CHAP 17
Hiện giờ cô đã về tới phòng, 2 chân cô rã rời toàn thân thì đau nhứt rất mệt mỏi. Hồi chiều dã mệt rồi còn bị anh lằn nhằn nữa
* Hồi chiều
Đang đi đưa đồ cho các TTS thì vô phòng anh định đưa đồ thì bị anh kéo lại không cho về may mắn là có một mình anh ở lại không ai thấy được cảnh tượng đây thì chết chắc
- Ya sao kéo em lại vậy?
- Anh nhớ em
- Hôm qua mới gặp mà
- Anh vẫn rất nhớ em
- Em cũng nhớ anh ( 2 anh chị thiệt là... )
- Sao em lại cho Trạch Nhân gọi tên thân mật vậy chứ?
- Thân mật gì? Nhân vẫn gọi như vậy với em, bình thường mà
- Bây giờ em cũng gọi thẳng tên của anh ấy luôn hả? Chỉ có một mình anh mới được gọi em là Tiêu Tiêu thôi
- Anh thật giống con nít đó nha
- Yaa đừng nói anh con nít nữa anh là người trưởng thành rồi đó
- Ừm rồi rồi
- Anh yêu em nhiều lắm dù có gì cũng đừng rời xa anh nha
Nói rồi anh ôm cô thật chặt dùi mặt vào mái tóc của cô hít hên mùi hương trên tóc cô. Cô cũng ôm anh rất chặt và nói:
- Em cũng yêu anh rất nhiều
2 người vẫn còn ôm thì đột nhiên cánh cửa bật ra làm cho ai cũng xém té ngửa và hai mặt ngạc nhiên. Justin và cô cũng giật mình. Thừa Thừa, Chính Đình và Trạch Nhân thì cũn hơi ngạc nhiên vì sao cô ở đây nhưng còn một người vẫn không tin vào mắt mình đó là Thái Từ Khôn. Khi nhìn thấy 2 người đó ôm nhau cũng hơi ngạc nhiên. Cô thấy vậy mặt trở nên rất đỏ và cô nói lắp bắp:
- Chị đem quần áo cho mấy đứa đó đồ chị để lên hết trên giường rồi. Giờ còn phải đi qua bên phòng khác chia đồ nữa, giờ đi nha tạm biệt
Nói hết một tràng cô lật đật ba chân bốn cẳng chạy rất nhanh ra ngoài làm cho anh bật cười. Từ Khôn liền lại hỏi:
- Cậu và Tiêu lão sư là gì vậy? Sao 2 người lại ôm nhau thế kia?
- Thật ra thì mình và chị ấy quen nhau lúc mình vào công ty thực tập á mà
- Ui trời ơi có ai biết chuyện này rồi
- Chỉ có anh em tụi mình biết thôi. À còn Tuyên Nghi tỷ và Quỳnh lão sư nữa. Và còn anh nữa đó đừng nói ai hết nhiều người biết thì rất mệt
- Ừm anh biết rồi
- À mà Chính Đình là bạn trai của Tuyên Nghi tỷ nữa á
- Ố mài gót không tin được
Nói rồi Khôn quay qua nhìn Đình, cậu chỉ nở nụ cười thôi và liếc xéo Justin
- Anh cũng biết rồi thì im lặng nha đừng nói ai hết
- Rồi rồi okok. Anh mày cần về phòng đã nghe chóng mặt ghê á
Thấy Từ Khôn chuẩn bị đi Chính Đình reo lên:
- Không lấy sách à
- Thoi dẹp đi không đọc nổi đâu
- Ờm
Thừa Thừa nãy giờ còn coi đi coi lại bộ đồ mà Tiêu Tiêu tặng anh thấy rất vui reo lên:
- Bộ này thậy hợp với em thật quá chất
Trạch Nhân cũng nói thêm:
- Đúng đó chị ấy chọn đồ quá tuyệt rất hợp với người mặc. Đồ chị ấy tặng anh cũng quá đẹp luôn
- Hay bữa nào rủ chị ấy đi ăn đi
- Ý kiến hay đó
Chính Đình chỉ biết lắc đầu với 2 đứa này. Hiện giờ anh rất nhớ Tuyên Nghi cũng mấy tháng rồi chưa gặp. Anh luôn tự nhủ sẽ còn mấy ngày nữa là sẽ gặp cô còn phải thành công rực rỡ nữa còn Justin thì nãy giờ ngồi cười rồi coi đồ cô tặng anh
Sau chạy ra phòng cô vẫn không hết hồi hộp nhưng đi một lúc cũng đỡ hơn giờ cô phải đi làm việc rồi về ngir dù gì mai cũng được nghỉ. Nghĩ đến việc ngủ cô cảm thấy rất vui vẻ mong cho hết ngày
Cũng đã 9h tối rồi cô phải lo tắm rồi trèo lên giường ngủ. Tuyên Nghi thì cỡ 1h sáng mới về tới coi thấy rất mệt mỏi lo tắm rồi leo lên ngủ luôn. Bữa giờ cô rất nhớ Chính Đình lâu ngày không gặp được anh cô thật rất nhớ anh chết đi được nhưng phải cố gắng không nhớ anh nữa cô lao đầu vào làm việc chạy show để giết thời gian. Vì mệt quá nên mai co xin nghỉ và quản lý cũng sắp xếp lại cho cô. Cô cũng nhanh chóng chìm vào ngủ
Cỡ 9h sáng Tiêu Tiêu ngủ dậy cầm điện thoại bấm còn Tuyên Nghi vẫn còn đang ngủ. Cô bấm một lúc rồi đứng lên đi VSCN rồi kêu Tuyên Nghi dậy. Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vẫn còn đang ở trên giường rồi lom khom đi VSCN. Thấy cô đi ra Tiêu hỏi:
- Hôm nay chị nghỉ hả?
- Ừm hôm nay được nghỉ mà chị còn lên phòng chủ tịch nói gì nữa á hôm qua nghe quản lú nói
- Dạ vậy em mua đồ ăn sáng nha. Chị ăn gì?
- Gì cũng được em ăn gì chị ăn đó
Cô lật đật thay đồ rồi chạy đi mua ăn
Tuyên Nghi cũng lên phòng chủ tịch rồi bàn bạc thêm công việc và còn kêu cô nói với Trình Tiêu lên gặp bà. Cô trở lại phòng với sự lo lắng vì lúc bà nhờ cô kêu Tiêu Tiêu thì mặt rất khó chịu nhwu đang giận dữ thấy Tiêu Tiêu về phòng cô lật đật nói với Tiêu. Chưa kịp ăn đã phải lên phòng gặp bà rồi cô uể oải bước đi mở cửa bước vào sắc mặt của mẹ Hoa vẫm không thay đổi lạnh lùng uy nghiêm nhìn cô làm cho cô thấy hoang mang lo lắng. Nhưng rất nhanh cô cũng bình tĩnh nói với bà:
- Mẹ gọi con có gì không ạ?
- Con có chuyện gì dấu mẹ không?
- Dạ là sao mẹ có gì là gì
Bà tức giận đập mạnh một xấp hìn xuống dưới bàn
- Đây là gì?
Cô ngạc nhiên rồi lật đật cầm hình lên xem
- Sao mẹ có . Mẹ đừng nói có người theo dõi con
- Tài xế của mẹ thấy nên đã chụp lại
- Mẹ à con...
Chưa kịp nói hết bà nhanh chóng nói
- Mau chia tay đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com