Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mình làm gì đêm nay?

vào đêm hai kẻ nhạt nhẽo thành đôi, những người còn lại đã làm gì?

'''

'taehyung từ từ thôi chị già rồi chạy không kịp.'

'ơ hay thế, em gọi bà già thì không cho mà giờ lại tự nhận mình già. joohyun thú vị thế.'

'ừ tui là vậy đó.'

'thôi bỏ đi, lẹ lẹ đi không người ta đóng cửa mất.'

lại nắm cổ tay, lại kéo nhau chạy, lại làm cho joohyun mệt đíu thở nổi.

sao tui ghét mấy người còn trẻ ghê, ỷ trẻ rồi hành hạ người lớn tuổi hả?

'mệt quá má ơi.'

'joohyun đợi em xíu nhe.'

taehyung nói rồi chạy tọt vào một cửa hàng gần đó, để joohyun đứng một mình nơi góc phố. nói thế thôi nhưng cậu trở ra nhanh lắm, chưa đầy ba phút đã lon ton chạy lại gần người ta rồi.

'mua cho joohyun nè.'

taehyung tay trái chìa ra cho joohyun cây kẹo bông màu hồng, còn tay phải cầm cây kẹo bông màu xanh nhạt.

'khuya thế này, cũng có người bán kẹo bông hả?'

'đặc biệt cho joohyun đó.'

nụ cười hình hộp lại xuất hiện trên gương mặt tươi roi rói của taehyung, làm cho người ta không nhịn được cũng cười theo.

'cảm ơn nhiều nè.'

'joohyun ơi.'

người ta mới cắn một miếng kẹo đã ngẩng lên nhìn cậu. thế là lại có thanh niên tận dụng cơ hội, cúi đầu một phát hôn xuống bờ môi vẫn còn đang vương kẹo bông.

vừa được hôn người yêu, vừa được ăn ké miếng kẹo ngọt. lời quá xá.

'chời ơi kì quá. sao ăn kẹo của tui?'

'kẹo của joohyun cũng là kẹo của em mà.'

'thế taehyung đưa kẹo đây chị cắn một miếng.'

'nhưng kẹo của em thì là của em.'

'''

'jeon ơi đi ăn kem.'

'khuya rồi mà ăn kem cho sốc óc hả cô nương?'

'em muốn ăn mà.'

'không cho.'

'cho.'

'không cho.'

'cho.'

'không cho.'

'hong biết hong biết. jungkook-oppa mua kem cho emmmmmmm'

'...'

'oppaaaaa'

'chắc tui chết mất. lần này thôi nghe chưa?'

combo aegyo + oppa của yerim lúc nào cũng hiệu nghiệm hết. jungkook mới dính đòn một phát là tay chân mềm nhũn, chẳng còn miếng cứng rắn nào như ban đầu. thế là te te chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vội hai cây kem rồi mau chóng chạy về lại với em người yêu.

'hehe yêu jeon nhất trên đời.'

'rồi rồi, mau ngồi xuống đây.'

người ta kéo em ngồi xuống ghế đá, lẹ tay lẹ chân xé vỏ kem ra rồi đút em tận miệng.

'ngon quá hé hé.'

'ăn từ từ thôi nàng.'

'dạ, jungkook-oppa.'

'rim đừng gọi anh là oppa nữa, anh mệt tim chết mất.'

'ơ ơ sao băng kìa jeon, mau mau ước đi.'

em đưa cây kem cho người ta, vội vội vàng vàng chắp hai tay lại thành tâm cầu nguyện. xong xuối hết, em hướng về phía người ta, cười dịu dàng đến lạ.

'rim mới ước gì thế?'

'em ước là, em với jeon có thể hạnh phúc mãi như lúc này.'

'''

'seungwan có muốn ra sông hàn không?'

'có chứ có chứ.'

'thế seungwan chờ anh đi mượn xe anh quản lí đã nhé.'

'vâng.'

thế là min yoongi chạy đi mất, cỡ chừng năm phút sau thì lái xe quay lại. anh tắt máy xuống xe, mở cửa cho seungwan ngồi vào rồi bản thân mới ngồi vào ghết lái, khởi động xe.'

ngầu quá má ơi.

'lần đầu tiên em thấy yoongi lái xe đó. đẹp trai quá luôn.'

'anh lúc nào cũng đẹp trai mà.'

'thì bây giờ đẹp trai hơn, được chưa?'

em thở dài. nhây thì vẫn cứ hoàn nhây thôi, bệnh tật gì chứ. chẳng có định lí nào chứng minh rằng min yoongi bị thương sẽ bớt nhây cả, đúng không?

