Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 21

   - Thôi chúng ta đi về thôi em
   - Vâng
Tuyên Nghi đỡ Tiêu Tiêu đứng dậy, cả 2 cùng đi đến xe của Tuyên Nghi. Trên xe cô không nói gì gương mặt thất thần bơ phờ, Tuyên Nghi chỉ im lặng rồi lái xe tiếp. Chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Tuyên Nghi bắt máy
  " Alo "
  " Tìm ra Tiêu Tiêu chưa em "
  " Rồi kế bên em nè "
  " Um vậy thôi nha "
  " Vâng tạm biệt "
Tuyên Nghi dừng trước cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ
  - Em đợi chị xíu nha
Tiêu Tiêu không trả lời gì cả, cô lật dật xuống xe vào trong mua đồ. Tuyên Nghi mua một ít bánh và sữa cho Tiêu Tiêu
  - Em ăn hay uống sữa đi, giờ cùng đói rồi ăn đi
Cô vẫn khôg nói gì mà cầm lấy bịch đồ vủa Tuyên Nghi đưa, lẵng lặng ăn. Tuyên Nghi vẫn tiếp tục lái xe đến công ty
  - Đến rồi vào thôi
Cô bước xuống xe đi thẳng lên, còn Tuyên Nghi phải đi theo đằng sau cô
   - Thay đồ rồi ngủ đi em
Cô vẫn không nói nhanh tay lấy đồ vào phòng tắm
  - Ya TRÌNH TIÊU em đừng như vậy nữa được không?
Đáp lại lời nói vẫn là sự im lặng. Cô nhìn bản thân mình trong gương " Tại sao mình phải thành ra như này, đáng không? Mình phải thay đổi thôi không còn là con người yếu đuối như trước nữa "
  - Em ra rồi chị mau thay đồ đi
Cô mỉm cười rạng rỡ nói chuyện với Tuyên Nghi
  - Em bị gì vậy Tiêu Tiêu
  - Bị gì chị em bình thường mà
  - Em đừng buồn quá mà hóa điên nha. Trở lại bình hường đi Tiêu Tiêu, đừng làm chị sợ
  - Ya cái chị này khùng hả? Mau tắm đi
  - Em có bị gì vậy. Mới nãy còn khóc lóc còn giờ thì cười tươi
  - Chị à em suy nghĩ kĩ rồi, phải cố gắng làm việc không bận tâm đến chuyện cũ nữa
  - Ừm dù sao cũng là sự lựa chọn của em nên chị không can thiệp vào làm gì. Thôi chị tắm đây
Cô gật đầu rồi lại giường nằm, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại ngủ đi, Tuyên Nghi ra thì thấy cô đã ngủ, cũng mau chong leo lên giường và bấm điện thoại
tuyên nghi
    Anh à Justin có sao không? Thằng bé ổn chứ?
chính đình
    Anh cũng không nghĩ là nó ổn đâu, hiện tại rất tệ. Nó không nói lời nào cả chỉ ngồi im lặng mà thôi
tuyên nghi
    Tại sao mọi việc lại thế này? Haizz
chính đình
   Tại sao họ lại chia tay chứ? Anh chắc Tiêu Tiêu không phải như vậy, có chuyện rồi đúng không?
tuyên nghi
  Thật ra thì ...
chính đình
   Em nói cho anh coi Tuyên Nghi
tuyên nghi
   Là chủ tịch biết 2 đứa nó hẹn hò nên không cho hẹn hò nữa. Anh đừng nói ai hết, không thì Tiêu Tiêu sẽ xử em mất
chính đình
  Haizz thật là nếu chủ tịch biết anh và em thì cũng như họ mất
tuyên nghi
  Đúng vậy khôg nên để chủ tịch biết
chính đình
  Thôi em ngủ sớm đi mai còn phải đi làm đó
tuyên nghi
   Vâng anh cũng vậy nha, yêu anh❤
chính đình

Cô tắt điện thoại rồi đi ngủ sớm
* Ký túc xá 9%
   - Justin à mau ăn gì đi chiều giờ có ăn gì đâu
Cậu không nói gì hết để mặc cho Từ Khôn nói ầm ĩ. Chính Đình lại vỗ vai Từ Khôn
  - Kệ thằng bé đi không sao đâu
Cậu bỏ vào nhà tắm khóa chặt cửa ngồi thụt xuống, những giọt nước mắt từ từ lăn chảy trong đầu anh giờ chỉ toàn là hình bóng của cô. Anh tự cười chính bản thân mình quá ngu ngốc, anh cứ tưởng cô yêu mình thật lòng. Haha thật giả dối hóa ra chỉ chơi đùa chơi xong thì đá, hahaha. Anh tự ngồi cười như thằng điên, bên ngoài thì ai cũng lo lắng cho cậu. Cậu mở mạnh cửa ra mau chóng lấy đồ rồi đi tắm sau đó đi ngủ. Hành động đó làm cho ai cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng trở lại bình thường
