Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Thiên Khải


Phong hoa khó dò, Thanh ca nhã,
Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng,
Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu,
Khanh tướng có tài, lưu vô danh

Phong hoa công tử lòng dạ khó lường. Thanh ca công tử nho nhã, khéo léo.
Chước Mặc công tử hoạt ngôn, nói nhiều. Lăng Vân công tử cuồng ngạo, phóng khoáng. Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đẹp. Mặc Trần công tử mặt lạnh như than. Khanh tướng công tử tài học tuyệt thế

Bát công tử Bắc Ly hôm nay tụ lại một nơi là Tắc Hạ học đường. Sự căng thẳng, nghiêm túc chưa bao giờ có cũng thể hiện lên khuôn mặt của Lôi Mộng Sát

Vị huynh đệ vào sinh ra tử, đồng hành cùng Bách Lý Đông Quân những ngày đầu chập chững xông pha giang hồ cũng ở đây. Tư Không Trường Phong tay cầm thương Ngân Nguyệt đập mạnh xuống sàn

Trái với biểu cảm căng thẳng của bọn họ thì Tiêu Nhược Phong và Liễu Nguyệt thì nhàn nhã nhâm nhi cốc trà nóng. Hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp căn phòng

"Các huynh cứ bình tĩnh đã. Dù sao thám tử ở Thiên Ngoại Thiên của chúng ta cũng đã nói Đông Quân chưa gặp nguy hiểm gì"

Linh Tố cúi người rót thêm cốc trà khác cho Liễu Nguyệt, tay còn không quên phe phẩy quạt sợ công tử nhà mình nóng

"Sao lại không sốt ruột cho được! Huynh không nhớ lần trước Diệp Đỉnh Chi hút hết nội lực Đông Quân sao?"

Tư Không Trường Phong lòng như lửa đốt, chân mày nhíu lại tức giận ngồi phịt xuống ghế lấy một chén trà uống cho đỡ nóng

"Trường Phong huynh bình tĩnh đã"

Tiêu Nhược Phong hiểu được tâm trạng lúc này của hắn nên vỗ nhẹ vai an ủi. Vừa mới xoa dịu được tên tiểu tử Trường Phong háo thắng lại đến tên Lôi Mộng Sát lên tiếng làm cả đám náo nhào

"Đệ ấy mà có chuyện gì thì Ôn phu nhân xử lí ta mất huhu"

"Đúng đó chúng ta mau đi cứu huynh ấy"

Tư Không Trường Phong nắm lấy vai Lôi Mộng Sát ánh mắt tràn đầy lửa hận cả hai như vậy khiến các công tử còn lại bất lực

"Phải có kế hoạch trước đã. Nếu đánh tay đôi chưa chắc đã thua nhưng còn mạng đem đệ ấy đi không lại là một chuyện khác. Hai người suy nghĩ một chút đi"

"Lão thất à..."

Lôi Mộng Sát quay qua Tiêu Nhược Phong vừa mới lên tiếng, khi nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định đó của chàng thì hắn cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lại tình thế hiện tại bây giờ

Tư Không Trường Phong cũng bị giáo huấn mà im lặng không nháo nhào nhưng ánh mắt sắc bén muốn đi cứu người vẫn không thay đổi.

Quân Ngọc ngồi im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng

"Mọi chuyện cứ nghe theo Thất đệ đi"

Vốn Quân Ngọc đại đệ tử của Lý Trường Sinh vốn chẳng màng sự đời, cũng chẳng muốn can thiệp sâu vào chuyện giang hồ. Chỉ muốn đi phiêu bạc khắp nơi làm một thư sinh nho nhã, một công tử lãnh đạm phong trần. Nhưng từ khi gặp được Bách Lý Đông Quân hắn cũng không thể bỏ mặt làm ngơ, có lẽ hắn cũng giống mọi người luôn muốn quan tâm, bảo vệ cho người sư đệ tốt bụng quá mức này

