Chap 11: Càn Đông thành
"Đông Quân!"
"Đông Quân"
Ôn Hồ Tửu ở ngoài xe ngựa gọi y đang ngủ say trong xe ngựa dậy
Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn xung quanh. Y đã tự sát rồi mà? Sao lại còn sống
"Chuyện gì thế này?"
"Con uống rượu nhiều quá lú lẫn luôn rồi à?"
Họ đang trên đường quay về sao đại hội kiếm lâm
"Cửu cửu sao ngươi trẻ vậy?"
"Con bị ngốc à?"
"Ta luôn trẻ như thế nhé!"
Một lát sau có một đám binh lính đi đến. Y nhảy xuống xe ngựa
"Đừng nói là..."
"Bắt Bách Lý Đông Quân lại"
Y đã sống lại rồi ư? Mọi chuyện đều xảy ra như vậy. Nếu ông trời đã muốn giúp y thì y sẽ thay đổi vận mệnh
Y vui vẻ bị trói đem về nhà
"Gia gia cứu con"
"Gia gia cháu trai của người bị bắt nạt rồi!!!"
"A"
Y há miệng chờ thư đồng bên cạnh đút cơm cho ăn. Miệng vẫn không quên kêu gia gia cho đúng như quá khứ
"Cái tên tiểu tử thối này. Dám trộm giấy đất đi xây cái quản rượu Đông Quy gì đó"
"Phụ thân con nhớ người lắm"
Y gục mặt vào vai Bách Lý Thành Phong không kiềm được rơi nước mắt khiến ông sững sờ
"Con..con có bị đập đầu vào gốc cây nào không thế? Sao hôm nay ngoan ngoãn lạ vậy"
"Con nhớ người thật mà"
"Đừng có dùng chiêu này với ta nhé"
Vừa dứt câu ông đã tống y vô phòng chứa củi
"Hôm nay lại dùng chiêu làm nũng nữa chứ! Chỉ có mẫu thân con làm mới có tác dụng thôi nhé!"
Ông khóa cửa phòng xong phủi tay đắc ý rời đi
(...)
"Thưa cha người của học đường đến rồi ạ!"
Bách Lý Lạc Trần ung dung nhâm nhi cốc trà nóng
"Cứ đợi họ đến"
"Ta muốn xem thử họ có thể làm gì động đến cháu trai của ta"
Y đang luyện võ như kiếp trước, bây giờ có võ công gì mà y không biết nữa chứ? Nên một kiếm đã khiến con bù nhìn đứt làm hai
Giờ đây y mới hiểu được cảm giác nhàm chán của sư phụ khi sống quá lâu. Chuyện gì cũng biết, chuyện gì cũng gặp chẳng còn gì thú vị
Y ngồi hưởng rượu không khác gì ông cụ non. Đến nô tì bên cạnh cũng thấy là lạ. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua y mỉm cười
"Đến lúc rồi"
Y cầm lấy Bất Nhiễm Trần vung kiếm về phía cửa Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đúng lúc đi ngang. Tiêu Nhược Phong tung nội công về phía đó hai luồng khí va chạm làm bật cả cửa sổ
"Huynh là ai?"
- Là tiểu sư huynh của ta chứ còn gì nữa. Nhưng vẫn phải diễn tròn vai.
"Ta họ Tiêu, tên Nhược Phong"
Y quay người bỏ đi không nói gì đi kiếm sư phụ Cổ Trần
"Sư phụ con nhớ người lắm!!"
Y đi đến ánh mắt ưu sầu nhìn ông.
"Con sao thế?"
"Người có tin về sống lại không ạ?"
"Sống lại? Có chuyện đó nữa sao?",
"Con biết người sẽ không tin mà"
"Vậy thì con múa kiếm ca tây sở cho người tin"
Y đứng dậy vun kiếm hoa đào khắp vườn quy tụ lại quả thật rất ấn tượng
Cô Trần cũng ngạc nhiên nhìn y đáp xuống đất, y định nói gì đó Cô Trần đã lên tiếng
"Ta tin con!"
"Sư phụ người yên tâm kiếp này con sẽ bảo vệ người"
Đúng như dự đoạn hai sứ giả của Thiên Ngoại Thiên đã đến. Y không kịp để Cô Trần nhắc tới đã xông đến đánh cho hai người đó né tránh không kịp
"Trăng sáng chiếu áo ta,"
"Nhuộm thành áo tiên nhân,"
"Tiên nhân đi chốn nào,"
"Tay chỉ bồng lai xa."
"Quê này vì sao có?"
"Ngọc thạch vỡ long lanh,"
"Chén lưu ly ngàn vàng,"
"Mỹ nhân eo thon mảnh,"
"Muốn gì sẽ được đó."
"Tiên nhân nghe lời ấy,"
"Ngơ ngác nhìn xung quanh."
"Tức giận rung kiếm trả,"
"Máu đào nhuộm tà dương."
