Chap 9: Nguy hiểm và an toàn tuyệt đối
Chap 9:
- Hàn chủ tịch
Quản lý cửa hàng đá quý kính cẩn cùng nhân viên cúi đầu lễ phép chào Từ Khôn.
- Ừ. Những thứ ta gọi đến căn dặn chuẩn bị thế nào rồi
- Dạ. Đã sắp xếp hết rồi. Mọi thứ sẵn sàng. Mời ngài đi bên này để xem qua.
Từ Khôn nắm tay Đồng Á đi vào, tức thì cửa hàng đá quý treo ngay bảng miễn tiếp khách ở trước cửa
Đồng Á đương không bị Từ Khôn kéo tay dẫn đến 1 tiệm đá quý lớn này. Cô thắc mắc hỏi:
- Sao lại dẫn ta đến đây
Không đáp lại câu hỏi của Đồng Á. Từ Khôn yên ổn cùng cô ngồi xuống hất mặt ra lệnh:
- Chọn 1 cái đi
Quản lý cửa tiệm cùng nhân viên bày lên bàn cho cô xem rất nhiều loại trang sức từ vòng cổ, vòng tay, nhẫn đến hoa tai...các kiểu rất đa dạng và giá trị. Đồng Á nhìn qua 1 lượt. Tự dưng bị kéo đến đây và còn bắt cô lựa chọn trang sức trong hoàn cảnh như hiện nay. Đồng Á dẫu môi thẳng thừng từ chối
- Không hứng
Nghiêng đầu quay sang nhìn Đồng Á. Gương mặt cô phụng phịu hờn dỗi thật đáng yêu, không nỡ đe nẹt cô. Từ Khôn ra hiệu cho quản lý cửa tiệm nói quả quyết nói:
- Màu đá quý nào hợp với cô ấy.
Quản lý cửa tiệm nhìn Đồng Á rồi trả lời Từ Khôn:
- Màu xanh lục hợp với tiểu thơ Đồng Á
Nghe vị quản lý nói vậy. Từ Khôn cũng ngẫm nghĩ 1 lúc rồi tán đồng, chỉ vào bộ trang sức kim cương màu xanh lục gồm cả hoa tai, đây chuyền, nhẫn và lắc tat:
- Vậy chọn nó đi.
- Dạ
- Mang đi làm như những gì ta đã nói
- Dạ. Tôi cho ngươi đi làm ngay
Bị quản lý đi rồi. Đồng Á nghe Từ Khôn tự quyết 1 mình vậy thì quay sang nhìn anh hỏi:
- Tự nhiên ngươi lại muốn mua trang sức cho ta. Ngươi có ý định gì khác sao
Mím nhẹ môi cười nhẹ. Từ Khôn nhìn Đồng Á trìu mến nói:
- 3 ngày rồi vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu âm mưu hại ngươi. Vì sự an toàn của ngươi, trang sức gắn thêm thiết bị định vị bên trong sẽ đảm bảo hơn.
Biết là Từ Khôn có ý tốt vì lo lắng cho cô nhưng Đồng Á vẫn vặn vẹo lời anh và nói:
- Cho vệ sĩ của ngươi theo giám sát ta suốt cả ngày còn chưa đủ bây giờ còn dùng đến cái này. Ngươi là muốn trói chặt ta thì đúng hơn. Ta mới là không làm theo ý của ngươi. Ta không đeo.
- Ngươi bản tính lơ đễnh hay quên, miệng mồm thì độc địa lại không thèm chú ý xung quanh, mọi chuyện cứ tùy ý mà làm theo ý mình. Kẻ ganh ghét ngươi đầy ra đó. Bây giờ ngươi lại vì hờn giận ta cố ý làm chuyện trái lại, xem thường tính mạng mình. Như vậy mà được sao.
Từ Khôn phân trần lợi hại rồi nghiêm khắc đe Đồng Á khiến cô mặt mày méo xệch không vui.
- Ta nói gì thì làm nấy. Không thì ta phạt nặng ngươi. Ngươi nói ta giam giữ ngươi ư. Vậy ta sẽ thật sự giam giữ ngươi đây.
Biết đã chọc nhầm cơn giận của Từ Khôn . Đồng Á mau mau hòa hoãn, cô dỗ ngọt:
- Đã biết là ai có ý xấu với ta rồi. Chỉ đợi đủ nằng chứng bắt người thôi. Ngươi còn quá lo làm gì. Huống hồ có ngươi lo liệu dùm ta, ta sao phải lo lắng chứ
Bị lời nói của Đồng Á làm mềm lòng. Từ Khôn dịu lại, không lớn tiếng cáu giận nữa, anh nhẹ giọng nói:
- Dù là vậy cũng không thể qua loa xem thường. Những loại phụ nữ tâm địa rắn độc xúi giục người khác làm chuyện xấu thay họ như thế. Rất liều lĩnh và tâm tư đáng sợ. Người tên Mã Tư Thuần đó phải được triệt để giải quyết nếu không hậu quả sẽ khó lường. Nên cẩn thận vẫn hơn.
Bị Từ Khôn thuyết giáo. Đồng Á trêu chọc:
- Nghe có vẻ ngươi rất kinh nghiệm về tâm tư của con gái.
- Sao hả, ngươi ghen sao
Đồng Á trề môi phân bua:
- Đừng tưởng bở. Ta không dư hơi mà làm vậy. Ta chỉ là tò mò, Viên cẩu vì công việc hắn tiếp với nhiều cô gái nên hắn nhìn thấu tâm tư bọn họ, ngươi chắc cũng tương tự vậy nhưng không phải vì công việc mà vì đào hoa. Ta đoán thế
Nhìn vẻ hờn ghen đáng yêu của Đồng Á. Từ Khôn tâm tình vui hẳn, đắc ý nghiêng đầu nhìn cô và trêu:
- Còn nói không phải ăn giấm chua. Mùi nồng nặc thế mà.
Bị bắt quả tang. Đồng Á ngượng chống chế chối phăng:
- Tùy ngươi. Ta không nghĩ vậy là được.
Quản lý cửa tiệm tranh sức mang hộp trang sức ra cho Từ Khôn cắt ngang câu chuyện của 2 người
- Hàn chủ tịch. Đã xong rồi ạ. Mong ngài xem qua
Từ Khôn ừ nhẹ rồi cầm sợi dây chuyền kim cương quàng qua cổ Đồng Á rất tự nhiên đeo lên cho cô, giọng thật êm anh căn dặn Đồng Á thật cẩn thận:
- Mã Tư Thuần cô ta lợi dụng nhân tâm dùng buổi họp kín cùng fan của mình khóc lóc than khổ để bọn người ngây ngô kia trở thành tay chân tự nguyện cho cô ta lợi dụng đối phó ngươi, nếu bị phát hiện thì cũng nguyện chết thay cho cô ta. Thật rắc rối không dễ diệt tận gốc trong 1 lúc. Ngươi phải biết thận trọng 1 chút. Đừng làm càn.
Từ Khôn nghiêm giọng cẩn thận căn dặn:
- Không được tùy tiện tháo xuống
Nghe những lời phân tích thiệt hơn và lời khuyên chân thành của Từ Khôn. Cả sự dịu dàng chăm sóc của anh. Đồng Á không dám ngang bướng chống lại anh nữa. Cô ngoan ngoãn nghe lời:
- Ta biết rồi. Ngươi yên tâm
Từ Khôn vẫn giữ giọng nghiêm túc nghiêm giọng nói:
- Cả bộ trang sức này đều có gắn thiết bị định vị. Ngươi có thể tùy ý thay đổi mang theo 1 trong các loại trang sức trong đây. Không thích thì đổi cái khác nhưng không được quên mang theo.
- Ừm. Ta biết.
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Đồng Á. Lòng Từ Khôn chợt thấy rất vui và ấm áp. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc xõa của cô và ánh mắt ngọt ngào trìu mến nhìn cô, anh nói:
- Ta không hề giam giữ ngươi mà thiện tâm là muốn bảo vệ ngươi thật tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho ngươi. Để ngươi có thể bình an vô tư sống vui vẻ tự do như thế này.
Ngẩng mặt lên mặt đối mặt với Từ Khôn, chạm vào đáy mắt của Từ Khôn. Trái tim Đồng Á thoáng rung lên 1 cái. Lời căn dặn từ trước của Viên cẩu thật đúng. Kỳ Hoằng đã nói với cô:
- Ngươi đó, miệng cứng lòng mềm. Ta thật lo lắng. Ngươi khi gặp hắn thường xuyên như vậy, chắc chắn sẽ khiến ngươi lung lạc, thay đổi quyết định ngay. Ta nói ngươi đó. Phải kiềm chặt trái tim ngươi. Biết hắn và ngươi không kết quả. Nếu lần nữa sa sẩy vào tên mặt lạnh đó, người đau khổ hẳn là ngươi.
