31.Go to Busan(2)
Chiếc xe đỗ trước một căn nhà rộng rãi nằm giữa lòng Busan, nơi Jimin đã lớn lên. Trời hôm nay khá đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống khu vườn nhỏ trước cổng, nơi mẹ cậu vẫn thường trồng những chậu hoa cẩm tú cầu xanh mướt. Từ xa, Jimin đã thấy bóng dáng mẹ mình đứng đợi trước cửa, vẻ mặt vừa háo hức vừa nghiêm túc.
Jimin nuốt nước bọt, lòng hơi hồi hộp. Đây không còn là một cuộc gặp gỡ thông thường như những người bạn trước đây cậu dẫn về, mà là bước đầu tiên để anh chính thức trở thành một phần của gia đình Park.
Yoongi đứng bên cạnh, nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt cậu. Anh siết nhẹ tay Jimin, giọng nói trầm ấm đầy trấn an:
"Anh ở đây, đừng lo."
Jimin khẽ gật đầu. Cậu biết rằng chỉ cần có Yoongi bên cạnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bước vào nhà, Yoongi ngay lập tức cúi đầu chào ba mẹ Park thật lễ phép:
"Cháu chào hai bác ạ."
Mẹ Jimin quan sát anh từ đầu đến chân, ánh mắt có phần dò xét nhưng không quá khắt khe. Ba Jimin thì giữ vẻ điềm tĩnh, không biểu lộ cảm xúc rõ ràng. Ông chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho cả hai ngồi xuống.
"Đi đường xa chắc mệt lắm, ngồi nghỉ chút đi con." Mẹ Jimin lên tiếng, giọng điệu không quá xa cách nhưng cũng không quá thân thiện.
"Con không sao đâu ạ." Yoongi đáp lễ phép. Dù cảm nhận được áp lực vô hình nhưng anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
Mẹ Jimin vào bếp bưng ra khay trà nóng, vừa rót trà vừa nhẹ nhàng hỏi:
"Hai đứa dạo này sao rồi?"
"Dạ, bọn con vẫn tốt ạ." Jimin đáp, ánh mắt len lén nhìn ba mẹ mình.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí khá ấm áp. Mẹ Jimin không còn giữ vẻ nghiêm khắc ban đầu mà liên tục gắp thức ăn cho Yoongi. Anh lễ phép nhận lấy, không quên cảm ơn bà. Có vẻ như bà đã dần có thiện cảm với chàng rể tương lai này.
Nhưng rồi, khi đến lúc nói chuyện nghiêm túc, ba Jimin chợt đặt đũa xuống, trầm giọng hỏi:
"Yoongi, ta nghe nói công việc của con rất bận rộn. Con có nghĩ mình có thể chăm sóc tốt cho Jimin không?"
Câu hỏi này làm không khí chùng xuống. Jimin siết chặt tay Yoongi dưới bàn, lo lắng nhìn anh. Cậu biết ba mình không hề có ý xấu, chỉ là ông muốn chắc chắn rằng con trai mình sẽ được hạnh phúc.
Yoongi không hề chần chừ. Anh nhìn thẳng vào mắt ba Jimin, giọng nói chân thành và kiên định:
"Con biết công việc của con khá nhiều, nhưng Jimin là ưu tiên hàng đầu của con. Dù bận đến đâu, con cũng sẽ dành thời gian cho em ấy, chăm sóc em ấy bằng tất cả những gì con có."
Ba Jimin im lặng một lúc lâu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu:
"Ta chỉ cần biết con thật lòng là được."
Jimin thở phào, còn Yoongi cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt ánh lên sự tự hào.
Sau một lúc, mẹ Jimin đột nhiên lên tiếng:
"Hai đứa cũng lớn rồi, nếu đã xác định sẽ đi cùng nhau đến hết phần đời còn lại thì hai đứa cũng nên tính chuyện này sớm đi?"
Câu hỏi này khiến Jimin ngớ người. Cậu chưa từng nghĩ mẹ mình sẽ hỏi trực tiếp như vậy.
Yoongi quay sang nhìn Jimin, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Anh nắm lấy tay cậu, chậm rãi trả lời:
"Chỉ cần Jiminie sẵn sàng con sẽ rước em ấy về liền, bác không cần lo đâu ạ."
Jimin đỏ mặt, cúi đầu cười. Tim cậu đập loạn nhịp.
Mẹ Jimin bật cười, ánh mắt dịu dàng hơn trước rất nhiều:
"Vậy là con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nhỉ?"
"Dạ vâng, con đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ."
Không ai biết rằng, trong lòng Yoongi, anh đã sớm lên kế hoạch cho ngày đặc biệt ấy. Chỉ là anh muốn chờ thời điểm thích hợp nhất để biến nó thành một khoảnh khắc không thể nào quên.
Buổi tối hôm đó, sau khi Jimin đưa Yoongi lên phòng dành cho khách, cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ. Ngoài kia, ánh đèn đường hắt vào, tạo nên một khung cảnh yên bình.
"Anh có thấy căng thẳng lắm không?" Jimin khẽ hỏi, đầu tựa vào vai Yoongi.
Yoongi mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu:
"Không hẳn, chỉ là anh muốn gây ấn tượng tốt với ba mẹ em thôi. Nhưng may quá, có vẻ mọi chuyện ổn rồi."
Jimin bật cười, siết chặt tay anh.
"Ba mẹ em thích anh rồi đó."
"Anh cũng thích họ."
Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, tận hưởng một buổi tối ấm áp. Không ai nói gì nhiều, nhưng trái tim họ đều hiểu rằng, một tương lai rực rỡ đang chờ phía trước.
Ở lại Busan một tuần anh và cậu cũng nhanh chóng xin phép gia đình Park trở về Seoul vì ở trển còn một mở hỗn độn chưa được giải quyết. Thật lòng mà nói, bà Park rất muốn cả hai ở lại chơi thêm, nhưng bà hiểu hai đứa nhỏ nhà mình đứa nào cũng bận rộn nên cũng đành lòng ra sân bay tiễn chúng trở về.
Yoongi và Jimin hẹn gia đình Park một ngày không xa, đôi trẻ sẽ xuống Busan với một danh phận hoàn toàn khác.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com