Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Gỡ khóa... (H nhẹ)


Đêm lặng như nuốt chửng cả thành phố. Trong căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng mơ màng, bóng của hai người đổ chồng lên nhau, hoà vào không khí một màu sắc âm ỉ, ngập tràn nỗi chờ mong.

Han Wool vòng tay ôm lấy Yu Seong, siết nhẹ như sợ nếu mạnh tay hơn cô sẽ tan vào hư không. Cậu ngước nhìn cô, ánh mắt lặng sâu tựa đáy hồ, nhưng bên trong là thứ cảm xúc khó tả, không dễ gọi tên.

Tay cậu đưa lên, chậm rãi nâng cằm - nhẹ nhàng, trân trọng như giữ một báu vật.. Không phải sự dè dặt, mà là sự tôn thờ lặng lẽ.

Cậu khẽ cúi xuống, hơi thở phả sát môi cô, run rẩy như đang cầu nguyện: "Chị cho phép tôi...không kiềm chế một chút chứ?"

Yu Seong khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn không rời cậu, nửa như đang đùa, nửa như đang cảnh báo. "Thỉnh cầu của nhóc được chấp thuận..."

Ngay lúc đó, Han Wool áp môi xuống môi cô – không vội, không hối hả, nhưng đầy ám ảnh. Cái chạm ban đầu dịu dàng, nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng bên dưới là những nhịp sóng đang gào thét.

Cậu hôn như thể đang dỗ dành cô. Nhưng trong từng cái siết eo, từng ngón tay khẽ lướt qua sống lưng, là cảm giác chiếm hữu ngọt ngào nhưng mãnh liệt tới mức giam cầm.

Yu Seong siết nhẹ tay sau cổ cậu, không đẩy ra mà lại kéo sát vào hơn theo cách không tự chủ. Móng tay cô cào qua làn da, để lại dấu vết nhỏ, như lời thì thầm. "Rằng cả hai đều muốn nhiều hơn thế..."'

Han Wool dứt nụ hôn ra, nhưng thay vì lùi lại, cậu vẫn giữ khuôn mặt gần sát, hơi thở phả lên môi Yu Seong – nóng rực và lẫn chút run rẩy. Ánh mắt cậu khóa chặt môi cô như thể đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Rồi cậu nghiêng đầu, môi cậu trượt dọc môi cô một lần nữa – không hôn, chỉ lướt, như thể đang cân nhắc điều cấm kỵ tiếp theo mình định làm.

Yu Seong vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. Thậm chí, cô còn hé môi khẽ một chút – như một sự đồng thuận không lời.

Ngay khoảnh khắc đó, Han Wool cúi xuống và cắn nhẹ vào môi cô.

Không mạnh. Nhưng đủ để khiến Yu Seong thở gấp và ánh mắt nhoáng lên một tia ngỡ ngàng.

Đôi môi cô mềm, ấm – và dưới răng cậu, nó như tan ra. Han Wool giữ cú cắn ấy trong một giây, hai giây... rồi mới thả ra, chậm rãi. Đầu lưỡi cậu lướt rất khẽ, như vô thức, theo vết cắn ấy – như muốn xoa dịu, như muốn giữ lại dư vị cuối cùng.

Má Yu Seong thoáng đỏ lên, không phải vì xấu hổ – mà vì bị một sự quyến rũ âm ỉ kéo vào, đến mức cô phải bấu nhẹ vào vai cậu, như để giữ chính mình không tan chảy.

Han Wool vẫn không ngẩng đầu. Cậu thì thầm sát môi cô, giọng khàn khàn, gần như run lên:

"Chị có biết... mùi vị của chị luôn khiến tôi phát điên không...?"

Yu Seong không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn Han Wool – ánh mắt không còn sắc bén như mọi khi, mà mờ đi vì cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Bên môi vừa bị cậu cắn vẫn còn hơi tê, vết ẩm ướt từ đầu lưỡi cậu vẫn chưa kịp khô, để lại dư âm nóng bỏng chạy dọc sống lưng.