Lời kỳ hoằng cảnh cáo cô quả không sai. Cô đang bị lung lạc, dao động. Nhưng biết làm sao được, người ta hay nói hồng nhan họa thủy, nữ sắc hại nước, nam nhân cũng vậy thôi. Hắn thần thái bất phàm thế gương mặt như hoa ánh mắt đượm tình thế, giọng nói ngọt ngào nói với cô bằng giọng chân thành vậy, cô sao có thể không bị mê hoặc, ngu muội mà bị anh cưa đổ gục, thuận lòng nghe theo anh không chút phản kháng. Mặt bẽn lẽn vì ngượng, Đồng Á nhích người ra không để Từ Khôn chạm vào tóc cô nữa, nói:
- Ta đã nói là ta biết rồi. Không cần ngươi cứ lây nhây bên tai dạy dỗ ta. Ta nghe ngươi vậy được chưa
- Thật là ta nói gì ngươi cũng nghe
Thấy Từ Khôn tủm tĩm nói vậy. Đồng Á chu môi miễn cưỡng gật đầu
- Ừm
Rồi Đồng Á căn dặn thêm:
- Này, ngươi đừng có âm mưu ghán ghép thêm mục đích gì vào để trục lợi từ ta đó. Ta sẽ không đồng ý
Từ Khôn không trả lời Đồng Á mà cứ ỉm ỉm nhìn cô không nói gì. Từ Khôn càng như vậy Đồng Á càng rối và lúng túng. Để xua tan những sự ái ngại đó. Đồng Á liền đổi chủ đề:
- Sao mấy hôm nay ngươi lại rảnh rỗi ở bên ta suốt vậy
- Một lát có cuộc họp. Ta phải đi rồi
Câu trả lời của Từ Khôn làm cô có chút hụt hẳng. Mấy hôm nay có anh bên cạnh cô thật sự rất vui. Đồng Á làm mặt xụ xuống hiện rõ mồn một trên mặy. Từ Khôn tất nhiên cũng nhìn thấy, anh cười mĩm nói:
- Họp xong, ta sẽ cùng ngươi ăn cơm trưa ở nhà hàng Hoàng Cung.
Trong lúc Đồng Á chưa trả lời. Từ Khôn đứng dậy và cũng kéo cô đứng theo anh, tiện tay ôm cô vào lòng rồi thỏ thẻ bên tai cô:
- Câu trả lời ta nợ ngươi, sẽ sớm có cho ngươi. Tin ta. Chờ ta thêm 1 ít lâu nữa.
Câu nói dỗ ngọt đó của Từ Khôn làm Đồng Á tan chảy. Cô cứ thế tự nguyện làm theo mọi sắp xếp của Từ Khôn, gật đầu đồng ý.
Đã 1 thời gian không gặp nhau, dù đã rất kiềm lòng và không dám đối mặt với chính mình, nhưng anh thật sự phải thừa nhận anh rất nhớ cô. Cảm xúc dâng trào, không kiềm nén được, Từ Khôn không để ý xung quanh đang có nhân viên trong tiệm đá quý đang nhìn 2 người, anh cúi người xuống hôn cô say đắm. Khung cảnh hai người ôm quắn lấy nhau trao cho nhau nụ hôn nồng nàn như thế thật lãng mạn và làm người khác phải ngưỡng mộ.
Đồng Á nghĩ bao nhiêu ngày Viên Kỳ Hoằng bị xoay như chong chóng để tìm lý do hoãn lại lịch làm việc của cô và sắp xếp lại mọi thứ mà không ảnh hưởng uy tín địa vị của cô. Hơn nữa còn phải ngăn truyền thông đưa những tin tức về Đồng Á. Bị quần đếm mệt lã. Mệt mõi Kỳ Hoằng ngồi phịch xuống ghế bành than vãn:
- Ai ăn ốc lại bắt mình đổ vỏ. Lần nào cũng vậy hết. Mình đúng là bị bà cô lớn vắt kiệt sức mà. Bình thường đã đủ rắc rối rồi bây giờ còn để lại 1 mâm chè xôi đậu lẫn lộn thế này. Công việc, tình yêu đều gặp vấn đề. Haizz. Thật là.
- Năm nay mình gặp hạn rồi. Phải đi lễ chùa giải hạn thôi. Cầu cho bà cô lớn bình bình an an thoát qua mọi chuyện để mình được an ổn theo. Không phải lo lắng đến mức này
Đang than vãn thế thì thư ký của anh gõ cửa bước vào . Kỳ Hoằng quạo quọ quát:
- Lại là chuyện gì.
Cô thư ký sợ sệt nói:
- Giám.. đốc Viên, là thư ký An Kỳ của tập đoàn Thái Thịnh thị đến xin gặp
Nghe thư ký báo lại vậy. Kỳ Hoằng gấp gấp nói:
- Mau cho anh ta vào.
- Dạ
An Kỳ vừa bước vào phòng làm việc của Kỳ Hoằng thì đã bị Kỳ Hoằng vồ tới tấp hỏi:
- Ngươi đến tìm ta chắc là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi phải không. Bà cô lớn sẽ không bị đe dọa và gặp nguy hiểm nữa.
Không vội trả lời câu hỏi của Kỳ Hoằng. An kỳ đặt lên bàn Kỳ Hoằng xấp hồ sơ và truyền lời của Từ Khôn cho Kỳ Hoằng:
- Chủ tịch nói. Giao chuyện này cho ngươi giải quyết. Ngài ấy không tiện ra mặt, sợ ảnh hưởng danh tiếng của tiểu thơ Đồng Á. Trong đây là tất cả tài liệu ngươi cần.
Kỳ Hoằng nghe An Kỳ chuyển lời vậy. Thấy cũng hợp lý nên gật đầu đồng ý nói:
- Ừm. Tôi biết rồi.
Chưa hết. An K ỳ còn nói thêm:
- Chủ tịch còn dặn, ngươi phải triệt để không để cho cô gái tên Mã Tư Thuần có bất kỳ cơ hội nào chạm mặt tiểu thơ Đồng Á.
Biết sự căn dặn kỹ càng như vậy của Từ Khôn là có lý do. Vì không gì độc bằng lòng dạ phụ nữ mà. Bản thân anh rất rõ điều này nên Kỳ Hoằng đồng ý ngay với suy nghĩ này của Từ Khôn. Anh hứa chắc chắc với An Kỳ:
- Nói với chủ tịch nhà anh yên tâm. Tôi rất rành về chuyện này. Tôi sẽ sắp xếp và giải quyết chuyện này thật tốt
An Kỳ đứng dậy mĩm cười chào tạm biệt Kỳ Hoằng :
- Vậy tôi xin phép
An Kỳ đi rồi. Kỳ Hoằng mặt hầm hầm nhìn xấp hồ sơ trên bàn giận dữ nói:
- Mã Tư Thuần loại thâm hiểm ác độc như cô, xem tôi triệt cô thế nào.
Lẩm nhẩm thế rồi Kỳ Hoằng tự nói 1 mình:
- Phải gọi cho bà cô lớn xác nhận xem bên hắn an toàn không, thế nào rồi và phải nói luôn mệnh lệnh này của tên mặt lạnh cho hắn biết. Nếu không. Biết mình tự quyết không thông qua. Sẽ giận la hết om xòm cho mà coi. Tiện thể hỏi xem sức khỏe hắn thế nào đang ở đâu. Sao không gọi thông báo cho mình biết. Đúng là chỉ biết chìm trong mỹ sắc quên hết mọi thứ
Kỳ Hoằng làu bàu 1 mình trách như thế trước khi gọi cho Đồng Á. Bên kia đầu đây Đồng Á lên tiếng:
- Gọi cho ta làm gì. Giờ ngươi rảnh rỗi lắm sao. Không có việc gì làm à
Cơn giận treo đến đỉnh đầu. Kỳ Hoằng phát hỏa ngay:
- Ngươi đúng là vô lương tâm. Ta cả ngày vì ngươi chạy đôn chạy đáo. Điện thoại tiếp không ngừng tay. Miệng cũng khát khô tìm mọi lý do biện hộ cho ngươi. Để ngươi được nghĩ ngơi thoải mái. Vậy mà ngươi dám nói ra những lời vô lương tâm như vậy với ta.
- Ngươi đúng là người không tim không phổi. Uổng công ta còn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ngươi. Gọi đến hỏi thăm ngươi. Thật là lấy oán báo ơn mà. Biết vậy ta chả thèm quan tâm lo lắng cho ngươi cho rồi
Đồng Á mím nhẹ môi cười trước cơn giận điên cuồng của Kỳ Hoằng. Không xoa dịu anh mà cô còn dửng dưng nói:
- Biết rồi. Ta chỉ mới nói 1 câu. Ngươi Làm gì nói 1 tràng dài kể lể như vậy. Không sợ bị đứt hơi chết oan uổng à.
