Chương 5: Cảm ơn cậu
Ngồi xuống chỗ, Di Giai len lén ngả người ra sau nói với Bạch Chi Niệm "Trời ơi, sao cậu may mắn dữ vậy? Được Bách học trưởng nhớ tên" Bạch Chi Niệm vừa viết bài vừa nói "Thì anh ấy cũng bảo do tên tớ đặc biệt rồi mà" nhưng với con người cuồng ngôn tình như Di Giai thì sao nhỏ tin đó là sự thật được "Làm gì có chuyện đó! Trong trường đầy người tên đặc biệt ra sao anh ấy không nhớ mà chỉ nhớ mình cậu?"
"Sao cậu biết anh ấy chỉ nhớ tên tớ?"
"Là linh cảm...à không, cậu không phải fan cứng của anh ấy sao cậu biết được, Bách học trưởng nhìn thân thiện dễ gần vậy thôi chứ thực chất anh ấy rất lạnh lùng, không đúng hơn là ít ai có thể thân được với anh ấy lắm, việc anh ấy nhớ tên một người cũng rất khó, thường chỉ những người nào gây ấn tượng, chơi thân hoặc là làm việc với anh ấy lâu anh ấy mới nhớ thôi! Cậu đương nhiên là không phải chơi thân và làm việc với anh ấy lâu, vậy nên chỉ còn gây ấn tượng...cậu nói đi, cậu đã làm gì khiến anh ấy ấn tượng hả?"
"Không có mà...sao tớ biết được?" Đúng là cô không biết nha
"Chắc chắn có, chứ sao anh ấy lại..." Lúc này Di Giai đúng là quay hẳn xuống nói rồi, chưa nói hết câu, một giọng nói quyền lực vang lên phía sau cô "Di Giai!" chất giọng quyền lực ấy không ai khác là cô giáo, Di Giai hơi rùng mình ngồi nghiêm ngắn lại, cười xòa ngẩng đầu nhìn "Cô gọi em ạ?"
"Hai em buôn chuyện gì vậy? Có biết bây giờ đang là giờ học không? Có cần tôi mời hai em lên phòng hiệu trưởng uống trà tâm sự không?"
"Dạ không ạ..." Hai cô gái đồng thanh nói
"Thế thì không được nói chuyện nữa! Một lần nữa là tôi cho hai em đứng góc lớp đấy!"
"Vâng ạ..."
Cô giáo lườm hai người một cái rồi đi lên bục giảng giảng bài tiếp, hai cô gái cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. Bạch Chi Niệm hơi chúi người lên nói "Tại cậu đấy" Di Giai không dám quay xuống nữa, nhỏ thì thầm nói "Ai biết được cô để ý đâu?" "Xùy, không nói chuyện nữa, tớ không muốn đứng góc lớp đâu" Di Giai không cam lòng gật đầu, cô đang cố kìm nén lại tính tò mò và nhiều chuyện của mình nha.
Hai người không hề biết Minh Thành ngồi phía bên cạnh đã để ý hai người từ lúc bước vào, hắn nghe loáng thoáng gì mà Bách Bạch, gây ấn tượng rồi nhớ tên cái gì đấy không rõ nhưng chắc chắn có liên quan đến con trai! Nhìn dáng vẻ của Di Giai là biết, mỗi lần nói về trai đẹp hay thần tượng là nhỏ lại như vậy. Điều này khiến hắn bỗng cảm thấy rất khó chịu, chẳng nhẽ cô thích ai rồi nên mới lơ hắn hay sao? Minh Thành không vui nghĩ, hôm nay hắn quyết tra khảo cô bằng được.
Vừa tan học, Bạch Chi Niệm tính chạy trốn cùng Di Giai thì Minh Thành đã nhanh hơn một bước nắm cổ tay cô kéo vụt đi trước con mắt ngỡ ngàng của Di Giai cùng một số đứa con gái trong lớp. Mấy cô gái chạy lại hỏi Di Giai "Hai người họ làm hòa rồi hả?" Di Giai lắc lắc đầu, sao mà nhỏ biết được. Đến việc cãi nhau mấy tiếng trước nhỏ còn không rõ nguyên nhân cơ mà...
*********************
"Cậu làm gì vậy hả? Buông ra!" Bạch Chi Niệm cố gắng giãy giụa nhưng không được, tay Minh Thành giống như gọng kìm vậy, thít chặt đến mức cô đau đớn. Minh Thành kéo cô ra khỏi trường, xa một đoạn mới chịu buông ra. Bạch Chi Niệm vội xoa xoa chỗ cổ tay đã hằn đỏ lên, cô hét vào mặt hắn "Cậu bị điên à!?" Minh Thành nhíu mày nhìn cổ tay cô, cảm thấy hơi hơi có lỗi nhưng vẫn lạnh lùng nói "Không kéo cậu đi thì cậu định tránh tớ đến bao giờ?"
- Sao? Mới chưa được một ngày mà cậu đã không chịu được rồi à? - Cô có chút buồn cười nói
- Đúng vậy!
