giống anh thôi mà.
'bà già ơi há miệng ra anh đút này.'
'rim ơi rim ăn thịt không?'
'seungwan ăn cái này đi đừng có gắp cho anh mãi như thế.'
'ông chú kia ăn đi đừng có làm trò hề nữa coi.'
'hoseok nói 'a' đi tao đút cho mày miếng thịt nè.'
'namjoon cũng ăn ngoan nhé.'
nhìn anh em chim chuột với nhau mà jimin thấy ngứa mắt dễ sợ. còn thêm hai ông anh chín tư kia nữa, gato thì đến với nhau luôn đi chứ ở đó diễn tuồng làm gì. đang giữa đống suy nghĩ ngổn ngang như thế thì lại có một đôi đũa gắp một miếng thịt bỏ vào chén cậu.
'jimin sao không ăn gì hết?'
'à, có chứ, phải ăn chứ.'
seulgi phì cười trước điệu bộ của cậu. nhìn một phát là biết đang ganh tị rồi này. con người này dễ đoán nhỉ, nghĩ cái gì trong lòng là ngoài mặt thấy hết trơn.
'mấy người kì lạ ghê, ăn thì phận ai nấy ăn đi chim chuột nhau mãi mệt ghê.'
'á bà chị này, bà cũng có người để chim chuột mà sao không làm đi, sân si tụi tui làm gì?'
sooyoung đang đút seokjin một miếng thịt giữa chừng cũng phải quay qua bẻ lại seulgi mới chịu được.
'ăn thì ăn cho lẹ đi. cứ anh một miếng em một miếng như thế mãi thì bao giờ mới xong?'
'ơ hay bản thân cũng mới gắp cho người ta một miếng mà sao tẩy trắng lẹ dzậy?'
joohyun nói một câu.
'con người nhạt nhẽo thì làm sao hiểu được. tội chị tui.'
yerim nói một câu.
'đúng rồi á, nhạt nhẽo đi đôi luôn mới chịu.'
jungkook nói một câu.
'vậy mới là của nhau được chứ.'
taehyung nói một câu.
cậu nhìn người ta bị mọi người bắt nạt thì thấy vừa buồn cười vừa tội. nhưng lại chẳng dám cười vì sợ người ta quê, đành phải đứng ra giải cứu người ta mới được.
'chị ơi ăn cái này đi.'
miếng cá duy nhất trong nầu lẩu đang sôi sùng sục đã được cậu gắp bỏ vào chén người ta trước bao con mắt căm phẫn.
'kệ mấy người đó đi chị ơi.'
người ta cũng thôi không quan tâm nữa, quay đầu cười với cậu một cái rồi ăn miếng cá ngon lành.
'khiếp chưa park jimin.'
'lù đù ôm cái lu bỏ chạy không chừng ha.'
'dễ sợ quá má ơi.'
'em tính cho rim ăn miếng cá đó mà anh này kì ghê.'
'ủa mà sao tui vẫn thấy mùi nhạt nhẽo vậy nè?'
'huhu bà già ơi có khi nào anh bị nhiễm rồi mốt anh nhạt luôn không huhuuuu'
'hoseok ơi tao với mày đi về được không?'
'ờ má chắc về thật chứ ngộp quá tao thở không nổi.'
mặc kệ dân chúng có ném đá, hai nhân vật chính vẫn đang bận đắm chìm với thế giới riêng của cả hai. em gắp cho chị một miếng, chị gắp cho em một miếng, cúi đầu ăn sột sột ngẩng đầu nhìn nhau cười hihi.
nãy mới diss người ta dữ dội lắm mà sao giờ hai người y chang vậy nè.
'''
'cho mấy người hai tiếng lửa nhà ai nấy sáng. đúng một giờ sáng quay lại chỗ này.'
joohyun nói lẹ rồi nắm tay taehyung chạy vụt đi. kéo theo đó là jungkook cũng cùng yerim chạy biến, seungwan với yoongi cũng thế, seokjin sooyoung cũng vậy luôn. hai ông anh chín tư thì dắt nhau về kí túc trước nghỉ ngơi. nói chung là bỏ đi hết trơn để lại jimin cùng với seulgi. ngay lúc cậu đang đắn đo không biết nói gì thì người ta đã lên tiếng trước rồi.
'jimin muốn tới địa bàn của hai đứa mình không?'
cái gì là hai đứa mình cơ chứ? đã là gì của nhau đâu mà hai đứa mình? cô kang kia yêu thì yêu không yêu thì trả jimin lại nhé chứ đừng có thính bậy thính bạ như thế. ngộ độc thính là chết liền luôn á.
'hả? địa bàn nào cơ?'
'cửa hàng tiện lợi á.'
'à à, vậy mình đi.'
dứt câu, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang co ro vì lạnh của người ta, một phát nắm chặt kéo người ta đi. đúng rồi, yêu là phải mạnh bạo như thế.
'hôm nay em đãi nhé. chị muốn ăn bao nhiêu cũng được.'
'chị ăn hết cả cửa hàng này được không?'
'nãy em gắp cho chị ăn gần hết nồi lẩu rồi mà chị vẫn đói sao? nếu chị vẫn ăn nổi thì em sẵn sàng trả hết á.'
'chị đùa thôi mà park jimin này nhạt nhẽo ghê.'
nói rồi lững thững bỏ đi, người ta để cậu đứng cười tươi là tươi vì đoạn đối thoại mới nãy. cười đã rồi thì chạy vụt lên đuổi theo người ta, la to.
'chị ơi chờ em với.'
'í mày ơi cái giọng này quen ghê á.'
'đúng rồi, nghe giống jimin-oppa ấy.'
'đó đó đó, ảnh ở đây hả ta?'
giọng nói của mấy cô nữ sinh vang vọng khắp cửa hàng, cậu biết là mình sắp tèo rồi vì họ đang đứng ngay đằng sau, chỉ cần bước lên vài bước nữa thôi là cậu sẽ bị bại lộ mất. người ta cũng sẽ bị liên luỵ.
'anh yêu đứng ở đây làm gì thế? em tìm anh nãy giờ.'
ngay lúc cậu còn đang lo lắng không biết làm thế nào thì người ta từ đâu nhảy tới, khoác cổ cậu, bàn tay đưa lên vò rối mái đầu cậu. thoạt nhìn chẳng khác mấy so với các cặp đôi yêu đương đang đùa với nhau.
'mau đi thôi anh đói quá.'
cậu cũng nhanh chóng phản ứng, cố gắng đè giọng xuống thấp hết mức có thể, cúi sát chụt một cái lên má rồi nhanh chóng nắm tay người ta kéo đi.
'chắc lầm rồi á mày ơi chứ đời nào jimin-oppa dám tình tình tứ tứ với con gái ơi nơi công cộng như vậy'
'ừ, chắc là nghe lầm thôi.'
'''
tập sau sẽ là một chuyển biến lớn đó hihi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com