Chap 10: Cô Tô
Nửa năm trôi qua
Bách Lý Đông Quân lúc này đã mạnh mẽ, cứng rắn hơn nhiều quay về bộ dạng thiếu niên năm đó, nhưng không còn sự hồn nhiên năm đó nữa
Năm đó Đông Quân đã đạt đến Bán Bộ Thần Du Huyền Cảnh, còn lĩnh ngộ và sáng tạo nên võ công tuyệt thế Hải Vận.
Năm nay khi quay lại y đã lên được Thần Du Huyền Cảnh, cảnh giới không phải bất kỳ ai còn trẻ như thế có thể đạt được
Cảnh giới cao nhất, người đạt đến cấp bậc này có thể du ngoạn ngàn dặm, di chuyển như tiên nhân.
Đặc điểm: Khả năng di chuyển nhanh chóng, biến hóa khôn lường, gần như vượt khỏi giới hạn của con người.
Bách Lý Đông Quân đã thông suốt rất nhiều. Y không thể yếu lòng mà để Diệp Đỉnh Chi sai càng thêm sai, y còn phải mang trọng trách giúp thiên hạ thái bình, bách tín yên ổn
"Đông Quân!"
Nguyệt Dao cũng đã tiến bộ rất nhiều. Đặc biệt Tư Không Trường Phong đã đạt biến ra nghìn thương một cách nhuần nhuyễn
Nguyệt Dao bê mâm cơm ra liền kêu mọi người
"Tiền bối"
"Trường Phong"
"Ra ăn cơm thôi"
"Ta đói thật đó. Tự nhiên lại nhớ thê tử rồi haha"
Tư Không Trường Phong gãi đầu ngại ngùng
"Mấy hôm nữa chúng ta sẽ về Thiên Khải! Lúc đó huynh lo mà ở bên thể tử"
Nguyệt Dao cười tủm tỉm
"Làm phiền huynh rồi A Phong"
Y nhẹ giọng, gấp thức ăn vào bát gã
"Có gì đâu chứ!! Xem như đi huấn luyện thôi. Ta và huynh còn cần khách sáo nữa à? Huynh mà còn nói vậy cẩn thận ta đánh huynh"
"Hai tên tiểu tử ồn ào này"
Mạc Y quả thật rất thích tay nghề nấu nướng của Nguyệt Dao mà ăn rất ngon miệng
"Hai ngươi nên nôi theo Dao nhi đây này"
Bọn họ cười rộ lên. Đúng là ở đây rất yên bình
________Thiên Ngoại Thiên________
"Cha ơi! Sao trông cha cô đơn quá"
Diệp An Thế được Mạc Kỳ Tuyên bế vào đã dang tay đồi phụ thân bế
"An Thế lại đây"
Diệp Đỉnh Chi bế bảo bảo lên nở nụ cười đã lâu chưa thấy. Mạc Kỳ Tuyên biết ý lui ra để hai người nói chuyện
"Cha không có bạn sao?"
Tiểu An Thế còn quá nhỏ để hiểu tình hình hiện tại, vẻ mặt ngây thơ, hồn nhiên hỏi hắn khiến hắn không khỏi cảm thấy chua xót
"Um, cha không có bạn"
"Con thích Bách Lý thúc thúc không? Cha đem thúc ấy về chơi với con nhé"
"Cái thúc thúc mà ở trong phòng của cha hả?"
Diệp An Thế chu chu mỏ
"Mấy lần trước con đi ngang thấy thúc ấy ngồi một mình buồn lắm. Nhưng Mạc thúc thúc không cho con vào"
"Vậy con muốn Bách Lý thúc thúc làm mẫu thân của con không?"
Diệp Đỉnh Chi tò mò hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu bảo bảo
"Dạ thích chứ!!! Thúc ấy đẹp như tiên tử vậy, còn rất dịu dàng nữa a"
"Được! Vậy đợi cha đem mẫu thân về cho tiểu An Thế, còn con ngoan ngoãn đi ngủ được không?"
"Dạ"
Diệp Đỉnh Chi bế An Thế vào phòng dùng nội lực sưởi ấm cho con một lúc rồi nhẹ nhàng đắp chăn rời đi. Hắn lại quay về căn phòng nhốt y lúc trước uống rượu. Trong cơn say hắn đã rất nhiều lần mơ thấy y bộ dạng thảm hại trách móc hắn
"Đông Quân đệ nghe ta nói đã!"
"Diệp Đỉnh Chi ta hận huynh!!!!!"
Bách Lý Đông Quân ngày càng bay lên cao hắn cố chạy đến với lấy nhưng không tới cuối cùng ngã xuống một vực sâu thăm thẳm chìm trong bóng tối sâu ngàn trượng
//Chuyển cảnh//
Ở căn nhà tranh Cô Tô
"Vân ca!!"