Bát công tử Bắc Ly mỗi người một vẻ, không ai giống ai, tính tình cũng thế. Võ công cao cường nhưng riêng sự tính toán sâu xa chỉ có thể là Tiêu Nhược Phong làm tốt nhất

Tiêu Nhược Phong như ngồi trên bếp than nóng, chàng cũng muốn cứu y càng nhanh càng tốt nhưng Diệp Đỉnh Chi quá mạnh, không phải chuyện gì cũng nghe theo trái tim được mà phải có có đầu óc, lý trí, tỉnh táo giải quyết vấn đề. Chắc chàng là người ở trong hoàng cung nên hiểu rõ mọi thói đời, mưu tính và hãm hại lẫn nhau, có lẽ đó là thứ chàng thấy nhiều nhất trong cuộc đời nên tính cẩn thận của chàng cũng được sinh ra từ đó

Khác với các công tử còn lại, họ đích thực giống một lãng khách giang hồ, một thiếu niên nhiệt huyết, hào sảng, phóng khoáng đặt tình nghĩa hàng đầu nên cách cư xử có hơi manh động cũng là lẽ thường tình

Tư Không Trường Phong chợt nhớ gì đó đập tay, hai mắt sáng rỡ

"Sư phụ có thể giúp được chúng ta!"

Hi vọng nhanh chóng bị Quân Ngọc dập tắt

"Đáng tiếc sư phụ lại đi ngao du thiên hạ rồi! Vả lại đệ nghĩ sư phụ có muốn can thiệp vào chuyện giang hồ nữa không?"

"Cũng phải!" vẻ mặt hắn xụ đi vò đầu bứt tóc

Ôn Lạc Ngọc phẩy tay áo bước xuống xe ngựa mang chữ Hầu đi thẳng vào Tắc Hạ học đường không học trò nào dám ngăn cản cúi đầu hành lễ

"Thế tử phi! Người đến vì chuyện của Đông Quân sao?" Tiêu Nhược Phong

"Còn chuyện gì nữa?"

Bà ngồi xuống ghế vẻ mặt nghiêm nghị khiến ai cũng phải rùng mình. Họ sốt ruột một thì chẳng phải Trấn Tây Hầu phủ sốt ruột mười sao?

"Ta muốn hợp tác với Bát công tử Bắc Ly. Các ngươi cũng hiểu ý ta rồi chứ?"

_______Thiên Ngoại Thiên_______

Năm đó ba nước Bắc Khuyết, Tây Sở và Nam Quyết tấn công Bắc Ly nhưng bất thành. Nam Quyết thất bại tháo chạy. Bắc Khuyết và Tây Sở diệt vong.

Bắc Khuyết được Nguyệt Phong Thành lui về Thiên Ngoại Thiên một nơi xa xôi lạnh lẽo. Quanh năm phủ một màu tuyết trắng xóa, lòng thù hận của người Bắc Khuyết về người Bắc Ly vẫn còn đó như nút thắt cột chặt. Họ thấy Bách Lý Đông Quân không khỏi câm ghét, muốn hãm hại y nhưng với sự che chở của Diệp Đỉnh Chi tông chủ của bọn họ thì bọn họ dám sao? Có thể sao?
Chỉ có thể ngậm ngùi nuốt cục tức này vào bụng

Các trưởng lão không ngừng việc ý kiến về Bách Lý Đông Quân yêu cầu hắn xử lí y cho họ một câu trả lời. Trong tẩm điện yên tĩnh của hắn mấy vị đại thần đi vào đồng loạt quỳ xuống tay dâng tấu chương. Hắn dùng nội công hút lấy một cuốn mở ra xem

"Tông chủ!!! Người dân khắp Bắc Khuyết ai ai cũng phẫn nộ trước kẻ thù là Bách Lý Đông Quân xin tông chủ xử lí Bách Lý Đông Quân!!!"