- Ha... - Cô không nghĩ hắn trả lời thẳng thừng như vậy
- Đầu tiên tớ xin lỗi, tớ làm cậu giận hay buồn gì thì tớ xin lỗi nhưng tớ muốn được nghe lí do được không?
- Minh Thành...thật ra thì cũng không có gì...tớ chỉ đột nhiên cảm thấy...cậu không muốn ở bên tớ nữa... - Cô cúi đầu ngập ngừng nói.
- Gì vậy? Cậu nghĩ đi đâu thế? Tớ nói không muốn ở bên cậu lúc nào?
- Cậu không nói trực tiếp nhưng ý cậu là thế
- Bạch Chi Niệm! tớ rất muốn mở đầu cậu ra mà xem trong đó chứa cái gì! - Hắn nghiến răng nói, hai tay còn mô phỏng động tác như kiểu sắp làm như lời hắn nói.
Bạch Chi Niệm có chút hoảng sợ lùi ra sau, Minh Thành từng bước tiến sát gần cô "Cậu nói cho rõ ràng đi!" lúc này may mắn xe buýt đi đến nếu không Bạch Chi Niệm thật sự phải thốt lên cái lí do là vì cậu thích người khác. Cô nói "Để về nhà rồi nói!" rồi kéo tay hắn lên xe buýt. Cả quãng đường Minh Thành không hề rời mắt khỏi cô, Bạch Chi Niệm không trấn an được hắn nên chỉ có thể bất lực để yên.
Lần này hai người qua nhà Minh Thành vì cô cũng không bị mẹ tra khảo gì đâu. Vào phòng hắn, dưới con mắt chuyển ý của hắn cô đành lưỡng lự ngồi xuống ghế. Minh Thành ngồi xuống giường, kéo ghế cô ngồi xê dịch lại trước mặt hắn, hai tay chống hai bên thành ghế, mặt dí sát gần lại "Nói!"
- Trước khi tớ nói thì cậu phải trả lời câu hỏi của tớ trước đã! - Cô nuốt nước bọt "ực" một tiếng rồi nói.
- Hỏi đi!
- Cậu thích ai rồi đúng không?
- Hả?
- Đừng chối, cậu không giỏi nói dối tớ đâu!
- Nhưng mà có liên quan gì?
- Thì cứ trả lời đi!
- Thì...cũng có - Hắn ngồi thẳng lại, ngại ngùng quay đầu đi
- ... - Bạch Chi Niệm chỉ có thể thầm cười tự giễu, còn gì đau hơn khi chính miệng hắn thừa nhận hắn thích người khác, cô nén nỗi đau lại rồi hỏi - Ai vậy?
- Cậu biết để làm gì? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu đấy! - Minh Thành có chút khó hiểu nói
- Thì đó, cậu thích người khác nên cậu không muốn ở bên tớ nữa, cậu không muốn để người đó biết cậu có một người bạn thân khác giới là tớ, không muốn người đó sinh nghi hay ghen tuông nên không muốn để người đó biết chúng ta đã từng trải qua những kỉ niệm gì! - Cô nói một hơi rồi dừng lại thở, ánh mắt buồn bã nhìn hắn - Có thể đối với cậu những kỉ niệm đó chỉ là những bức ảnh nhưng đối với tớ, tớ rất trân trọng nó! Chỉ là không ngờ cậu lại coi nhẹ nó như vậy...cậu làm tớ rất thất vọng đó Minh Thành...
- Chi Niệm... - Hắn thở dài gọi tên cô, hai tay đưa lên ôm lấy má cô kéo sát gần mặt mình - Cậu đúng là ngốc quá đi!
Bạch Chi Niệm bị hắn đột nhiên làm như vậy nên không tránh khỏi bất ngờ, cảm xúc vui sướng cũng không kìm được mà bộc lộ ra một màu sắc đỏ rực trên mặt.
- Là tớ không biết ăn nói để cậu hiểu lầm, tớ chưa từng và cũng sẽ không bao giờ coi nhẹ kỉ niệm giữa chúng ta, tớ cũng giống như cậu cực kì trân trọng nó. Vậy nên cho dù tớ có thích ai, yêu ai hay cưới ai thì cậu đối với tớ vẫn là người quan trọng nhất...
- Minh Thành...cậu không hiểu - Cô thật sự muốn nói rằng cô thích hắn nhưng sau những lời hắn nói cô còn có sự dũng cảm đó sao?
- Tớ không hiểu gì? - Không phải hắn đã giải thích với cô rồi sao?
- Thôi không có gì đâu, cảm ơn cậu... - Cảm ơn cậu đã cho tớ biết trước đáp án trước khi tớ định bày tỏ cảm xúc của mình, có lẽ chưa từng có bắt đầu nên sẽ chẳng bao giờ có thất bại. Cô chúi người về phía trước vòng tay ôm cổ hắn, cằm đặt trên vai hắn, đôi mắt long lanh nước khẽ nhắm lại.
Minh Thành dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng đưa tay ôm lấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com