Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thương chị nhất trên đời.

'đừng có liếc nữa anh ơi.'

jungkook thở ra một hơi khói lạnh, khẽ thì thầm nhắc nhở jimin vẫn đang không ngừng liếc qua chỗ red velvet đứng. cuối tháng mười hai rồi nên trời lạnh ơi là lạnh, thế mà bangtan với cả red velvet và tận mấy nhóm nữa phải diễn ở sân khấu ngoài trời như thế này.

'ai cũng lạnh teo hết kìa, mũi đỏ lét luôn.'

'chịu thôi chứ sao giờ. chẳng lẽ anh chạy qua đưa áo khoác cho người ta?'

'nói nghe giỏi lắm. yerim mà ở đây có khi em còn lo hơn anh.'

'biết rồi biết rồi, nhưng mà anh ý tứ chút đi, fan quá trời kìa. anh đâu muốn chị ấy bị chỉ trích đâu, phải không?'

jimin thở dài một cái, nén cái mong muốn đưa áo khoác của mình cho seulgi, cố ép bản thân bình tĩnh lại, không được quay sang bên kia nữa.

ít nhất thì bangtan vẫn có áo vest khoác bên ngoài, nhưng red velvet bên kia thì đúng nghĩa thời trang phang thời tiết luôn ấy. tay áo thì dày đấy mà vải lại mỏng lét, rồi ai cũng váy ngắn quần ngắn, hai chân cứ thế run run chống lại cái rét cuối đông. cậu biết chẳng phải mình cậu lo lắng. taehyung này, seokjin-hyung này, cả yoongi-hyung đang nằm ở nhà nữa, ai cũng muốn đem hết mùng mền chiếu gối lên bọc người yêu của mình lại. nhưng mà làm không được.

cho nên đành phải nhắm mắt làm ngơ, tự hứa vào lòng rằng vào hậu trường rồi sẽ ôm người ta thật chặt, dùng hết hơi ấm của mình để mà sưởi ấm người ta.

'''

'chị ơi.'

jimin ngồi chờ sẵn trong một phòng chờ nhỏ, thấy seulgi bước vài liền không nhanh không chậm giang hai tay chờ người ta sà vào lòng.

'sao chị không mặc áo khoác vào? lạnh thế này mà.'

'vừa mới hết lễ xong là chị chạy vào đây luôn chứ có kịp đi lấy áo khoác đâu.'

'thôi bỏ đi em có mang áo cho chị này.'

cậu lấy ra chiếc áo khoác phao to sụ, một tay bọc kín người ta lại. cho đến khi thấy chẳng có miếng da thịt nào bị lòi ra ngoài mới thoả mãn cười một tiếng.

'nhìn chị ngu ngốc lắm đúng không?'

'đâu có, đáng yêu mà. kang seulgi của em là đáng yêu nhất luôn.'

'ai ngờ park sến súa tới vậy đâu trời.'

'sến súa vậy cũng là của chị hết, chị không được bỏ em.'

'tui hong có phụ bạc vậy đâu.'

jimin nhìn người đang thoả mãn tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu mà không khỏi bật cười. người mặc áo khoác to đùng chỉ chừa mỗi cái mặt mà còn tham lam dựa dựa vào người cậu, thấy ấm quá liền dựa sát hơn, thiếu điều muốn đính bản thân mình vào người cậu luôn.

'năm mới rồi, chị gọi em một tiếng 'anh' được không?'

ơ năm mới thì liên quan gì đến việc gọi 'anh' hay không. với cả, trước đây người ta gọi rồi mà không nhớ hả park đần độn này.

'không muốn không muốn.'

'ơ kìa chị này.'

'không muốn gọi đấy làm gì nhau.'

'chị không muốn bắt đầu một năm mới vui vẻ sao? giờ là đầu ngày một năm hai không mười bảy rồi, mau gọi em một tiếng 'anh' đi.'

seulgi vẫn không hiểu được cái logic đầu năm thì phải gọi 'anh' của park jimin. thôi mà họ park đáng yêu đấy, nên nhượng bộ một lần vậy.

'anh ơi, năm mới vui vẻ.'

'em cũng thế nha.'

cậu vui vẻ ôm lấy hai bên má của người ta, hôn một cái thật kêu lên đó. người ta rút tay ra khỏi túi áo khoác, lần mò xuống đan vào bàn tay to hơn của cậu. mười ngón tay đan khít vào nhau, ấm áp tới nỗi dư âm gió đông cũng chẳng còn.

'hai chúng ta, nhất định phải hạnh phúc nhé.'

phải thật hạnh phúc, phải nắm chặt tay nhau đi hết con đường dài, vất vả nhưng cũng thật tươi đẹp này. đi một mình thì khó lắm, nhưng chúng ta còn có nhau mà. chúng ta không hề cô đơn, đúng chứ?

không nói đến chuyện xa vời. chỉ cần biết rằng, thời khắc chúng ta vẫn còn nhau, tay vẫn còn nắm, chân vẫn còn đi, chính là thời khắc tươi đẹp nhất cuộc đời này.

'chị ơi, em thích chị nhiều lắm. nên là cứ để em gánh vác cả thế giới này cho chị, chị nhé.'

hết.

'''

nếu như chút ít hường phần nhạt nhẽo này của tớ có thể khiến các cậu ổn hơn, tớ sẽ vui lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com