"Chúng thần khẩn cầu tông chủ!!!!!"

"Khẩn cầu tông chủ!!!"

Tất cả đều dập đầu như ép hắn phải làm theo lời họ mà ra tay với người hắn yêu nhất sao?. Hắn tức giận ném cuốn tấu chương xuống sàn làm lủng một lỗ ở dưới, gạch vụn văng lên đâm mạnh vào cổ một tên, máu ứa ra mảnh vỡ nằm tứ tung khắp nơi

Tất cả kinh sợ không dám hó hé

"Lui xuống!!! Nếu các ngươi dám động đến Đông Quân dù chỉ một sợi tóc chắc chắn ta sẽ lấy mạng các ngươi"

Diệp Đỉnh Chi hai mắt lóe ánh sáng tím, chân mày nhíu mày, đôi mắt sắc bén nghiến răng. Các lão thần sợ hãi mà vắt chân lên cổ mà chạy ra ngoài

Hắn dùng nội lực đốt cháy cuốn tấu chương đó rồi phẩy tay áo bỏ đi về hướng tấm điện của y

Nhìn thấy bộ dạng đang ủ rũ buồn bã của y đang ngồi ở bàn trà ngoài sân không biết lấy đâu ra cọng cỏ khô mà ngậm trong miệng chán nản nhìn lên bầu trời

"Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ?"

Y vất chéo chân để trên bàn, hai tay để sau đầu mặt ngửa ra nhìn trời. Diệp Đỉnh Chi đi đến lúc nào không hay nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên cơ thể y

"Vân ca?"

"Đông Quân cẩn thận bị cảm!"

Y hít một hơi dài rồi thở nhẹ ra ngồi xuống rót cho hắn một cốc trà ấm

"Hôm nay có chuyện gì mà huynh trong buồn thế?"

Y nhẹ nhàng vươn tay kéo cánh tay hắn ngồi xuống ghế.

Khi nhìn kỹ lại y như thế này thật sự rất khác với trước đây. Y chững chạc hơn rất nhiều, biết suy nghĩ, biết lo biết nghĩ không còn bộ dạng thiếu niên hoạt bát, nghịch ngợm vô tư năm xưa

Cũng phải! Con người ai mà không trưởng thành. Chỉ có kẻ ngốc mới mãi mãi vô lo, vô nghĩ mà không chịu trưởng thành sống cả đời trong sự đùm bọc của mẫu thân, phụ thân. Họ có thể bảo vệ y một lần nhưng thế đời khó đoán họ còn có thể bảo vệ được y thêm mấy lần?

Ai cũng muốn làm thiếu niên dương quang, anh hùng xuất chúng, vang danh thiên hạ. Nhưng càng mạnh thì phải đi đôi với trách nhiệm càng lớn, càng phải gánh vác nhiều hơn

Từ một cậu bé vô tư còn được người đời biết đến với biệt danh "tiểu bá vương của thành Càn Đông" giờ nay đã thành một người chín chắn, chững chạc thấu hiểu mọi đạo lý trên đời

"Đông Quân đệ sẽ không trách ta chứ??" Diệp Đỉnh Chi bất giác buộc miệng mà nói

"Không trách huynh! Ta chẳng có lý do nào trách huynh cũng không muốn trách huynh"

Y cười ôn nhu nhẹ nhàng, đưa vò rượu trên tay lên cao há miệng đổ vào nhắm mắt tận hưởng mùi vị tê nhẹ của đầu lưỡi, nồng mà không gắt, mùi hương mát lạnh tận ruột gan

"Một ly rượu nhạt, ngàn không đủ
Một chén trà thơm, một ngụm say
Trà thơm rượu nhạt, say hay tỉnh?
Nửa giấc phù du, tỉnh hay say?"

_______

Những chap này mình nhẹ nhàng thôi nhé! Những chap sau thì đợi xem sẽ biết kkk!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com