Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24

Sáng sớm, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa. Minh Dương ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, mắt lim dim nhìn đĩa trứng được bóc sạch vỏ đặt trước mặt. Lục Du ngồi đối diện, thong thả gắp đồ ăn, thỉnh thoảng lại nhìn cậu một cái.

“Ăn xong rồi thay đồ, anh đưa em về nhà.”

Minh Dương hơi khựng lại: “Ra mắt ạ?”

Lục Du gật đầu, nói giọng bình thản: “Phải gặp người nhà em trước. Chiều nay đến lượt anh.”

Minh Dương gật đầu, tai đỏ dần lên. Cậu không nói gì thêm, chỉ im lặng ăn nốt bữa sáng.

Trên xe, không ai mở lời. Lục Du tay lái vững vàng nhưng lòng lại hơi căng. Trong cốp sau, anh đã để sẵn một túi quà gói cẩn thận — thuốc bổ và ít bánh do anh tự chọn. Đơn giản mà tinh tế, không quá cầu kỳ, nhưng đủ thể hiện thành ý.

Nhà Minh Dương nằm trong một khu dân cư yên tĩnh. Cậu xuống xe trước, quay lại nhìn anh đầy do dự. Lục Du mở cửa bước ra, chỉnh lại cổ áo rồi xách theo túi quà.

Bữa cơm trưa diễn ra không quá căng thẳng, nhưng không thể nói là nhẹ nhàng. Bố mẹ Minh Dương khá nghiêm, hỏi chuyện ngắn gọn, ánh mắt sắc bén. Minh Dương thì ngồi im, tay luôn đặt trong lòng. Cậu thỉnh thoảng liếc sang anh, ánh mắt vừa ngại vừa như đang cổ vũ.

Lục Du giữ vững phong độ, trả lời từng câu hỏi, giọng trầm và lịch sự. Mặc dù vậy, lòng bàn tay anh vẫn ướt mồ hôi.

Sau bữa trưa, chào tạm biệt gia đình Minh Dương xong, hai người lại lên xe. Trên đường đi đến nhà lục du, không ai nói gì.

Đến cổng biệt thự, Minh Dương ngồi yên không xuống xe, hỏi nhỏ: “Em… cần làm gì không ạ?”

“Không cần làm gì cả. Chỉ cần là em.” – Lục Du quay đầu nhìn cậu, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

Anh vào nhà trước, Minh Dương lặng lẽ theo sau. Gia đình Lục Du có mặt đầy đủ. Mẹ anh khá nghiêm khắc, nhưng ánh mắt khi nhìn Minh Dương lại đầy tò mò. Lục Du đặt túi quà lên bàn, điềm đạm giới thiệu: “Đây là…bạn trai con.”

Bữa tối diễn ra trong không khí tương đối ấm cúng. Dù có chút gượng gạo ban đầu, nhưng Minh Dương ngoan ngoãn, lễ phép nên được lòng cả nhà. Cậu đỏ mặt suốt bữa, gần như không dám nhìn ai.

Ăn xong, Lục Du đưa cậu lên phòng. Minh Dương ngồi xuống mép giường, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thì thầm: “May quá…”

Lục Du đứng dựa vào cửa, mắt không rời cậu. Trong lòng là một cảm giác lạ thường — không phải nhẹ nhõm, cũng không phải tự hào, mà là… một loại hạnh phúc yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com