Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một bát miến mặn và một người quen thuộc

Hoàng Quỳnh Chi có một thói quen không tốt cũng không xấu. Cô nàng luôn hoàn thành bài tập về nhà ngay trong ngày nó được giao. Chính vì vậy nên mặc dù cô Nga nói tuần sau mới kiểm tra tập đề toán dày cộp mà hôm nay cô phát, Hoàng Quỳnh Chi vẫn quyết tâm hoàn thành bài tập về nhà ngay trong tối hôm đó. Xấp đề cương ngốn của nó gần ba tiếng và hai gói bim bim chống đói. Sau khi hoàn thành xong, cô nàng duỗi người một cách thoải mái. Đồng hồ lúc này đã điểm năm giờ chiều. Vừa mới hoàn thành xong một đống bài tập, tâm trạng Quỳnh Chi rất tốt, nó quyết định hôm nay sẽ không ăn ngoài mà tự trổ tài xuống bếp nấu ăn. Đứng trong căn bếp nhỏ ấm cúng, cô đặt nồi nước lên bếp, thả vài cọng miến vào rồi lẩm nhẩm danh sách nguyên liệu.

Trong lúc chờ nước sôi, điện thoại trên bàn vang lên một tiếng chuông thông báo tin nhắn. Quỳnh Chi lau tay, cầm điện thoại lên xem. Tin nhắn từ bố hiện rõ trên màn hình:

"Thứ hai tuần sau là lễ cưới của bố với dì, mày nhớ phải đến đấy."

Chiếc vung sắt rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh chói tai. Thiếu nữ khuỵu xuống nhặt chiếc vung bỏ vào bồn rửa bát, tiếng bàn phím điện thoại bị gõ vang lên tanh tách.

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

Quỳnh Chi nhét điện thoại vào túi áo, bỏ một thìa muối vào nồi miến đang nấu. Nồi nước sôi ùng ục, bọt trắng sắp tràn ra cả mép nồi. Nó tắt bếp rồi đổ bát miến ra bát.

"Trông chả ngon mắt gì cả." Quỳnh Chi nói và nếm thử một ngụm, miến thì sượng, còn nước dùng thì mặn chát.

Ánh nắng chiều từ ban công xuyên qua ô cửa kính sát đất, chiếu lên chiếc thảm hình một con mèo màu đen đang duỗi người. Đằng trước tấm thảm là một cái sofa vàng với một chiếc chăn len màu đen vắt lên đấy, bên cạnh là một chiếc bàn tròn thuỷ tinh, với lọ hoa cắm đầy những bông hướng dương đang trổ hoa rực rỡ.

Trong căn phòng đượm màu nắng ấy, có một cô gái trẻ đang khóc.

oOo

Hoàng Quỳnh Chi vừa bước vào lớp, cô bạn thân đã nhảy dựng lên:

"Chi! Chi!" Phạm Vũ Vi rối rít gọi, kéo tay giục nó ngồi xuống "Bố mẹ tao biết chuyện tao thích bạn Bùi Bình An lớp 10A1 rồi!"

Quỳnh Chi nhướng mày:

"Rồi sao? Bố mẹ mày bảo gì?"

"Thì bố mẹ tao tra khảo bạn ý là ai, bố mẹ ở đâu, làm nghề gì. Bố tao cứ giãy nảy lên bảo là yêu đương gì tầm này, còn mẹ tao thì cái bài ca ..." Phạm Vũ Vi hắng giọng một cái rồi cao giọng nói " ... Ôi nhà có con gái lớn, chuẩn bị đi lấy chồng là vừa."

Hoàng Quỳnh Chi cười cười:

"Bố mẹ tâm lý thế còn gì."

"Ờ! Tao cũng lo lo bố mẹ tớ sẽ kiểu cấm tao yêu sớm cơ, cơ mà may là bố mẹ tao thoáng."

