anh thua chị có một tuổi thôi.
'chào mọi người.'
có lẽ vì đã tập luyện với nhau một buổi rồi nên mọi người cũng thân nhau hơn. khi jimin mở cửa bước vào mọi người đã đến đủ cả rồi, thấy cậu ai cũng vui vẻ chào đón chứ không còn những cái chào khách sáo như lúc trước nữa.
mắt cậu quét một vòng khắp phòng tập. chị ấy kia rồi. lúc cậu vừa định hướng về phía chị ấy để chào hỏi thì lại bị một tên họ kim khác a.k.a kim yugyeom chặn lại.
'bro ơi, nghe nói bro có crush hử?'
rồi xong, tội nhân nhiều chuyện ở đây có ai khác ngoài jeon jungkook. jimin nghiến răng có rặn cười, nén giận nén giận nào.
'sao em biết?'
'đừng làm bộ nữa anh ơi. em hỏi cho vui thôi chứ em biết rõ anh thích ai luôn đó.'
yugyeom vừa nói vừa nhìn nhìn seulgi. đúng lúc đó cô kang cũng quay qua chỗ cả hai nên jimin ngay lập tức cúi đầu chào, miệng cười cười nhìn người ta.
rồi xong, người thì cứ khoái giấu, nhưng mà con tim và lý trí lại lộ ơi là lộ. kiểu nay chẳng cần taehyung hay jungkook đi thông báo cho cả thế giới biết, chỉ cần nhìn điệu bộ của jimin thôi người ta cũng đủ biết cậu trao trái tim mình cho ai rồi.
'lộ quá anh ơi.'
'nhưng mà anh yên tâm đi.'
'em nhảy chung với chị ấy mà, để em nói tốt giúp anh.'
tự nhiên cậu thấy cảm động dữ dội. chỉ vì cậu có người thương mà biết bao bạn bè xung quanh ai cũng ủng hộ, thậm chí còn giúp đỡ cậu hết mình nữa. đi đâu mới tìm được hội bạn bè tốt như thế này đây?
'mốt thành đôi rồi thì anh nhớ bao em với jungkook một chầu bowling nhé.'
thôi quên đi.
'''
'jimin ơi.'
khi jimin vẫn còn đang lúi húi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về thì seulgi bước tới, gọi cậu một cái thật nhẹ.
bùm, tim ơi mày ổn không?
'em đây. có chuyện gì hả chị?'
'hôm qua jimin mua đồ ăn cho chị rồi í, nên hôm nay để chị mua lại cho jimin.'
'không cần đâu, em muốn mua cho chị thôi chứ không có muốn chị trả lại đâu.'
'chị cũng muốn mua cho jimin mà. dọn đồ lẹ đi chị đổi ý bây giờ.'
'vâng.'
cậu cười một cái, người ta cũng cười một cái. người thương chủ động nói chuyện với cậu này, còn mua đồ ăn cho cậu nữa. ngu gì mà không chấp nhận chứ. chị ơi chị làm tim em đau quá.
'''
không giống như lần trước, bây giờ cả hai ngồi ở cửa hàng tiện lợi ăn luôn chứ không có mua về nữa. tất nhiên là việc này khiến jimin vừa vui vừa ngại, cứ tủm tỉm cười rồi đỏ mặt một mình mãi.
'có phải jimin mua chuộc gì không?'
'sao chị lại hỏi thế?'
'thì dạo này mọi người xung quanh chị ai cũng nói về jimin hết. hết joohyun-unnie rồi tới yerim, còn có cả yugyeom-ssi nữa.'
'em... đâu biết gì đâu.'
seulgi muốn cười lắm chứ. nhưng người ta sợ cậu ngại nên phải nén cười, đau hết cả hàm luôn rồi.
thật ra thì người ta biết cậu thương người ta rồi. biết từ hồi cậu còn len lén nhìn người ta cơ, mà mãi tới bây giờ mới chắc chắn được. người ta chưa có thương cậu đâu, nhưng mà người ta mến cậu lắm. vì sao á? vì cậu vừa hiền vừa đáng yêu nè, lại còn tài giỏi, tốt bụng, chu đáo nữa. qua miệng của yerim với cả joohyun-unnie thì cũng đủ cho người ta biết cậu tốt tới mức nào rồi. vì chẳng ai rỗi hơi đi nói tốt cho một người xấu tính cả. người ta muốn làm bạn với cậu trước, còn chuyện tương lai thì để tương lai tính đi.
'chắc là do chị nhầm thật.'
'à jimin này, chị nhạt nhẽo lắm í. jimin gợi chuyện cho chị nói đi.'
'em cũng nhạt mà chị ơi.'
âm nhân âm sẽ thành dương, nhưng nhạt kang gặp nhạt park thì chỉ có thể thành nhạt hơn mà thôi. nhưng mà là nhạt kiểu đáng yêu cơ. hai người chẳng ai nói gì cả mà tim hồng bay tứ tung kia kìa. chời ơi đã yêu đương gì đâu.
'thế mình là đôi bạn nhạt nhẽo rồi.'
'có sao đâu chị. mình nhạt có đôi có cặp cho người ta ớn chơi.'
đấy, jimin đùa rõ nhạt mà người ta cười sặc cười sụa kia kìa. sinh ra là của nhau mà ha.
'chị ơi.' ngọt sớt vậy nè.
'chị nghe.'
'nói chuyện với chị vui lắm í.' chời ơi có nói gì đâu mà vui.
'chị cũng thích nói chuyện với jimin lắm.'
'mình làm bạn chị nha.' ghê chưa ghê chưa nè.
'được chứ.'
cuối tháng mười một, có người đến được gần hơn với tình yêu của mình.
'''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com