Kỳ Hoằng điên tiết hét lớn qua điện thoại:
- Lăng Đồng Á. Ngươi quá đáng lắm rồi nghe. Còn dám trù ẻo ta. Ngươi chết ta còn chưa chết đó
Cười tươi vì đã trêu chọc được Kỳ Hoằng. Đồng Á hạ giọng hòa hoãn:
- Đừng nóng giận. Bóp méo câu nói của ta. Ta chỉ là vì lo chi ngươi nên nói vậy thôi.
Kỳ Hoằng dỗi:
- Hứ. Không cần ngươi lo cho ta. Ngươi mà nghĩ cho ta chắc mặt trời mọc ở đằng tây. Ta cốc thèm.
- Rõ ràng cố ý chọc ta, còn cố dẻo miệng biện minh lừa ta. Ta đâu có ngốc mà bị lừa
Nghe Kỳ Hoằng phân bua thế. Đồng Á nói:
- Được rồi. Được rồi. Ngươi không tin ta thì thôi. Nhưng ta đang ở chổ Giang thần để kiểm tra sức khỏe nè. Ngươi an lòng chưa
- Ngươi ở chổ Giang thần thật sao
- Ừm. Gạt ngươi làm gì.
Như không tin lời Đồng Á nói, vì anh biết trước giờ cô rất ghét vào bệnh viện, mỗi lần bệnh đều gọi bác sĩ đến nhà riêng khám. Sao bây giờ lại ngoan ngoãn chịu đi. Anh thật không dám tin nên nói:
- Ai lừa là chó đó
Nghe Kỳ Hoằng nói thế Đồng Á tươi cười thật vui vẻ. Cô cười thành tiếng cười nhạo chọc nguấy kỳ hoằng
- Viên cẩu. Ngươi là tự mắng mình đó hả. Ta thật đang ở chổ Giang thần. Ngươi là chó thật rồi. Không tin ta để ngươi nghe giọng hắn xác nhận
Giang Thần lắc đầu chào thua nghe theo cái hất mặt ra lệnh của Đồng Á. Anh nói vào điện thoại của cô
- Lâu quá không gặp. Viên tổng.
Nghe được giọng Giang thần để xác nhận thật rồi. Kỳ Hoằng trề môi nói:
- Đúng là hôm nay chuyện lạ gì cũng có. Không biết ngươi bị ma nhập hay sao hôm nay lại dám đến đó 1 mình
Rồi chưa dừng lại. Kỳ Hoằng cười khẩy nói thêm:
- Hắn chắc bị ngươi làm đau xót cả tim gan cho mà xem. Ngươi đúng là ác. Biết hắn thích ngươi còn ngươi không đáp lại hắn. Vậy mà cứ không ngừng quấy rầy hắn. Gặp hắn thế này. Nói ngươi vô tâm hay nên nói ngươi quá ngây ngô rồi không.
Đồng Á tỉnh tịu đáp trả Kỳ Hoằng dù đang ở trước mặt Giang Thần. Cô là người như vậy, rất cương trực, cô thẳng thắn nói
- Chuyện tình cảm trong lòng hắn ta đâu quản được. Ta chỉ quản được chính ta thôi. Sao trách ta được.
Rồi Đồng Á quặn quẹo hỏi lại Kỳ Hoằng:
- Nhưng mà Giang Thần hắn không trách ta. Ngươi trách ta làm gì. Ngươi có tư cách hả. Đồ lắm mồm. Ta về sẽ xử đẹp cái mồm nhỏ lý sự của ngươi.
Chưa dừng lại, Đồng Á lại mắng mỏ Kỳ Hoằng cô nói:
- Bộ ngươi thấy 2 chúng ta hảo hợp vậy, không có chuyện gì mâu thuẩn với nhau. Ngươi ganh tỵ sao. Mà xem vào gây chuyện bơi móc cho rạn nứt mối quan hệ của bọn ta vậy. Ngươi mới đúng là quả ác đó. Viên cẩu.
Giang thần đứng bên ngoài nghe Đồng Á và Kỳ Hoằng cứ huyên thuyên cãi cọ nhau như thế, chẳng quan tâm chủ đề bát nháo của bọn họ có kiên quan đến anh trong đó. Nhìn 2 người họ đấu khẩu vui nhộn thế thì lắc đầu mĩm cười chào thua. Anh nghĩ thầm:
- Thật bó tay với 2 người họ. Lúc nào cũng thế. Tranh cãi hơn thua long trời lỡ đất. Không muốn nhường ai. Thật là trẻ con mà
Sau 1 lúc cãi nhau đến sướng miệng. Cuối cùng cũng như mọi khi người đầu hàng và chịu thua vẫn là anh. Rồi Kỳ Hoằng quay lại chuyện chính nghiêm túc với Đồng Á:
- Tên mặt lạnh kia hôm nay hắn sai thư ký đưa tài liệu và chứng cứ phạm tội của Mã Tư Thuần cho ta rồi. Và còn bảo ta tự xử lý nữa. Ta gọi đến để hỏi ngươi có muốn ý kiến gì không.
Đồng Á ngẫm nghĩ 1 lúc rồi nói:
- Ta muốn gặp cô ta
Kỳ Hoằng vừa nghe vậy thì liền giảy nảy ngăn cản ngay.
- Không được. Giờ ngươi gặp ả đó, khác nào đi vào nguy hiểm. Huống hồ tên khối băng lãnh kia đã căn dặn ta thật kỹ nhiều lần không để cho ngươi chạm mặt Tư Thuần. Ta làm trái ý hắn. Hắn sẽ xử tội ta đó. Ngươi muốn hại chết ta à
Đồng Á chưa trả lời thì Kỳ Hoằng lại nói thêm:
- Vả lại ta cũng không đồng tình chuyện ngươi đi gặp cái ả độc ác đó. Không biết ả ta nghĩ ra quỷ kế gì hại ngươi nữa. Không đi vẫn hơn.
Biết Kỳ Hoằng và Từ Khôn vì lo cho cô mới ngăn cản thế nhưng Đồng Á vẫn kiên định
- Yên tâm ta sẽ không sao đâu. Ta có chuyện cần nói với cô ta. Ngươi đi sắp xếp đi
- Sao ngươi cứng đầu ngang bướng quá vậy. Bà cô lớn. Cứ thích làm cần chẳng sợ nguy hiểm là gì. Nói mà cứ không chịu nghe ai khuyên gì cả. Thật cứng đầu
Bị Kỳ Hoằng nhăn nhó ca cẩm thế nhưng Đồng Á vẫn bàng quan nói:
- Đừng làu bàu nữa. Mau đi làm đi
- Ngươi đó. Cứ thích làm khó ta.
Kỳ Hoằng chu môi phụng phịu than vãn với Đồng Á vậy nhưng Kỳ Hoằng chắc hắn vẫn chiều theo ý Đồng Á mà làm.
Vò đầu bứt tóc Kỳ Hoằng nói:
- Tên ma vương mặt lạnh kia chắc giết mình chết quá. Số mình thiệt khổ
Giang thần nghe lóm câu chuyện của Đồng Á và Kỳ Hoằng qua điện thoại, anh nhìn Đồng Á bằng ánh mắt dịu dàng quan tâm nói:
- Sao ngươi không nghe lời khuyên của hắn. Hắn vì muốn tốt cho ngươi mà.
- Ta biết chứ. Nhưng đây là chuyện của ta. Họ bảo vệ ta như vậy cũng chẳng ích gì. Ta hiểu suy nghĩ của Mã Tư Thuần vì ta cũng là phụ nữ. Ta có cách đối phó cô ta tốt hơn
Nhìn vẻ mặt tự tin của Đồng Á khi nói chuyện. Giang thần bật cười:
- Ngươi đúng là lúc nào cũng mạnh mẽ dũng cảm như thế. Hỏi sao không thu hút người khác. Đó là lý do ta thích ngươi
Đột nhiên Giang thần tỏ tình thẳng mặt như thế, Đồng Á có chút bất ngờ nhưng cô mau chóng bình tĩnh lại và nói:
- Ta hôm nay không có hứng nghe những lời mát tai này đâu. Ngươi đừng lơ đễnh, tập trung vào chuyện của ta đi
Nhắc khéo Giang thần như thế, rồi Đồng Á nghiêm túc hỏi anh
- Triệu chứng của ta thế nào. Có phải là dấu hiệu không tốt không
- kiểm tra tổng quát không vấn đề. Ta nghĩ ngươi nên sắp xếp thời gian để ta giúp ngươi qua khoa tâm lý để kiểm tra
Nghe Giang thần nói thế. Đồng Á vẻ nghĩ ngợi 1 lúc rồi gật đầu đồng ý
- Ừm
Rồi cô nói thêm với Giang thần:
- Hôm nào rảnh cùng đi 1 bữa. Ta mời
Giang Thần sảng khoái đáp:
- Ừm. Ta chờ
Tại nhà hàng Đồng Hoa phố X
Tư Thuần bước vào phòng vip nơi Đồng Á hẹn gặp cô. Vừa nhìn thấy Đồng Á cô liền ra vẻ trịch thượng nói:
- Ngươi kêu Viên tổng hẹn ta đến đây làm gì. Ta nhớ ta và ngươi đâu có thân thiết. Cũng đâu liên quan gì nhau. Càng không ưa gì nhau mà
Đồng Á cười khẩy nhướng mày đáp:
- Ngươo cũng biết nói là 2 chúng ta không liên quan gì nhau. Vậy hà cớ gì ngươi âm mưu tìm người đe dọa ta, hại ta làm gì. Không có phim đóng nên nhàn rỗi quá, tìm việc làm càn giết thời gian sao.
