chương 3
Minh Dương nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình, tai nóng bừng. Cậu không biết làm sao,Tay run run bấm trả lời: “Vâng ạ.”
Sau buổi họp fan, một trợ lý riêng đến đón Minh Dương, lễ phép mời cậu đi theo lối khác. Minh Dương đi phía sau, chốc chốc lại cúi đầu liếc đôi giày mình, không dám ngẩng lên. Trái tim vẫn chưa bình tĩnh lại. Cậu không nghĩ Lục Du sẽ thực sự nhớ đến cậu, càng không nghĩ người đó lại chính tay nhắn tin.
Phòng riêng trong nhà hàng được bao trọn, không gian yên tĩnh, mùi thơm của món ăn mới dọn thoảng trong không khí. Lục Du đã ngồi chờ sẵn. Vẫn là khí chất lạnh nhạt quen thuộc, nhưng ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy cậu bước vào.
“Ngồi đi.” Anh chỉ vào chỗ đối diện.
Minh Dương gật đầu, rón rén kéo ghế. Không dám nói nhiều, cũng không dám nhìn lâu. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, hai tay đặt trên đùi, giống như học sinh chờ điểm danh.
Lục Du gọi vài món đơn giản, toàn là món dễ ăn. Khi thức ăn được dọn lên, anh đẩy một đĩa nhỏ về phía Minh Dương. “Cậu ăn đi. Nhìn như sắp ngất rồi đấy.”
Minh Dương vội lắc đầu: “Dạ không... Em vẫn khỏe. Cảm ơn ngài…”
Lục Du hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên: “Gọi tôi là anh.”
Minh Dương giật mình, vội lí nhí đáp: “Dạ… vâng, anh.”
Không khí trong phòng yên ắng nhưng không hề khó chịu. Lục Du không hỏi gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho Minh Dương, rồi nhìn cậu ăn với ánh mắt thoáng ý cười nhẹ.
Minh Dương ăn rất chậm, hai má hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh đầy vẻ bối rối. Sau bữa ăn, Lục Du lấy áo khoác, đích thân mở cửa phòng, cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đưa cậu về.”
Minh Dương lắc đầu lia lịa: “Không cần đâu ạ, anh bận lắm mà…”
Lục Du không nói, chỉ lấy khẩu trang đeo lên, rồi sải bước đi trước, buộc Minh Dương phải lật đật chạy theo. Trên xe, cậu ngồi co ro một góc, hai tay nắm chặt túi, thỉnh thoảng lại liếc sang Lục Du đang nhìn điện thoại. Mãi cho đến khi xe dừng trước ký túc xá, Lục Du nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu tên gì?”
“…Minh Dương ạ.”
“Ừm. Về nghỉ đi, Mai tôi gọi.”
Minh Dương chỉ “dạ” một tiếng, xuống xe, mãi đến khi xe rời đi mới dám thở ra nhẹ nhõm. Nhưng tim thì vẫn chưa chịu bình tĩnh lại.
Cậu không hề biết rằng… chiếc điện thoại trong tay Lục Du vẫn đang mở ảnh hôm ấy ở sân bay – giữa cả rừng fan náo nhiệt, chỉ có một người đứng yên, ôm tấm bảng, ánh mắt trong vắt, ngây thơ nhìn anh như nhìn vào ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com