Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bị nhắm tới rồi...


Bên ngoài, ánh sao lấp lánh cả bầu trời nhưng trong lòng Moon Yu Seong chỉ có một màu xám xịt. Cô dựa lưng vào ghế trong khách sạn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ luật sư vừa đến:

"Chà? Cô Moon à, có vẻ như cô không thể kìm lại cái tính côn đồ sẵn có trong máu của Pi Han Wool rồi. Nếu cứ như vậy thì bằng chứng là đoạn ghi âm của tôi sẽ lại càng thêm chắc chắn nhỉ?"

Yu Seong nhíu mày, bấm số gọi ngay cho luật sư.

"Tốt nhất là ông nên mở mồm ra và nói cho cẩn thận trước khi tôi phát điên lên đấy?" Cô gằn giọng.

"Được thôi...Pi Han Wool đã đánh người cùng phòng trong trại giam, họ được đưa đi cấp cứu rồi, thương tích cũng không nhỏ, hẳn là cậu ta chán sống rồi nên mới ra tay vào lúc này. Còn giờ tôi nghĩ cô nên tìm cách bao biện cho hành vi của thằng nhóc chết tiệt này đi, cô Moon ạ."

Yu Seong nheo mắt, tay nắm chặt điện thoại. Không cần hỏi cũng biết ai đứng sau chuyện này. Bố của Han Wool. Ông ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc để phòng hậu họa về sau. Nếu ông ta có thể hy sinh mẹ cậu thì lí do gì để không thể giết cậu được cơ chứ?

"Chuyển điện thoại cho Han Wool." Giọng Yu Seong lạnh tanh.

"Chà, có vẻ hơi khó đấy. Hình như cậu ta bị giam vào phòng riêng rồi nhỉ?"

"Không cần vòng vo, nói giá đi rồi tôi sẽ chuyển tiền. Còn giờ thì mau đưa điện thoại cho Han Wool đi"

Mười lăm phút sau, cuộc gọi đến. Yu Seong bắt máy ngay lập tức.

"Chị gọi làm gì?" Giọng của Han Wool trầm khàn nhưng lại có chút ma mãnh.

"Thắng hay không đây?" Yu Seong đi thẳng vào vấn đề.

"Chị đoán xem?" Han Wool cười lạnh, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng.

Yu Seong thoải mái trả lời nhưng vẫn có ý khó chịu. "Giọng nói vui vẻ như vậy, chắc hẳn là Han Wool nhà ta thắng rồi nhỉ? Nhưng đây không có nghĩa là chị ủng hộ việc nhóc làm. Gây chuyện lúc này đồng nghĩa với việc nhóc đang tạo thêm rào cản cho vụ án đấy?"

"Là tôi sai được chứ..." Han Wool cười khẩy. 

"Cẩn thận lấy lời nói của nhóc. Còn muốn ra ngoài thì nói năng đàng hoàng đi..." Yu Seong chán nản nói qua điện thoại. Vụ gây sự bất ngờ này quả thật không đơn giản. Người trong giới ngầm ai cũng biết người của họ Pi không dễ động vào, nhất là con trai của Pi Yeonbeak. Giờ đây đến cả một tên hèn mọn trong trại giam tạm cũng dám ra tay với Han Wool thì quả là ô dù của cậu đã mất rồi. Nếu đã muốn chơi như vậy thì được thôi. Moon Yu Seong - cô sẽ đích thân đứng ra chống lưng cho cậu trong cái thế giới cung phụng quyền lực này.

Yu Seong hít một hơi thật sâu. "Han Wool, sau này nhóc có thể chơi bên ngoài bao lâu tùy ý nhưng giờ phải nghe lời chị đây trước, được chứ?"

"Nghe? Là bọn chúng gây sự trước mà?" Han Wool đáp, giọng điệu đầy thách thức. "Hay là chị muốn tôi ngồi im để mặc chúng chà đạp?"

"Chết tiệt, Han Wool!?!" Yu Seong quát lên. "Cậu nghĩ đây là ngoài đường sao? Đây là trại giam! Nếu cậu còn hành xử như vậy nữa thì hãy dành nốt phần đời còn lại ở trong tù tới mãn kiếp đi. Tôi có thể đưa cậu ra cũng có thể nhốt cậu trong đó được đấy!!!"

Ở đầu dây bên kia, Han Wool im lặng một lúc rồi bật cười khẽ. "Chị là đang quát tôi?"

Yu Seong nhắm mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. "Cậu không hiểu tình hình bây giờ nghiêm trọng thế nào đâu. Bố cậu đã thực sự muốn trừ khử cậu rồi Han Wool à...Nhưng được thôi, nếu cậu muốn chơi thì cứ quậy đục nước trong đó đi. Chừng nào chơi chán rồi thì hãy bảo tên luật sư kia gọi lại cho tôi..."

"Tôi không muốn phục tùng ông ta." Han Wool đáp ngay, giọng cậu chắc nịch nhưng vẫn có chút dao động. "...Cũng không muốn kéo chị lún sâu vào chuyện này..."

Yu Seong cười khẩy. "Tôi cũng mong là vậy... Thế nhưng Han Wool à, từ lúc tiếng chuông điện thoại reo thì tôi vốn đã thành người trong cuộc rồi. Không cần tự trách, là tôi muốn chơi vài ván cờ ở đây đấy! Cũng chỉ có thể trách bản thân đã lỡ bắt máy thôi, vậy nên giờ mọi chuyện của cậu đều sẽ liên quan tới Moon Yu Seong này!"

Han Wool hít một hơi thật sâu, rồi khẽ thở dài. "Vậy bây giờ chị muốn tôi làm gì?"

Yu Seong chậm rãi nói, từng chữ một đều có trọng lượng: "Cứ bình tĩnh chờ đợi đi, chị đây nhất định sẽ đưa tên không biết điều như cậu ra ngoài bằng mọi giá."

Lần này, Han Wool không đáp lại ngay. Cậu dường như đang suy nghĩ rất lâu.

"Chị hứa chứ?"

"Cậu biết tôi có thể rũ bỏ trách nghiệm với bất cứ ai trừ cậu ra mà? Tôi vẫn còn phải lôi cậu đi chơi Phần Lan vài lần nữa chứ?"

Han Wool cười khẽ. "Ừ, vậy thì sau này 'chúng ta' cùng đi... "

Cuộc gọi kết thúc, cậu đột nhiên bật cười. Nụ cười của Pi Han Wool không phải thứ dễ thấy nhưng một khi xuất hiện, nó có sức hút kỳ lạ. Không phải kiểu rạng rỡ, tươi tắn như ánh mặt trời, mà là một nụ cười nhẹ, phảng phất chút lạnh lùng, đôi khi lại có vẻ nham hiểm như đang che giấu một bí mật nào đó. Có lẽ cậu đã nhận ra mình chính thức xác nhận Yu Seong là "đồng minh" khi sử dụng từ "chúng ta" với cô rồi...

Phía đầu dây bên kia cũng vậy, Moon Yu Seong lại đang thong thả cầm một ly rượu trên ban công, đôi môi cô khẽ nở một niềm vui thú khó tả. Phần Lan lạnh lẽo quá, cô trốn tránh quá khứ cũng lâu tới mức phát ngán rồi. Nếu Pi Han Wool đã cho cô một cái cớ hợp lý để quay về thì cũng nên đấu một trận đúng nghĩa rồi nhỉ?

Giải quyết một lần và mãi mãi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com