Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Cả hai đứa trẻ một lớn một nhỏ cứ ôm nhau ngủ như thế chỉ đến sáng hôm sau. Chị là người thức dậy trước, đi xuống dưới nhà. Dì Ahn ở trong bếp thấy chị cứ lờ đờ đầu lắc qua lắc lại. Dì chờ cho chị đến gần rồi mới đưa tay lên trán chị.

Thật nóng rát làm sao, chị sốt ư?. Dì đi lấy cây nhiệt kế đặt lên mép miệng chị.

"38°, sao con sốt cao vậy Jisoo"

Dì Ahn đưa cây nhiệt kế lên cho chị xem, lờ đờ như thế nhưng khi nghe mình bị sốt cao liền mở to mắt ra hoang mang nhìn dì.

"Con sốt hả dì?"

"Ừm"

"Nhưng con vừa ngủ với tiểu thư ngày hôm qua xong" Ngay sau tiếng chị phát ra, mọi người trong nhà liền trông thấy em đi từ cầu thang xuống chỗ chị đang đứng.

"Chị ơi"

"Tiểu thư đừng lại đây" 

Chị đưa tay cẳng em lại. Rồi hai bên mắt của em đã bắt đầu long lanh hơn, chị sợ em sẽ vẫn đi lại mình. Nên nhân lúc quản gia đi lại chị nhanh chóng lẩn trốn dưới bóng lưng của quản gia chạy ra ngoài thật nhanh, nhanh tay chốt luôn khoá cửa lại.

Kẹp viên đá lạnh mà chị nhanh tay lấy được trước lúc em tỉnh dậy. Chị xoa nhẹ lên trán rồi ngồi đó nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

"Bình tĩnh lại nào tiểu thư, Jisoo bị cảm rồi nên tiểu thư không được lại gần"

"Chị Jisoo cảm rồi hả dì"

"Ừm Jisoo cảm rồi"

"Chị Jisoo cảm là vì Nini, vì Nini hông ngoan ngoãn nghe giảng bài nên mới bị lên phòng phạt..."

"Chị ấy vì chờ Nini nên mắc mưa, tại Nini hết á" Em đã khóc thét lên rồi. Chị ở dưới tầng hầm cũng có thể nghe được.

"Không phải tại tiểu thư đâu mà là tại tôi không tìm được chỗ tránh mưa"

Chị ho rồi hắt xì vài cái kéo tấm rèn che cửa xổ ở trên cao xuống. Chị ngồi trong căn phòng tối, mặc kệ mọi thứ diễn ra ngoài kia.

Em ra ngoài vườn chơi, nhưng mắt luôn hướng về phía cửa sổ hơi nhô ra ngoài một tí đang trong tình trạng rèn che hết cả.

Em đi lại rõ nhẹ lên trên đó. Chị không mở ra, mà vẫn như thế. Ngay lúc này dì Ahn đi là nhà kho cùng với quản gia. Vị quản gia kia một tay bế em trên tay còn một bên còn lại cấm chìa khóa dự phòng vào nhà kho. Rồi nhanh chân chạy vào trong với vị tiểu thư nhỏ trên tay.

Dì Ahn do đã quen đường nên đi một mạch xuống, khi bước tới bậc thang cuối cùng. Nhìn chị đang thẫn thờ một nơi nào đó.

"Ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khỏe nè con"

"Dạ con cảm ơn"

"Mấy vết thương còn đau không"

"Dạ không dì" 

"Tiểu thư cứ nằng nặc bảo là kiếm con" Dì Ahn dán lên trán chị miếng hạ sốt.

Chị do đang cảm nên cổ họng khô rát, miệng lưỡi thì đắng nhét. Cháo dì Ahn đưa thì cũng ăn được vài muỗng, lại bỏ sang uống thuốc. Bây giờ ngoài vị đắng ra thì chị chẳng cảm nhận được vị gì cả.

"Hôm nay con cứ ở dưới đây đi công việc để dì lo cho"

"Dạ dì"

Dì Ahn dọn dẹp hết mọi thứ rồi đi lên trên. Chị mệt mỏi nằm đó, kéo rèn lên. Ngay lập tức chị nhìn thấy cụ cười ngây thơ và đáng yêu của em bên ngoài vườn. Còn em do mải đùa giỡn với quản gia mà không hay biết rằng chị đang nhìn mình cười.

Trẻ con là thế cứ thể có ai chơi chung sẽ quên mất thứ mà mình vừa mới khóc ầm lên đi tìm.

-----

Chị chờ đến tối thì mới dám đi lên nhà trên. Tự do nhiệt độ lại thấy đã nhẹ rồi, đến gần em. Em thấy chị như bắt được vàng vậy, vui mừng không siết.

"Chị khoẻ rồi à?"

"Ừm tôi khoẻ rồi"

Em cười khừ khừ với chị. Em kéo chị lại sofa xem phim, chị sợ em lạnh nên ngồi từ đằng sau chùm thêm một tấm chăn nhỏ lên lưng rồi chéo quá thành công khoá em lại trong lòng.

"Chị muốn xem gì?"

"Tôi xem gì cũng được"

"Vậy à" Em bấm bừa vào một kênh hoạt hình nào đó xem.

Vì hôm nay và ngày mai là cuối tuần nên em được phép thức khuya để xem phim nhưng không được quá khuya.

Xem đến buồn ngủ dụi mắt qua lại, rồi ngáp vài cái. Chị thấy thế liền cõng em lại lên phòng. Nhẹ nhàng đặt em xuống, chỉnh lại chăn ga đàn quàng rồi mới yên tâm mà xuống lại dưới tầng hầm.

Nhìn trăng sáng ngoài kia. Chị cảm thấy ánh trăng hôm nay sao lại đẹp đến thế, ánh sáng dịu nhẹ khác hẳn với ánh sáng trói chan của mặt trời.

Chị vỗ gối rồi lại phủi bụi trên đó. Nằm xuống nhắm mắt lại định đánh một giấc gì lại cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm cứ vùi vào lòng mình. Chị mở mắt ra xem sao, và thứ đang vùi vào lòng chị là em.

Chị thất mắc rằng chị đã quắp chăn lại cho em rồi mà sao em lại ở dưới đây được.

"Tiểu thư à" Chị khẽ gọi em.

"Người chị ấm lắm, Nini không muốn rời ra đâu" Càng nói em càng dụi vào sâu hơn.

Chị vừa bớt sốt đi mà em cứ bám như thế này, thật là lỡ như chị bị sốt lại rồi sao. Thật là.

"Tôi còn đang sốt"

"Nini mặc kệ, cơn sốt kia mau chuyển qua cho Nini đi"

Em xoa trán chị rồi vỗ nhẹ trên đó đặt lên trán mình. Đáng yêu quá mức rồi, vị tiểu thư quá rỗi đáng yêu rồi. Chị sẽ rụt ngã với sự đáng yêu này mất. 

"Đừng, lỡ như tiểu thư cảm rồi sao"

"Nini, có cảm thì sẽ cảm điều Nini sẽ chịu cơn sốt này cho chị vì chị đứng chờ Nini mà"

Ôi ngất với vẻ ngây thơ này luôn, quá mức chịu đựng của chị rồi. Chị quay đầu xuống nhìn, em đã ngủ rồi. Sao mà dễ nuôi quá rồi vậy nè, đặt đâu là nằm đó. Ngoan quá đi thôi.

End chap  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com