anh thương chị nhiều không?
giờ đây thì seulgi và jimin đang đứng ở cửa sau cửa hàng tiện lợi, một nơi đủ tối để không bị phát hiện. người ta vẫn còn đang lơ mơ lắm, vì cái dí sát mặt và cái hôn của cậu. người ta chỉ tính giải vây cho cậu thôi, mà ai ngờ cậu làm tới vậy đâu. người ta không có khó chịu, không hề luôn. thậm chí lúc môi cậu chạm lên má, người ta nghe thấy tim mình hẫng một nhịp. nhưng mà người ta bất ngờ quá, không nghĩ tới cậu lại làm như vậy.
'chị ơi nếu chị không thích thì em xin lỗi.'
cậu gãi gãi đâu, ý muốn tát bản thân một trăm cái vẫn đang chạy vòng vòng quanh đầu. ngu quá đi, khó lắm mới thân với người ta như vậy, lỡ giờ người ta ghét cậu thì phải biết làm sao đây?
'nếu chị thích thì jimin sẽ làm tiếp sao?'
'ý.. em không phải như vậy. em chỉ muốn đánh lạc hướng họ thôi chứ không có cố ý đâu.'
'vậy là do sợ bị phát hiện nên jimin mới hôn chị thôi chứ không phải thật tâm jimin muốn làm đúng không?'
'không có!'
seulgi bật cười vì phản ứng của jimin. mắc câu rồi nha. thấy người ta cười như thế cũng đủ để cậu biết mình lỡ lời rồi. hai má vốn đỏ nay càng đỏ hơn, mái đầu vốn cúi thấp nay đã thấp tới mức sắp đụng mặt đất luôn rồi.
'chị biết hết sao?'
'jimin lộ liễu như thế thì tới em bé ba tuổi cũng biết í.'
'chị ơi chị đừng ghét em, em chỉ muốn thân với chị thôi.'
'ai ghét jimin đâu chứ. chị cũng muốn kết thân với jimin mà.'
cậu biết, cơ hội của mình đến rồi. nếu như bây giờ không nói thì cậu chẳng còn cơ hội nào nữa đâu. yêu là phải mạnh dạn lên tiếng, dù được hay không được thì vẫn phải thử một lần.
'chị ơi, park jimin thương chị từ lâu rồi ấy. từ cái hồi chị còn má bánh bao hát happiness cơ.'
'tầm mắt của anh lúc nào cũng đặt lên chị hết. lúc đầu anh chỉ xem như đó là tình cảm fanboy dành cho idol thôi, nhưng giờ thì anh biết anh thương chị mất rồi.'
'anh nhỏ hơn chị có một tuổi thôi. kim taehyung nhỏ hơn bae joohyun bốn tuổi mà vẫn hạnh phúc bên nhau đó thôi.'
'anh không biết chị thế nào, nhưng ở bên chị anh vui lắm. tim anh cứ đập bum bum, bụng thì như có cả ngàn con bướm bay vậy, miệng thì cứ vô thức cười không ngậm lại được.'
'anh không dám hứa hẹn gì nhiều đâu, vì tương lai còn xa lắm í. nhưng anh muốn chăm sóc chị, lo lắng cho chị, bảo vệ chị, yêu thương chị hết lòng. anh thương chị nhiều lắm, chẳng thua kém gì ai cả.'
'nhưng mà anh không ép chị trả lời liền đâu, chị cứ suy-'
một cái chạm môi từ seulgi đã chặn đứng hết những gì jimin đang nói. cái khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, cậu biết, cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.
seulgi cô đơn tới mức héo mòn rồi, người ta thèm lắm cái cảm giác vụng trộm hẹn hò, vụng trộm nắm tay hay chỉ đơn giản là liếc nhìn nhau thôi. người ta biết chứ, giới giải trí này khó lắm mới tìm được cái gọi là tình yêu thật sự. ai cũng bận bịu, cũng vất vả, mệt mỏi. giữa guồng quay cuộc sống như thế, có bao nhiêu người giữa được tình cảm nhiệt thành trong lòng? vì thế người ta sợ lắm. dù muốn yêu nhưng thật lòng lại rất sợ. sợ rằng nếu lỡ người ta giao trái tim mình cho một ai đó, rồi một ngày họ không còn nhiệt thành yêu thương người ta nữa thì người ta biết sống sao đây?
nhưng cái khoảnh khắc được jimin nắm tay, được jimin gắp đồ ăn và cả cái hôn kia nữa, seulgi biết cậu sẽ không rời bỏ mình, cũng sẽ không phản bội mà yêu thương mình hết lòng.
vì sao á? vì trái tim người ta bảo thế.
lại sắp hết một năm rồi, vậy sao không làm cho nó trở thành một cái kết viên mãn đi? cùng cậu nắm tay chào đón một tương lai mới.
'nhưng mà anh ơi chị nhạt nhẽo lắm.'
'anh cũng vậy thôi, hai ta đồng cảm với nhau mà.'
cậu đưa tay ôm chầm lấy người ta vào lòng, vuốt ve mái tóc phai màu của người ta. được ôm người ta, được lắng nghe nhịp tim của cả hai cùng hoà chung nhịp đập, cậu chẳng còn gì hối tiếc cả.
giống như ý mệnh của ông trời vậy, hai người từ khi sinh ra đã được mặc định là dành cho nhau rồi.
'anh thương chị có nhiều không?'
'nhiều lắm chứ, một chữ thương cũng không đủ đâu.'
'nhưng mà chị chưa có thương anh nhiều như vậy.'
'có sao đâu chị ơi, để mình anh thương chị là được rồi.'
'vậy sao mà được chứ.'
'vậy thì chị cứ để anh thương chị đi, rồi anh sẽ làm chị thương anh thật nhiều luôn. nhưng mà vẫn không nhiều bằng anh thương chị đâu.'
'nói cái gì mà nhạt nhẽo quá đi.'
'nhạt như vậy cũng là của chị hết đó.'
'xí, không thèm.'
không thèm mà sao ôm nhau cứng ngắc vậy?
'''
mọi người có thấy diễn biến hơi nhanh quá không =((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com