Đám người Thiên Ngoại Thiên kinh sợ. Vì tuổi của Bách Lý Đông Quân còn nhỏ thế này đã luyện được chiêu kinh khủng đến vậy, có thể nói hiện tại các chiêu thức y biết, và sử dụng chỉ đứng sau Lý Trường Sinh và Cổ Trần
Tuy nội lực không đủ mạnh như trước nhưng chiêu thức lại lão luyện
Một tiếng nổ lớn y và bọn họ đồng loạt té văng ra đất thổ quyết
Y gượng dậy chùi mép
"Xem ra hai người còn ngươi cũng chỉ có như vậy?"
"Khụ...khụ.."
"Bách Lý Đông Quân ngươi chờ đó"
Hai người họ, Mạc Kỳ Tuyên và Tử Y Hầu bỏ đi sau cái phất tay áo
Y ráng nhịn mùi vị tanh ngọt trào dâng trong cổ họng, mỉm cười vui vẻ
"Con...cuối cùng...cũng làm được..."
Y ngất đi trong lòng Cổ Trần. Cổ Trần nhìn y ngất đi trong vòng tay mình đau lòng không thôi
"Đồ đệ ngốc! Vốn ta chẳng sống được mấy năm nữa"
"Cuộc đời này của ta chưa từng tùy hứng. Chỉ duy nhất là tùy hứng nhận con làm đệ tử"
Ông đưa y cho Tiêu Nhược Phong rồi phất tay khiến chàng văng ra ngoài huyễn cảnh
"Quân nhi!!"
Bách Lý Thành Phong sốt ruột đi đến bế con trai vào phòng. Bách Lý Lạc Trần nghiêm giọng
"Không lẽ..."
"Um. Chính Đông Quân đệ ấy đã đánh hai tên lạ mặt kia, Cổ Trần tiền bối chưa kịp động kiếm"
Ông bị kinh ngạc về sức mạnh hiện tại của Bách Lý Đông Quân. Vừa vui lại vừa lo
"Kẻ mạnh phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa..."
(...)
Ba ngày sau
Sau khi y tịnh dưỡng xong thì họ lên đường đi đến tham gia kỳ thi học đường
"Ngươi lại say nữa à?"
Diệp Đỉnh Chi đỡ lấy Bách Lý Đông Quân lao từ trên trời xuống choạng vạng
"Ai nói ta say?"
"Vân ca"
Y nghĩ thầm trong bụng mém chút đã phát ra thành tiếng
"Diệp Đỉnh Chi!"
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn với đầy sự si mê khi gặp lại người mình yêu
"Này có phải ta đẹp trai quá nên đệ nhìn ta như vậy không?"
"Tự luyến!"
Y lườm hắn một cái rồi bỏ vào trong
Đều y không ngờ là thể loại cuộc thi đã thay đổi
Linh Tố đứng trên đài ho lớn
"Các vị giữ im lặng!"
"Vòng một sẽ là đấu võ!!"
"Các vị sẽ được bốc thăm chọn đối thủ"
Mắt y nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào tên đang mặc áo choàng đen ngồi thần bí ở một góc đang uống trà
Diệp Đỉnh Chi thấy y nhìn gã không chớp mắt như thế liền khua tay trước mặt y
"Nè. Đông Quân!"
"Nè nè ngươi thích hắn à sao nhìn người ta dữ vậy?"
"Um..hả?"
Y hoàn hồn nhíu mày gạt tay Diệp Đỉnh Chi ra
"Ta không có thích hắn. Chỉ thấy hắn rất nguy hiểm nên phải để ý một chút, huynh đừng có làm phiền đệ"
"Vòng 1"
"Bách Lý Đông Quân đấu với Ngô Trác"
Y nhẹ nhàng bước lên khán đài,
Hôm nay tiểu Bách Lý mặc bộ y phục màu trắng xóa trong rất thư sinh, lại có điểm nhấn là cây trâm ngọc được vấn nửa đầu
"Ỏ đâu ra một tiểu mỹ nhân thế nhỉ?"
"Ngông cuồng!"
Lôi Mộng Sát tức giận đập tay xuống bàn đứng dậy thì bị Liễu Nguyệt kéo ngồi xuống
"Đợi xem tiểu sư đệ của chúng ta xử hắn"
Diệp Đỉnh Chi nhíu mày siết chặt nắm đấm muốn lên đó đánh cho gã một trận nhưng như vậy y sẽ bị xử thua
Y mỉm cười giọng nói bình tĩnh
"Ở đâu có tiếng chó sủa thế nhỉ?"
"Ngươi..."
Tên đó tức giận lao đến y để tay ra sau lưng nhẹ nhàng né tránh chiêu thức một cú đạp gã lăn xuống khán đài
"Wao thắng trong một chiêu luôn kia"
Y dung mạo tuyệt trần lại thêm mạnh như vậy khiến các cô nương ở bên trên hú hét dữ dội, muốn đem sính lễ sang nhà y
"Bách Lý Đông Quân thắng!"