Han Wool vẫn giữ khuôn mặt gần sát, trán cậu kề trán cô, đôi mắt tối lại như nuốt lấy mọi suy nghĩ. Cậu nhìn môi cô như một con thú vừa nếm được thứ gì đó quá ngọt, quá cấm – đến mức bản thân cũng giật mình vì cách hành xử khi mất kiểm soát ấy.

Cậu cúi thấp hơn nữa, lần này môi chỉ lướt nhẹ bên xương quai hàm cô, dừng lại nơi góc cằm rồi thì thầm:

"Chị đừng nhìn tôi như vậy..."

Giọng cậu trầm xuống, như nuốt lấy từng từ, từng hơi thở.

"...tôi không biết mình còn kiềm được bao lâu đâu."

Yu Seong cười khẽ – cười như thể đang đổ thêm dầu vào chính ngọn lửa trước mặt. Tay cô trượt xuống cổ cậu, siết nhẹ gáy – vuốt ve, nhưng cũng giống như đang ra lệnh.

"Vậy..." cô nói, giọng nhẹ tênh nhưng nhọn như dao nhỏ, "...nếu không kiềm được, thì làm gì đi."

Ngay lúc ấy, Han Wool hít một hơi thật sâu như thể cô vừa tháo khóa xiềng cho cậu. Cậu cúi xuống, hôn cô một lần nữa – nhưng lần này không còn chậm rãi.

Cái hôn ấy dữ dội hơn, mãnh liệt hơn, đầy bản năng – như thể Han Wool đang trút hết những tháng ngày nhịn nhục, những ẩn nhẫn và si mê âm ỉ giấu sau lớp vỏ lạnh nhạt.

Cậu siết eo cô mạnh hơn, kéo cả người cô áp sát mình. Yu Seong cũng không còn giữ ý – tay cô trượt vào lưng cậu, móng tay cào nhẹ qua lớp áo mỏng như phản ứng tự nhiên với sự áp đảo dịu dàng kia.

Giữa hơi thở gấp gáp, môi chạm môi, đôi tay không còn tự chủ – mọi thứ như tan ra trong ánh đèn vàng ấm áp đã không còn là giả tạo và không gian chỉ còn hai người.

Yu Seong bất giác siết chặt tay hơn – không phải vì cậu quá mạnh, mà vì cô cảm thấy bản thân cũng đang bị kéo vào đêm đen sâu thẳm ấy... nơi mà cô không chắc mình muốn thoát ra nữa.

"Lẽ ra tôi không nên làm thế," Han Wool thì thầm, môi vẫn chạm môi cô, hơi thở nóng bỏng và khàn đặc, "Nhưng chị lại khiến tôi muốn nhiều hơn từng giây..."

Cậu ép trán vào trán cô, mắt nhắm lại như đang vật lộn với bản thân. Hơi thở cả hai đan xen, ngột ngạt tới mức khó thở.

Cô khẽ nói, giọng thấp như đang giữ bình tĩnh cho cả hai. "Chỉ là cũng không nghĩ nhóc có thể kiềm chế bản thân tốt tới vậy...Nhưng nếu lần sau còn đi quá giới hạn thì cứ đợi mà bị phạt đi, Han Wool à...?"

Han Wool khẽ cười – một nụ cười chỉ lóe lên rồi tắt, đầy cay nghiệt và thèm muốn.

"Tôi sẽ chờ."

Han Wool áp trán vào trán cô, mắt cậu nhắm lại, như đang giữ lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này bằng tất cả sự trân trọng.

Yu Seong khẽ dịch tay, đặt lên ngực cậu – nơi trái tim đang đập nhanh đến mức khó tin.

Han Wool thở ra, giọng khàn khàn:
"Xin lỗi... vì đã hơi tham lam."

