Time flies
Dành tặng chính mình và những đứa trẻ ghét lớn khôn.
Thời gian thực sự đang bay, bay rất nhanh huhu.
Cảm giác như thể hôm qua mới được sinh ra.
Ngày thi hai môn cuối cùng, ngay khi bước ra khỏi phòng thi, cảm giác thế giới trong mắt mình thay đổi rất nhiều.
Hôm đấy vừa thi xong mình đi làm thu ngân cho cửa hàng của mẹ luôn vì chị thu ngân bình thường bị ốm. Tự yên bị ném vào môi trường mới toanh, vừa gặp đến khách thứ 3 là bị mắng rồi. Sau đấy đến 5h chiều thì đi chơi toé loè đến tận 11h tối mới về đến nhà ehe.
Mấy ngày sau cũng chỉ toàn là đi chơi thôi. Nhưng mà sau ngày thi mấy hôm mình đi Hà Nội để nộp hồ sơ, đi một mình, lên đến nơi thì phát hiện quên học bạ thế là coi như đi du lịch Hà Nội. Mình thấy mình lớn nhanh quá.
Mặc dù vẫn luôn được mọi người quan tâm như em bé, nhưng trong khoảnh khắc ấy mình ghét cảm giác được quan tâm như thế. Mình không hiểu sao lại bật khóc trên xe khi nhớ lại lúc ông đi bộ theo mình ra tận đầu ngõ để lên xe trung chuyển, lúc bố mẹ cứ gọi liên tục con đi đến đâu rồi.
Từ bé đến lớn chưa bao giờ mình đi đâu quá xa nhà một mình chứ đừng nói đến sang thành phố khác mà không có bố mẹ đi cùng. Ngay cái khoảnh khắc mình nhận ra thực sự bản thân phải bay rồi, phải rời tổ và sẽ có khoảng thời gian thật dài sau này không còn dựa dẫm vào người thân mọi lúc nữa, lí trí như thể bị đấm thật mạnh bởi hiện thực, cảm giác như trái tim bị đẩy xuống một vực sâu thăm thẳm.
Hồi nhỏ mình được học về cách chim con tập bay. Chim mẹ sẽ cắp con mình lên một vách núi hoặc cành cây cao, dứt khoát thả con rơi tự do rồi chim con sẽ sải cánh bay thật tốt, tự kiếm mồi và tìm bầy đàn cho mình. Ngày ấy mình còn nghĩ sao dã man quá, nhưng giờ có lẽ mình cũng đang rơi vào tình cảnh y như chú chim con hồi xưa được học, mới thấy có nhiều thứ khác mình nghĩ rất nhiều.
Thật khó để lý giải cặn kẽ mọi suy nghĩ của mình lúc ấy. Nhưng trên chuyến xe lên Hà Nội lần đầu không ngủ ấy, chưa bao giờ trái tim mình rối rắm bởi ấm áp và sợ hãi đến thế. Mình vừa trân trọng thực tại, vừa lưu luyến quá khứ, vừa hèn mọn nhưng lại mong chờ về tương lai cùng một lúc. Đương nhiên sự rối ren ấy không kéo dài trong trái tim mình quá lâu. Nhưng cảm giác như lồng ngực vừa mở ra một kí ức cốt lõi mới, vừa khai phá một nỗi sợ không tên rất riêng mà có lẽ cũng rất chung với nhiều bạn trẻ. Một nỗi sợ chia ly và cô độc.
Thực tế rằng lý trí của mình đang cố níu kéo thực tại từng giây, từ mấy tháng trước, nhất là khi cứ thi thoảng lại bàng hoàng nhận ra thời gian đã trôi qua rất nhanh.
Trong hành trình mới của cuộc đời, mình tin vẫn sẽ có thật nhiều thử thách nhưng lại không thiếu hạnh phúc mới. Bởi lẽ như Lưu Quang Vũ đã từng chia sẻ:
"Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước lại trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi."
(Phố ta)
Thật mong chờ không biết 10 năm nữa, 20 năm nữa bản thân sẽ trở thành người thế nào, mong là "Dù sau này khi lớn khôn rồi, nụ cười bé thơ vẫn còn trên môi...".
P/S: đoạn đầu rất lủng củng, vì mình viết ngay khi đang ở trên xe để lên Hà Nội hôm đấy, nhưng mình vẫn giữ lại vì trong một bộ não rối, khó thể nào kết được những nét chữ mạch lạc. Và cái không mạch lạc hoàn hảo ấy mới tạo nên sự ngây ngô thuần tuý nhất của rối ren.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com