Sau ngày đó cả 2 trở nên không còn liên lạc nữa, Justin vì có việc nên cũng về công ty nhưng không gặp cô nữa, nghe Tuyên Nghi nói cô đã mua nhà riêng dạo này rất bận rộn. Anh cũng không nghĩ nhiều về cô cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng anh làm việc tới mức điên cuồng. Vì công ty đã lập một nhóm nhạc nam gồm có anh,Chính Đình, Thừa Thừa, Trạch Nhân, Văn Quân, Quyền Triết và Tân Thuần, nhóm có tên là Nex7. Họ nhận thêm nhiều dự án quay gameshow đóng quản cáo hay đóng phim, anh nhận rất nhiều hợp đồng cho dù hợp đồng nhỏ anh cũng nhận: chụp hình quảng cáo quay gameshow... nếu bữa nào rảnh anh lại đâm đầu vào luyện vũ đạo đến mức điên loạn. Mặc cho anh em ngăn cản nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy khôg quan tâm đến lời nói của ai cứ tự làm mình tổn thương. Hậu quả là anh đã mấy lần bị sốt rất nặng bị bệnh đến mức phải nhập viện mấy ngày. Nhưng vì có các anh thay phiên nhau chăm sóc cho cậu nên cậu đã hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Đối với cô cũng không kém phần như anh, cô cứ làm việc ngày đêm nhận tất cả các hợp đồng, dạo này cô còn tham gia đóng phim, cô nhận khoảng 3 hay 4 phim gì đó, quay show tạp kỹ đóng quảng cáo. Cô còn dự tính sẽ quay qua Hàn nữa nhưng chủ tịch lại không cho. Cô đi quay tới 1h 2h sáng rồi 4h đã phải quay tiếp không có thời gian để ngủ hay nghỉ ngơi gì cả. Cứ tiếp tục như vậy sức lực của cô đã cạn kiệt hao mòn
Sáng nay cô dậy không nổi đầu đau như búa bổ chất tay rã rời cả người thì nóng hổi không còn sức sống nào, nhưng cô vẫn đi thay đồ rồi đi làm
  - Tiêu Tiêu à em bị bệnh hả hay nghỉ đi. Dạo này anh thấy em làm việc hơi nhiều rồi đó
  - Không sao đâu anh em bị cảm chút thôi không sao đâu mà
  - Đừng ráng sức nha nếu mệt thì nói anh
  - Vâng
  - Em ăn gì không để anh mua
  - Em không ăn đâu ạ
  - Nhưng nếu khống ăn em lại bị đau dạ dày thì sao? Không được anh phải đi mua
  - Không cần mà anh em không sao đâu
  - Ừm để anh lấy sữa cho em
Tâm trạng hiện giờ cô không muốn ăn một xíu nào cả, nuốt không vô. Anh quản lý đưa sữa cho cô nhưng cô không uống đành nói dối với anh là cô uống lúc nãy anh xuống xe rồi. Đang quay giữa chừng, dạ dày cô trở nên đau dữ dội, nhưng cô vẫn ráng quay. Mồ hôi bắt đầu rơi cô đành phải quay lại phòng chờ. Bây giờ đầu thì đau cả người cô nóng lên
   - Em bị sốt cao rồi nè. Để anh đưa em đi bệnh viện nha
   - Không sao đâu để em uống thuốc cho hạ sốt là được rồi
Anh quản lí đưa cháo và thuốc cho cô. Ăn uống xong thấy đầu đỡ đau hơn xíu nên cô nhanh chóng quay cho hết. Vì sức khỏe yếu còn lại sốt cao nữa, khi đứng lên bục cao gần 2m, cô đã không may sảy chân té xuống, đầu cô chảy máu khá nhiều. Ai ai cũng hoảng hốt mau chóng đưa cô vào bệnh viện, anh quản lý sững người, nước mắt tuôn rơi không ngừng vì anh luôn xem cô là đứa em gái nhỏ của anh. Mau chóng đưa cô vào bệnh viện, anh điện thoại cho chủ tịch và những người bạn thân của cô, khi nghe tin xong ai tức tốc chạy đến bệnh viện. Tình trạng hiện giờ của cô khá tệ bác sĩ đang cấp cứu cho cô, chủ tịch và quản lý cô đang bên ngoài, mắt của bà sưng lên nước mắt chảy không ngừng, lần lượt Mỹ Kỳ, Tuyên Nghi và các đồng nghiệp trong công ty chạy vô. Các thành viên của Nex7 cũng nhanh chóng vào viện nhưng Chính Đình, Justin và Thừa Thừa phải chạy lịch trình bên Nine percent nên chưa biết tin gì. Tuyên Nghi dựa đầu vào Mỹ Kỳ khóc như mưa, cô mau lấy điện thoại điện cho Chính Đình để nói cho anh biết
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com