Yu Seong bật cười khẽ, đôi mắt vẫn dán vào khuôn mặt gần trong gang tấc ấy. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi cậu – như vẽ lại dư âm vừa rồi.

"Chị tha thứ cho cậu... chỉ lần này thôi..."

Han Wool siết eo Yu Seong lại gần sát, môi cậu lướt qua thái dương cô như một lời từ biệt đầy vương vấn.. nhưng ngón tay thì vẫn trượt dọc sống lưng cô như đang tìm cách ghi nhớ từng đường cong bằng xúc giác.

Yu Seong rùng mình nhẹ khi cảm giác đó chạy thẳng lên gáy.

"Ngủ đi." – cô nói khẽ, như ra lệnh. Nhưng giọng run một nhịp.

Han Wool không trả lời. Cậu vẫn nhìn cô. Lâu hơn mức cần thiết. Ánh mắt ấy như thiêu đốt, như muốn xuyên qua lớp da thịt để nhìn thấy cả thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực cô.

Rồi đột nhiên—

Một cái liếm thật nhẹ, ướt át, ở ngay bên xương quai xanh.

Yu Seong bật dậy, suýt nữa dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng cậu nếu Han Wool không nhanh tay giữ lại, ghé sát thì thầm vào tai cô: "Xin lỗi... nhưng chị cứ thơm thế này, tôi không tài nào ngủ nổi."

Cô thở mạnh, tay siết lấy cổ áo cậu, răng nghiến lại:

"Muốn ngủ hay muốn chết?"

Han Wool cười, nhưng là cái cười trầm khàn và nguy hiểm hơn ban nãy. 

"Đương nhiên là ngủ....với chị rồi..."

Dưới ánh đèn mờ mờ trong căn phòng yên tĩnh, Yu Seong đẩy Han Wool ra xa một bên. Ánh mắt vừa cảnh cáo vừa bất lực: "Im mồm và ngủ ngay cho tôi." Giọng nói của cô vang lên như một mệnh lệnh, không có chỗ cho sự phản kháng.

Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Yu Seong và Han Wool. Cô nằm im lặng. Không khí trong phòng vẩn đục, như thể có một thứ gì đó chưa được giải quyết. Han Wool quay qua quay lại trên giường, không tài nào tìm được tư thế thoải mái. Cả đêm, cậu cứ lăn qua lăn lại, đôi mắt sáng quắc nhìn trần nhà, đôi khi lại nhìn sang Yu Seong.

Một lúc lâu, Han Wool cảm thấy không chịu nổi nữa. Cậu khẽ thở dài, ngồi bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bóng tối. Yu Seong mắt vẫn nhắm lại, cảm nhận được hơi thở bất ổn của Han Wool. Ánh mắt mở ra trong bóng tối, lạnh lẽo và sắc bén như dao. Giọng nói trêu đùa nhưng lạnh lẽo của cô vang lên. "Nhóc định trả thù bằng cách không cho chị ngủ cả đêm à?"

Đôi môi Han Wool nhếch nhẹ lên trong ánh đèn mờ nhạt - Một nụ cười thỏa mãn như thể vừa đạt được điều mình muốn. Cậu quay người lại, đôi mắt lấp lánh sự nguy hiểm. "Chị à..." Giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự đùa cợt đầy quyến rũ. "Tôi thấy khó ngủ quá...Hay là... chị qua đây làm thuốc an thần cho tôi đi?"

Yu Seong im lặng không nói gì. Rồi đột nhiên cô kéo cậu vào gần hơn, tay ôm chặt lấy cơ thể Han Wool - Mạnh mẽ, đầy dứt khoát và chiếm hữu.

Trong một thoáng tim cậu như chững lại. Trước mắt cậu là xương quai xanh của Yu Seong. Gương mặt vùi hoàn toàn vào lồng ngực ấm áp. Gần tới mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim đang có một chút loạn nhịp của đối phương. Mùi sữa tắm của cô như trói lấy Han Wool khiến cậu chìm trong cái bẫy ngọt ngào tới chết người.

