Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tớ tin cậu ấy

Ngày hôm sau, trên lớp

Vừa hết tiết, Minh Thành đã chạy ra ngoài khiến Bạch Chi Niệm và Di Giai đều không khỏi ngạc nhiên. Bạch Chi Niệm tự hỏi hắn đi đâu, mà cô còn phải báo nhanh cho hắn biết để còn đi mua vé nữa. Nghĩ vậy cô liền kéo Di Giai đuổi theo, cũng may vẫn đuổi kịp, chỉ thấy hắn dừng lại một góc hành lang phía cuối khá vắng, cô vừa định lên tiếng gọi hắn "Minh..." thì chợt khựng lại khi thấy người đứng đối diện hắn. Di Giai thấy bạn mình đột nhiên dừng lại cũng nhanh chóng núp phía sau, ngó đầu ra nhìn. Là Minh Thành và...Doãn Y Na? Hai người có vẻ đang nói chuyện khá vui. Thật kì lạ! Nhỏ không nghĩ mới một hai hôm sau cái sự việc kia hai người đã thân đến mức này rồi đâu.

"Doãn Y Na, cái chuyện tối qua tớ nói ý...cậu...có đồng ý không?" Minh Thành ngập ngừng hỏi

"Đi xem diễn ca nhạc ý hả? Hừm...cũng được thôi!"

"Sao? Cậu...cậu đồng ý rồi sao?" Hắn không ngờ cô ta lại đồng ý nhanh đến vậy liền có chút kinh ngạc mà hỏi lại

"Ừ! Mà...chỉ có tôi và cậu?"

Hắn gật đầu

"Cô bạn thân kia của cậu thì sao? Không đến nỗi mà cậu bỏ lại cậu ta chứ?" Cô ta cười nói

"Đâu nhất thiết tớ phải đi cùng cậu ấy mãi đâu...Nếu...nếu cậu muốn, từ nay về sau tớ sẽ chỉ quan tâm tới cậu thôi!" Hắn chỉ đơn giản nghĩ là Doãn Y Na không thích bị so sánh với cô gái khác hay là nhắc tới cô gái khác trước mặt cô ta vì theo hắn, con gái bình thường đều sẽ có cái suy nghĩ như vậy. Thế nên, đây cũng có thể coi là một cách để ghi điểm trong mắt cô ta. Nhưng Minh Thành ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến, Bạch Chi Niệm đã nghe toàn bộ lời hắn nói và cô sẽ đau lòng đến mức nào khi lại tận tai tận mắt nghe hắn nói những lời như vậy.

"Được!" Doãn Y Na có vẻ rất hài lòng với lời này của hắn nên cũng gật đầu đồng ý, Minh Thành vui mừng cười với cô ta rồi cả hai rời đi cùng nhau.

"Cái tên Minh Thành này đúng là ghê thật! Tớ phải khẳng định lại lần nữa, bọn con trai một khi đã tán gái là trò nào cũng làm được, lời nào cũng nói được! Khéo tán đổ hoa khôi chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi! Cậu thấy có đúng không?" Di Giai nhìn một màn này mà chẹp miệng cảm thán, tay khua khua Bạch Chi Niệm bên cạnh mình nhưng không thấy cô phản ứng lại. Nhỏ ngạc nhiên quay ra, chỉ thấy sắc mặt cô lại trắng bệch, đôi mắt vô thần đến đáng sợ cứ nhìn vào chỗ Minh Thành và Doãn Y Na đứng ban nãy.

Di Giai có chút giật mình sợ hãi, chắc không phải là nghe lời kia của Minh Thành rồi đau lòng đó chứ? Nhỏ nghĩ lại cũng cảm thấy đúng vì dù sao hai người cũng là bạn thân từ nhỏ, tận tai nghe được lời nói kia ai rồi cũng sẽ cảm thấy sốc thôi. Di Giai thở dài nói "Chi Niệm à, cậu đừng để ý lời cậu ta nói làm gì, cậu ta nói thế thôi nhưng chẳng phải vẫn luôn quan tâm để ý cậu nhất sao?" nhỏ dừng lại nghĩ nghĩ rồi nói thêm "Bọn con trai lúc nào cũng sẽ có giai đoạn mắt không được bình thường, như tớ đã nói với cậu hôm qua ý, có khi ở bên cạnh nhau rồi lại cảm thấy không hợp rồi lại chia tay, sao mà có thể thay thế cậu được!" 