Hoàng Quỳnh Chi mỉm cười nghe con bạn thân liến thoắng về bố mẹ cô nàng, rồi lại nhắc đến anh chàng đẹp trai bên lớp 10A1 kia. Phạm Vũ Vi cao chưa tới 1m6, nhỏ nhắn và xinh xắn. Cô nàng từng để kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhưng bị nhà trường tổng kiểm tra đã phải ép thẳng đổi sang kiểu layer. Nàng ta trang điểm nhẹ, với kem chống nắng nâng tông và son môi màu hồng nhạt. Khuôn mặt cô nàng trắng hồng, bầu bĩnh, lấm tấm những vết tàn nhang và mụn ẩn. Không có đường nét cha sinh mẹ đẻ 10/10, nhưng vẫn được công nhận là hoa khôi của lớp.

"Hôm trước tao còn xoa đầu bạn í. Eo ôi!!! Tao suýt ngất ra đấy đấy!"

Cứ mỗi lần gặp nhau là cô nàng cứ nói nói nói về crush của mình. Ban đầu Quỳnh Chi còn thấy thú vị, sau này càng nghe càng thấy mệt. Cô nàng chống cằm ngáp một cái:

"Hay là mày tỏ tình luôn đi."

Vừa nhắc đến hai chữ tỏ tình, nụ cười trên mặt cô nàng lặn đi cái rụp. Đôi mắt sáng ngời chợt cụp xuống, ngón tay xoắn vào nhau đầy vẻ lẽn bẽn.

"Thì tao cũng nghĩ đến chuyện đó rồi ... cơ mà ngại lắm."

"Có gì đâu mà ngại?"

"Thì ... lỡ bạn í không thích tao thì sao?"

Quỳnh Chi đảo mắt:

"Không thích mày mà còn cho mày xoa đầu? Còn nhắn tin nói chuyện tâm sự với nhau các kiểu á hả? Trap boy à?"

"Tao cảm thấy bạn í chỉ lịch sự thôi" Vũ Vi phiền muộn "Tao thấy hầu hết là tao nhắn tin với bạn í, tâm sự với bạn í các kiểu."

"Mày kể là rep tin nhắn nhanh, tâm sự đến một, hai giờ đêm cơ mà?" Quỳnh Chi bắt đầu lôi sách vở trong cặp ra "Nhiều lúc tao mệt tao còn chẳng buồn seen tin nhắn của mày, nói chi là nghe mày lảm nhảm?"

"Ai thèm so sánh với đồ bạn chó như mày?" Vũ Vi bĩu môi "Nếu không phải mình bằng tuổi, tao đã nghi mày tuổi chó."

"Coi như nhắn tin tâm sự là ..." Quỳnh Chi giơ tay ra dấu ngoặc kép "... lịch sự đi. Thế còn cho xoa đầu thì sao? Cũng là lịch sự à?"

"Chẳng lẽ bạn í lại hất tay tao ra? Crush của tao đâu có bất lịch sự như vậy?"

"Mập mờ với người khác giới không phải là lịch sự. Thể hiện rõ ranh giới của mình mới là lịch sự. Phải đứa nào xoa đầu tao, tao né gấp."

"Tao xoa đầu mày mày có ý kiến ý cò gì đâu?" Vũ Vi khoanh tay.

"Đó là tại vì mày là con gái!" Quỳnh Chi nói "Chứ không bao giờ có chuyện tao cho phép một đứa con trai ất ơ xoa đầu tao."

"Tại sao lại phải né nhỉ? Cũng có phải bạn í sờ ngực mày hay gì đâu?"

"..."

Đúng lúc đấy, chuông vào học vang lên. Quỳnh Chi thở dài:

"Được rồi, bạn đúng, bạn nói sao cũng đúng hết. Bạn thứ hai không ai chủ nhật."

"Dĩ nhiên là tao đúng! Mày làm như mày không có bạn thân khác giới í. Thế cái anh bạn thanh mai trúc mã đi du học Mỹ của mày thì sao."

Quỳnh Chi phụt một tiếng.

" Mày nói như phim í. Chỉ là sang chơi với gia đình vài ba tháng thôi. Mà ... Chiều nay phải ra sân bay Nội Bài đón thằng nhãi đấy."

"Không ngờ ngoài đời thật cũng có thanh mai trúc mã. Aizzz mình cũng muốn có trúc mã."