Một Bách Lý Đông Quân hoạt bát, náo động mới ngủ dậy từ trong nhà chạy ra dùi mặt vào lòng hắn nũng nịu
"Ây da nhớ huynh quá"
"Đệ từ lúc nào đã bám người như thế"
Diệp Đỉnh Chi cười híp cả mắt, vui sướng không kiềm được ôm chặt lấy y cười khúc khích, đến khi một cổ xe ngựa màu trắng chạy qua
Một nữ tử xinh đẹp vén rèm bước xuống nhẹ nhàng cất giọng, âm thanh dịu dàng thanh thoát:
"Đông Quân đi thôi"
"Dao nhi đợi ta"
Bách Lý Đông Quân đẩy Diệp Đỉnh Chi ra chạy về phía cổ xe ngựa
"Đông Quân ta mới là phu quân của đệ. Đệ muốn đi đâu hả??"
Diệp Đỉnh Chi muốn chạy đến thì dây leo từ đâu quấn lấy cổ chân hắn, dây leo gai nhọn đâm sâu vào da thịt hắn đến bật máu, hắn cố vùng vẫy thì dây leo càng quấn chặt. Cuối cùng cả cơ thể bị dây leo gai kìm hãm, máu cũng rỉ ra chỉ còn đôi mắt tuyệt vọng nhìn thấy y nắm tay Nguyệt Dao lên xe ngựa
"Đông Quân quay lại!!!!!"
Hắn bật tỉnh hai mắt đỏ ngầu cầm kiếm lên tiến đánh Bắc Ly
Hắn đi đến căn nhà tranh ở Cô Tô tức giận đập phá, căn nhà tranh không biết đã sửa bao nhiêu lần nữa lại bị phá hủy tan tành
Vong Ưu đại sư nắm tay Vô Thiền bên kia lắc đầu
"Thiện tai! Thiện tai"
"Chuyện gì đến rốt cuộc vẫn đến..."
"Mô phật!"
"Có chuyện gì thế sư phụ?"
Vô Thiền nghiên đầu không hiểu hỏi
"Diệp đại ca bên kia, con qua chơi với huynh ấy được không ạ?"
"E là không được rồi. Bởi vì...."
Một đám người từ đâu bay đến sau lưng Diệp Đỉnh Chi
Lý Hàn Y, Tô Mô Vũ, Tô Xương Hà, Vương Nhất Hành và Diệp Tiểu Phàm
"Diệp Đỉnh Chi"
"Người đến toàn là cố nhân. Muốn giết ta sao?"
"Ngươi đã quá sai rồi. Hôm nay ngươi phải chết"
"Vậy thì tới đi"
Diệp Đỉnh Chi gầm lên đánh văng bọn ra xuống đất thổ quyết. Chàng cũng không phải thần tiên địch nhiều người như vậy máu từ khóe môi chảy xuống
Diệp Tiểu Phàm đi đến
"Tại sao huynh lại làm ma đầu?"
"Tại sao huynh lại dấy lên chiến tranh?"
"Tại sao!!!!!???"
"Bởi vì đời này của ta, dường như đều là mất mát..."
Diệp Tiểu Phàm nước mắt tuôn ra quay lưng lại với hắn hét lên
"Huynh đi đi"
"Đừng bao giờ trở về nữa"
"Vân ca!"
Một giọng nói quen thuộc từ đâu chạy đến đã rất lâu hắn chưa nghe được hai câu Vân ca thốt ra từ miệng y. Lúc hắn nhìn thấy y mọi sát khí, lòng câm thù đều tan biến trở thành Diệp Vân
"Đông Quân..."
Lúc này lý trí của hắn mới tỉnh táo hoàn toàn vì tâm ma đã được hóa giải. Hắn chợt nhận ra những chuyện mình đã làm là vô nghĩa
Trưởng thành, Diệp Vân lấy tên Diệp Đỉnh Chi để tiếp tục khát vọng trở thành đệ nhất tiên kiếm, trả thù cho gia tộc
Diệp Đỉnh Chi vì muốn giành lấy người con gái mình yêu mà luyện kiếm tới nhập ma, bị Ma giáo thao túng mà dẫn quân vào thành tàn sát khắp nơi. Tâm ma của hắn không biết từ lúc nào đã chuyển sang thành Bách Lý Đông Quân. Vốn chung hướng nay đã hai đường
Hắn đồ sát sinh linh như vậy là vì một người nữ tử lợi dụng hắn sao? Đến cuối cùng rơi vào kết cục không thể quay đầu
"Huynh dừng lại đi. Đệ sẽ bảo vệ....um"
Diệp Đỉnh Chi tiến đến hôn sâu vào môi y, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống lăn dài trên gò má
Y kinh ngạc muốn đẩy hắn ra nhưng hắn đã nắm lấy gáy y. Tất cả đang nằm đau đớn dưới đất cũng kinh ngạc
Sau khi hắn dứt khỏi nụ hôn đó thì bay ra chỗ khác giữ khoảng cách với y. Hắn vung kiếm phân tán nội lực tạo thành một kết giới
Hắn múa một đường kiếm
"Anh hùng xuất thân từ chúng ta,"
"Cầm kiếm múa ca chẳng quay đầu."