Tư Thuần sựng lại khi nghe Đồng Á thẳng thắn nói trước mặt cô như thế lờ mờ suy đoán kế hoạch của cô đã bị lộ. Mặt vừa giận vì bị Đồng Á chọc tức vừa xanh vì lo lắng. Nhìn biểu hiện sợ sệt bị bắt tại mặt của Tư thuần và tức giận của cô ta. Đồng Á nhếch môi cười tấn công:
- Sao hả. Sao im lặng rồi. Mặt mày lại còn tái xanh thế kia. Dám có suy nghĩ xấu xa hãm hại người khác. Dám làm không dám nhận sao. Có chút mất mặt đó
- Ngươi nói gì ta không hiểu
Tư thuần giả ngơ. Đồng Á lắc đầu ngao ngán nói:
- À thường thì luôn vậy mà. Có hay không cũng chối trước thì hơn. Cảnh này vai thứ ác trong phim ngươi cũng thường thấy mà. Hèn chi diễn tốt thế dù ngươi luôn đóng chính nhỉ. Lật vai tốt lắm. Quả xứng diễn viên thực lực
Đoán Biết có thể Đồng Á đã điều tra được việc cô chơi xấu đầy ác ý với cô ta. Biết chuyện chẳng lành. Tư Thuần đứng dậy định rút êm:
- Ngươi đang nói nhảm gì vậy. Ta không có thời gian nói chuyện dở hơi với ngươi. Ta có chuyện ta đi trước
- Muốn chạy sao. Lá gan nhỏ vậy thì lúc đầu nên kiềm chế cái đầu nóng đừng cược lớn chứ. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi rời khỏi đây thì ta sẽ không làm gì được ngươi sao
- Mà ngươi cũng xấu xa nham hiểm thật lợi dụng tình cảm của fan để trục lợi mượn tay họ đối phó ta làm con ma chết thay. Bộ ngươi không có tay à. Hay nhát gan. Mất mặt thiệt.
Bị Đồng Á khích và nghe Đồng Á cảnh cáo vậy Tư thuần biết mọi chuyện hôm nay cô né tránh cũng không được nữa rồi nên cô quyết định ngửa bài.
Vênh mặt Tư Thuần khinh khỉnh nói:
- Định đổ oan ta sao. Tìm được chứng cứ thì mới nói đi. Không thì ta sẽ thưa ngươi tội hăm dọa phỉ báng
Đồng Á ung dung nhìn Tư thuần bộc lộ con người mình cười khẩy nói
- Quả đúng là hồ ly ngàn năm đội lớp người thật. Thanh thuần thánh thiện gì chứ. Đúng là y như lời viên cẩu nhận định. Phải dạy dỗ triệt để cho 1 bài học thích đáng thì mới tỉnh ngộ được. Nếu không đi ra ngoài cắn người bậy bạ không nên a.
- Ngươi nói ai là hồ ly là cẩu hả. Ngươi có bản lĩnh đó để dạy dỗ ta sao. Đồ gái bao
Tư Thuần điên người vì bị Đồng Á đá xéo nên không ngần ngại mắng chửi Đồng Á bằng danh từ khó nghe.
Đồng Á nào phải dạng vừa cô đáp trả cực gắt.
- Ngươi mắng ta là gái bao. Còn ngươi thì sao, vì ganh không được bao như ta thì tức giận, ganh tỵ à.
Tư Thuần đang đuối lý không biết trả lời lại Đồng Á thế nào thì đã bị Đồng Á lấn áp nói:
- Ngươi từng chính mắt thấy ta lên giường với ai sao. Không thấy, tự duy diễn tự nói là tội vu khống đó.
Dứt lời. Đồng Á đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt Tư thuần và nói
- Cái này đủ không. Bản ghi âm lời nói sống động chân thật về con người ngươi
Tư Thuần mặt tái đi giọng rung rung nói
- Ngươi. Ngươi dám chơi lén ta
- Nào có chứ. Ta đâu giống thứ đâm sau lưng lén lút như ngươi. Ta đem ra trước mặt ngươi mà. Là ngươi sống thật quá thôi.
- Là ngươi chỉ ta mà. Có cái xấu thì mới bị vạch chứ. Đồ rắn độc.
Đồng Á cao giọng mắng ngược lại tư thuần rồi thở hắt ra nhếch môi ra vẻ thư thả nói
- Wow. Đúng là mắng người sảng khoái thật. Cách phát tiết này nên làm thường xuyên nhỉ
Tư thuần bị mắng không kiềm được nữa nhanh tay giựt lấy đt của đồng á nếm mạnh. Đồng Á không chút lo ngại. Tỉnh rụi nói:
- 200.000 vạn tệ 1 cái. Nhớ chuyển khoản cho ta
- À ta quên nhắc ngươi. Bằng chứng bắt chẹt ngươi, ta có nhiều lắm. Cái điện thoại ghi lại 1 chút đoạn ghi âm nhỏ đó chỉ là 1 phần thôi có là gì chứ. Còn những cái khác nữa như đoạn tin nhắn thoại rồi nhân chứng... đủ các kiểu để chỉ tội ngươi
- Lăng đồng Á, ngươi là muốn gì hả
Tư thuần hét lớn. Đồng Á ung dung cười nhạt nói
- Muốn gì hả. Muốn ngươi bị chơi. Bị ta chơi đến thảm mới thôi và trải qua cảm giác bị đả kích tinh thần giống ta.
- Tiểu nhân
- Cái này gọi là của người trả người thôi. Hơn nữa, chuyện hôm nay là ngươi khơi màu trước. Kết quả thế nào ngươi tự nhận lấy. Ngươi mắng ta tiểu nhân cũng chẳng ích gì. Ta sẽ tha cho ngươi sao
Tư thuần gắng gượng:
- Ta cũng không cần xin ngươi tha cho. Lăng đồng Á, ngươi không có đám đàn ông nhũn não kia vây quanh giúp ngươi thì ngươi làm được gì ta chứ. Còn không bằng miếng lót giầy của ta.
- Ta tự hỏi ta xứng đáng hơn ngươi những gì ta có là tự ta nổ lực đi lên. Còn ngươi luôn ở vạch đích được người khác dựng sẵn cho mọi thứ thì có gì hơn ta mà tự hào chứ. Ta khinh
Đồng Á nhếch môi bàng quan nhìn vẻ phát tiết dồn nén bây giờ bật ra ngoài của Tư thuần thì cười khẩy nói:
- Xem ra bất mãn thù ghét ta của ngươi xuất phát từ ganh tỵ nhỉ. Ngu Ngốc hết chổ nói. Ngươi không biết rằng ngươi nói vậy là đang sỉ nhục chính mình sao
Đồng Á giảng giải:
- Người ta nói vinh quang chiến thắng không bằng niềm vui sướng khi tận hưởng thành quả trên con đường đầy nổ lực của chính mình làm nên. Ngươi đúng là thứ đần độn nên tự hạ thấp sự cố gắng của bản thân mình.
Bị mắng tư thuần tức điên ném túi xách vào Đồng Á để xả cơn giận. Đồng Á nhanh tay chụp kịp cười mĩm thản nhiên nói
- Vậy mới đúng chứ
Sau đó Đồng Á cũng không khách sáo chịu thua ném túi xách ngược lại trúng vào người Tư thuần vì cô ta không kịp né. Đau đến giận Tư thuần lao bổ vào người Đồng Á định ăn thua đủ. Nhưng bị đồng Á giữ tay lại
Nhìn thẳng vào mặt Tư thuần. Đồng Á mắng:
- Từ đầu ngươi nên chọn cách này để đối phó ta. Thật ra nếu ngươi ghét ta không vừa mắt ta thì cứ tự mình lao vào đánh 1 trận cho hả giận phát tiết. Há gì vào lôi người khác vào bôi tro lên nhân phẩm mà ngươi cất công tạo dựng. Bây giờ vì 1 lúc nông nổi đó ngươi phải trả giá đắt thật rồi. Bằng chính nổ lực của ngươi bao năm qua. 1 lần mất hết.
