Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Trốn học...


Han Wool ngồi ngả người ra sau, chân duỗi dài, ánh mắt lười biếng quét một vòng quanh phòng. Cậu không thực sự khát lắm, chỉ là muốn tìm cớ để Yu Seong phải rời chỗ một chút. Không hiểu sao, cảm giác khi cô lúc nào cũng ngồi đó, điềm nhiên mà không để tâm đến cậu, lại khiến Han Wool hơi bứt rứt.

Cậu hắng giọng, cố tình tỏ ra mệt mỏi, uể oải than thở:

"Khát nước quá..."

Yu Seong nhướn mày, liếc qua rồi lại cúi xuống nhìn vào giáo trình. "Tự đi mà lấy."

Han Wool rên một tiếng đầy lười biếng, vươn vai rồi tiếp tục than:

"Chị đi lấy giùm tôi đi mà. Tôi đang bận thở."

Yu Seong cười, nhưng vẫn chẳng nhấc người. "Vậy tôi làm cậu tắc thở là được chứ gì?"

Han Wool chép miệng, ngả đầu ra sau, nhưng vẫn không bỏ cuộc:

"Chị ra ngoài chút cũng có mất gì đâu."

Yu Seong thở dài, đứng dậy, lườm cậu một cái:

"Được thôi, uống xong mà không làm bài cho đàng hoàng thì biết tay tôi."

Nói rồi, cô bước ra ngoài, để lại Han Wool với nụ cười nhàn nhạt đầy đắc ý. Cậu duỗi người, ngáp dài một cái đầy lười biếng rồi quăng mình lên giường. Sách vở còn mở trên bàn, nhưng cậu không quan tâm nổi nữa. Bị Yu Seong giám sát chặt chẽ, học hành mệt tới sắp ngất rồi, cậu—phải trốn thôi.

Cách dễ nhất? Ngủ.

Cậu nằm vật lên giường, quấn mình trong chăn điều chỉnh hơi thở đều đặn, mắt nhắm hờ để trông thật tự nhiên. Bước cuối cùng—chờ Yu Seong bước vào.

Vài phút sau, tiếng cửa phòng khẽ mở. Yu Seong với hai ly nước trên tay chầm chậm bước vào.

"Han Wool." Giọng Yu Seong cất lên, không lớn không nhỏ, nhưng mang theo sự cảnh cáo quen thuộc. "Dậy đi. Chị vừa ra ngoài có một tí mà đã ngủ rồi à?"

Không phản hồi.

Yu Seong nhướng mày, bước lại gần giường, nghiêng đầu quan sát. Han Wool nằm yên, gương mặt trông vô cùng bình thản, lồng ngực phập phồng đều đặn như đã ngủ rất sâu.

Cậu nhóc này, giả bộ cũng giỏi quá ha?

Yu Seong không dễ gì bị lừa. Cô cúi xuống, chống tay lên giường ngay bên cạnh đầu cậu, khẽ nghiêng mặt, hạ giọng thì thầm bên tai. Giọng cô chậm rãi, cố tình kéo dài từng chữ, mềm mại nhưng lại khiến người ta khó mà đoán được là đùa hay thật:

"Cậu khó chiều quá Han Wool à...Nói chị nghe rốt cuộc nhóc muốn gì thì mới chịu học đây? Hôn nhé~?

Không khí bỗng nhiên chùng xuống.

Han Wool không hề cứng người như Yu Seong tưởng. Ngược lại, khóe môi cậu khẽ cong lên, mí mắt kéo dài như đang kiềm chế một nụ cười.

Ồ? Hôn sao?

Nếu là người khác, có khi đã hoảng loạn bật dậy ngay rồi. Nhưng Han Wool thì khác. 

Không phản ứng à? Vậy để xem chị có thật sự hôn không nhé?

Cậu thả lỏng người, vẫn nhắm mắt, nhưng trong đầu thì đang chờ đợi. Hơi thở của Yu Seong gần hơn, từng luồng khí nóng phả nhẹ lên làn da cậu. Han Wool có thể cảm nhận rõ... chị ấy đang nghiêng xuống, càng lúc càng sát.

Được đấy, Yu Seong....

"Ba..." Yu Seong nhẹ giọng đếm.

Han Wool vẫn không nhúc nhích.

"Hai..."

Khóe môi cậu nhếch lên một chút.

"Một—"

Yu Seong chưa kịp dứt lời thì Han Wool bất ngờ vươn tay, nắm chặt eo chị, kéo mạnh xuống!

"Mẹ nó..."

Yu Seong mất thăng bằng, đổ ập người xuống giường, đôi môi gần như suýt chạm vào cậu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Han Wool đã xoay người, lật kèo khiến cô bị khóa trong vòng tay mình.

"Chị nói thật à?" Han Wool mở mắt, ánh nhìn sâu thẳm và đầy nguy hiểm. "Chị định hôn tôi đúng chứ?"

