Chương 2
Buổi sáng đầu tiên làm vệ sĩ riêng, Khương Tiểu Soái mặc bộ vest đen mà Quách Thành Vũ chuẩn bị.
Cổ áo gọn gàng, cà vạt thắt chặt, dáng người cao lớn và lạnh lùng khiến cả căn biệt thự như trầm xuống.
Thành Vũ ngồi vắt chân trên sofa, vừa nhấp rượu vừa quan sát.
Khóe môi anh cong lên, ánh mắt hồ ly dừng lại nơi cần cổ cậu:
“Ừm… trông cũng ra dáng đấy. Nhưng mà…” – anh cố tình đứng dậy, tiến đến gần, kéo lỏng cà vạt Tiểu Soái ra vài phân – “Thắt chặt thế này, lỡ lúc đánh nhau bị nghẹt thở thì sao? Lần sau cứ để tôi giúp, nhé?”
Tiểu Soái hơi lùi lại, bàn tay siết thành nắm đấm, gương mặt lạnh băng.
“Đừng chạm vào tôi.”
Thành Vũ phá lên cười, tiếng cười khàn khàn đầy trêu chọc:
“Con thỏ nhỏ… mà cứ tỏ ra dữ dằn. Thú vị thật.”
---
Tại phòng họp, Phó Hàn Trạch – gã hacker trẻ, quần áo lôi thôi nhưng mắt sáng rực – vừa thấy Tiểu Soái liền huýt sáo:
“Ui cha, đây là vệ sĩ mới à? Nhìn như người mẫu hơn là vệ sĩ đấy.”
Bạch Duy Lăng, bạn thân của Thành Vũ, nho nhã lịch sự, chỉnh kính cười:
“Ít nhất thì lần này, cậu cũng chịu mang về một người có vẻ đáng tin.”
Tiểu Soái không đáp, chỉ cúi đầu im lặng đứng cạnh cửa.
Phó Hàn Trạch tò mò bước vòng quanh cậu:
“Này, anh họ Khương đúng không? Có bạn gái chưa? Thế này mà không ai theo thì phí quá—”
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt sắc lạnh của Tiểu Soái lia sang.
Chỉ một cái nhìn thôi, Trạch lập tức ngậm miệng, giơ tay đầu hàng.
“Rồi rồi, hiểu rồi. Ngầu phết đấy.”
---
Buổi chiều, cả nhóm cùng đi kiểm tra một địa bàn quán bar.
Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc dập dồn. Giữa chốn náo nhiệt ấy, bóng dáng cao lớn của Tiểu Soái vẫn nổi bật như một vách tường lạnh lẽo.
Một nữ nhân viên phục vụ rụt rè đến gần, khẽ hỏi:
“Anh… có muốn uống gì không?”
Tiểu Soái lắc đầu.
Thành Vũ ngồi cạnh, lập tức cười khẽ, ghé sát tai cậu:
“Cậu nghiêm túc thế, con gái nhìn còn sợ. Hay là… tôi kèm thêm khoản phụ phí cho việc học cách cười đi?”
Tiểu Soái liếc nhìn, giọng trầm thấp:
“Không cần.”
“Thật à?” – Thành Vũ cười, cầm ly rượu đưa sát môi cậu – “Vậy ít nhất uống cùng tôi một ngụm. Chẳng lẽ vệ sĩ cũng kén chọn?”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau.
Một bên tinh quái, đầy khiêu khích.
Một bên lạnh lùng, nhưng ẩn giấu chút chao đảo khó nhận ra.
---
Ở góc xa, Chu Thanh Cầm – cô em họ ngưỡng mộ Tiểu Soái từ lần đầu gặp – lặng lẽ nhìn theo.
Ánh mắt cô sáng long lanh, khẽ thì thầm:
“Anh ấy… thật sự mạnh mẽ.”
Bạch Duy Lăng nghe thấy, chỉ mỉm cười, không nói gì.
---
Đêm muộn.
Trên đường về, Thành Vũ ngả người ra ghế, vừa cười vừa nói nhỏ:
“Thỏ con à, tôi không chắc ai mới là vệ sĩ. Cậu bảo vệ tôi, hay tôi đang tìm cách giữ cậu bên mình đây?”
Tiểu Soái im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn đường lướt qua gương mặt kiên nghị.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ rệt – sự hiện diện của Quách Thành Vũ đang dần phá vỡ lớp băng quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com