Đẩy mạnh Tư thuần ra. Đồng Á nhấn mạnh trước khi rời đi:
- Ngày mai lên đồn cảnh sát mà đối chất nhớ đến đúng giờ
Đến công ty giải trí Hoa Ảnh, đậu xe bên ngoài để đón Đồng Á đi ăn như đã hẹn trước. Không gọi được cho cô, Từ Khôn bảo trợ lý của anh là An Kỳ đi vào đón Đồng Á và khi đi trở ra An Kỳ đi cùng với Kỳ Hoằng để gặp Từ Khôn và báo lại với anh Đồng Á đã đi gặp Mã Tư Thuần ở nhà hàng Đồng Hoa. Từ Khôn mặt căng lại ánh mắt ngầu đục lạnh băng giọng đầy phẩn nộ trách mắng Kỳ Hoằng:
- Ngươi là quản lý của Đồng Á mà không quản được hắn là sao. Để hắn 1 mình đi như thế gặp kẻ mưu mô xảo quyệt kia. Ngươi không có cái đầu suy nghĩ lợi hại sao.
Kỳ Hoằng bị Từ Khôn mắng te tát anh lẩm nhẩm trong miệng:
- Ngươi còn không quản Bà cô lớn được huống chi là ta
Rồi anh nhăn mặt cố phân bua với Từ Khôn để anh hiểu và bớt giận:
- Đồng Á không có đi 1 mình. Ta có sắp xếp vệ sĩ đi theo bảo vệ và còn cả Thanh Thanh nữa
Từ Khôn nhếch môi chê bai:
- Đám vệ sĩ quèn kia của ngươi làm được việc sao.
Rồi gằng giọng tức giận truy cứu Kỳ Hoằng:
- Ngươi còn dám điều người của ta đi.
Kỳ Hoằng phả tay lia lịa phản bác:
- Không phải ta. Đồng Á tự mình làm thế. Bà cô lớn từ bệnh viện kiểm tra sức khỏe xong thì đi thẳng đến điểm hẹn với Tư Thuần cùng Thanh Thanh, ta chỉ kịp sắp xếp vài vệ sĩ đến đó bảo vệ hắn.
Không thèm nghe lời giải thích phân trần của Kỳ Hoằng. Từ Khôn lầm lì nói:
- Ngươi cầu cho Đồng Đồng an toàn không bị thương tổn gì đi. Nếu không ngươi và công ty Hoa Ảnh này đều gánh không nổi trách nhiệm.
Dứt lời Từ Khôn ra lệnh cho An Kỳ vào xe đưa anh nhanh đến nhà hàng Đồng Hoa:
- An Kỳ, đến nhà hàng Đồng Hoa
Đồng Á vừa bước khỏi phòng vip ra ngoài, Thanh Thanh đứng đợi cô bên ngoài cửa thấy Đồng Á trở ra liền hỏi ngay:
- Tiểu thơ không sao chứ
Đồng Á nghiêng đầu thoải mái đáp lại vẻ mặt hơi căng của Thanh Thanh vô tư phả tay nói:
- Tất nhiên là không sao rồi. Ta dư sức đối phó với cô ta. Ngươi đừng nghe lời Kỳ Hoằng mà quá lo. Mọi chuyện ổn cả
Đẩy nhẹ vai Thanh Thanh ra hiệu, Đồng Á nói về thôi cô hối thúc:
- Trễ giờ rồi. Mau đưa ta đến nhà hàng Hoàng Cung. Không thì gặp bão băng tảng bây giờ
Biết lời Đồng Á ám chỉ là ai. Thanh Thanh gật đầu làm ngay
2 người vừa bước ra tới sảnh chính của nhà hàng thì thấy bên ngoài nhà hàng vô cùng náo loạn, mọi người nhốn nháo la ó om sòm hình như đang xảy ra chuyện gì. Có lẽ vì lúc nãy Đồng Á ở trong phòng vip nên không hay bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cô lo lắng nhìn xung quanh để xem xét tình hình.
- Chuyện gì xảy ra vậy
Thanh Thanh thấy hoàn cảnh chung quanh quá hổn loạn nên đứng chắn trước mặt Đồng Á để che chắn đảm bảo sự an toàn cho cô. Thanh Thanh cẩn trọng nói:
- Tiểu thơ đứng ở đây đừng vội đi ra đó
Nghe lời cảnh báo của Thanh Thanh. Đồng Á gật đầu đồng ý làm theo
Tình hình bên trong nhà hàng là 1 người đàn ông tinh thần bất ổn đang cầm cây súng bắn loạn xạ vào những người khách đang ngồi ăn trong nhà hàng giựt lấy trang sức và tiền bạc, túi xách, ...của họ, ai phản kháng không tự nguyện đưa ra thì bị hắn làm bị thương. Cả nhân viên bảo vệ trong nhà hàng cũng không thể nào khống chế được hắn
Đồng Á đang đứng ở 1 góc tập trung quan sát 1 lúc thấy tình hình không ổn nếu cứ để yên cho tên đó làm loạn như thế trước khi cảnh sát kịp đến thì mọi người trong nhà hàng nguy mất khi hắn cứ làm liều phát điên như vậy. Thấy vậy, Cô nói với Thanh Thanh
- Thanh Thanh ngươi xem có cách nào ngăn và khống chế tên điên đó lại không hành động lỗ mãng nữa không. Mọi người trong nhà hàng đang gặp nguy kìa
Nghe Đồng Á gợi ý thế. Thanh Thanh gật đầu đồng ý
- Dạ. Vậy tiểu thơ cứ đứng yên ở chổ này, tôi sẽ qua đó dụ hắn rồi khống chế hắn.
Đồng Á hiểu ý đưa ngay túi xách của cô cho Thanh Thanh làm mồi nhử
- Ừm
Thanh Thanh làm theo đề nghị của Đồng Á lên kế hoạch giả vờ tiến tới tiếp cận hắn bằng việc vờ đưa túi xách vào bao cho hắn, trong lúc hắn không để ý cô dùng túi xách đánh văng vũ khí của hắn. Mọi chuyện vốn dĩ tưởng sẽ ổn thỏa và thực hiện dễ dàng. Nào ngờ trong lúc Thanh Thanh gần thành công kế hoạch định đừng tay khống chế bẻ cong tay hắn giữ lại nhưng lúc đó Đồng Á bị cánh tay ai đó đẩy cô ra phía sau làm cô nhào ra ngoài tới chổ tên điên loạn kia và Thanh Thanh khiến Thanh Thanh bị phân tâm nên buông lỏng tay ra, tên hung đồ nhân cơ hội đó liền vùng ra và lao tới bắt giữ Đồng Á làm con tin
Thanh Thanh lo sợ kêu lên:
- Tiểu thơ
Tên cướp hung hăng như điên tiết lên liền rút sau lưng ra 1 con dao dí sát vào cổ Đồng Á uy hiếp Thanh Thanh
- Dám tiến tới. Ta cắt cổ nó
Mặt tái xanh, Thanh Thanh run sợ nói:
- Thả tiểu thơ của tao ra
Biết không thể rời đi dễ dàng với đống trang sức kia. Hắn dùng tay còn lại quơ đại vài món và 1 xấp tiền bỏ vào túi quần, rồi dùng Đồng Á làm con tin để rời đi an toàn hắn vừa đi vừa hô lớn để ngăn Thanh Thanh đuổi theo bắt hắn vì hắn đã biết thực lực của cô, hắn không đấu lại Thanh Thanh nên chỉ còn biết dùng cách này
- Tránh ra. Các người tránh ra. Không thì tao giết con nhỏ này
Người ở trong nhà hàng thấy cảnh đó càng thêm hoảng sợ la hét chạy tán loạn để tránh và tìm chổ an toàn núp lại tránh nguy. Và cả Thanh Thanh nữa nép ra 1 bên cho hắn rời đi. Một số nhân viên và khách ở nhà hàng Đồng Hoa nhận ra Đồng Á nên kinh hoàng buột miệng nói:
- Ôi trời ơi. Là diễn viên Lăng Đồng Á phải không
- Là cô ấy thì phải
- Đúng là nữ diễn viên nổi tiếng trong bộ phim gần đây của Gia Đỉnh.
