Chap 6: Ngày tết hạnh phúc.
Bầu không khí mát mẻ, trời trong xanh với những đám mây trắng đang bay lơ lửng. Ngoài phố thì những cây hoa mai, hoa đào đang nở rộ khắp con phố. Đó là những dấu hiệu cho chúng ta biết rằng ngày tết đã tới.
Sáng sớm khi gà trống mới gáy, ta có thể nghe được những âm thanh náo nhiệt của mọi người trong ngày lễ hội quan trọng nhất trong năm. Với những tiếng pháo nổ " Bụp... bụp " nghe thật đã tai làm sao. Ngoài đường thì dòng người đang chạy xe với những bộ quần áo đẹp lộng lẫy. Trong nhà thì luôn có những lời chúc tết ấm áp của những đứa trẻ dành tặng cho ông bà, cha mẹ. Không thể không nhắc đến những bao lì xì đỏ tươi được đưa cho từng người trong gia đình. Ngày tết mà được quay quần cùng gia đình là điều hạnh phúc nhất trong năm.
Trong ngày tết vui vẻ, hạnh phúc thì điều mà không ổn nhất đó chính là anh chàng Đỗ Phong đang đứng ngây người trước cửa nhà Phương Nguyên. Và điều làm cho anh phải như thế đó chính là tờ giấy dán trước cửa nhà cô.
Muốn biết tại sao tờ giấy ấy lại ở đó thì do là.....
Vào lúc 7 giờ sáng, ngay trước cửa nhà Phương Nguyên đang có một chiếc xe hơi đợi sẵn hai người. Dương Nam đem va li ra trước rồi kêu tài xế đem lên cốp xe rồi anh đứng đợi Phương Nguyên. Khi cô ra cửa thì không quên khoá chặt cửa lại.
- Chị chuẩn bị hết đồ chưa? - Dương Nam hỏi khi cô đang khoá cửa lại.
- Chuẩn bị hết rồi - Phương Nguyên khoá cửa xong thì quay qua mỉm cười với anh.
- Vậy thì mình đi thôi - Dương Nam liền nắm lấy tay cô.
- À mà đợi chút, để chị dán giấy này cái đã - Phương Nguyên.
- Dán giấy? - Dương Nam.
- Ừm - Phương Nguyên vừa trả lời vừa dán tờ giấy trắng lên trước cửa.
- Rồi xong, mình đi thôi - Phương Nguyên dán xong giấy thì quay qua nắm lấy tay anh mà kéo lên xe.
Đó là nguyên nhân tại sao tờ giấy trắng đó lại có mặt trên cửa và trên đó ghi là:
" Giấy thông báo
Vì gia đình có việc bận nên không có ở nhà. Nếu có việc gì thì mong mọi người đợi đến mùng 4, mùng 5 nhé ^-^. Còn nếu có việc gấp thì hãy gọi ngay số máy đường dây 090*******. Xin chân thành cảm ơn. "
Đỗ Phong thấy tờ giấy đó là hiểu mình xui xẻo rồi, anh định qua chúc tết mà đâu ai ngờ là anh phải đứng ở ngoài mà không được vô trong. Đỗ Phong chán nản, lấy điện thoại ra, bấm máy và gọi ngay số trên tờ giấy ấy. Vài phút sau thì có người trả lời, anh vui mừng nhưng mà đó là......
- Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau -
Đó là tiếng của chị xinh đẹp ở tổng đài cuộc gọi, tiếng của chị ấy nghe thật là hay làm sao.( Vì không muốn có người quấy rầy nên Dương Nam đã tắt luôn điện thoại của hai người ). Nghe thấy tiếng nói ấy thì Đỗ Phong càng thêm chán nản.
- Dương Nam, sao cậu lại đối xử với tôi như thế - Đỗ Phong chán nản nên đành đi về.
...
- Hắt xì!!!! - Dương Nam hắt hơi trên máy bay riêng của gia đình anh.
- Em bị cảm à? - Phương Nguyên lo lắng đưa tay lên trán anh.
- Chỉ là hắt hơi thôi mà, chị đừng có lo lắng quá - Dương Nam nắm lấy tay cô.
- Ừm. Mà sao nãy giờ không có ai gọi điện vậy? - Phương Nguyên cầm điện thoại lên xem.
- Thôi đừng có lo gì nữa, giờ chị nên ngủ đi để còn giữ sức nữa - Dương Nam liền cướp lấy cái điện thoại từ tay cô.
- Ừm - Phương Nguyên nghe lời rồi tựa đầu vào vai anh mà ngủ thiếp đi, còn anh thì nhìn cô thêm chút nữa rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Mấy tiếng sau thì máy bay cũng đã tới nơi, mới bước xuống máy bay thôi thì Phương Nguyên đã cảm thấy lạnh sóng lưng rồi nhưng không sao vì đã có Dương Nam ở đây rồi, anh bước ra phía sau ôm choàng lấy cô và cứ thế mà hai người bước ra ngoài. Vì hành động lãng mạn đó mà đã gây chú ý những người xung quanh, họ nhìn hai người với những ánh mắt ghen tị vô cùng.
