Chương 28. Người lạ...
........................
"Yu Seong?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau họ.
Yu Seong ngẩng đầu, Han Wool cũng quay lại.
Trước mặt họ là một người đàn ông trẻ tuổi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Từng bước đi đều nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó ấm áp nhưng lại khó nắm bắt.
"Thật sự là em à?"
Han Wool ngay lập tức nheo mắt, tay vẫn còn cầm miếng bánh dâu nhưng ánh nhìn đã tối lại.
Yu Seong nhìn người đàn ông kia trong vài giây, rồi thở ra một hơi nhẹ nhàng.
"Lâu rồi không gặp."
Không khí ấm áp trong quán bỗng chốc trở nên căng thẳng hơn hẳn.
Người đàn ông kia bước tới gần hơn, ánh mắt như đang dò xét Yu Seong.
"Không ngờ lại gặp em ở đây."
Yu Seong không vội trả lời. Cô nhấp thêm một ngụm cà phê, thong thả đặt cốc xuống rồi mới ngước mắt lên.
"Anh cũng vậy. Dạo này thế nào? Em tưởng anh vẫn ở lại làm cố vấn cho giáo sư Joey chứ?"
Han Wool ngồi bên cạnh, vẫn chưa lên tiếng. Cậu đặt miếng bánh xuống đĩa, ánh mắt lạnh đi vài phần.
Người đàn ông kia cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Cũng ổn. Anh xin về nghỉ phép một chút thôi...Còn em vẫn như ngày trước, thích uống cà phê đen nhỉ?"
Han Wool nghiêng đầu, giọng đều đều. "Anh là ai?"
Người đàn ông kia nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lướt qua Han Wool như đang đánh giá một món hàng.
"Tôi là Pi Han Seok, tiền bối cùng khóa thời đại học với Yu Seong. Cậu nhóc này là...?"
Yu Seong tựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng lại có sự kiểm soát tuyệt đối. "Đàn em của tôi."
Han Wool đặt chiếc nĩa xuống hẳn, ánh mắt lạnh băng. Tuy nhiên sâu bên trong lại có chút bất ngờ khi biết anh ta có cùng họ. "Là đàn em đặc biệt..." Cậu nhấn mạnh.
Người đàn ông khẽ bật cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị. "Đặc biệt thế nào?"
Yu Seong không trả lời ngay mà chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nhấp thêm ngụm cà phê. "Anh quan tâm tới cậu ấy tới thế à?" Cô nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Có hứng thú sao?"
Pi Han Seok thoáng ngừng lại một giây rồi bật cười, đôi mắt sâu thêm vài phần. "Anh chỉ tò mò thôi. Sao tự nhiên em về nước vội thế? Đi cũng không nói với anh một tiếng..."
Ánh nhìn của anh ta chuyển hướng từ từ về phía Han Wool như đang đặt câu hỏi vô hình nào đó. "Hay là...Em tìm được trò vui mới rồi...?"
Yu Seong gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc bén nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng như gió thoảng. "Tò mò thì không tốt đâu. Hẳn anh hiểu tính em mà...Em ghét việc phải nghe ai đó hỏi mấy câu như vậy lắm..."
Han Wool lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Là cảm giác an toàn tuyệt đối từ cô...
Cậu chưa từng thấy Yu Seong nói chuyện với ai theo kiểu này—vừa mềm mỏng, vừa áp đảo, lại không để đối phương có cơ hội kiểm soát tình hình.
Pi Han Seok vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có chút tối đi. Anh ta đứng dậy, lướt qua Han Wool lần nữa.
"Có lẽ em không muốn trả lời nên anh sẽ dừng ở đây..."
Trước khi quay đi, anh ta hơi nghiêng đầu, ném lại một câu đầy ẩn ý.
"Nhưng nếu em chỉ có hứng thú nhất thời thì 'cái này' không bền đâu, cân nhắc một phương án khác thú vị hơn đi, Yu Seong à. Anh có thể hạ mình làm 'ứng cử viên' của em đấy~"
Han Wool siết chặt tay lại, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Yu Seong đã bật cười, giọng điệu nhẹ bẫng như không để lời nói kia vào mắt.
"Tiếc là em lại không có hứng thú với lựa chọn này...Em không thích thay đổi mục tiêu và cũng không muốn thay đổi đâu."
