Chương 2
Chi Lan Quân ngự kiếm một mạch về đến Chi Lan Các, trời đã hửng sáng. Chi Lan Các nằm ngay trong núi Thệ Dương cheo leo đồ sộ, bốn bề là đều là biển xanh ngút ngàn, sóng vỗ vào bãi cát dưới chân núi ngày đêm không dứt. Vách núi bị khóe thành hàng nghìn cái động nhỏ một cách khéo léo. Khi xưa, phụ thân nàng khoét núi dựng nên Chi Lan Các đã sớm điều chế ra một loại keo đặc biệt, quét lên có thể gia cố vách đá, đó là lý do vì sao ngọn núi này bị bọn họ khoét gần như rỗng tuếch mà vẫn sừng sững không sụp như thế.
Núi Thệ Dương cấm ngự kiếm, Chi Lan Quân thu hồi kiếm, chậm rãi bước vào hang động dưới chân núi. Nơi này là cửa vào Chi Lan Các, sàn trải bằng bạch ngọc, chạm trổ phù điêu hoa mỹ, khắc họa lại cảnh tượng bách điểu triều phượng một cách hoàn mỹ nhất. Vách động được bàn tay con người gọt đẽo bằng phẳng, dát bạch ngọc, đỉnh động lại đính Nhật Ngọc, tạo một loại cảm giác khoe tiền mà không hề khiếm nhã kỳ quặc.
Chi Lan Quân nhìn khung cảnh này vô số lần, không hề lấy làm lạ, thong dong bước lên bậc thang xoắn ốc vòng vèo dẫn đi khắp bên trong Chi Lan Các như cái mê cung kia. Nàng không đi thẳng lên tư phòng của bản thân mà rẽ vào nơi dành cho đệ tử rèn luyện xem xét một chút.
Chín phần mười đệ tử Chi Lan Các là yêu tộc, trong đó tám phần là điểu yêu. Chi Lan Quân nối nghiệp cha mình, thu nhận điều yêu từ khắp nơi về bồi dưỡng, bảo vệ. Địa vị yêu tộc thấp kém, thường xuyên bị nhân tộc bóc lột, ngược đãi, Chi Lan Các chính là chốn về âm thầm thu nhận họ, giúp họ áp chế yêu khí, có cuộc sống bình thường như bao người khác.
Nhóm đệ tử này không phải nàng thu từ bên ngoài, mà là chim chóc di cư đến Thệ Dương nán lại tu hành, mới hóa hình không lâu, được Chi Lan Quân đặc biệt quan tâm.
Nàng đích thân chỉ dạy bọn họ vài thứ rồi mới rời đi, rồi nhờ đệ tử truyền tin gọi Tả Diêu cùng Hữu Diêu đến tư phòng của mình.
Chi Lan Quân ngồi trong phòng, lặng lẽ châm trà, chờ người.
Tả Diêu đến trước, người chưa thấy đâu mà giọng nũng nịu đã đến trước, ở ngoài cửa ngâm một tiếng:
"Chi Lan công tử~"
Chi Lan Quân cảm thấy da gà da vịt của mình đều nổi lên cả, rùng mình gọi Tả Diêu vào. Cửa chưa kịp đóng, Hữu Diêu cũng nhanh chân đến.
Tả Diêu có thể nói là một mỹ nữ yểu điệu, gương mặt nhỏ nhắn, nước da trắng như trứng ga bóc cộng với đôi mắt hấp háy long lanh câu hồn, chẳng khác gì tiểu bạch thỏ, mềm mại hỏi:
"Chi Lan công tử gọi Tả Diêu sao~"
Không đợi Chi Lan Quân nói, Hữu Diêu đã chịu hết nổi, đưa tay bịt miệng nàng ta, tránh những lời sến súa yểu điệu đó nhúng chìm cả căn phòng mất.
Khác với Tả Diêu, Hữu Diêu là một tên với ngoại hình chuẩn công tử bột, lười nhác không xương, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi, lười đến mức ăn cũng ngại mở miệng.
Đây là hai vị phụ tá đắc lực phụ thân để lại cho nàng, tuy tâm tư muốn lật đổ nàng hiện rõ mồn một trên mặt, nhưng Chi Lan Quân cũng không mấy kiêng dè, phất tay, thả Cố Thương ra.
Cố Thương bị giam trong không gian dành cho khế ước thú hồi lâu đã lấy lại tinh thần, lúc này bị triệu gọi ra bên ngoài cũng không hoảng loạn, chỉ hơi nheo mắt quan sát xung quanh. Tả Diêu nhìn hắn ta từ đầu xuống chân, hơi ngạc nhiên:
"Ý, Chi Lan khế ước hắn thật kìa?"
Bình thường bọn họ có cứu yêu tộc khác từ các nơi buôn bán cũng chỉ dùng bí pháp vờ như đang khế ước để che mắt mọi người, Chi Lan cũng không ngoại lệ, tự dưng lại hình thành khế ước hàng thật giá thật với tên này? Chẳng lẽ phải lòng hắn rồi sao?
Tả Diêu nghĩ xong, lại cảm thấy việc Chi Lan Quân hứng thú với nam nhân quá hoang đường, thế là đánh giá Cố Thương một lần nữa mới chợt hiểu ra, cười khúc khích:
"Hữu Diêu, các chủ bắt được phượng non kìa, còn đẹp trai đến như vậy." Nói rồi nàng ta vươn tay, định sờ sờ Cố Thương một chút. Cố Thương vốn mấy hôm nay bị nhốt, tâm tình vô cùng tệ, chưa kịp suy nghĩ đã tấn công cánh tay nõn nà đưa trước mặt.