"Anh hùng mỹ nhân rồi cũng chết,"
"Chỉ nhớ thiếu thời cũng du ngoạn."
"Lại nói tiền triều có Bạch Vũ kiếm tiên,"
"Một mình một kiếm"
"Chém tấm bảng Thiên Khải,"
"Phá muôn vạn giáp sắt"
"Dẫn theo đệ tử rời khỏi thành."
Nguyệt Dao và Cơ Nhược Phong thở dài. Cơ Nhược Phong nói
"Diệp Đỉnh Chi gặp lại người mình yêu nhất, lại đúng lúc nên ma khí cũng dần tan đi"
"Hiện tại không còn ở Quỷ Tiên Cảnh nữa"
Nguyệt Dao nhìn xa xăm
"Đó chẳng phải chuyện tốt sao?"
"Đúng là chuyện tốt! Nhưng chấp niệm đã dứt cũng có nghĩa là hắn đã trở lại làm Diệp Đỉnh Chi khi trước"
"Nếu Diệp Đỉnh Chi khi xưa biết được hành vi của mình và hoàn cảnh éo le hiện tại của người hắn yêu là Đông Quân sẽ không còn lựa chọn thứ hai"
Họ thở dài ánh mắt chua xót nhìn Diệp Đỉnh Chi
"Đường giang hồ tuy xa"
"Nhưng vẫn có ngày đi hết"
"Giấc mộng trong tim bất diệt"
"Cũng có lúc thức dậy"
"Bạch Vũ kiếm tiên truyện đến đây là hết"
"Ai"
"Sẽ là kiếm tiên tiếp theo đây?"
Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn y mỉm cười. Đúng lúc đội quân của Tiêu Nhược Cẩn cũng đến muốn giết hắn nhưng bị kết giới cản lại
"Đông Quân ta yêu đệ"
"Vân ca huynh muốn làm gì?"
"Vân ca!!!"
Diệp Đỉnh Chi đưa kiếm lên yết hầu, y kinh sợ chạy đến phá kết giới dù đã có cố gắng hết sức vẫn không tạo ta dù chỉ một vết nứt, y khóc lớn kêu tên hắn
"Mạng của ta! Cứ như vậy trả lại cho thiên hạ đi"
"Không!!!"
"Vân ca!!!!"
Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt xoay vào vòng kiếm cắt ngang yết hầu máu tươi bắn ra khắp y phục
Y gào khóc nức nở gào đến khàn cả giọng, gân trán, gân cổ cũng nổi lên kết giới được mở y vội chạy vào điên cuồng truyền chân khí vào cho hắn, lấy tay bịt miệng vết thương
"Vân ca đừng bỏ đệ"
"Vân ca"
"Đông Quân ta không sao. Không sao đâu"
"Đệ đừng khóc"
"Ta đã làm quá...khụ...nhiều chuyện sai trái"
"Kiếp này ta phụ đệ rồi...ta...xin lỗi..."
"Vân ca đừng mà!!!!!!"
Diệp Đỉnh Chi nhắm mắt giọt lệ cuối cùng cũng chảy ra rồi mãi mãi từ biệt nhân thế. Được chết trong vòng tay ái nhân cũng là điều mãn nguyện kiếp này của hắn, đến khi chết hắn cũng không muốn làm bẩn y
Y gào lên kêu tên hắn, tiếp gào khóc của y ở đó khiến mọi người xót xa
Bách Lý Đông Quân lúc này mới nhận ra y yêu hắn nhiều cỡ nào. Y khóc nấc tựa như không thở nổi
Y chôn cất Diệp Đỉnh Chi ở tại nơi đó rồi quay về tìm Diệp An Thế
"Bách Lý thúc thúc!"
Diệp An Thế được y bế lên vẻ mặt ngây ngô nhìn xung quanh
"Cha con chết rồi sao?"
Y nghẹn ngào không biết nói gì cả chỉ biết im lặng
Y cấm Tận Duyên Hoa ở ranh giới Bắc Ly và Bắc Khuyết ngăn chiến tranh xảy ra. Còn gửi An Thế cho Vong Ưu đại sư nuôi dưỡng, cuối cùng ở trước mộ Diệp Đỉnh Chi mà tự sát
"Đợi ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com