- Đúng là cô ấy rồi. Làm sao đây
- Nguy hiểm quá
Càng nhận ra thân phận của Đồng Á, mọi người trong nhà hàng càng thêm rối và hoảng loạn
Tên cướp cũng vì vậy mà nghe loáng thoáng được thân phận của Đồng Á nên hắn càng thêm chắc chắn cô là lá bùa hộ mệnh để hắn rời khỏi đây an toàn. Vẻ tự tin hắn khẽ cười và giọng điệu thách thức nói với Thanh Thanh:
- Ngươi mau lùi lại, không thì ta giết nó
Vì lo cho tính mạng của Đồng Á sẽ gặp nguy hiểm nên Thanh Thanh nhận lời ngay
- Được. Được. Ngươi đừng manh động. Ta lùi ngay đây. Ngươi đừng làm tổn hại tiểu thơ của ta
Lòng tham không đáy nghĩ mình đã thắng thế tên cướp liền tham lam nghĩ rằng sẽ ôm trọn đống trang sức giá trị và tiền trong bao kia, lấy hết tất cả và sẽ rời đi an toàn khỏi nhà hàng. Chưa kể hắn sẽ còn dùng Đồng Á để thực hiện 1 vụ đòi tiền chuộc người vô cùng hời mà mới đây hắn vừa biết Đồng Á là diễn viên nổi tiếng, hẳn cô có rất nhiều tiền và sẽ là 1 món hời ngỏai ý muốn mà hắn đương không có được. Hắn ra lệnh cho Thanh Thanh
- Mau chuẩn bị cho tao 1 chiếc xe và chất bao trang sức này lên đó. Nếu không tao cắt cổ con nhỏ này
Thanh Thanh đang lưỡng lự thì nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Đồng Á, hình như tiểu thơ của cô đã có 1 kế hoạch nào đó, nên cô yên tâm liền lập tức làm y theo lời tên cướp nói. Trong lúc Thanh Thanh rời đi chuẩn bị mọi thứ, Đồng Á nhanh trí lên tiếng giả vờ ngây ngô đang sợ hãi khóc lóc nói:
- Ngươi muốn có tiền thôi mà, ngươi cứ lấy đi nhưng đừng làm đau ta để sẹo trên cổ ta, ta là 1 nữ diễn viên nổi tiếng, ta rất cần gương mặt này. Xin ngươi đó, đừng kề dao quá sát cổ của ta. Ta sợ lắm
Rồi Đồng Á đề nghị với tên cướp,
- Ta hứa ta không cựa quậy, ta làm theo lời ngươi. Ngươi nhích cây dao ra 1 chút có được không. Ta thật sự rất khó thở
Nhìn bộ dạng thở gấp của Đồng Á tên cướp gần như đã tin nhưng hắn vẫn nghi ngại nói
- Ta nới lỏng, ngươi bỏ chạy thì sao
Đồng Á cố thuyết phục
- Ta là thân con gái yếu đuối mà làm gì đấu lại sức lực trai tráng mạnh khỏe của ngươi, nếu ta chống trả được sao lại để ngươi bắt giữ thế này chứ. Ngươi thật khéo lo.
- Hơn nữa nếu ngươi siết chặt quá, ta ngất đi thì ngươi càng khó đi chuyển khi giữ ta làm con tin. Ngươi không nghĩ thế sao
Thấy lời Đồng Á phân qua cũng rất hợp lý, tên cướp vừa nới lỏng tay, Đồng Á tranh thủ lấy gót giày giẩm lên chân hắn, làm hắn ta lo đau chân và buông tay cô ta, nhờ vậy cô có cơ hội mau chóng thoát ra an toàn
Tưởng chuyện cứ thế đã giải quyết êm đẹp nào ngờ tên cướp sau khi trấn tỉnh lại và biết mình bị lừa hắn càng thêm điên cuồng nên khi nhìn thấy đứa bé gái nhỏ trốn sau ghế gần đó túm lấy cô bé nét mặt lông lên đầy vẻ tức giận nhìn Đồng Á hâm dọa:
- Mày dám gạt tao. Tao sẽ để nó chết thay cho mày
Nghe tên cướp hung bạo trong cơn giận điên tiết đe dọa tính mạng bé gái vô tội kia hăm he cô. Đồng Á thấy vậy liền ngăn:
- Đừng mà. Ngươi đừng làm vậy
Mẹ của cô gái nhỏ bị tên cướp bắt giữ gào khóc dữ đội
- Con à. Con à. Đừng làm gì con tôi. Xin ông
Rồi bà quay sang cầu xin Đồng Á
- Làm ơn cứu con tôi. Làm ơn
Nghĩ là lỗi của mình đã manh động làm ảnh hưởng người khác. Đồng Á mặt mày nhăn nhó khó xử nhìn người mẹ trẻ đang lo lắng cho con gái của mình, cô không khỏi xúc động và tự trách. Cô nói với tên cướp điên cuồng máu lạnh kia
- Ngừơi làm ngươi tức giận, lừa ngươi là ta mà. Không phải cô bé đó. Ta hứa lần này ta sẽ ngoan ngoãn làm con tin của ngươi. Ngươi thả bé gái ra đi. Ta sẽ thay cho em bé đó giúp ngươi thoát thân an toàn
- Ta tin ngươi được sao
Tên cướp nghiến răng quắc mắt tức giận nhìn Đồng Á nói vậy. Đồng Á liền gật đầu lia lịa xác nhận với hắn
- Tất nhiên là được. Sao ngươi không nghĩ việc bắt giữ người nổi tiếng như ta làm con tin của ngươi, ngươi có lợi hơn là bắt giữ đứa bé vô danh kia mà
Nghe Đồng Á nói rất có lý, tên cướp lần nữa bị cô thuyết phục
- Ngươi tự trói tay rồi qua đây
Lần này vì đảm bảo tính mạng của cô gái nhỏ, Đồng Á chẳng dám giở trò nữa, cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn, trao đổi đứa bé thành công cho em gái nhỏ về an toàn trong vòng tay mẹ
Mẹ của bé gái mừng rỡ ôm chặt lấy cô bé và không quên cám ơn Đồng Á
- Cám ơn
Từ Khôn vừa đến trước cửa nhà hàng Đồng Hoa nhìn thấy khung cảnh lộn xộn, đến khi định hình lại anh kỹ thì nhìn thấy cảnh Đồng Á đang bị tên cướp cầm dao dí vào cổ lôi đi. Anh thảng thốt thất kinh, mặt tái xanh không còn chút máu lo lắng khôn xiết gọi tên cô:
- Đồng Đồng.
Từ Khôn tách khỏi đám đông đang bu quanh tò mò nhìn kia. Anh tỏ ra điềm tĩnh mau chóng ra lệnh cho An Ky ̀:
- Gọi cho cục trưởng báo cáo tình hình ở đây và huy động người đến đây cứu người
- Dạ
- Cậu cũng sắp xếp người vào vị trí hết cả đi. Cả cậu nữa không cần ở bên cạnh tôi
Hiểu cho suy nghĩ lo lắng cho Đồng Á của Từ Khôn. An Kỳ dù có chút lăn tăn nhưng cũng không dám làm trái ý của Từ Khôn.
- Dạ. Chủ tịch. Tôi đi ngay đây
Từ Khôn hít thở mạnh 1 cái không chút chần chờ anh tiến nhanh đến đứng chắn trước mặt tên côn đồ đang bắt giữ Đồng Á và hô lớn ra lệnh:
- Mau thả cô ấy ra, nếu không muốn chết
Đồng Á lúc này vừa nhìn thấy sự xuất hiện Từ Khôn thì vô cùng mừng rỡ, cảm thấy rất an tâm. Cô khẽ cười xúc động gọi tên anh:
- Từ Khôn
Từ Khôn ra hiệu bằng ánh mắt bảo sẽ không sao để trấn an cô. Rồi anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nói:
- Đừng sợ. Ta ở đây rồi
Đồng Á tất nhiên biết bản lĩnh của anh lớn thế nào huống chi cô luôn tin tưởng tuyệt đối vào anh, nhưng khi nghe chính miệng anh nói như thế để đảm bảo với cô, Đồng Á càng thêm an tâm và cảm động, môi mím nhẹ cô nhẹ gật đầu xác nhận.
Dù Từ Khôn chưa làm gì cả nhưng chỉ nhìn vào ánh mắt dữ tợn nhìn xoáy vào đối thủ của anh. Ánh mắt sắc lạnh làm người ta phải rợi người của Từ Khôn. Ánh mắt màu đen hun hút trong bóng đêm lại sáng quắc như con sói đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi. Ánh mắt hung ác đầy chết chóc của anh làm tên cướp cảm thấy hồi hộp và hoảng loạn, hắn lo lắng trông thấy nên càng đưa dao kề sát vào cổ Đồng Á đi từng bước thụt lùi, miệng không ngừng nói:
- Không được lại gần tao. Không được đi theo tao. Nếu mày không dừng lại, tao giết nó.
Cảnh sát ở đâu đến và bao vây khắp nơi khiến tên cướp không còn đường lui. Hắn hốt hoảng lây hoay nhìn xung quanh. Còn Từ Khôn thì đang đứng trước mặt hắn, vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không biểu cảm ánh mắt sắc lạnh thật sự làm hắn bối rối. Run rẩy sợ hãi co rúm thu người lại biết khó lòng thoát khỏi, miệng không ngừng truy hô lớn tiếng
- Các ngươi mà tiến lên 1 bước nữa ta sẽ giết cô ta. Ta làm thật đó.