"Trúc mã cái gì?" Quỳnh Chi cười khẩy "Cái của nợ thì có."

oOo

Sân bay Nội Bài lúc nào cũng đông đúc, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần. Ánh đèn điện hòa lẫn với tiếng hành lý va chạm thi thoảng chêm vào bảng hòa ca là tiếng rao báo chuyến bay tạo nên một bầu không gian tù túng.

Giữa dòng người nhộn nhịp tấp nập người qua lại, người thì vội vã người thì mệt mỏi, có một cô gái trẻ lặng lẽ, trầm tư như lạc lõng giữa loài người. Vẫn là bộ sơ mi váy đồng phục đơn giản, trên vai còn vác một cái balo nặng trích. Mái tóc rối bù sau cả ngày dài bị tùy tiện buộc lại ở đằng sau. Thiếu nữ khoanh tay dựa vào cửa sổ, thi thoảng lại nhìn lên trời với một vẻ mất kiên nhẫn.

Chợt, đôi mắt cô liếc được một bóng dáng quen thuộc. Đó là Hưng, thằng bạn thân thiết từ thuở tóc còn để chỏm. Quỳnh Chi đứng thẳng dậy, vẫy vẫy tay.

Thái Hưng bước xuống máy bay với dáng vẻ thường thấy của một con người bị hành hạ sau chuyến đi dài, khuôn mặt và dáng đi nhuộm đẫm vẻ mệt mỏi. Trên lưng cậu vác một chiếc balo nặng trịch, kéo theo một cái vali đen to tướng. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng rối tung như tổ quạ. Chiếc balo nặng trịch như kéo cả thân người trùng xuống, cậu mệt mỏi lết về phía Quỳnh Chi.

Câu nói đầu tiên cậu nói với cô sau ba tháng gặp mặt:

"Ăn phở đi, tao thèm phở gà."

Vài phút sau, cả hai đã có mặt ở một quán phở cách đó không xa, một bát phở không hành và một bát đầy hành được bưng lên. Thái Hưng lấy giấy ăn lau qua đũa và thìa ba lần rồi đưa cho cô bạn, Quỳnh Chi nếm một miếng rồi chép miệng.

"Phở ở sân bay chả ra cái gì cả."

Trái ngược với vẻ kén chọn cáu kỉnh của Quỳnh Chi, Thái Hưng húp sùn sụt tô phở đầy hành của cậu ta, khuôn mặt thỏa mãn:

"Rồi mày cứ sang nước ngoài ở vài tháng đi thì biết."
Quỳnh Chi thở dài, đẩy bát phở của mình về phía Trần Thái Hưng.

"Tưởng mày ba tháng nữa mới về cơ mà, sao đột nhiên lại đột ngột thế?"

"Nghe nói ba mày lấy vợ mới, tao về xem mày thế nào."

"Mày nói như xát muối vào lòng người khác í" Quỳnh Chi nhíu mày, cô vẫn có chút dị ứng với cái từ "vợ mới".

Bố mẹ Hoàng Quỳnh Chi ly dị khi nó học cấp hai. Nó ở với bố. Mẹ nó cưới chồng, và bố cũng có bạn gái mới. Tháng trước, Quỳnh Chi đã nghe tin bạn gái của bố nó có em bé. Không lâu sau, bố nó đã đồng ý cho nó thuê một căn chung cư gần trường để tiện đi học. Đó là một căn chung cư nhỏ tiện nghi với một phòng ngủ, một phòng vệ sinh kết hợp phòng tắm, một phòng khách và một gian bếp mở. Toà nhà nằm ngay sau khuôn viên trường THPT chuyên A, trường chuyên trực thuộc đại học khoa học Xã Hội và đại học khoa học tự nhiên Tự Nhiên của đại học quốc gia Hà Nội, và cách không đến năm phút đi xe đạp. Hơn nữa, đây còn là toà chung cư đứng tên của Trần Thái Hưng.

