Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Đêm đã khuya, thành phố chìm vào tĩnh lặng khi Lục Du lái xe một mình trở về. Bên tai chỉ còn tiếng nhạc nhẹ từ radio, không có giọng nói trong trẻo kia ríu rít kể chuyện như lúc nãy. Ghế phụ vẫn còn hơi ấm của người vừa ngồi đó, chiếc áo khoác anh choàng lên Minh Dương trước cổng ký túc xá vẫn chưa được trả lại.

Lục Du không nói gì suốt cả đoạn đường về, nhưng ngón tay lại siết chặt vô lăng. Hình ảnh đôi mắt to tròn ngơ ngác của Minh Dương lúc bước xuống xe, nụ cười dễ thương khi quay lại chào anh… cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Mỗi lần nhớ tới, ánh mắt anh lại dịu đi mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Về đến nhà, anh không bật đèn ngay, chỉ đứng yên trong bóng tối một lúc. Căn hộ cao cấp yên tĩnh quá mức. Sự hào nhoáng, tiện nghi ở đây bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Lúc trước, anh không thấy có gì sai khi sống một mình như thế này. Nhưng từ khi gặp Minh Dương… dường như cái yên tĩnh ấy trở nên trống rỗng.

Lục Du rút điện thoại ra, ngón tay lướt đến khung trò chuyện với Minh Dương. Tin nhắn cuối cùng vẫn là: “Ngủ ngon.” Nhưng màn hình vẫn chưa sáng lên. Cậu có thể đã ngủ rồi.

Anh cất điện thoại, bước vào phòng, cởi áo khoác, rửa mặt, rồi đứng rất lâu bên cửa sổ, nhìn đèn đường phía xa. Một ngày chỉ được ở bên cậu vài giờ, mà anh đã thấy không nỡ rời xa.

Lục Du ngồi xuống giường, dựa lưng vào đầu giường, đưa tay lên che mắt. Trong bóng tối, anh khẽ nhắm mắt lại, như muốn giữ lấy chút hơi ấm còn sót lại từ nụ cười cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com