Mặc cho tên bắt cóc lớn tiếng vọng lại uy hiếp anh. Từ Khôn vẫn 1 mực chẳng nghe chẳng để tâm đến lời hắn nói, cũng không nói lời nào đáp trả, mặt lạnh băng anh không dừng lại mà cứ từng bước lầm lì tiến tới. Hành động của Từ Khôn làm hắn càng thêm phát hoảng và khiếp đảm hắn lập bập truy hô:
- Đừng bước tới. Ta không đùa với ngươi đâu. Ta sẽ cắt cổ cô ta
Vẫn không chút mải mai suy chuyển. Từ Khôn vừa đi vừa thách:
- Ngươi dám
Tên bắt cóc nghe lời đe dọa ngược lại của Từ Khôn ngập ngừng suy nghĩ rồi run lẩy bẩy khiến con dao chạm vào cổ Đồng Á chảy máu. Hắn ngoan cố làmliều nói:
- Đừng thách ta. Ta làm thật đó
Nhìn con dao làm cổ Đồng Á tóe máu. Mặt Từ Khôn căng cứng, tay nắm chặt, anh gầm gừ lầm lì không ngần ngại tiến từng bước lại gần tên cướp dù đã bị hắn quật lại đe dọa đem Đồng Á ra uy hiếp anh. Anh nói:
- Ngươi động thủ thêm 1 lần nào nữa làm cô ấy bị thương, ta đảm bảo ngươi sẽ gục ở đây
Dứt lời Từ khôn rất quả quyết liền tức khắc quả đoán đưa 1 ngón tay lên ra hiệu cho tay thiện xạ của anh ẩn nấp trên tòa nhà hành động. Lập tức từ xa 1 viên đạn từ đâu bắn tới xoẹt qua mang tai hắn, viên đạn tiếp theo bắn vào vai hắn khiến hắn đau đớn, tay run rẩy buông cả con dao, không, tên cướp còn đang hoảng loạn thì tiếp theo viên đạn thứ ba đã bắn vào chân hắn làm hắn khụy xuống. Nhân lúc đó Đồng Á lanh lẹ chạy tiến về phía Từ Khôn để thoát thân.
Quá bất ngờ và quá đau đớn khiến tên cướp nhăn mặt rên đau đớn và hớt hải nhìn quanh xem phát súng này từ đâu bắn ra và tìm đường thoát. Nhưng không để tên cướp kịp suy nghĩ Từ khôn ra hiệu cho người của anh lao đến khống chế bắt giữ hắn. Cục diện cứ thế được giải quyết ổn thỏa dễ dàng
Từ Khôn lao nhanh đến đón lấy Đồng Á rồi ôm chầm lấy cô trong vòng tay siết chặt của anh. Anh nhẹ thở hắt ra thờ phào nhẹ nhõm vỗ về cô:
- Không sao rồi
Vùi mặt vào ngực Từ khôn. Được cánh tay vững chắc của anh ôm chặt. Đồng Á cảm thấy an toàn vô cùng. Cô xúc động giọng run run bật khóc nói:
- Ta cứ sợ sẽ không còn được gặp ngươi nữa. Ta cứ sợ bản thân sẽ chết ở đây.
- Ngốc. Có ta ở đây. Sao để ngươi gặp chuyện được kia chứ. Ta còn muốn nghe ngươi mắng vài chục năm nữa cơ mà
- Xì. Nói cứ như ta dữ lắm vậy đó. Ta mà ăn hiếp được ngươi sao. Ngươi còn chẳng bao giờ nghe lời ta.
Đồng Á bị Từ Khôn trêu chọc cô phụng phịu đưa tay đánh yêu vào ngực anh thùm thụp
Từ Khôn mím môi cười hài lòng trìu mến nhìn cô âu yếm nói:
- Được. Sau này Ta là nô lệ tình yêu của ngươi. Cho phép ngươi tùy tiện bắt nạt. Nghe ngươi được chưa
Hai người cứ thế ôm nhau 1 hồi thật lâu cho đến khi tâm tình cả 2 bình tĩnh lại sau sự cố nguy hiểm. Rồi như chợt nhớ đến vết thương ở cổ Đồng Á. Từ Khôn liền lo lắng nói:
- Ngươi không sao chứ, để ta xem vết thương của ngươi thế nào, có nghiêm trọng không
Đồng Á lắc đầu nguầy nguậy cản Từ Khôn, ánh mắt thân thương cô nhõng nhẽo, dịu giọng đáp:
- Ta không sao
Kiểm tra thấy vết thương tên cướp dùng dao gây ra nơi cổ của Đồng Á để hằn lại 1 đường rỉ máu trên chiếc cổ trắng ngần của cô, Từ Khôn ánh mắt xót, anh quan tâm hỏi:
- Không đau sao
Đồng Á gật đầu đáp:
- Không sao thật mà, chỉ trầy nhẹ thôi.
Âu yếm vuốt mặt Đồng Á trước đám đông, không ngần ngại ánh mắt mọi người nhìn 2 người, Từ Khôn nói:
- Ngươi làm ta sợ lắm có biết không hả.
- Ta biết
Đồng Á phụng phịu nhận lỗi nhưng Từ Khôn vẫn không thể an tâm, anh căn dặn thêm:
- Sau này không được đi đâu lung tung như thế này nữa. Cũng không được tự ý làm càn như hôm nay.
- Ta biết rồi mà. Sẽ không vậy nữa
Dù Đồng Á đã nhận lỗi nhưng Từ Khôn vẫn kiên quyết làm dữ
- Về nhà ta sẽ tính với ngươi
Trước khi để An Kỳ giao tên cướp cho cảnh sát xử trí, cảm thấy như chưa được vừa mắt hài lòng với cách trừng trị này với tên cướp sau những gì hắn đã làm với Đồng Á. Làm cô kinh sợ làm cô bị thương, anh còn chưa dám làm cô bị thương dù chỉ là 1 chút, vậy mà hắn dám. Nghĩ đến đây cơn giận như phát hỏa trảo sôi. Từ Khôn ra hiệu cho An Ky , An Kỳ hiểu ý liền đưa chân đá vào vết thương bị đạn bắn của tên cướp hung bạo làm hắn té xổng xoài trên đất để Từ Khôn bước đến dùng chân giẫm lên tay phải cầm dao uy hiếp Đồng Á của hắn.
Dùng gót chân xoáy mạnh khiến tên cướp kêu la đau đớn. Từ Khôn trịch thượng khẽ liếc mắt nhìn xuống hắn và nói:
- Cái tay tội lỗi dơ bẩn này của ngươi chạm vào thứ không nên chạm nên sau này không được phép dùng đến nữa. Hiểu chưa.
Dứt lời Từ Khôn ấn mạnh cái rồi rời đi
Cho cảnh sát đi đến bắt giữ tên cướp đưa về đồn và sắp xếp ổn thỏa hiện trường xung quanh. Ông Doãn Ngiêu, sở trưởng cục cảnh sát, cậu họ của Từ Khôn ở đâu xuất hiện đi tới chổ xe 2 người đang định rời đi thì tần hắng 1 cái ra hiệu. Rồi nói với Từ Khôn:
- Trước mặt bao nhiêu cảnh sát và người dân có mặt ở đây cháu không nên tùy tiện cho người của mình nổ súng công khai như vậy. Cậu sẽ khó giải trình với bọn họ lắm. Lần sau chú ý 1 chút
Cho Đồng Á ngồi vào xe trước còn anh nán lại tiếp chuyện với cậu mình. Biết mình làm sai nên Từ Khôn ngoan ngoãn đáp:
- Dạ. Cháu hiểu
Ông Doãn Ngiêu liếc mắt nhìn sang Đồng Á đang ngồi trong xe của Từ Khôn. Được anh đặc biệt quan tâm, lúc vừa nãy 2 người còn thân mật ôm chặt lấy nhau trước mặt mọi người. Từ Khôn ôm chặt lấy người con gái này trong tay thật kín kẽ. Có kẽ cả 2 không phải quan hệ bình thường. Dù chuyện tình cảm và các mối quan hệ gần đây của anh rất kín tiếng và Từ Khôn còn tuyên bố hiện giờ độc thân không hẹn hò nhưng tình huống lúc nãy hình như không phải vậy.
Nghĩ thế nên ông khẽ cười vỗ vai Từ khôn và nói:
- Cứu được người là tốt rồi. Làm cháu vui là được. Nhưng chức sở trưởng này của cậu còn muốn làm thêm vài năm nữa đó, biết chưa
Từ Khôn hiểu ngụ ý ngầm trong lời nói của cậu họ nên gật đầu cười đáp lại:
- Dạ. Cháu biết
Ông Doãn Ngiêu nói thêm:
- Lo mà về giải thích với ông nội. Đừng làm ông quá giận, sức khỏe ông dạo này không tốt lắm. Cháu cân nhắc và để ý chút.
