CHAP 18
Cô hết sức ngạc nhiên khi nghe câu nói của bà
- Dạ?
- Ta nói con mau chia tay đi
- Nhưng tại sao tụi con...
- Con đang còn rất trẻ mà với lại Justin cũng còn quá trẻ. Còn sự nghiệp của tụi con thì sao hả? Con thì không sao đi vì con cũng được nổi tiếng rồi, còm thằng bé chưa có sự nghiệp gì cả. Hai đứa mau chia tay đi. Đều tốt cho cả 2 đứa
Cô thẩn thờ trở lại phòng của mình hiện giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi. Về đến phòng Tuyên Nghi lật đật chạy ra hỏi:
- Mẹ Hoa nói em chia tay với Justin
- Mẹ Hoa biết rồi hả? Vậy giờ em tính sao?
- Em khôg biết nữa
Nói rồi cô chạy lại giường trùm mền, khóc trong đó cô không muốn khóc trước mặt ai cả. Thấy vậy Tuyên Nghi lại nói:
- Em dậy đi dù sao cũng ăn một miếng đi chứ
- Chị để đó đi lát em ăn
- Ừm vậy chị để đó giờ chị có việc gấp nên chị đi nha. Còn chuyện đó em hãy suy nghĩ thiệt kỹ rồi đưa ra quyết định của mình
Tuyên Nghi cũng lo lắn cho chuyện của mình và Chính Đình, hiện giờ cô rất lo lắng chỉ cần hơn 1 tháng nữa anh sẽ trở lại rồi cô sẽ nói với anh. Nghĩ một lúc rồi cô lấy điện thoại ra bấm bấm
tuyên nghi
Nhất Bác sư huynh tối anh có rảnh không? Nếu tối anh rảnh thì qua chăm sóc Tiêu Tiêu giúp em nha con bé có chuyện không vui. Tiện thể mua gì cho nó ăn luôn nha sư huynh
nhất bác
Tối anh rảnh có gì anh qua
Cất điện thoại rồi cô quay qua nhìn Tiêu cảm thấy phiền lòng
- Thôi chị đi nha tới tối khuya chị mới về được chị có nhờ Nhất Bác sư huynh rồi chiều tối huynh ấy sẽ qua
Cô vẫn không trả lời gì Tuyên Nghi chỉ biết lắc đầu rồi đi. Một mình trong căn phòng cô chỉ biết khóc và khóc, mệt quá cô ngủ tới chiều luôn. Khoảng 5h chiều cô lấy điện thoại bấm điện cho quản lý
" Anh à gửi cho em lịch trình đi"
" Ừm đợi anh xíu "
Một lúc sau lịch trình được gởi tới, sáng mai sẽ đi chụp quảng cáo còn chiều sẽ quay Idol Produce. Nhìn lịch trình cô chỉ biết thở dài, cảm giác thấy hơi đói vì sáng đến giờ cô chưa hề ăn một cái gì. Đồ ăn sáng Tuyên Nghi để trên bàn giờ chắc đã hư cô liền lấy bỏ vào thùng rác rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong ngồi thất thần bên giường, Nhất Bác vô phòng mà Tiêu vân không biết, anh đặt đồ ăn xuống rồi đến trước mặt cô
- Tiêu à em sao vậy?
Giờ cô mới dựt mình ngước nhìn lên thấy anh cô liền ngạc nhiên hỏi:
- Ủa sao anh ở đây? Anh tới khi nào vậy?
- Tuyên Nghi nói em không khỏe có chuyện gì kể anh nghe
Anh liền ngồi kế bên cô nhìn bằng ánh mắt thưing xót
- Thật ra thì...
Cô kể hết mọi chuyện cho anh nghe sau khi kể xong cô khóc to lên ôm anh vào lòng như đứa trẻ anh hốt hoảng:
- Em nín đi đừng khóc nữa. Chủ tịch cũng muốn tốt cho em thôi
- Nhưng... em ..... không... muốn... chia.... tay
- Chuyện tình yêu như vầy anh cũn khôg hiểu rõ lắm nhưng tùy theo sự quyết định của em
Nói rồi anh ôm cô lại anh xem cô như em ruột của mình, anh rất ít tiếp xúc với nữ giới nhưng với cô khi tiếp xúc lại rất thoải mái vui vẻ. Anh liền nói:
- Anh mua những món em thích nè ăn đi
- Em không muốn ăn
Mặc dù cô cũng đói nhưng miệng cô nuốt chẳng vô món dù ngon thế nào cũng khôg muốn ăn
- Anh nói rồi giờ em ăn đi. Với tính cách của em thì chắc trưa giờ chưa ăn gì đúng không?
- Vâng ạ
Nói rồi cô cậm cụi mở đồ ăn ra anh lấy bọc ni lông bỏ vào sọt rác thấy hộp đồ ăn còn đầy nhưng đã bị hư.