Tả Diêu ối một tiếng, nhẹ như không né đòn đánh yếu ớt này, lại làm Hữu Diêu vốn đang nằm lười trên trường kỷ trông thấy thế lập tức ra tay, chưởng đập thẳng ngực Cố Thương. Hắn bị chấn đến đứng không vững ngã về phía sau, sống lưng đập vào cạnh bàn, không khỏi nuốt máu vào trong, rên rỉ một tiếng. Hữu Diêu nhìn Cố Thương, thở dài mỉa mai:
"Phượng tộc năm xưa ngu dốt kiêu ngạo, con phượng non này cũng chẳng khác gì, đáng thương."
Tả Diêu bước vào, tranh thủ lúc Cố Thương quằn quại mà sờ sờ hắn một chút, rồi bĩu môi: "Tiểu lang quân này da non thịt mềm, trông cũng tuấn tú, ta cảm thấy kiêu ngạo một chút cũng đáng yêu mà."
Hữu Diêu liếc nàng một cái.
Chi Lan Quân gỡ mặt nạ xuống, cười như không cười:
"Tinh thần lực hắn không tệ, làm tế phẩm khá ổn, đánh thì đánh, đừng quấy rối hắn."
Cố Thương bị Tả Diêu túm vào lòng, giãy giụa cách mấy cũng không thoát ra được. Đôi tay bé nhỏ kia cứ như hai gọng kìm sắt kẹp chặt eo hắn, nghe bọn họ câu có câu không trò chuyện, rất nhanh đã biết được mình rơi vào hang hùm ổ sói.
Bọn họ chẳng biết có thâm thù đại hận gì với phượng tộc, muốn đem hắn làm tế phẩm. Hắn dựa vào huyết mạch đặc biệt mới biết ba người họ là yêu tộc, có vẻ không phải là loài có huyết mạch cao quý gì, nhưng lại thâm sâu khôn lường.
Hắn đã gần trăm tuổi, tu vi có thể nói xuất sắc nhất trong mầm non còn sót lại của phượng tộc, đứng trước mặt ba người nọ chỉ là một đứa trẻ ranh, bị người khác tùy ý thao túng.
Tả Diêu thấy mỹ nam trong lòng an tĩnh lại, bèn đưa tay vuốt ve cổ họng hắn. Cố Thương bị nàng vuốt đến khó thở, vừa há miệng thở dốc, ngụm máu mới nuốt xuống ban nãy cũng theo đó trào ngược lên, thấm đẫm cả áo đơn. Tả Diêu nhìn hai người kia đang bàn bạc hăng say việc tế thần, oán hận:
"Hữu Diêu, ngươi ra tay ác quá đi!"
Hữu Diêu làm như bị điếc.
"Thế đi, đến hai chín tháng bảy sẽ đem hắn hiến tế cho thần mộc, những thứ còn sót lại để dành luyện khí. Trước đó ta sẽ tìm cách xé Phượng Hỏa ra khỏi hồn hắn, luyện cho chúng ta sử dụng."
Chi Lan Quân gật gật đầu, đáp lời:
"Lấy Phượng Hỏa không khó, khi nào ngươi cần cứ bảo ta. Ta khống chế hắn, ngươi xé, không thành vấn đề."
Hữu Diêu nói xong, bấy giờ mới quay lại nhìn Cố Thương đang trào máu, nhe nanh cười cười. Năm ấy Ô Đồng tộc của y bị sự kiêu ngạo của mấy con phượng kia hành hạ bao nhiêu, bây giờ y tìm cách hành hạ lại con phượng non này bấy nhiêu, có lẽ không sao đâu. Cố Thương làm ra vẻ trấn định, nhưng y chỉ cần nhìn hắn thở dốc liền biết rõ hắn đang đau đớn cỡ nào, trong lòng sảng khoái. Y đặt tay lên trán Cố Thương, tinh thần lực cuồn cuộn tức thời chảy qua, ý đồ tra tấn tinh thần hắn.
Cố Thương hoảng hốt chống đỡ, không cho y xâm nhập thức bải của mình, nhưng chỉ đổi được một nụ cười khinh miệt của Hữu Diêu. Ý niệm vừa động liền dễ dàng đập nát bức tường tinh thần lực Cố Thương xây lên, dạo một vòng thức hải của hắn, nhưng không nhìn trộm mấy thứ đã xảy ra, chỉ đơn thuần là phá phách cho vui. Mà lúc này bên ngoài, Cố Thương đã chịu không nổi ôm đầu kêu thê thảm. Chờ khi Hữu Diêu chơi đủ, Cố Thương đã gục đi trong lòng Tả Diêu, thất khiếu xuất huyết, hơi thở đứt quãng rồi.
Chi Lan Quân bấy giờ mới nhẹ giọng gọi:
"Hữu Diêu, được rồi, đừng đùa chết hắn. Cho Tả Diêu mang về chơi đi."
Hệt như đang nói một súc sinh vô tri vô giác vậy.
Tả Diêu niết niết gương mặt Cố Thương, thân thể tiểu cô nương so ra kém Cố Thương một khúc, nhưng nàng chỉ nhấc tay đã dễ dàng nâng hắn lên, bế về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com