Bạch Chi Niệm lắc đầu mỉm cười, giọng nói cô nhẹ nhàng "Tớ tin cậu ấy!" rồi quay lưng rời đi trước sự ngạc nhiên của Di Giai, phản ứng của Bạch Chi Niệm...lạ đến nỗi nhỏ không thể tưởng tượng được. Di Giai dù vẫn còn hoài nghi cùng lo lắng nhưng thấy bạn mình ngoài cái vẻ sốc vừa nãy ra còn lại biểu hiện rất bình thường liền có chút an tâm. Hai người đi bên cạnh nhau lại nói chuyện bình thường như chưa có gì xảy ra.

Đâu ai hay biết, bốn chữ "Tớ tin cậu ấy" của Bạch Chi Niệm lại là nói về việc tin lời Minh Thành nói, tức là cô cũng biết rồi sẽ có một ngày, chàng trai bên mình suốt 17 năm ấy sẽ sánh đôi cùng cô gái khác và bỏ rơi cô. Thanh mai trúc mã gì chứ? Không ai thay thế gì chứ? Người phụ nữ có thể ở bên cạnh người đàn ông suốt đời chỉ có thể là vợ hoặc là bạn gái của anh ta mà thôi, chứ còn một người bạn thân mang theo tình cảm đơn phương như cô, có chăng sẽ chỉ là trò cười đối với hắn? Bạch Chi Niệm vẫn luôn giấu rất kĩ nhưng dần dần cái lớp bọc bảo vệ ấy của cô cũng sẽ bị phá hỏng bởi cảm xúc khó chịu mãnh liệt này thôi.

************************* 

Sân sau trường, Bạch Chi Niệm đang ngồi trên ghế đợi Di Giai, nhận được tin nhắn của cô bạn bụng dạ không ổn lắm mà buồn cười đứng dậy định đi về lớp thì...  

"Chi Niệm!" Bước chân cô dừng lại, chàng trai phía sau thấy vậy liền nhanh chân đi đến trước mặt cô như tránh để cô chạy đi. Bách Từ Duệ mím môi nhìn đỉnh đầu cúi gằm của cô "Em tránh anh à?" Cả ngày nay anh tìm cô, từ thư viện ra đến căn tin rồi lên sân thượng cũng không thấy cô đâu. Bạch Chi Niệm lắc lắc đầu nhưng Bách Từ Duệ không tin, anh có chút tức giận nắm lấy cổ tay cô kéo gần lại phía mình "Anh khiến em khó chịu? Hay là làm gì khiến em không thích? Em cứ nói đi chứ đừng có trốn tránh anh như vậy!" 

"Em không có mà!" Cô giật tay lại, gắt lên một tiếng làm Bách Từ Duệ giật mình, anh không nghĩ tới cô lại giận. Cô xoa xoa cổ tay ngẩng đầu nhìn anh "Anh không khiến em khó chịu hay làm gì khiến em không thích cả, anh rất tốt nhưng em cũng nghĩ là mình nên ít làm phiền anh đi thì hơn..."

"Làm phiền? Anh không cảm thấy như vậy" Anh có chút thở phào nhẹ nhõm cười nói

"Nhưng em cảm thấy như vậy! Hơn nữa anh cứ đi gần em em suốt không sợ người ta lại bàn tán không hay sao? Em cũng không muốn gây ảnh hưởng đến anh nên...tốt nhất chúng ta không cần gặp nhau quá nhiều đâu..." Cô tính rời đi thì lại bị anh kéo giật tay lại, nhìn sắc mặt tối sầm của anh, cô nuốt nước bọt "ực" một tiếng. Hình như cô mới chọc giận anh thì phải.

"Anh không quan tâm đến điều đó!" Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô nói "Bởi vì anh thích em!" Bạch Chi Niệm mở to mắt nhìn anh, Bách...Bách học trưởng mới...mới nói...thích cô sao? Thấy phản ứng của cô, anh mỉm cười xoa đầu cô "Em không nghe lầm đâu, chắc em cũng để ý rằng anh cứ luôn tiếp cận em đúng không? Đó chỉ đơn giản là vì anh thích em...với lại ai sẽ để ý lời người khác nói về mối quan hệ giữa mình và người mình thích chứ...nên em không phải lo đâu, nếu em khó chịu quá thì cứ nói anh, anh tuyệt đối sẽ không để ai bàn tán linh tinh về mối quan hệ của chúng ta" 

"Không...không, ý em không phải như vậy!" Đừng nói là anh hiểu sai ý cô chứ! Bạch Chi Niệm lùi lại phía sau một bước, cười gượng nói "Bách học trưởng, anh đừng hiểu lầm...em...em không nghĩ là anh lại thích em...mà...mà em cũng...cũng có người mình thích rồi...xin lỗi anh!" Nói xong cô rất muốn quay người chạy thật nhanh nhưng câu nói của Bách Từ Duệ đã níu chân cô lại "Người em thích là Minh Thành đúng không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com