Giọng cậu trầm thấp, mang theo chút ý cười trêu chọc. Ngón tay cậu siết nhẹ lấy eo Yu Seong, khiến cô cảm nhận rõ hơi ấm từ cậu truyền qua lớp áo.

Yu Seong thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô nhếch môi cười, nhưng ánh mắt hơi nheo lại.

"Buông ra."

"Không." Han Wool đáp ngay, chẳng cần suy nghĩ.

Yu Seong nhướng mày.

"Tôi đang ngủ rất ngon mà, chị lại tự dưng đến nói sẽ hôn tôi." Han Wool nghiêng đầu, cố ý ghé sát hơn, như thể đang thăm dò phản ứng của cô. "Chị không thấy có lỗi sao?"

"..."

"Hay là..." Giọng Han Wool càng trầm thấp hơn. "Chị muốn thử thật?"

Yu Seong im lặng trong một giây.

Rồi ngay sau đó...

BỘP!

Han Wool lãnh nguyên một cú đấm vào trán.

"Yah!?! Moon Yu Seong?!?" Cậu buông tay, nhăn mặt, ôm trán ngồi dậy.

Yu Seong đã nhanh chóng thoát ra, phủi áo, rồi cúi xuống nhìn Han Wool với ánh mắt đầy cảnh cáo.

"Muốn thử thật thì nói sớm, chị đấm thêm vài cái nữa cho nhóc tỉnh."

"..." Han Wool mím môi, tay vẫn xoa xoa trán. Nhưng thay vì tức giận, cậu lại cười đểu kiểu tà mị gian xảo.

"Chị hung dữ thật đấy." Han Wool liếm nhẹ môi, ánh mắt như có tia sáng kỳ lạ. "Đúng là nói lời không giữ lấy lời mà..."

Yu Seong: "..."

Một giây sau, cuốn sách trên bàn bay thẳng vào mặt Han Wool.

BỘP!

"Ngồi xuống, học đi." Yu Seong lạnh giọng. "Điểm trên 80 chị tự khắc giữ lời với cậu..."

Han Wool bật cười, ngoan ngoãn cầm sách lên, nhưng trong lòng thì vui như mở hội. Nhưng ngay khi nhìn thấy một mớ kiến thức hỗn độn, nụ cười trên môi cậu vụt tắt như đám lửa bị dội nước ngày đông vậy.

Han Wool chống cằm nhìn cuốn sách, lười biếng lật từng trang một cách miễn cưỡng. Cậu đảo mắt qua bảng điểm giả tưởng mà Yu Seong đặt ra, rồi nhếch môi cười như thể vừa nghe một chuyện hoang đường.

"Trên 80 á?" Cậu cười khẽ, giọng mang theo chút trêu chọc. "Chị đòi cái gì thực tế hơn đi?"

Yu Seong khoanh tay dựa vào bàn, cúi xuống nhìn Han Wool. "Vậy sáu mươi?"

Han Wool bật cười, lắc đầu, mắt vẫn dán vào cuốn sách. "Sáu mươi thì dễ quá, mất vui."

Yu Seong nheo mắt. "Vậy cậu muốn bao nhiêu?"

Han Wool nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt lấp lánh nguy hiểm. "Tám mươi tròn đi ha?"

"..."

"Tám mươi điểm, chị vẫn phải giữ lời, đúng không?" Cậu nhướng mày, nụ cười tà mị hiện rõ.

Yu Seong khẽ cười, nhưng thay vì trả lời ngay, cô bất ngờ vươn tay nâng cằm Han Wool lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.

"Han Wool à." Cô thì thầm, giọng mềm mại nhưng mang theo sự áp đảo rõ ràng. "Chị nghĩ nhóc lại đang hiểu lầm điều gì đórồi..."

Han Wool không né tránh, trái lại còn giữ nguyên nụ cười gian xảo. "Ừm~?"

Yu Seong cúi sát hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai cậu. "Nếu cậu không đủ điểm, cái cậu nhận được không phải 'phần thưởng', mà là hình phạt."

Han Wool khẽ rùng mình, nhưng không phải vì sợ. Ngược lại, ánh mắt cậu sáng lên, khóe môi cong thành một nụ cười nửa miệng.

"Chị nói vậy..." Cậu chậm rãi đặt tay lên cổ tay Yu Seong, giữ cô lại. "Lỡ tôi thích bị phạt thì sao đây?"

Yu Seong: "..."

Không do dự, cô giơ tay cốc thẳng vào trán cậu. "Mơ ít thôi, nhóc con."

Han Wool bật cười, nhưng trong lòng lại càng thấy thích thú hơn. Được rồi, nếu cô đã ra điều kiện, vậy thì cứ chờ đi... Cậu nhất định sẽ khiến Yu Seong phải giữ lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com