Người đàn ông kia không nói gì thêm, chỉ nhếch môi một cái rồi xoay người rời đi.
Han Wool nhìn theo bóng lưng hắn, rồi quay sang Yu Seong. "Hắn ta là ai?"
Yu Seong vẫn bình thản nhấp thêm một ngụm cà phê, đôi mắt sắc sảo không có chút dao động nào.
"Pi Han Seok." Cô nói chậm rãi, như thể cái tên ấy chẳng có gì quan trọng. "Anh ta có vẻ để ý tới cậu đấy~"
Han Wool vẫn nhìn chằm chằm về hướng Pi Han Seok vừa rời đi, trong lòng dâng lên cảm giác bức bối khó tả. Cậu không thích ánh mắt của hắn, không thích cách hắn quan sát mình như thể đang đánh giá một món hàng.
"Chị biết hắn ta từ trước à?"
Yu Seong đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Han Wool, khóe môi khẽ nhếch. "Cũng không hẳn. Chỉ là... có chút liên quan."
Yu Seong cười khẽ, giọng điệu đầy ẩn ý. "Anh ta là kiểu người thích quan sát và đánh giá người khác. Cũng khá thú vị, nhưng đừng lo. Tôi sẽ không để cậu chịu uất ức đâu~"
Han Wool siết chặt tay. "Hắn nhìn tôi như thể—"
"Như thể đang chờ xem cậu có đáng giá hay không?" Yu Seong ngắt lời, ánh mắt sáng lên tia sắc bén.
Han Wool không đáp, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bất an. Cậu không biết Pi Han Seok muốn gì, nhưng rõ ràng hắn không phải một kẻ đơn giản.
Yu Seong chống cằm, nở nụ cười đầy tính chiếm hữu. "Nhưng mà...Tôi không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác, đặc biệt là thứ chỉ có mình tôi được sở hữu...Vậy nên nhóc không cần quá lo lắng đâu~"
Han Wool giật mình nhìn Yu Seong, trong lòng vừa có chút bực bội, vừa có chút ấm áp kỳ lạ. Cậu nghiêng người về phía cô, giọng trầm xuống. "Chị nói như thể tôi là đồ vật vậy..."
Yu Seong khẽ cười, đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm quan sát cậu. "Cậu ghen đấy à?"
Han Wool nheo mắt. Cậu đặt nĩa xuống, liếc nhìn Yu Seong, khoanh tay. Chân khẽ đá xuống đất, vẻ bướng bỉnh lộ rõ. "Đương nhiên là không. Chỉ là...tôi ghét cái cách hắn nói chuyện như thế với chị thôi..."
"Như thế nào cơ?" Yu Seong nghiêng đầu, giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng đầy nguy hiểm.
Dù Pi Han Seok không nói thẳng, nhưng hắn không phải kiểu người xuất hiện mà không có lý do. Yu Seong biết rõ điều đó. Và lần gặp này chỉ mới là khởi đầu.
Cậu đặt nĩa xuống, liếc nhìn Yu Seong, giọng trầm thấp. "Câu hắn nói lúc nãy là có ý gì? 'Hứng thú nhất thời'? 'Ứng cử viên' sao?"
Yu Seong chống cằm, mắt hơi nheo lại. "Cậu thấy thế nào?"
Han Wool trầm ngâm, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. "Hai người đang giấu tôi chuyện gì à?"
"Ừ." Yu Seong hờ hững đáp, nhưng vẻ thờ ơ ấy lại càng khiến Han Wool bức bối.
Cậu siết chặt tay, giọng trầm hẳn xuống. "Chị trả lời tôi thẳng thừng vậy luôn?"
Yu Seong không đáp ngay. Cô xoay nhẹ ly cà phê trong tay, mắt dõi theo lớp bọt đang xoay tròn trên mặt nước. "Không sao đâu..."
Han Wool cau mày. "Chị đừng có mà tự ý gánh mọi thứ một mình."
Yu Seong cười khẽ, nhưng trong mắt cô, một tia nguy hiểm lóe lên. "Thư giãn đi nào, Han Wool~" Cô ngả lưng vào ghế, nhướng mày nhìn cậu. "Chị đủ khả năng lo cho mình."