'dạo này anh cứ nằm ở nhà mãi, chán muốn mốc meo luôn.'

'than vãn gì ở đây? do yoongi không cẩn thận bị té như mới vậy, không phải sao?'

'seungwan không yêu thương người bệnh được hả? anh đau tai giờ thêm đau lòng quá nè.'

'thế yoongi muốn em làm gì đây? em không phải là bác sĩ chữa tai cho yoongi đâu.'

'nhưng seungwan giúp anh bớt buồn được mà.'

'làm thế nào?'

'hát cho anh nghe đi. à đâu cần thế, seungwan ở cạnh anh thế này là anh vui rồi.'

'min yoongi sến súa ghê ấy nhờ.'

seungwan than vãn thì than vãn thế đó, nhưng nét mặt lại hạnh phúc vô cùng, em quay sang người vẫn đang chuyên tâm lái xe, cất giọng hát.

ở cạnh bên em nhé,

ở lại nơi chốn này.

xin đừng rời bỏ em, người đang nắm chặt lấy bàn tay anh.

nếu như anh cất một bước rời xa em,

thì em chỉ cần tiến lại gần anh một bước, vậy là đủ rồi đúng không?

'seungwan hát bài gì mà buồn quá.'

'anh có bỏ seungwan đi bao giờ đâu mà.'

'anh đau tai nhưng vẫn lái xe choẻ seungwan đi chơi nè.'

'sau này đừng hát mấy bài buồn buồn như vậy nữa nhe.'

'vì anh không có bỏ seungwan đâu.'

'anh thương seungwan còn không hết mà.'

'''

'sooyoung ơi lật ngược con gà lại thì được cái gì?'

'kitchen.'

'ơ hay thế. vậy ông chủ xoay vòng vòng là cái gì?'

'boston.'

'quá giỏi luôn. vì sao số mười sợ số bảy?'

'seven-eight-nine.'

'người iu tui có khác.'

sooyoung ngao ngán nhìn anh người yêu đang vắt óc kiếm tiếp mấy câu đùa. ôi thôi ông ơi ông có bao nhiêu câu ông đố tôi hết rồi, tôi muốn thuộc lòng luôn đây này.

'giờ anh mà đùa nhạt đùa nhẽo nữa là em về liền á.'

'sooyoung không thích hả? anh thấy vui mà.'

'có mình anh thấy vui thôi. đi chơi mau, em muốn mua đồ.'

'sooyoung thích gì kim đại gia này sẽ mua cho.'

sooyoung chỉ cần nghe thế thôi là hai chân nhảy tót lên, nắm tay kéo anh già chạy từ cửa hàng này qua cửa hàng khác.

'sooyoung mua cái nào thì cứ lấy rồi lấy thêm một cái giống hệt size bự nhé, anh mặc đồ đôi với sooyoung.'

'em tính mua cái đầm này, anh có muốn mặc chung hong?'

'có size bự thì anh mặc.'

'bỏ đi.'

anh già chẳng bận tâm đến lời em nói, kéo em qua quầy hàng này rồi lại qua quầy hàng khác. cũng may là cả hai ai cũng khẩu trang kín mít hết cả, chứ không thôi là đại náo một góc phố mất rồi.

'cái áo này xinh quá nè sooyoung ơi. mua một tá về team tụi mình mặc cho người đời ớn chơi ha.'

'quần đùi bông quyến rũ quá nè. mốt đi biển mười hai con người mỗi người một cái là sáng rực cái bãi biển luôn.'

'dép lào đại hạ giá nè, vừa rẻ vừa đẹp nữa.'

'úi trời khăn choàng cổ kìa.'

'bên kia có kính râm luôn á sooyoung ơi.'

'mũ đẹp chưa nè.'

nhìn anh người yêu cứ líu la líu lo hết chộp cái này lại chộp cái kia ướm lên người rồi quay vòng vòng tạo dáng, sooyoung dù không muốn cũng phải bật cười. kim seokjin lạ lắm í. rõ ràng là năm giây trước còn khiến em điên đầu luôn, thế mà năm giây sau lại làm em cười, làm em quên hết mọi giận dỗi luôn.

'đấy, cười xinh như thế mà cứ nhăn nhó mãi.'

'sau này cứ cười thế, biết chưa?'

'anh sẽ làm sooyoung cười nhiều thật nhiều luôn.'

thực sự hết.

'''

'chị ơi' đã chính thức kết thúc rùiiiiiii. từ ý tưởng oneshot mà tớ lại nêm mắm nêm muối thành cái truyện dài nhằng như thế này đây.

cũng chưa tới một tháng đâu nhỉ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. mãi iuuuuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com