- Dạ. Vậy cháu xin phép
Ông Doãn Nghiêu nhìn theo bóng Đồng Á và Từ Khôn thì cười hiền hòa tự nói:
- Nhìn nó có vẻ rất yêu thương xem trọng cô gái kia. Hai đứa đúng xứng đôi thật. Rất có tướng phu thê. Xem ra mình phải chuẩn bị hầu bao mừng cưới từ bây giờ rồi, không thì sẽ thất lễ mất mặt lắm.
Đưa Đồng Á về căn hộ 55 cho bác sĩ đến kiểm tra điều trị vết thương cho cô. Từ Khôn nhìn bác sĩ cẩn thận băng bó vết thương ở cổ cho Đồng Á xong. Từ Khôn liền hỏi bác sĩ
- Vết thương của cô ấy thế nào
- Chủ tịch yên tâm, vết thương ở cổ của tiểu thơ Đồng Á chỉ xây sát nhẹ bên ngoài hoàn toàn không ảnh hưởng đến cân hốt bên trong. Tôi đã băng bó vết thương lại rồi. Chỉ cần bôi thuốc thay băng gạt mỗi ngày thì sẽ nhanh chóng liền lại không có gì đáng ngại đâu ạ
- Chắc chắn hông để lại sẹo chứ
- Dạ. Sẽ không để lại sẹo đâu ạ
- Vậy thì tốt.
Trước khi ra về theo lệnh Từ Khôn. Vị bác sĩ đưa tận tay cho Từ Khôn thuốc uống của Đồng Á và cung kính nói thêm:
- Dạ. Đây là thuốc định thần được kê riêng cho tiểu thơ Đồng Á theo yêu cầu của chủ tịch đảm bảo tiểu thơ sẽ ngủ thật ngon.
Từ Khôn đưa tay nhận lấy gói thuốc của vị bác sĩ riêng đưa cho rồi nói:
- Ừm. Ông có thể về rồi
- Dạ. Tôi xin phép
Anh ra lệnh cho An Kỳ thư ký riêng của anh:
- An Kỳ, tiễn bác sĩ La ra về
- Dạ. Mời bác sĩ
An Kỳ và bác sĩ vừa rời đi. Từ Khôn cũng quay sang ra lệnh cho cả Kỳ Hoằng và Thanh Thanh nối gót rời đi theo để lại không gian riêng cho anh 1 mình ở cạnh Đồng Á.
- Hai người cũng về đi. Ta sẽ ở lại coi chừng Đồng Đồng
- Không được. Ta phải..ở.. lại
Thanh Thanh định phản ứng lại không đồng ý làm theo lời của Từ Khôn nhưng chưa kịp nói hết đã bị Kỳ Hoằng ra tay ngăn cô lại và giả lã nói:
- Vậy nhờ ngài chủ tịch trông chừng Đồng Á giúp cho. Bọn tôi xin phép
Từ Khôn lầm lì gật đầu đáp lại. Kỳ Hoằng cứ thế lôi kéo Thanh Thanh đang vùng quằn rời đi
Từ Khôn cũng đuổi luôn cả An Kỳ khi anh vừa tiễn bác sĩ La xong và trở lại. Anh nói:
- Ngươi cũng về nghĩ ngơi đi An Kỳ, không cần ở lại bảo vệ cho ta nữa. Hôm nay ngươi đã làm rất tốt, bắn rất chuẩn. Ta sẽ thưởng xứng đáng cho ngươi.
Trước mệnh lệnh của Từ Khôn. An Kỳ không dám làm trái và anh cũng hiểu cho tâm tình của ông chủ anh lúc này, cần có thời gian ở riêng cùng Đồng Á sau chuyện nguy hiểm xảy ra ngày hôm nay. Nên anh lễ phép cúi chào và nói:
- Cám ơn chủ tịch. Vậy tôi xin phép
Tự đi chuẩn bị thuốc và nước cho Đồng Á dùng rồi bước đến giường cô nhẹ nhàng ngồi xuống và đỡ cô ngồi dậy uống thuốc. Thật nhẹ nhàng và dịu dàng hết mức Từ Khôn ôn nhu nói với Đồng Á:
- Ngoan. Ngồi dậy uống ít thuốc đi, sẽ giúp ngươi đêm nay ngủ ngon hơn, không nhớ lại những gì đáng sợ đã xảy ra hôm nay nữa.
Đồng Á ngoan ngoãn nhận lấy thuốc từ tay Từ Khôn và uống hết 1 lượt. Cô vừa uống xong thì Từ Khôn liền đỡ cô nằm lại giường, yêu thương xoa nhẹ đầu cô, vỗ về cô và nhỏ nhẹ nói:
- Mau nằm xuống ngủ đi. Ta đi thắp nến thơm mà ngươi thích cho ngươi dễ ngủ
Dứt lời Từ Khôn đứng bật dậy định rời đi nhưng Đồng Á liền với tay ngăn anh lại
- Không cần đâu. Ngươi không ngửi được mùi lavender mà.
Từ Khôn bình thản đáp lời Đồng Á
- Ngươi thích là được
Nói rồi Từ Khôn liền đi thắp nến thơm khắp nơi trong phòng cho Đồng Á rồi tiến tới bên giường cô nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn Đồng Á đang mở to mắt nhìn Anh, giọng trìu mến ngọt ngào anh dỗ cô, Từ Khôn nói:
- Cả ngày nay ngươi bị chấn động rồi đừng miễn cưỡng nữa mau nhắm mắt ngủ đi. Yên tâm ta sẽ không làm phiền ngươi.
Nghe Từ Khôn nói thế, Đồng Á liền phân bua:
- Ta nào sợ ngươi làm phiền ta. Ta là muốn ngươi ở lại đây với ta. Đừng rời đi
Có lẽ sau biến cố mọi thứ đã thay đổi, đã đổi chiều rồi. Đồng Á không còn xù lên đối kháng anh như 1 con nhím xù lông cứ châm chích chọc giận anh, cô bây giờ như con mèo ngoan, ôn nhu như nước. Ánh mắt đượm tình đang ươn ướt nhìn anh cùng những lời lẽ ngọt ngào đầy mê hoặc kia khiến trái tim anh đập lên những nhịp rối loạn không thể kiểm soát.
Dịu dàng nhìn lại cô tay mơn man trên má cô vuốt ve rồi tỏ ra nâng niu nhẹ nhàng hôn kên trán Đồng Á. Từ Khôn cố kiềm nén lòng mình rồi âu yếm nhìn cô và nói:
- Ngươi thật muốn ta ở lại
Đồng Á khẽ gật đầu xác nhận lại lần nữa
Thấy Đồng Á trả lời vậy, cả người anh càng thêm bấn loạn nhưng Từ Khôn cố giữ điềm tĩnh nhoẽn miệng cười nhìn cô, yêu thương mắng yêu:
- Bé ngốc, ngươi có biết biểu cảm trên gương mặt của ngươi lúc này như vậy sẽ khiến ta quên mất chuyện ngươi hôm nay vừa trải qua những gì rồi mất kiểm soát không kiềm chế được mà làm đau ngươi không. Đừng khiêu khích trêu ghẹo ta nữa. Mau ngoan ngoãn ngủ đi
Nhưng Đồng Á chẳng quan tâm đến lời cảnh báo của Từ Khôn. Vì cô chỉ biết 1 điều rằng ngay lúc này cô muốn được anh ôm anh hôn và giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp vững chắc an toàn tuyệt đối của anh, trái tim cô réo gọi tên anh, thân thể cô khao khát tình yêu của anh. Nên cô vô tư nói:
- Em thật sự muốn anh ở lại.
Giọng dịu dàng nền nã ôn nhu như nước vỗ nhẹ vào trái tim đang đập loạn nhịp của Từ Khôn. Đồng Á thỏ thẻ qua hơi thở
- Xin anh đêm nay ở lại với em
Không ý chí nào lòng dạ sắt đá nào chống lại được những lời nói yêu thương mật ngọt đó nên Từ Khôn hoàn toàn bị Đồng Á thuyết phục và đổ gục. Anh không chút e dè chần chờ nữa mà nghiêng người cúi xuống hôn lấy ngay đôi môi hồng đỏ chính của Đồng Á mút mát cứ thế cuống quýt quyện lấy nó cắn chặt không buông. Đồng Á cũng đồng thuận cùng anh tận hưởng dư vị ngọt ngào của nụ hôn khao khát kia. Môi cô cũng đáp trả anh rất nồng nhiệt, vòng tay cô cũng giữ chặt nơi sau gáy của anh và vòng tay của Từ Khôn cũng ghì chặt thân thể cô ép sát vào anh. Và cứ thế hai người đã chìm đắm vào sự khao khát của tình yêu mãnh liệt dành cho nhau cả về thể xác lẫn con tim, cả 2 người đêm nay đã thật sự hòa quyện vào nhau, tận hưởng điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất của tình yêu mang lại cho 2 người.
Cái gọi lâm nguy thấy chân tình là có thật nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com