Làm sao một đứa bình thường như Hoàng Quỳnh Chi lại quen được Trần Thái Hưng? Nói thật, tình bạn giữa hai đứa nó có thể tính là nghiệt duyên. Lúc học mẫu giáo nhà cùng một con hẻm, thường xuyên được bố mẹ chở đi, về chung. Lên cấp một nhà Hoàng Quỳnh Chi chuyển đến gần trường học, trưa nào Trần Thái Hưng cũng qua nhà nó ăn chực. Lên cấp hai lại cùng lớp.

Thật ra mối quan hệ giữa hai đứa hồi còn nhỏ không được tốt lắm. Hồi đó, Hoàng Quỳnh Chi luôn là con nhà người ta trong miệng bố mẹ Trần Thái Hưng, mà bản thân nó cũng suốt ngày bắt nạt, sai bảo Trần Thái Hưng như chị sai em. Sau đó nhà Trần Thái Hưng dần giàu lên. Thằng nhóc này bắt đầu chơi bời lêu lổng. Lên cấp hai, bố mẹ Quỳnh Chi ly hôn, Quỳnh Chi từ bỏ văn nghệ, không còn là con nhà người ta nữa. Trần Thái Hưng cũng lãng tử hồi đầu, quan hệ giữa hai đứa mới dần trở nên thân thiết.

Sau khi ăn xong bát phở, Trần Thái Hưng và Hoàng Quỳnh Chi bắt xe về nhà. Hai người không ai nói với ai câu nào. Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư to lớn gần ngôi trường chuyên A nổi tiếng, ngôi trường mà Hoàng Quỳnh Chi đang theo học cũng là ngôi trường mà Trần Thái Hưng sắp sửa nhập học.

THPT chuyên A là ngôi trường chuyên trực thuộc hai trường đại học lớn trong hệ thống của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, đó là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn và Đại học Khoa học Tự nhiên. Chuyên A nổi tiếng bởi hệ thống phân ban độc đáo và vô cùng đa dạng. So với những ngôi trường khác chỉ mạnh về một phân môn, hoặc là Ngoại ngữ, hoặc là Tự Nhiên, hoặc là Xã hội; chuyên A có hệ thống lớp học và đội ngũ giáo viên phát huy động đồng đều cả ba mặt.

Hiển nhiên, điểm xét tuyển để vào được ngôi trường này phải nói là cao ngất ngưởng. Tất cả học sinh sau khi được xét tuyển vào trường sẽ còn được làm thêm một bài kiểm tra nữa để phân ban, và chỉ những học sinh xuất sắc nhất mới có thể được bước chân vào hai lớp chọn, chọn 10A1 của ban Xã hội và chọn 10D1 của ban tự nhiên.

Cả hai xuống xe, bước vào bên trong tòa chung cư. Thang máy di chuyển lên trên trong im lặng. Cả hai đều đã có chút mệt mỏi, đặc biệt là Trần Thái Hưng. Bụng Quỳnh Chi khé réo. Cô vừa định mở miệng nhờ Hưng nấu gì đó, nhưng rồi lại nuốt lời vào trong. Thôi thì cậu ta vừa trải qua chuyến bay dài, còn về đây là vì mình. Cô mà còn mở miệng ra hành hạ người ta ... thì chẳng khác gì súc vật.

Nhưng chẳng chờ Quỳnh Chi nói, Thái Hưng đã tự giác đi vào nhà của nó, vứt balo lên ghế.

"Nhà mày có gì ăn không?" Cậu gỡ dép tỉnh như ruồi "Đừng nói là ra ở riêng ba tháng mà vẫn không biết mua đồ nhét đầy tủ lạnh đấy."

Quỳnh Chi ngơ người, chợt cảm thấy ấm lòng.

"Có miến và thịt băm đấy."

Nhưng cảm giác ấm lòng chưa được bao lâu ...

"Đã nói bao nhiêu lần là không được mua thịt băm ở siêu thị rồi?" Thái Hưng càu nhàu "Mày điếc có chọn lọc à?"

Và sau đó là một tràng sỉ vả kéo theo, Quỳnh Chi mím môi, nở một nụ cười nén giận.

Nể tình cậu ta đã bỏ công ra nấu cho mình rồi.

Nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com