Chương 3. Nếu muốn thì cứ khóc...
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn gạch lạnh lẽo vang vọng khắp hành lang đồn cảnh sát. Yu Seong sải bước dài, ánh mắt sắc bén quét qua từng người cảnh sát đang bận rộn với công việc của họ. Cô không quan tâm đến những ánh nhìn dò xét hay tò mò xung quanh. Mục tiêu của cô lúc này chỉ có một: Pi Han Wool.
Khi vừa hạ cánh, cô đã ngay lập tức bắt một chiếc taxi đến đồn cảnh sát, không hề chậm trễ dù chỉ một giây. Vali cũng để chỏng chơ ở lối vào, tiền thừa taxi cô cũng chẳng buồn lấy. Điện thoại của Yu Seong rung liên tục vì những tin nhắn và cuộc gọi từ đàn em trong băng Moonyong, nhưng cô bỏ mặc tất cả. Cô có thể xử lý mọi chuyện sau. Nhưng riêng Han Wool của cô là ngoại lệ.
Yu Seong bước đến khu vực phòng giam riêng biệt, nơi chỉ dành cho những tội phạm nghiêm trọng hoặc những trường hợp cần giam giữ đặc biệt. Qua lớp song sắt lạnh lẽo, cô thấy Han Wool đang ngồi tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Khuôn mặt cậu vẫn còn vài vết bầm, có lẽ là tàn dư của cuộc ẩu đả nào đó trước khi bị bắt.
Trước cánh cửa sắt nặng nề của phòng giam biệt lập, một viên cảnh sát trung niên liếc nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ tra hỏi.
"Cô là người giám hộ của Pi Han Wool?"
Yu Seong gật đầu, rút giấy tờ ra mà không buồn nhìn đối phương. "Phải. Tôi đến bảo lãnh cậu ấy."
Viên cảnh sát kiểm tra giấy tờ, rồi quay người mở khoá cánh cửa nặng nề. "Nhưng trước đó, có người đã đến gặp cậu ta rồi."
Yu Seong không cần hỏi cũng biết đó là ai.
Khi cánh cửa vừa mở ra, cô bước vào và thấy cậu ngay lập tức.
Pi Han Wool ngồi trên chiếc ghế sắt duy nhất trong phòng giam, đầu cúi thấp, hai tay đặt hờ lên đầu gối. Bộ quần áo cậu mặc đã nhăn nhúm, và trên khuôn mặt bầm tím có một vết sưng nhỏ gần khoé môi. Nhưng điều khiến cô dừng lại không phải là những vết thương, mà là cái nhìn trống rỗng của cậu khi ngẩng lên đối diện với cô. Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương những giọt lệ chưa kịp khô.
Cái ánh mắt ấy...
Cái ánh mắt của một người vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Trông cậu lúc này chẳng khác nào một chú cún con bị người khác bỏ rơi trong đêm mưa lạnh lẽo cả.
Yu Seong tiến lên một bước, rồi dừng lại. Cô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô. Cả hai đều không nói gì.
Không gian giữa họ tràn ngập sự im lặng ngột ngạt.
Cô chậm rãi bước đến, cúi người xuống trước mặt cậu. Lúc này, Han Wool mới khẽ động đậy, như thể nhận ra cô thực sự đang đứng trước mặt mình.
"Chị đến rồi..." Cậu nói, giọng khàn đặc.
"Ừ." Yu Seong đáp đơn giản. Cô đưa tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào gò má cậu, nơi còn sót lại dấu vết của những giọt nước mắt chưa kịp khô. "Khóc rồi à?"
Han Wool nhắm mắt lại, không phủ nhận cũng không né tránh.
Yu Seong siết nhẹ cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Ông ta đã nói gì?"
Cậu hít một hơi sâu, rồi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. "Bảo tôi là kẻ vô dụng. Rằng tôi không đáng tồn tại. Và từ giờ tôi không còn là con trai ông ta nữa. Chỉ vậy thôi..."
Yu Seong trầm mặc một lúc lâu, rồi cô thở ra một hơi nhẹ. Cô buông cằm cậu ra, nhưng bàn tay vẫn ở đó, vuốt qua gò má bầm tím của cậu.
Tay cô từ từ lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô trên mặt Han Wool. Vừa lau vừa nhìn vào đứa nhóc đang hơi cúi nhẹ xuống như thể muốn trốn tránh ánh mắt của cô.
Yu Seong hạ thấp người trước mặt rồi lại nâng cằm cậu lên. Nước mắt Han Wool rơi xuống tay, từng giọt nóng hổi lăn dài theo gò má rồi rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không khóc nữa, sau những gì đã trải qua, sau khi đã quen với đau đớn, với sự phản bội, với cái giá phải trả cho lòng tin. Han Wool nhanh chóng đưa tay lau mặt. Nhưng cậu biết, đôi mắt đỏ hoe của mình chẳng thể che giấu được cô.
Han Wool ngẩng đầu lên. Moon Yu Seong cúi trước mặt, ánh mắt cô tối lại khi nhìn thấy cậu khóc. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi cô thở dài, đôi tay lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.
Cậu nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt Yu Seong vẫn sắc bén như mọi khi, nhưng cậu nhận ra một thứ gì đó rất khác trong đôi mắt ấy—một chút đau lòng, một chút tức giận, và hơn hết, là sự kiên định.
"Ngoan, cứ khóc đi. Chị đây không thấy phiền đâu..." Cô đứng dậy ôm lấy cậu và xoa nhẹ vào lưng.
Han Wool khựng lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn cô chớp khẽ, rồi dường như cậu chẳng còn sức mà phản kháng nữa. Không còn lạnh lùng, không còn vẻ bất cần, chỉ còn lại một đứa nhóc đang gắng gượng níu lấy chút hơi ấm cuối cùng trong màn đêm lạnh lẽo.
Cổ tay bị còng siết chặt đến mức mạch máu như tắc nghẽn, nhưng cậu vẫn níu lấy vạt áo khoác da của Yu Seong, đôi bàn tay tê dại ghì chặt không buông. Hơi thở rối loạn, lồng ngực nặng nề theo từng tiếng nấc kìm nén. Cậu ghét sự yếu đuối nhưng giây phút này, cậu không quan tâm nữa....
Cuối cùng, Han Wool lặng lẽ vùi đầu vào người cô, không nói một lời. Chẳng còn vẻ ngang tàng, cũng chẳng có sự bất cần thường ngày, mà là bóng dáng của một kẻ cô độc đang cắn chặt môi, cố nuốt xuống mọi nỗi đau. Một con sói hoang đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn cố gắng gượng—dù trong lòng đã vụn vỡ từ lâu.
Nhưng có vẻ mọi chuyện không dừng lại ở đó, với những gì mà Pi Han Wool đã làm điên đảo cả trường Yuseong thì việc bảo lãnh không còn đơn giản như vậy. Vẫn còn hàng tá tội danh khác đang được điều tra cẩn thận. Về phần bố cậu hẳn ông ta đã bình an vô sự, mọi sự ràng buộc của cậu với ông chỉ cần một lời nói là có thể cắt đứt tựa chỉ may.
Han Wool thực sự đã bị vứt bỏ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com