//cheng//
Sau khi xuống khán đài Bách Lý Đông Quân mới bắt đầu lo lắng,y sợ Diệp Đỉnh Chi sẽ đấu với Gia Cát Vân rồi bị gã phát hiện võ mạch trời sinh rồi lại bị họ lừa, dụ dỗ làm tên đại ma đầu khi xưa
Tâm can y rối bời một giọng nói trầm ấm cất lên
"Hay lắm Đông Quân"
Linh Tố lại gõ chiêng
"Diệp Đỉnh Chi đấu với Doãn Lạc Hà"
"Lạc Hà?"
"Nguyệt Dao"
Y bất giác nói ra cái tên này mà ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm. Một thân ảnh màu tím bay xuống võ đài
"Đệ nhìn người ta đến rớt liêm sỉ rồi kìa"
"Diệp Đỉnh Chi sao huynh nãy giờ cứ trêu ta suốt thế" hờn dỗi
"Haha"
Diệp Đỉnh Chi bay lên khán đài. Kết quả ai cũng biết chính là Diệp Đỉnh Chi thắng
"Đa tạ đa tạ mọi người đã quá khen"
Diệp Đỉnh Chi đi xuống chấp tay cảm tạ mọi người trong có vẻ rất tự đắc
- Sao Vân ca kiếp này lại tự luyến thế không biết
Bách Lý Đông Bát đập trán đầy bất lực
(...)
Sau một ngày dài rốt cuộc vẫn chưa đụng độ với Gia Cát Vân khiến y nhẹ nhõm thở phào
Hôm đó mọi người được đưa về hậu viện của Tắc Hạ học đường nghỉ ngơi chờ vòng cao khảo
Diệp Đỉnh Chi đang đi dạo thì thấy Đông Quân đang luyện kiếm trên mái nhà, hai mày nhíu lại tâm tình căng thẳng
"Đông Quân"
"Đỉnh Chi? Huynh kêu ta"
"Đệ không cần phải lo lắng như vậy đâu. Đi uống rượu với ta không?"
"Được"
Cả hai cùng nhau ngồi trên mái nhà uống đến say khướt, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Đông Quân chợt quay qua nhìn hắn, nhìn hắn rất lâu rồi thốt ra một câu khiến hắn bật ngửa
"Vân ca đáng ghét dám bỏ ta mà đi"
"Vân ca?" Diệp Đỉnh Chi trợn tròn hai mắt, đồng tử mở to
"Đệ biết rồi sao?"
Bách Lý Đông Quân bĩu môi uẩn ức
"Huynh có biến thành tro ta cũng nhận ra"
"Huynh là cái đồ đại lừa đảo"
//chát//
Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác bị ăn một cái tát vào má, hắn đưa tay lên nơi bị đánh xoa xoa
"Sao đệ đánh ta"
"Ai bảo huynh dám bỏ ta mà đi"
Hắn cứ nghĩ y đang tức giận vụ khi hắn còn là Diệp Vân đã bỏ đi suốt mười năm không tung tích
"Huynh á mai mốt đừng có nhìn mặt ta nữa"
Bách Lý Đông Quân không biết tại sao lại tức giận bay xuống đất chạy ra ngoài học đường
"Đệ ấy say như vậy đi một mình không gặp nguy hiểm ấy chứ?"
Bách Lý Đông Quân đi trên đường vừa đi vừa lẩm bẩm khi hai thân ảnh Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu lại xuất hiện
"Sao lại là các ngươi thế, phiền chết mất!"
"Tránh ra cho lão tử đi dạo" y nhíu mày liếc hắn
"Ngươi bình tĩnh vậy sao?" Mạc Kỳ Tuyên
"Ngươi theo dõi ta ba ngày rồi, ngươi nghĩ ta không biết sao?"
"Theo bọn ta về Thiên Ngoại Thiên"
"Các ngươi tốt nhất đi đi đừng để ta ra tay"
- Nếu không nể tình năm xưa hai người từng bảo vệ ta khỏi Diệp Đỉnh Chi thì ta đã chém chết các ngươi
"Đắc tội rồi!"
Họ rút kiếm, y nhíu mày nhẹ rồi cũng rút kiếm nhưng chưa kịp ra tay một hắc y đã bay đến sử dụng bất động minh vương đánh bay họ
"Đông Quân đệ không sao chứ?"
"Đứng sau lưng ta"
Diệp Đỉnh Chi gầm lên cát bụi bay tứ tung rồi đấm thẳng vào bụng của hai người họ. Họ thấy không ổn liền rút lui
"Ai cần huynh bảo vệ ta?"
"Ta bảo vệ huynh"
Bách Lý Đông Quân say rượu ỉu xìu ngã vào lòng hắn ngủ say
Ái chà tg tính cho ngược một chút nữa là Dịch Văn Quân và Diệp Đỉnh Chi gặp lại nhau, Đông Quân chỉ âm thầm bảo vệ thôi nhưng suy nghĩ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com