Chương 14
Ngày hôm sau, trên hành lang lớp học
"Hai cái người này lại sao nữa vậy?" Di Giai nhìn hai cái người đứng hai bên mình mà chán nản hỏi. Bạch Chi Niệm và Minh Thành liếc nhau đồng thanh nói "Chẳng sao cả!" Haha...đúng là có sao rồi...Di Giai thở dài. Bỗng nhỏ thấy từ đằng xa Bách Từ Duệ và Doãn Y Na đang đi về phía họ. Bách Từ Duệ như mọi khi thấy Bạch Chi Niệm liền đi nhanh hơn, miệng cười tay vẫy chào còn Doãn Y Na thì khỏi nói, ánh mắt cô ta không rời Bách Từ Duệ một giây nào. Xem ra lại sắp có chuyện rồi đây...Di Giai chẹp chẹp miệng, nhỏ có nên rời đi không nhỉ?
"Chi Niệm! Chúng ta đi thôi!" Bách Từ Duệ cười nói, Bách Chi Niệm gật đầu, chào tạm biệt Di Giai, mắt khẽ liếc Minh Thành rồi đi cùng Bách Từ Duệ. Di Giai cười gượng vẫy vẫy tay chào cô rồi nhìn sang Minh Thành, gương mặt hắn đen sì, mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng hai người khuất dần và Doãn Y Na thì cũng không khác gì.
"Minh Thành! Còn đứng đó làm gì!?" Cô ta bỗng gắt gỏng nói với Minh Thành. Hắn như bừng tỉnh, mím môi mỉm cười với cô ta rồi gật đầu đi theo. Di Giai kinh ngạc nhìn, chuyện gì vậy trời? Có phải nhỏ nhìn nhầm rồi không? Bạch Chi Niệm với Bách Từ Duệ? Minh Thành với Doãn Y Na? OMG OTP của nhỏ toang rồi sao?
Trong một góc ở thư viện
"Chi Niệm! Chi Niệm!" nghe tiếng gọi của Bách Từ Duệ, Bạch Chi Niệm bừng tỉnh nhìn anh, anh hơi nghiêng đầu hỏi "Em sao vậy? Không khỏe sao?" cô lắc lắc đầu "Em xin lỗi, nhờ anh phụ đạo mà em lại không tập trung gì cả". Tối qua sau khi cãi nhau với Minh Thành, cô đã về phòng suy nghĩ rồi quyết định sẽ dùng học tập để tránh nghĩ đến hắn nữa, dù sao cũng sắp đến kì thi giữa kì rồi mà thành tích của cô thì...thế là ngay lập tức cô nhắn ngay cho Bách Từ Duệ nhờ phụ đạo, khỏi nói người nào đấy đã rất nhanh đồng ý. Vậy nên mới có chuyện hôm nay hai người hẹn nhau cùng đi thư viện học.
Bách Từ Duệ quan sát cô gái đang cúi đầu đọc sách, anh khẽ mỉm cười "Không sao, chỉ là có lẽ anh biết nguyên nhân rồi..."
- Dạ? - Cô ngạc nhiên
- Là do anh không?
- Sao ạ?
- Em với chàng bạn thân của em đó! Là do hôm qua anh chiếm hữu em hơn nửa ngày nên cậu ta tức đúng không? - Anh chống cằm cười nói
- Ơ...không...không có chuyện đó đâu ạ... - Cô bối rối xua tay - Em với cậu ấy chỉ cãi nhau chuyện linh tinh thôi.
- ...Em với cậu ấy... - Chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao? Anh rất muốn hỏi rõ nhưng rồi lại thôi, biểu hiện của cô rõ ràng là không muốn trả lời nên anh cũng không muốn bắt ép cô, hơn nữa anh cũng tự tin mình có thể khiến cô thích mình - Chúng ta học tiếp thôi!
Bạch Chi Niệm gật đầu, nhìn xuống đống bài tập toán mà cô nản. Nghe tiếng thở dài đầy bất an của cô, Bách Từ Duệ bật cười "Đừng lo, làm nhiều thì sẽ quen ngay thôi! Không hiểu chỗ nào thì cứ hỏi anh". Bạch Chi Niệm mỉm cười cầm bút lên bắt đầu làm bài, thôi thì cứ cố gắng vậy! Trong đầu lại thoáng lúc học cùng Minh Thành, hắn không dịu dàng như Bách Từ Duệ mà sẽ thẳng thắn chế nhạo cô ngốc này nọ nhưng sau vẫn giảng bài cho cô rất tận tình. Có lẽ vì vậy mà cô càng thích hắn hơn...Bạch Chi Niệm có chút cười giễu, cô hơi lắc lắc đầu để quên đi rồi tập trung làm bài tập.
Cũng may cô đang cúi đầu, Bách Từ Duệ cùng lắm chỉ nhìn được đỉnh đầu cô nên anh cũng không phát hiện ra gì. Bách Từ Duệ làm bộ giở sách ra đọc nhưng thực chất anh vẫn luôn len lén nhìn cô.
"Bách Từ Duệ! Tình cờ quá!" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên phá tan bầu không khí ấm áp giữa hai người, Bách Từ Duệ hai tay cầm bìa sách hơi siết chặt lại, môi anh mím lại, không vui nhìn Doãn Y Na, đi theo sau cô ta là Minh Thành, đúng hai cái người anh không muốn nhìn nhất lại đồng thời "tình cờ" xuất hiện.