Hai người bước ra ngoài và vài giây sau thì có một chiếc xe hơi đứng đậu ngay trước mặt họ, tài xế nhanh chân xuống xe và nhanh tay mở cửa xe sau, khi cửa xe được mở thì hai người thấy được Dương Chi đang bước ra.
- Phương Nguyên, lâu rồi không gặp - Dương Chi hớn hở nhanh tay ôm lấy Phương Nguyên.
- Ừm Dương Chi, lâu rồi không gặp - Phương Nguyên cũng ôm lấy cô.
- Chị có phải làm quá rồi không hả, chị hai - Dương Nam. ( Như là anh chàng đang ghen thì phải ^-^ )
- Em còn nói nữa hả!!! từ sau khi tham gia sinh nhật của ba xong thì hai người như biến mất vậy ấy, gọi hoài cũng không ai bắt máy - Dương Chi giận hờn.
Phương Nguyên nghĩ trong đầu rằng :" xin lỗi nha Dương Chi, tại vì lúc nào cậu gọi đến thì Dương Nam luôn ngăn mình bắt máy ": Phương Nguyên mỉm cười với Dương Chi, còn Dương Nam thì cố tình tránh ánh nhìn của chị hai mình.
- Thôi bỏ qua đi, giờ mình mau đi đi, ba mẹ đang đợi đấy - Dương Chi.
- Ừm được rồi - Dương Nam.
Qua lời nói đó thì Dương Chi đã có chút an tâm vì giờ Dương Nam đã thật sự làm hoà với ba mẹ rồi, vì là một người chị gái nên cô rất vui. Nhưng nguyên nhân cũng do người bạn thân của cô thôi, cô không ngờ rằng Phương Nguyên lại có thể cảm hoá được Dương Nam, có thể nói rằng nếu cô không gặp được Phương Nguyên thì cô sẽ không bao giờ gặp được cảnh thiêng liêng này.
Còn Phương Nguyên giờ thì vẫn còn cảm thấy lo lắng khi sắp phải đối mặt với ba mẹ Dương Nam, điều mà cô không muốn nhất cuối cùng cũng đã tới rồi, không biết là họ sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng cô và anh đang hẹn hò với nhau đây?.
Thấy cô đang lo lắng thì anh đã biết cô đang nghĩ gì rồi nên anh liền nắm lấy tay cô, cô giựt mình ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang mỉm cười với cô như đang an ủi vậy đấy và anh còn nói rằng.
- Đừng lo, đã có em ở bên cạnh chị rồi - Dương Nam mỉm cười với cô, cũng nhờ có nụ cười ấy thì cô mới lấy lại tinh thần và cảm thấy thật hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh.
- Ừm - Phương Nguyên gật đầu rồi theo anh lên xe.
Chiếc xe chở họ đến khách sạn nơi mà chủ tịch Dương và vợ ông đang ở. Xe tới nơi và dừng ngay trước cửa khách sạn, cả ba người Dương Nam, Phương Nguyên, Dương Chi cùng bước vào. Dương Chi chỉ đường cho họ đến một căn phòng. Cánh cửa mở ra thì họ thấy được chủ tịch Dương và vợ ông đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đang thưởng thức trà với những tên vệ sĩ đang đứng ở xung quanh.
- Thưa ba mẹ, Dương Nam và Phương Nguyên tới rồi - Dương Chi nói khi cả ba người bước lại gần.
- Chào hai con, Dương Nam, Phương Nguyên - chủ tịch Dương mỉm cười đứng dậy.
- Chào ba - Dương Nam mỉm cười chào ba mình chứ không giống hồi đó cứ liếc nhìn nơi khác như không quan tâm và làm ra vẻ lạnh lùng với ba mẹ mình.
- Chào con, con trai - mẹ anh mỉm cười bước tới ôm lấy con trai mình, bà rất vui vì sau bao nhiêu năm thì bà đã thật sự được ôm lấy đứa con trai bé bỏng của bà.
- Ừm chào mẹ - Dương Nam ôm lấy mẹ mình, anh giờ cảm thấy rất hạnh phúc vì cái tình cảm gia đình mà anh đã đánh mất bấy lâu nay giờ đây đã quay trở lại.
- Và chào con, Phương... Nguyên đúng không? - mẹ anh quay qua Phương Nguyên.
- Dạ chào cô, chào chú - Phương Nguyên cảm thấy kì lạ với hành động mà mẹ Dương Nam đối với mình. Trong bà vẫn mỉm cười vui vẻ với cô chứ không như cô nghĩ là bà sẽ nhìn cô với ánh mắt xa lạ, cứ như là bà đã xem cô như là người trong nhà rồi.
( định là ngày tết mới đăng chap này nhưng sợ mọi người đợi lâu nên giờ đăng luôn ^-^. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện này của mình )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com