Han Wool siết chặt nắm tay, ánh mắt cậu tối lại khi nhìn Yu Seong thản nhiên đối diện với tình huống căng thẳng. Cậu không thích cái cách cô luôn tỏ ra điềm tĩnh như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
"Chị lúc nào cũng nói vậy." Giọng cậu trầm xuống, một chút tức giận xen lẫn bất lực. "Nhưng chị có biết lần nào chị cũng khiến tôi phát điên vì lo lắng không?"
Yu Seong nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo thoáng trở nên thích thú. "Phát điên sao? Chậc, chị lại luôn thích cậu phải điên vì chị đấy~"
Han Wool khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Cậu biết Yu Seong đang trêu chọc mình, nhưng câu nói kia lại như một sợi tơ mỏng vấn lấy trái tim cậu, khiến nó rung lên một nhịp lạ lùng.
Cậu thở dài, cố giữ bình tĩnh. "Yu Seong, nghiêm túc đi."
Yu Seong bật cười khẽ, chống cằm nhìn cậu, đôi mắt cong cong như hồ nước lấp lánh ánh trăng. "Chị rất nghiêm túc mà. Khiến Han Wool của chị lo lắng một chút... cũng thú vị lắm chứ?"
"Chị—" Han Wool nghiến răng, nhưng chưa kịp nói hết câu, Yu Seong đã nghiêng người về phía cậu, rút ngắn khoảng cách.
"Bớt cau mày đi, nhóc." Giọng cô nhẹ như gió thoảng, hơi thở mát lạnh phả lên làn da cậu. "Nhìn cậu như thế này, chị lại muốn trêu thêm chút nữa đấy..."
Han Wool nuốt khan, cố không lùi lại. Cậu ghét cái cảm giác bị cô nắm thóp, ghét việc trái tim mình luôn đập nhanh hơn mỗi khi cô ở gần. Nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn thẳng vào đôi mắt cô—đôi mắt vừa dịu dàng, vừa ẩn chứa chút nguy hiểm như thể đang thưởng thức một trò chơi đầy kích thích.
"Yu Seong." Cậu gọi tên cô, giọng khàn đi một chút.
"Hửm?" Cô đáp, khóe môi khẽ nhếch lên.
Han Wool siết chặt nắm tay, rồi như không chịu nổi nữa, cậu bất ngờ vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái. Yu Seong hơi sững người, nhưng ngay sau đó, cô chỉ cười. Một nụ cười chậm rãi, mềm mại nhưng lại khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ trong đầu.
Cô cất giọng trầm thấp, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. "Nhóc định làm phản à?"
Yu Seong nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như đang nghiền ngẫm phản ứng của cậu. Cô giữ nguyên tư thế một lúc, rồi bỗng nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế. "Đi thôi, Han Wool~"
Han Wool nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đã bắt đầu tối, ánh đèn đường phản chiếu xuống mặt đường đầy lạnh lẽo. "Đi đâu?"
Đôi mắt cô ánh lên chút gì đó dịu dàng mà chính cô cũng không nhận ra. "Về nhà thôi..."
Han Wool mím môi, một cảm giác ấm áp lặng lẽ len vào lòng cậu. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu đã quen với việc một mình chống chọi, với việc không có ai thật sự lo lắng cho mình. Nhưng lúc này, lời nói của Yu Seong lại khiến trái tim cậu rung lên một nhịp lạ lùng.
Cậu chỉ thở ra một hơi thật khẽ, rồi gật đầu. "Ừm, về 'nhà' thôi..."
Yu Seong nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. Không cần thêm lời nào nữa, cô xoay người bước đi trước, và Han Wool lặng lẽ theo sau.
Bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nhưng với Han Wool, thứ duy nhất cậu để tâm lúc này là bóng lưng của người con gái đi phía trước—người duy nhất có thể khiến cậu có cảm giác an toàn tuyệt đối.
Còn Yu Seong, dù cả hai đã hòa vào dòng người trên phố nhưng cô vẫn nhận ra một điều—ánh mắt của Pi Han Seok vẫn đang theo dõi họ từ đâu đó trong bóng tối.
"Tôi ghét nhất là tự tiện động vào đồ người khác đấy. Pi Han Seok..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com