CHƯƠNG 2 : NGÔ NHÃ KỲ - "VẬT CẢN TẠM THỜI"
Sau khi Lâm Minh Quân gầm lên cảnh báo, Ngô Nhã Kỳ mới hoàn hồn. Cô vội vàng lùi lại thêm một bước nữa, tay chân luống cuống, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa vững chắc giữa khung cảnh đá xám xịt. Cô không kịp nhận ra rằng, trong mắt Lâm Minh Quân, hành động lùi lại đó chỉ khiến cô đứng sai vị trí hơn.
Đúng lúc ấy, khối Quỷ Đá khổng lồ, sau đòn chí mạng của Lâm Minh Quân, đã bắt đầu biểu lộ sự giận dữ theo cách không ai ngờ tới: cơ thể nó phát ra tiếng rắc rắc ghê rợn, tự nứt ra và bắn đi hai mảnh đá sắc nhọn, nhỏ nhưng cực nhanh, như hai viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng cao su khổng lồ. Một mảnh nhắm thẳng vào ngực Lâm Minh Quân, mảnh còn lại, với quỹ đạo dường như được tính toán tinh vi hơn, lại nhắm thẳng vào... cái đầu của Ngô Nhã Kỳ!
"Ôi không! Định mệnh của tôi là bị đá đập đầu sao? Thật là một cái kết quá tệ bạc cho một kẻ xuyên không như tôiii!" Ngô Nhã Kỳ hoảng hốt hét lên bằng tiếng hiện đại chuẩn mực, hoàn toàn quên mất rằng mình đang ở trong một thế giới mà từ ngữ của cô không có bất kỳ giá trị nào.
Lâm Minh Quân, với phản xạ rèn luyện qua vô số trận chiến, không chần chừ. Anh xoay người nhanh như chớp, tung thanh kiếm Ngân Quang chém tan mảnh đá đang hướng về phía anh. Nhưng mảnh đá thứ hai, do bay ở góc thấp và bất ngờ, đã lướt qua tầm chém của kiếm.
Trong tích tắc sinh tử, Lâm Minh Quân không thể dùng kiếm vì sợ làm bị thương cô gái lạ mặt đang đứng ngay sau lưng mình (dù anh vẫn nghĩ cô là kẻ địch đang câu giờ). Theo bản năng, anh quyết định dùng thân mình làm lá chắn. Lâm Minh Quân lao tới, dùng vai húc mạnh vào lưng Ngô Nhã Kỳ!
Cú húc có uy lực lớn đến mức Ngô Nhã Kỳ cảm thấy toàn bộ lồng ngực mình như bị nghiền ép. Cô bị đẩy mạnh về phía trước, cả hai cùng ngã lăn ra nền đất đá lạnh lẽo. Mảnh đá kia chỉ sượt qua vị trí đầu cô vừa đứng một gang tay.
"Khụ... Khụ..." Ngô Nhã Kỳ ho khan dữ dội, và cô nhận ra mình đang nằm đè lên người Lâm Minh Quân trong một tư thế vô cùng gần gũi và không hề lãng mạn chút nào. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đang trợn tròn vì tức giận, kinh ngạc, và có lẽ là cả sự ghê tởm đang ánh lên trong ánh nhìn của Lâm Minh Quân.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!" Lâm Minh Quân nghiến răng, cố gắng đẩy Ngô Nhã Kỳ đang nằm đè lên mình ra. Anh bị bất ngờ bởi sức nặng và sự va chạm thô bạo. "Cô không chỉ không biết chiến đấu, cô còn là một vật cản di động sao? Cô đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy!"
Ngô Nhã Kỳ lúng túng, cố gắng dùng tay xoa vùng ngực đau nhói. Cô thấy bàn tay Lâm Minh Quân đang chìa ra, không phải để đỡ cô, mà là để tìm điểm tựa trên mặt đất nhằm thoát khỏi cô.
"Anh... Anh ổn không?" Ngô Nhã Kỳ hỏi, hoàn toàn quên mất sự khác biệt ngôn ngữ, cô theo bản năng nắm lấy bàn tay đang chìa ra đó và dùng nó như một cái cọc để kéo mình đứng dậy.
Lâm Minh Quân chết lặng trong giây lát. Bị một người lạ mặt, ăn mặc kỳ dị, nắm chặt tay một cách vụng về rồi dùng sức kéo anh đứng lên, khiến anh có cảm giác mình như một con rối được nhấc bổng. Sự tôn nghiêm của một anh hùng phiêu lưu đang bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc đứng vững là ưu tiên hàng đầu. Anh để cô kéo lên.
Ngay khi cả hai vừa đứng vững, Quỷ Đá đã bắt đầu hấp thụ năng lượng từ đất đá xung quanh, vết nứt trên người nó liền mạch lại một cách đáng sợ.
Lâm Minh Quân lập tức thu tay về, động tác dứt khoát như thể vừa bị bỏng nặng. Anh không thèm nhìn lại Ngô Nhã Kỳ thêm một lần nào nữa, ánh mắt đã hoàn toàn tập trung vào kẻ thù.
"Đi theo tôi!" Lâm Minh Quân ra lệnh bằng một giọng lạnh lùng, dứt khoát, rồi quay lưng xông thẳng vào khu rừng rậm rạp phía sau tảng đá lớn. Đây là hướng duy nhất có thể chạy thoát khỏi phạm vi sức mạnh của Quỷ Đá.
Ngô Nhã Kỳ, vẫn còn đang ngơ ngác với cú va chạm và cái nắm tay "cứu mạng" không chủ đích kia, chỉ kịp thốt lên theo thói quen.
"Khoan đã! Anh đi đâu thế? Tôi không biết đường! Ở đây có sóng điện thoại không nhỉ? Tôi cần tìm Google Maps!"
Tất nhiên, Lâm Minh Quân không dừng lại. Anh đã xác định Ngô Nhã Kỳ là một sự phiền toái không thể giải quyết ngay lập tức—một Vật Cản Tạm Thời cần phải được kéo đi khỏi chiến trường, và anh sẽ giải quyết việc tra hỏi sau khi an toàn.
Ngô Nhã Kỳ thở dài thườn thượt. Phải chạy theo một người anh hùng đang bực bội trong một khu rừng không có GPS. "Lâm Minh Quân! Đừng hòng bỏ rơi fan cứngg của mình!" Cô gào lên lần nữa, rồi chạy theo bóng lưng kiên cường của anh, tự nhủ: Chắc chắn đây là phần hài hước nhất mà tác giả chưa kịp viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com