Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 23

Ngày hôm sau cả nhóm của anh phải đi quay sớm. Minh Hạo không vui vẻ như mọi khi thay vào đó anh im lặng lẳng lặng đi không nói gì
* Tại bệnh viện
- ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC MÀ
Tiếng hét của Tuyên Nghi làm cho ai cũng phải sợ ngay cả Trình Tiêu tut ngày ngày Tuyên Nghi luôn nuông chiều cô muốn gì có đó, Tuyên Nghi đều cho nhưng nếu đã quyết định thì có trời cũng không lung lay được ý Tuyên Nghi
- Đi mà chị em muốn xuất viện, em không muốn ở đây tí nào
- Chị đã nói là không được em chỉ mới tỉnh dậy sức khỏe còn yếu nên chưa được đi đâu hết
- Vâng
Giọng nói yếu xìu gương mặt buồn bã. Tuyên Nghi nhìn cô chỉ biết lắc đầu từ từ tiến tới đưa bát cháo cho Tiêu
- Thôi ăn đi nè chìu chị mua kem cho ăn nha
- Không em không ăn, em cũng không muốn ăn kem
- Vậy chị sẽ mua trà sữa cho em được không?
Tiêu Tiêu không nói gì vì biết trà sữa là món yêu thích của mình vẫn không thể từ chối
- Em chắc không uống chứ? Vậy thôi khỏi mua đỡ tốn tiền
- Để em ăn
Cô giật bát cháu ăn rất nhanh một tí đã hết cháo. Cô trả lại bát cho Tuyên Nghi
- Chị hứa rồi đấy, phải mua trà sữa cho em đó
- Rồi rồi chị sẽ mua cho
- Mà hôm nay không đi làm hả chị?
- Ừm chị xin 1 tuần nghỉ để chăm sóc em. Mẹ Hoa cũng cho em nghỉ rồi đó càng lâu càng tốt. Ráng giữ gìn sức khỏe
- Vâng ạ. Mua trà sữa cho em đi em muốn uống
- Vậy mua mấy lít cho bà đây?
- Càng nhiều càng tốt nha, nhiều topping tốt hơn nữa. I love you❤
- Cô chỉ biết làm tốn tiền của tôi thôi à
- Ui đường đường là một tiểu thư nhà họ Ngô giàu có tiếng vậy mà có mấy đồng cũng tháng
- Trời làm như cô hiền lắm á, cô cũng là một tiểu thư cao quý là viên ngọc của ông bà Trình mà nói
- Không nói nữa chị mau đi đi. Nhớ mua nhiều cho chiều em uống nữa
- Okok
Sau khi Tuyên Nghi đi, cô thật sự không biết nên làm gì, lấy điện thoại ra nghich rồi lại chơi
tiêu tiêu
Bác ca à rảnh không?
nhất bác
Giờ anh đang quay hình mất rồi
Cầm điện thoại coi tin nhắn của Nhất Bác, vẻ mặt cô tỏ ra chán nản vì bây gờ ngồi việc ngồi trên giường ra cô thấy rất khó chịu, không được phép đi ra ngoài. Đang nhàm chán thì đột nhiên có cửa mở ra, thì ra là Nine Percent. Thái Từ Khôn nhanh chóng bước lên
- Lão sư à đây là một xíu quà cho lão sư
- À cảm ơn cậu. Không cần gọi vậy đâu, thật mất tự nhiên cứ gọi là Tiêu Tiêu được rồi
Cả đám chỉ gật đầu riêng cậu thì chỉ núp sau các anh của mình, không nói lời nào. Thấy tỷ tỷ của mình bị thương Phạm Thừa Thừa đi đến bên cô mè nheo trông đáng yêu
- Tỷ tỷ à sao lại bị thương chứ
Thấy Thừa Thừa mè nheo làm cho Tiêu Tiêu bậc cười thành tiếng
- Tỷ xin lỗi mà tỷ sẽ chăm sóc bản thân hơn
Cô xoa đầu Thừa Thừa cười nụ cười tươi. Sau đó lấy điện thoại bấm bấm rồi lại cất đi điện thoại.
Cô đã nhìn thấy Justin nhưng cô không nói gì cả cứ tiếp tục nói chuyện với mọi người
Cửa mở ra có người bước vào là Tuyên Nghi, đặt một mớ đồ ăn xuống cô chạy lại ôm Chính Đình vì lâu ngày cả 2 đều không gặp mặt
- Chị ôm cũng hơi lâu rồi đó em nghĩ chị nên thả ra đi không thì Chính Đình sẽ bị nghẹt chết đó
Tuyên Nghi thả chính Đình ra rồi quay lại cười cười nói
- À xin lỗi mọi người nha
- Không có gì đâu ạ
Giọng của Từ Khôn vang lên
- À mọi người tới lâu chưa? Không bận gì sao
- Tụi em hoàn thành hết lịch trình rồi em mới đi. Tới đây cũng không lâu
Nói rồi Tuyên Nghi chạy lại chỗ của Chính Đình ôm cổ anh
  - Em nhớ anh nhiều lắm
Cô nở nụ cười tươi đến híp cả mắt, Chính Đình cũng ôm lại cô. Cả 2 nói chuyện ríu rít và rất sến súa là cho ai ai cũng thấy chán. Trình Tiêu giả bộ ho lên mấy tiếng
  - Thoi 2 người nhớ nhau cũng vừa vừa thôi chứ, xung quanh còn những người như chúng tôi đây này
Trình Tiêu nói thế nhưng cả 2 vẫn cứ mặc kệ, tiếp tục nói chuyện. Tiêu Tiêu mời mọi người ăn uống nói chuyện, Thừa Thừa được Tiêu Tiêu xem như em trai mình chăm chút cho từng cái
  - Thừa Thừa ăn từ từ thôi. Dạo này tỷ thấy em có vẻ hơi béo lên rồi đó nha
  - Yaa tỷ này
Cậu hét lewn rồi cũng tiếp tục đồ ăn của mình, Tiêu Tiêu phải lấy khăn giấy lau cho cậu. Thấy được hành động của cô, Justin cảm thấy rất khó chịu bực bội, đứng như tỏa ra sát khí rất nặng nề làm cho Tiêu Tiêu thấy hơi lạnh mặc dù trời đang rất nắng. Cô quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Justin, 4 mắt nhìn nhau nhưng Tiêu Tiêu vội quay qua chỗ khác. Cô hiện tại rất sợ mình rung động thêm lần nữa, sợ sẽ không sống nổi nếu thiếu đi anh và đối với Justin cũng như thế, anh yêu cô rất nhiều ngay cả mạng sống của mình, đến mức không tả nổi
   - Thôi chúng em xin phép về, lão sư à không Tiêu Tiêu mau khỏe
   - À vâng tạm biệt Từ Khôn tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại
Cặp đôi Tuyên Nghi và Chính Đình còn luyến tiếc không muốn rời khỏi nhưnh vì anh còn lịch trình nên phải đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com