôi sẽ làm gì với bà rồi không quên nói là đừng bao giờ đụng vào người phụ nữ của cậu ấy nữa kìa - Thái Dương.

- Vậy sao... - Phương nguyên xấu hổ.

- Ừm... nhưng hai người lại kém tuổi nhau quá với lại hai người còn là giáo viên với học sinh nữa nên tôi thật lòng khuyên bà đấy, hai người không thể đến với nhau được đâu, nếu chuyện này mà bị người ta phát hiện ra thì công việc ước mơ làm giáo viên của bà sẽ bị mất hết đấy - Thái Dương.

- Thật lòng thì chuyện này tôi cũng đã suy nghĩ rất là lâu rồi, đúng nó có thể làm cho tôi mất đi công việc giáo viên này nhưng ước mơ của tôi không chỉ là làm giáo viên thôi không, mà còn là muốn cùng với anh ấy đi hết cuộc đời này - Phương Nguyên nói và Thái Dương liền vô cùng kinh ngạc với những lời mà mình vừa nghe.

- Lúc trước tôi đúng thật là cảm thấy rất lo sợ vì nếu có người phát hiện ra thì tôi sẽ mất hết tất cả nhưng trong thời gian qua tôi cảm thấy rằng sự xuất hiện của anh ấy trong cuộc đời tôi là điều mà làm cho tôi hạnh phúc nhất, tôi có thể mất đi công việc này nhưng không thể mất anh ấy - Phương Nguyên. 

- Tôi hi vọng là bà sẽ không cảm thấy hối hận với những gì mà mình đã chọn - Thái Dương đứng dậy định rời đi và lúc đó Dương Nam cũng đã quay lại, hai anh chàng đứng đối diện với nhau.

- Cô ấy đã đặt hết hi vọng vào cậu, đừng bao giờ làm cô ấy thất vọng - Thái Dương.

- Tất nhiên rồi - Dương Nam không quên một ánh nhìn sát khí với Thái Dương.

- Hừm... hãy chăm sóc cho cô ấy - Thái Dương mỉm cười rời đi.

Sau khi Thái Dương đi rồi thì Dương Nam tiến tới chỗ của Phương Nguyên.

- Chúng ta đi thôi - Dương Nam.

- Ừm... - Phương Nguyên, vẻ mặt lúc này của cô bỗng nhiên có chút hơi buồn.

- Em sao vậy? - Dương Nam thấy được liền hỏi.

- Không có gì đâu, thôi chúng ta về - Phương Nguyên mỉm cười nói không có gì nhưng thật chất trong lòng cô giờ đang cảm thấy lo lắng.

- Có gì thì nói với anh nha - Dương Nam tiến lại hôn lên trán cô một cái và tay anh thì nắm chặt tay cô lại.

- Dương Nam... anh có hạnh phúc khi ở bên em không? - Phương Nguyên.

- Ngốc, tất nhiên là có rồi, em luôn là hạnh phúc của anh - Dương Nam nói xong liền hôn lên môi cô một cái "chụt", tuy là không có lâu nhưng cũng đủ cho Phương Nguyên hiểu được tình cảm của anh đối với cô to lớn đến cỡ nào.

- Thôi mình về - Dương Nam liền dắt cô rời đi.

Hai người vui vẻ cùng nhau tay trong tay rời đi nhưng họ không ngờ rằng những cảnh hồi nãy đã vô tình bị một người bí ẩn dùng điện thoại chụp lại, người đó không nói gì mà chỉ mỉm cười gian xảo rồi cũng rời đi.

( sắp đến chap cuối rồi đấy, mong là mọi người vẫn theo dõi cho đến chap cuối cùng )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #langman