Doãn Y Na không để ý sắc mặt không vui của anh mà ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn đống sách toán, vật lý và hóa học trên bàn cùng sách bài tập các môn, cô ta liếc sang Bạch Chi Niệm vẫn đang cặm cụi làm bài "Anh đang phụ đạo cho cô ta sao?" Minh Thành lúc này cũng đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Chi Niệm, hắn trầm mặc nghiêng đầu nhìn sang cô.
Bách Từ Duệ gật đầu cho có rồi hơi chúi người về trước xem bài cô giải có đúng hay không, nhìn những con số nhỏ xinh mà anh hơi mỉm cười. Doãn Y Na thấy vậy mà nhíu mày nói "Từ Duệ, em có vài việc ở hội học sinh cần hỏi anh"
"Khi nào họp rồi nói"
"Nhưng việc quan trọng lắm!"
"Hội học sinh không chỉ có tôi"
"Từ Duệ, bình thường anh có như vậy đâu, sao lại để lỡ việc vì một đứa con gái chứ?" Từ khi cô ta vào hội học sinh, ngoài vẻ ngoài đẹp trai cùng thành tích của Bách Từ Duệ ra thì còn dáng vẻ tập trung làm việc của anh cũng mê hoặc cô ta. Chàng trai này cô tưởng sẽ không bao giờ bị dao động bởi bất kì điều gì, ngờ đâu thứ dao động được anh lại là một đứa con gái thua kém cô ta chục bậc.
"Cô..." Minh Thành hơi nhíu mày nhìn cô ta còn Bách Từ Duệ định nói gì đó thì Bạch Chi Niệm đã lên tiếng "Bạn học Doãn đúng không? Tôi không biết tôi đã làm gì để bạn không thích tôi như vậy nhưng mà...có thể để cho chúng tôi chút riêng tư được không? Bách học trưởng đã không thích rồi, bạn cứ bắt ép anh ấy cũng không tốt đâu" đôi mắt cô không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt Doãn Y Na.
"Cô...cô nghĩ cô là ai? Anh ấy có nói không thích à?" Doãn Y Na thẹn quá hóa giận, cô ta đứng bật dậy nhìn Bạch Chi Niệm nói
"Đúng là tôi không thích!" Bách Từ Duệ lạnh nhạt nói
"Anh...anh không hiểu gì hết!" Cô ta nói rồi quay phắt người bỏ đi, chân còn đá vào ghế tạo nên tiếng động khiến ai cũng quay ra nhíu mày nhìn cô ta.
"Chi Niệm, không ngờ em cũng thẳng thắn dữ vậy luôn" Cô ta đi rồi Bách Từ Duệ mới bật cười khen ngợi cô. Bạch Chi Niệm cười cười "Cảm ơn anh đã khen"
"Này!" Minh Thành thấy hai người lại có dấu hiệu thân thiết liền lên tiếng gọi cô. Bạch Chi Niệm tắt ngúm nụ cười, lườm hắn một cái "Sao cậu vẫn ở đây?"
"Tớ không được ngồi đây à? Mà sao cậu lại tìm anh ta phụ đạo, không phải từ trước đến giờ cậu đều nhờ tớ sao?" Hắn còn nghĩ hai người sẽ đơn giản là đi ăn như mọi khi nhưng không ngờ đến gia sư cho cô hắn cũng mất cơ hội rồi.
"Cậu bận theo đuổi người ta rồi còn gì!"
"Cái...cái đó...có ảnh hưởng gì đâu, cậu nhờ thì tớ vẫn sẽ đồng ý mà"
"Ai biết được lúc đang học cô ta ới cái là cậu có đi ngay hay không?"
"Cậu..."
"E hèm" Bách Từ Duệ khẽ hắng giọng một tiếng. Bạch Chi Niệm suýt quên mất anh đang ở đây, cô ngại ngùng cười với anh, chân ở dưới bàn bí mật đá một cái đau vào chân Minh Thành. Hắn lườm cô rồi nhìn Bách Từ Duệ "Tôi thấy anh nên đi lo việc của anh đi, cậu ấy có tôi rồi!"
"Tôi thấy cậu vẫn nên đi trước đi thì hơn, chứ hiện tại tôi không có việc gì gấp cả" Anh mỉm cười thân thiện nhìn hắn nói
"Vì một người mà để lỡ việc chung không phải điều người có trách nhiệm nên làm đâu" Hắn nghiến răng nói
"Không đến lượt cậu phán xét"
"Anh..." "Bụp" Bạch Chi Niệm vỗ vai Minh Thành một cái, cười híp mắt nhìn hắn nói "Minh Thành, chiều nay tớ qua thăm bác, tiện thể nói một vài chuyện tốt của cậu, cậu có muốn..." Minh Thành vội bắt lấy tay cô cười "Tớ đi trước!" rồi không cam lòng mà rời đi. Bách Từ Duệ nhếch môi nhướn mày nhìn cô, Bạch Chi Niệm nháy mắt cười với anh, tay chỉ chỉ vô trang vở. Bách Từ Duệ kéo vở cô xem qua rồi bắt đầu chỉ bài cho cô. Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, rọi xuống hai hình bóng gần sát của hai người trông rất thân thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com