Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19

Trời về chiều, nắng nhạt loang trên những tán cây trước khu ký túc xá. Lục Du đứng dưới gốc bàng, tay đút túi áo khoác dài, ánh mắt dõi về cổng như đang chờ đợi điều gì đó quen thuộc.

Minh Dương từ xa bước tới, vẫn chiếc áo len trắng hôm nọ, lưng đeo cặp, bước chân khựng lại một chút khi thấy người đứng đợi.

"Anh... tới lâu chưa?" Cậu hỏi, giọng hơi thấp, tay kéo quai cặp lên vai.

Lục Du gật nhẹ. "Không lâu. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Minh Dương ngẩng đầu, chớp mắt. "Dạ?"

Không vòng vo, không uyển chuyển, Lục Du nhìn thẳng vào mắt Minh Dương:
"Minh Dương, tôi thích em."

Không gian giữa họ đột nhiên yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng lá rơi. Minh Dương mở to mắt, đôi tai đỏ lên theo phản xạ. Cậu cử động môi, rồi cúi đầu thật thấp.
Một nhịp thở sau, giọng nói khe khẽ vang lên:

"...Dạ, em đồng ý."

Ngay khoảnh khắc đó, Lục Du bước tới một bước, nâng cằm Minh Dương lên và hôn xuống. Không nhẹ, cũng không mạnh, vừa đủ để cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng nơi làn môi cậu.

Minh Dương mở to mắt, gương mặt đỏ ửng, cả người cứng đờ, tay nắm chặt quai cặp không biết để đâu. Sau khi Lục Du rời môi ra, cậu chỉ đứng đó, không dám nhìn thẳng, cúi đầu như thể trốn tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Anh..."

"Ừ." Lục Du bình tĩnh cắt ngang, giọng không nhanh không chậm: "Tôi biết rồi."

Không cần cậu phải nói gì thêm. Như vậy là đủ.

Hai người đứng dưới tán cây im lặng. Gió thổi qua mang theo mùi thơm của đất sau mưa, nhẹ nhàng như giây phút này.

Minh Dương ngẩng lên một chút, rồi lại cúi xuống, lẩm bẩm: "Em về lớp đây ạ..."

Lục Du không giữ lại, chỉ gật đầu. "Ừ, đi đi."

Đợi bóng Minh Dương đi khuất hẳn, Lục Du mới rút tay khỏi túi áo, nhìn bàn tay mình một lúc, khóe môi không kìm được hơi cong lên. Ánh mắt thường ngày lạnh lẽo nay như phủ một lớp sáng, mềm mại đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

Cảm giác khi được chấp nhận.

Cảm giác khi người kia đỏ mặt chỉ vì một cái hôn.

Lục Du rũ nhẹ mắt, ngước lên nhìn khoảng trời vàng nhạt trên đầu. Trong lòng như có gì đó vừa tan ra, vừa đầy lên, len lỏi qua từng khe thở.

Vì một lời đồng ý thôi... mà cả thế giới dường như rộng ra hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com