Cô cúi đầu xuống, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp phả nhẹ trên làn tóc. "Ngủ ngoan đi."

Tuy nhiên, thay vì chờ phản ứng của cô, cậu chậm rãi vùi đầu vào người cô như thể chỉ muốn vĩnh viễn nhấn chìm bản thân trong khoảnh khắc này. Đột nhiên Han Wool hé môi, cắn nhẹ vào xương quai xanh của Yu Seong rồi nở nụ cười thỏa mãn. Cảm giác vừa nguy hiểm lại vừa như một sự thách thức, khiến cả hai người lẫn không gian xung quanh trở nên căng thẳng lạ thường.

"Nhóc muốn gì đây?" Cô không phản ứng dữ dội như cậu tưởng mà lại chậm rãi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm, sâu thẳm khó lường. Một tay cô luồn vào trong lớp áo sau lưng cậu, móng tay cào khẽ một vệt dài dọc sống lưng, khiến cậu rít khẽ một tiếng.

"Hư quá không tốt đâu, Han Wool..."

Han Wool không chịu bỏ cuộc, cậu vẫn cười tinh quái, nhưng lần này có một chút gì đó mềm mại, ngọt ngào hơn. Thậm chí còn cố tình dụi vào người cô như muốn làm ra cái vẻ đáng thương. "Chị quá đáng lắm..."

Yu Seong không đáp chỉ đưa tay lên vuốt tóc cậu. Ánh mắt cưng chiều dõi theo chú mèo nhỏ đang vùi đầu vào người mình. Có thứ gì đó khiến cô không muốn đẩy cậu ra...Một thứ cảm xúc mơ hồ tới khó tin.

Trong khoảnh khắc ấy cậu biết mình đã thắng được cô. Nụ cười dần trở nên sâu hơn, nguy hiểm hơn và ám muội hơn...Han Wool hé môi, liếm nhẹ lên vết cắn còn hơi đỏ trên xương quai xanh của Yu Seong.

Chậm rãi và đầy cổ ý.

Như một con thú săn mồi đang liếm láp vết thương sau cuộc chiến đẫm máu để mong nó mau lành - Trân trọng nhưng đầy đau đớn. Vết thương ấy không đơn giản là sự tổn thương thể xác mà còn là vết thương trong tâm hồn, là minh chứng cho tình yêu mù quáng.

Yu Seong không phản kháng, cô chỉ im lặng. Đôi tay vẫn dịu dàng xoa tóc của cậu.

Cô chỉ muốn Han Wool hận mình nhiều nhất có thể. Nhưng dù có đẩy cậu ra xa bao nhiêu lần thì cậu vẫn ở đó, vẫn sẵn sàng dang tay để ôm lấy cô khi cô trở về. Và điều đó khiến trái tim cô đau hơn bao giờ hết.

Yu Seong biết mình nợ Han Wool một lời xin lỗi, một lời hứa và một câu trả lời. 

Ánh trăng dâng lên cao soi rọi vào cửa sổ, khỏa lấp chút đau đớn trong tâm hồn. Nếu được quay lại thời điểm đó, có lẽ cô sẽ lại không ngần ngại chọn đẩy cậu ra xa thêm lần nữa. Chỉ cần đúng một lần đó để cô bảo vệ cậu thôi. Phần còn lại cô sẽ dùng tất cả để bù đắp cho Han Wool của cô...

Dù có phải mất cả đời...

Giọng Yu Seong vang lên trong đêm tối, nhẹ nhàng và đầy chắc chắn. "Chị xin lỗi, Han Wool..."

Cậu siết cô thêm chút, như một lời đồng ý. Mùi hương trên tóc Yu Seong len vào tâm trí cậu, dễ chịu đến phát điên. 

Cậu đang ngủ cạnh cô gái mình muốn cả thể xác lẫn tâm trí.

Và điều đó mới chính là thứ nguy hiểm nhất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com