Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Minh Dương hoàn toàn không hay biết, chỉ vì một lần ra sân bay ôm bảng đứng đón, cậu đã lọt vào tầm mắt của người mà mình luôn ngưỡng mộ - Lục Du.

Cậu về ký túc xá với tâm trạng lâng lâng. Không chen được vào gần, nhưng tận mắt thấy Lục Du bước ra, thấy dáng người thật, khí chất thật... với Minh Dương, vậy đã đủ mãn nguyện.

Bạn cùng phòng cười trêu:
"Về rồi đấy à, fan cuồng? Còn chưa tỉnh hả?"

Minh Dương ôm gối, giọng nhỏ nhẹ: "Anh ấy đẹp trai thật sự..."

Cậu không dám mơ mộng gì nhiều, biết rõ người như Lục Du sống trong thế giới hoàn toàn khác. Mình chỉ là một sinh viên bình thường, học bổng còn thiếu, làm thêm mới đủ tiền mua bảng đèn. Nhưng hôm nay, nhìn thấy anh một lần, đã là món quà lớn nhất rồi.

---

Vài ngày sau, điện thoại Minh Dương nhận được email lạ từ ban tổ chức buổi họp fan chính thức của Lục Du:
"Bạn đã nhận được vé VIP hàng đầu buổi họp fan ngày 15, được tặng riêng bởi nghệ sĩ Lục Du."

Cậu ngơ ngác, tưởng là nhầm. Nhưng thư xác nhận và mã QR đều đầy đủ. Vé còn ghi rõ khu vực ngồi riêng, gần sát sân khấu.

Cậu gọi điện hỏi ban tổ chức, bên đó chỉ nhẹ nhàng trả lời:
"Chúng tôi được yêu cầu không tiết lộ thêm. Chúc bạn tham dự vui vẻ."

Ngày buổi họp fan diễn ra, Minh Dương đến từ sớm. Cậu ngồi đúng chỗ ban tổ chức sắp xếp, ngồi một mình, hàng đầu tiên, chỗ cách sân khấu chưa tới ba mét.

Khi Lục Du xuất hiện, ánh đèn sân khấu vừa chiếu lên, ánh mắt anh lướt một vòng, dừng lại đúng vị trí của Minh Dương.

Không ai khác nhận ra, nhưng Minh Dương cảm thấy rõ - anh đang nhìn mình.

Suốt buổi fanmeeting, Lục Du vẫn giữ gương mặt lạnh lùng quen thuộc. Nhưng thi thoảng, ánh mắt lại vô thức liếc về phía Minh Dương đang ngồi, im lặng, chăm chú, cười khẽ theo từng câu chuyện anh kể.

Cho đến phần cuối buổi gặp mặt, khi được fan đặt câu hỏi "Anh muốn đưa ai đi du lịch nếu được chọn một người?", Lục Du đột ngột quay đầu nhìn về phía Minh Dương.

Ánh mắt sâu thẳm như xuyên qua khoảng cách, nhẹ nhàng dừng lại:

"Tôi muốn đưa một người không phải nghệ sĩ, không nổi bật... nhưng đủ khiến tôi không muốn rời mắt."

Fan toàn khán phòng la hét ầm lên. Minh Dương thì ngẩn người. Mặt đỏ bừng, không dám ngẩng lên nhìn.

Và ngay sau đó, điện thoại trong túi rung khẽ.

Một tin nhắn lạ, không số:
"Cậu có muốn ăn tối với tôi sau buổi họp fan không?" - LD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com