chương 18
Sau khi rời khỏi cổng ký túc, Lục Du không quay đầu lại. Xe phóng nhanh trên đường lớn, gió lướt qua cửa kính hé mở mang theo mùi nắng đầu ngày và chút khô lạnh của mùa chớm đông.
Đến phim trường, trợ lý đã đợi sẵn. Người kia vội vàng mở cửa xe, đưa bảng lịch trình hôm nay.
"Lát nữa là quay cảnh nội tâm, đạo diễn bảo cần diễn thật sắc."
Lục Du không đáp, nhận lấy kịch bản, ánh mắt lướt qua từng dòng thoại như máy móc. Trợ lý còn định nói thêm điều gì, nhưng bắt gặp gương mặt trầm tĩnh ấy thì lập tức im bặt.
Vào set quay, ánh đèn, máy quay, tiếng chạy việc xung quanh đều chẳng ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu. Lục Du thay trang phục, ngồi trước gương hóa trang không quá ba phút đã xong. Lúc đứng dậy, ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào trạng thái của nhân vật.
Cảnh quay diễn ra trong căn phòng tối, nhân vật chính bị phản bội, ánh mắt phải mang nỗi trống rỗng của mất mát và tự cô lập. Lục Du không cần chuẩn bị quá lâu. Chỉ cần nghe tiếng "3, 2, 1... diễn", cậu lập tức hóa thân.
Một cú máy quay cận khuôn mặt. Đôi mắt Lục Du trống rỗng, lạnh lẽo, vai hơi rụt lại, giọng nói trầm thấp như đè nén điều gì đó trong lồng ngực.
Một tiếng "cắt" vang lên. Đạo diễn suýt chút vỗ tay.
"Đoạn này giữ nguyên. Quá tốt rồi."
Trợ lý đưa nước, Lục Du chỉ gật nhẹ, cầm chai nước uống một ngụm rồi đặt xuống. Không một lời thừa, không một nụ cười xã giao. Cậu ngồi vào ghế nghỉ, lấy điện thoại ra, mở khung tin nhắn đã dừng lại từ sáng.
Tin nhắn của Minh Dương chỉ có mấy chữ:
"Em đang ở lớp ."
Lục Du nhìn màn hình một lát, rồi tắt đi, bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác. Trợ lý lại đưa lịch quay tiếp theo. Cậu đứng dậy, giọng nhàn nhạt:
"Quay luôn."
Không ai biết trong khoảnh khắc ngồi trên ghế kia, tay cậu siết nhẹ viền điện thoại. Không ai thấy ánh mắt kia, chỉ trong một giây thôi, chùng xuống vì một dòng tin nhắn giản đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com