Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Giờ ra chơi, Bạch Chi Niệm và Di Giai đi xuống căn tin mua đồ ăn vặt còn Minh Thành thì đã đi đâu đó trước rồi. "Chi Niệm, cậu có anh nào rồi à?" Di Giai đi bên cạnh cứ hỏi cô mãi, Bạch Chi Niệm thở dài "Làm gì có anh nào..." Di Giai chớp chớp mắt nhìn cô "Vậy mà cậu mạnh miệng dữ luôn?" thì ai biết đâu...

"Bạch Chi Niệm" như đã đợi sẵn ở chân cầu thang, Bách Từ Duệ thấy cô liền gọi ngay. Hai cô gái nhìn thấy anh bất ngờ dừng chân lại, Di Giai nhanh chóng hiểu ra gì đó, nhỏ che miệng cười đưa ngón tay chọc chọc vai cô "Kìa, anh ấy gọi cậu kìa!" kể ra bạn nhỏ mạnh miệng cũng đúng, có người sẵn lòng giúp làm người ấy cơ mà. Bạch Chi Niệm lườm Di Giai, cô đi xuống cầu thang cười chào anh "Có chuyện gì vậy anh?"

- À anh...ngày mai em có rảnh không? - Bách Từ Duệ gãi gãi đầu ngại ngùng nói, gương mặt đẹp trai càng thêm nét đáng yêu

- Hừm...không ạ, mai không có tiết nên chắc em chỉ ở nhà thôi - Cô nghĩ nghĩ rồi nói 

- Vậy...mai chúng ta...đi ăn được không?

- Dạ!? 

- Thì đi ăn đó...không lẽ em không muốn đi với anh sao? - Anh buồn bã nói

- À dạ không...em... - Cùng lắm cô nghĩ anh sẽ nhắn tin hay gọi điện gì đó nhưng không ngờ anh lại mời trực tiếp như vậy nên cô có chút ngỡ ngàng - Mấy giờ ngày mai ạ?

- Em đồng ý sao? - Bách Từ Duệ nghe thấy, gương mặt buồn bã ngay lập tức chuyển thành vui mừng, anh cười tươi nói - Vậy thời gian anh sẽ nhắn em sau nhé! Hẹn em ngày mai.

Bạch Chi Niệm cũng cười gật đầu vẫy tay chào anh, nhìn bóng dáng anh vừa biến mất, cô mới thở hắt ra một hơi. Di Giai chống cằm trên thành cầu thang, nhìn chàng trai mình ngưỡng mộ trong mắt hoàn toàn chỉ có Bạch Chi Niệm, nhỏ lắc đầu thở dài thầm tự buồn cho số phận của mình rồi đi xuống bên cạnh Bạch Chi Niệm "Ra là cậu có Bách học trưởng..." 

"Cậu nói vậy là sao?" Cô nhướn mày nhìn Di Giai, nhỏ vừa kéo cô đi vừa nói "Thì chuyện cậu mạnh miệng tuyên bố á, nếu cậu thật sự lo bị bọn họ trêu chọc thì cứ chọn Bách học trưởng mà thẳng tiến thôi, tớ thấy anh ấy có vẻ thích cậu lắm á!"

"Thích gì chứ? Trước đó tớ còn chưa gặp hay nói chuyện với anh ấy bao giờ..." Kể ra Bách Từ Duệ đối với người mới quen biết như cô có vẻ hơi thân thiện quá mức bình thường thì phải, nhưng Bạch Chi Niệm cũng không nghĩ nhiều. Một người hoàn hảo như Bách Từ Duệ, tội gì phải yêu một người bình thường như cô chứ?

"Người ta thích cậu lúc nào sao cậu biết được, đâu phải cứ nói chuyện hay gặp mặt nhau thì mới thích đâu, có thể trong một khoảnh khắc vô tình nào đấy, cậu đã khiến anh ấy rơi vào hố sâu tình yêu của cậu thì sao...Ôi nghĩ đến thứ bảy tuần này hai người đi chơi, trò chuyện, hẹn hò mà thấy lãng mạn vô cùng rồi..." Di Giai nói mà ánh mắt lấp lánh ánh tim, Bạch Chi Niệm bật cười gõ gõ nhẹ trán cô bạn "Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ thấy Minh Thành nói đúng đó, cậu đọc ngôn tình ít lại đi!" Di Giai bĩu môi coi như không nghe thấy, hai cô gái lại dắt tay nhau đi đến phía căn tin mà không để ý đến một ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm hai người ở phía sau.

Doãn Y Na hai tay nắm chặt lại, mắt chăm chăm nhìn bóng dáng hai cô gái khuất dần. Bạch Chi Niệm sao? Ha, Từ Duệ...hóa ra anh thích kiểu con gái như vậy sao? Đúng là khiến em cảm thấy thất vọng mà. Cô ta hừ lạnh một tiếng, tính rời đi thì nghe thấy một giọng nam gọi mình "Doãn Y Na!" Cô ta quay ra, là Minh Thành, hắn hớn hở chạy từ phía căn tin đi ra, trên tay là một gói bánh mì ngọt và một hộp sữa. Hai tay giơ về phía cô "Cậu ăn đi!" 