- Đúng như anh nói trưa em lại không ăn rồi
- Đâu có đâu cái đó hồi sáng chị Nghi mua cho em ăn mà chưa ăn
Cô nói hết một tràng rồi nghĩ lại mình đang nói gì tự nhủ trong lòng mình " Ối mài gót mình mới nói gì vậy lần này chết chắc rồi ", cô ngước đầu lên nhìn, anh hiện giờ đang rất tức giận nhìn cô
- Vậy là sáng giờ không ăn một xíu gì luôn
- Không phải là không ăn mà là không muốn ăn thôi hihi em có uống nước mà đủ no rồi
- Thôi khôg nói nữa ăn hết cái đó rồi ăn phần của anh đi
- What??? Anh muốn em chết vì ăn nhiều sao
- Đừng nói nhiều ăn đi
Cô chỉ biết cúi đầu rồi nói lí nhí "Vâng" sau đó lại cố gắng ăn từng muỗng. Thực sự cô ăn không nổi lại còn ăn phần anh nữa chứ, chán thiệt sự.
- À mai em có lịch gì không?
- Mai em phải đi chụp hình rồi quay chương trình
- À
- Vậy còn anh?
- Anh phải quay phim
Cô gật đầu lia lịa rồi ăn tiếp. No rồi cô ngước nhìn anh thấy anh đang bấm điện thoại
- Anh à ăn đi em no rồi anh ăn đi mà năn nỉ anh mà em ăn hết nổi rồi
- Để đó đi lát anh đem về ăn cũng được. À mà có snack và kẹo đó đói hì lấy anh
- Em biết rồi thương anh nhiều lắm luôn
- Bớt dẻo miệng đi cô nương. À anh có mua thuốc đó lát uống đi
- Hả thuốc gì nữa?
- Thuốc bổ chứ gì và thuốc đau dạ dày
- Không còn nhiều lắm
Cô nói rồi lôi ra môt đống thuốc cho anh coi. Và trong đó cũng có đơn thuốc hôm bữa ở bệnh viện, anh đã thấy nó. Anh vội lấy ra xem, thấy anh lấy ra cô biết thế nào cũng bị anh la nữa cô đàn cuối đầu xuống
- TRÌNH TIÊU
- Dạ?
- Đây là gì hả?
- Dạ đơn thuốc
- Bệnh dạ dày của em bị nặng hơn nữa hả?
Cô nói lí nhí trong miệng " Dạ ". Không dám nhìn thẳng mặt anh
- Cái con này đã dặn phải ăn rồi mà sao lại không ăn hả?
- Do làm việc nhiều quá nên em quên mà
- Đừng đẩy cho công việc. Anh nói rồi thuốc anh mua rồi lát uống đi. Thấy anh uốn rồi anh mới về
- Dạ
Cô uống thuốc một cách đầy miễng cưỡng. Cô không muốn uống nhưn vì sức khỏe cô phải bắt buộc uống. Uống rồi còn ngồi nhảm nhảm " Riết rồi như mẹ mình, chán đi được "
- Em nhảm cái gì đó
- Đâu có đâu em chỉ nói là mình phải uống rồi nghỉ sớm cho khỏe thôi mà hihi.
Cô chu môi lên cải với anh cho bằng được nhìn dáng vẻ đó làm anh bật cười
- Em giống như một đứa con nít
- Yaa anh đừng chọc em. Em cần phải ngủ anh về đi khôg tiễn
Nói rồi cô chùm mền lại làm cho anh cười khổ
- Thôi anh về đây tạm biệt em nha
Anh tắt điện đóng cửa lại rồi ra về. Khi nghe tiếng đóng cửa cô mở mền ra. Thật ra vẫn chưa buồn ngủ mà thực ra vẫn không muốn ngủ một xíu nào. Cô vẫn nghĩ về anh suy nghĩ kĩ càng nhưng càng nghĩ lại càng khóc cô không muốn chia tay một xíu nào cả. Cô lấy điện thoại ra xem hình của 2 người bây giờ cô không biết làm gì cả đầu óc trống rỗng. Lúc trước mình không biết tình yêu như thế nào giờ hiểu ra thì mới biết yêu làm cho mình hạnh phúc vui vẻ nhưng nó cũng là vũ khí tàn nhẫn với mỗi ta. Cô u sầu nằm khóc một mình quá nhiều nước mắt lần lượt chảy ra thấm ướt hết gối, mệt quá cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tới tối khuya Tuyên Nghi mới về cô thấy Tiêu đã ngủ. Lấy mên đắp lại cho Tiêu, ngồi kế bên cạnh vuốt tóc cô và nói nhỏ " Thật tội nghiệp con bé đã chịu nhiều mệt mỏi sức khỏe thì dần dần cạn kiệt hao mòn vì quá lịch trình từ sau khi trở nên nổi tiếng cô có rất nhiều lịch khôg chỉ chụp hình đóng quảng cáo còn tham gia gameshow rồi còn chuẩn bị quay phim nữa. Bây giờ lại đến tình yêu của mình bị phản đối. Từ lúc tới giờ nó rất ít khóc có khóc chỉ chịu đựng một mình ít chia sẻ nỗi buồn với ai. Mạnh mẽ lên nhen em gái. Chị thương em nhiều lắm đứa em của chị". Nói rồi cô lấy đồ đi tắm rồi đi ngủ vì luchj trình hôm nay cũng rất nhiều cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cả 2 đã chìm vào giấc ngủ của mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com