chương 9
Lục Du đưa Minh Dương trở về ký túc xá sau bữa tối. Trên xe, Minh Dương ngồi ngoan ngoãn, tay chống cằm nhìn ra cửa kính, ánh mắt còn hơi lim dim vì no bụng.
Lục Du liếc sang, hỏi: "Buồn ngủ?"
Minh Dương lắc đầu, cười khẽ: "Không, tại no quá thôi. Còn có tí sốt tiêu trong món bò lúc nãy, ăn xong mặt em nóng bừng luôn."
"Không hợp vị à?"
"Không đâu, ngon lắm." Minh Dương quay đầu lại, ánh mắt sáng lên. "Lần sau mình đi ăn món khác nha, nhưng em muốn gọi ít thôi, anh gọi nhiều quá ăn không hết."
Lục Du hơi nghiêng mặt sang cậu: "Không sao, em thích món nào, lần sau gọi món đó."
Minh Dương cười rạng rỡ, nhưng chỉ được mấy giây thì rụt cổ lại. "Nhưng mà... nhà hàng lúc nãy sang trọng quá, em cứ sợ làm rơi đồ ăn."
"Có anh ở đó." Lục Du nói nhàn nhạt.
"Vậy em yên tâm rồi." Minh Dương lại cười, tay cầm cốc nước nhỏ đặt trên tay vịn, lắc nhẹ mấy viên đá tan.
Lúc xe dừng trước cổng ký túc xá, Minh Dương mở cửa chuẩn bị xuống thì gió đêm thổi tới khiến cậu hơi rùng mình. Lục Du cau mày, tháo áo khoác của mình ra choàng lên vai Minh Dương.
Minh Dương ngẩng đầu nhìn anh: "Hở... anh không lạnh sao?"
Lục Du không đáp, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu: "Đi vào đi. Đừng để cảm."
Minh Dương siết nhẹ lớp áo khoác, hơi nghiêng đầu: "Mai anh có quay không?"
"Có. Chiều kết thúc sớm."
"Vậy... nếu không mệt, mình đi dạo hồ được không? Em thấy hồ gần trường em có mấy cái thuyền vịt."
Lục Du gật đầu: "Ừ. Nhắn anh trước."
Minh Dương bước xuống xe, đi vài bước rồi quay lại, vẫy tay: "Cảm ơn anh vì bữa ăn nhé!"
Lục Du gật nhẹ, vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi Minh Dương khuất hẳn sau cánh cổng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com