Doãn Y Na không nhận lấy, cô ta nhíu mày nhìn hành động của hắn "Chuyện gì?" Minh Thành không rụt tay lại, hắn mặc cho đám học sinh xung quanh chỉ trỏ mà cười nói "Tớ có mua cho cậu bánh mì và sữa...cậu...ăn nha!" Doãn Y Na chỉ cười khẩy một tiếng, ra là mấy trò theo đuổi cũ rích "Khỏi, tôi không thích ăn mấy thứ như vậy!" 

- Vậy cậu thích ăn gì? Lần sau tớ sẽ mua cho cậu!

- Không cần! 

- ...À...ừm... - Minh Thành không nghĩ cô ta sẽ lạnh lùng như vậy liền rụt tay lại giấu đồ ra sau lưng cười gượng

- À này! - Doãn Y Na tính rời đi nhưng nhớ đến chuyện gì đó, cô ta quay lại hỏi hắn - Cậu quen Bạch Chi Niệm à?

- Hả? À Ừ...tớ với cô ấy là bạn thân - Cô ấy hỏi Chi Niệm làm gì?

- Vậy sao? - Nghĩ đến gì đó, cô ta mỉm cười nói - Không biết có thể nhờ cậu chuyện này không?

- Sao? Đương...đương nhiên là được rồi! - Hắn vui mừng nói

- Tôi còn chưa nói gì mà... - Cô ta bật cười - Nhỡ là chuyện gì quá đáng thì sao?

- Nếu...nếu làm được thì tớ sẽ làm!

- Được thôi, vậy thì...

***************************

Thứ bảy, sáng sớm

Bạch Chi Niệm thức dậy từ sớm, cô sửa soạn chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc và makeup của mình. Nhìn cô gái xinh xắn trong gương một thân áo phông đen và chân váy xếp ly trắng năng động, Bạch Chi Niệm mỉm cười vui vẻ lấy túi xách rồi mở cửa đi xuống dưới nhà. Vừa xuống dưới, cô đã thấy Minh Thành ngồi ở ghế trò chuyện cùng ba Bạch, cô ngạc nhiên hỏi "Minh Thành? Cậu đến làm gì vậy?" Minh Thành thấy cô liền bỏ dĩa đang ghim miếng táo xuống, quay ra cười nói "Đến nhờ cậu chút chuyện!" 

"Để lúc khác đi, giờ tớ đi có việc rồi!" Cô nói rồi đi ra ngoài, vừa định xỏ giày thì Minh Thành đã đi vội ra ngăn lại "Chuyện quan trọng lắm! Giúp tớ đi mà!" ba Bạch thấy vậy cũng lên tiếng "Minh Thành nó có chuyện quan trọng thì con phải giúp nó chứ! Sao lại lạnh lùng với bạn mình vậy?" Bạch Chi Niệm đi giày vào, nhăn mặt nhìn ba mình "Nhưng giờ con cũng có chuyện quan trọng phải ra ngoài rồi...ba không thể nào bênh mỗi cậu ấy được!" nhưng lời hồi đáp của ông bố khiến cô tức run người "Con thì có chuyện quan trọng gì chứ? Thứ bảy ba có thấy con ngoài đi học đi chơi với Di Giai thì có làm gì khác đâu" 

- Ba...con có việc thật mà! 

- Ba Bạch nói đúng đấy! Hay là cậu đi hẹn hò!? - Minh Thành hừ lạnh nói

- Cậu... - im ngay, còn chưa nói xong cô đã nghe thấy tiếng ba mình "Cái gì? Con có bạn trai rồi hả? Sao không thấy nói gì với ba? Hẹn hò ở đâu? nó là người thế nào? Nếu không đủ tiêu chuẩn của ba thì đừng hòng bước chân vào nhà này!" chưa gì ba đã bắn rap một lèo như vậy rồi. Bạch Chi Niệm thở dài - Không phải hẹn hò đâu ba...

- Vậy cậu ở nhà đi! Có gì quan trọng hơn người bạn thân thanh mai trúc mã, nối khố từ nhỏ này hả? - Hắn như đã đoán trước được ba Bạch sẽ nói gì liền có chút nhẹ nhõm mà cười nói 

- Có đấy! - Cô gằn giọng nói

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên, Bạch Chi Niệm lấy điện thoại ra xem, là số điện thoại của Bách Từ Duệ, cô nhìn hai người đàn ông đang chăm chăm nhìn mình, cắn cắn môi tắt đi rồi cởi giày ra đi lên phòng. Minh Thành nhếch môi đi theo còn ba Bạch thì chẹp miệng một tiếng rồi quay ra xem tivi tiếp. Xem ra ông vừa có công giúp Minh Thành thì phải, có cần khoe với bà xã để được thưởng không ta ~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com