Chap 3: Thiên Ngoại Thiên
"Nhớ lúc nhỏ. Đệ thích lạnh nên đã mặc bộ đồ mỏng manh"
"Kết quả về bị cảm một trận, ta đã hứa khi đệ hết bệnh ta, đệ và Dịch Văn Quân sẽ cùng nhau đi ngắm hoa hạnh"
Ánh mắt oán trách lửa hận của hắn xen lẫn hoài niệm còn là Diệp Vân
"Vân ca..bây giờ đi ngắm vẫn còn kịp"
Đôi mắt hắn né tránh không dám nhìn về đôi mắt tràn ngập hi vọng đó của y, môi mím chặt thời gian cứ thế trôi qua một chiếc lá rơi xuống bàn
"Đã không kịp rồi"
Thế gian này đã quá ích kỷ, nhỏ nhen với Diệp Vân. Nợ Diệp Vân một mái ấm gia đình tiếc thay cho Diệp gia cả một đời trong sạch cống hiến cho giang sơn nhưng lại bị vu oan tàn nhẫn giết chết từng người một, nợ hắn một người phụ thân tự tử chứng minh sự trong sạch, nợ hắn một vị sư phụ yêu thương hắn nhất vì bảo vệ hắn mà đâm đầu vào chỗ chết, nợ con của hắn một người mẫu thân và nợ hắn một người hiền thê
Điều hắn muốn đơn giản chỉ là một mái nhà tranh giản dị cùng vợ nuôi các con trưởng thành mà thôi... Hắn không mong quyền lực, không mong địa vị, không tham giàu sang phú quý cũng không muốn trả thù tên đứng trên ngai vàng kia bởi vì phụ thân hắn đã dạy phải tận trung tận nghĩa với hoàng thượng
Một Diệp Vân đơn thuần chỉ muốn giải oan cho cha mẹ và một gia đình nhỏ thế nhưng ai cho hắn điều đó? Hắn vốn đã có nhưng lại bị tàn nhẫn cướp đi từng thứ. Chính thiên hạ này đã dồn hắn vào con đường không thể quay đầu
Khắp nơi chửi rủa nói hắn là một đại ma đầu như lại mong hắn từ bi tha cho họ? Đạo lý đó ở đâu chứ?
Diệp Đỉnh Chi không muốn trở thành một Diệp Vân yếu đuối lúc xưa nữa. Cũng mai thiên hạ này vẫn còn một người luôn bảo vệ hắn, không quay lưng với hắn. Hắn muốn ích kỷ một lần nắm lấy tia hi vọng kéo hắn khỏi vũng bùn lầy này nhưng cũng sợ làm bẩn y
"Vân ca huynh thật sự không thể quay đầu sao?"
"Không thể cũng không muốn"
"Vì sao?"
"Diệp Vân đã chết lâu rồi...hắn đã chết rất rất nhiều lần rồi không thể sống tiếp cuộc sống giày vò như vậy nữa"
"Vân ca..."
Đôi mắt y đuộm buồn lại xót xa. Y muốn bù đắp cho Diệp Vân cho Vân ca của y nhưng chính nghĩa phải bắt y chĩa mũi kiếm vào Diệp Đỉnh Chi
"Không còn sớm nữa đệ uống ít thôi rồi ngủ sớm đi"
Hắn quay lưng bỏ đi. Một lát sau lại đứng trước cửa sổ đang mở của phòng y mà nhìn vào. Chẳng nói chẳng rằng đứng đó rất lâu rất lâu. Trời tuyết đang rơi đến khi y ngủ say hắn mới bước vào ngồi ở đầu giường cứ thế nhìn y mãi, rồi lại đưa tay lên vén tóc trên trán y sang vành tai khóe môi cong lên
Sáng hôm sau hắn chuẩn bị một xe ngựa rất sang trọng và lớn.
"Vân ca chuyện này là thế nào?"
Y mặc bộ y phục xanh lam được hắn đỡ lên xe ngựa. Hắn ngồi cạnh y nhẹ giọng đáp
"Ta đưa đệ đi dạo cho khuây khỏa"
"Được"
Thiên Ngoại Thiên lạnh giá quanh năm nhưng y thấy hình như hơi nóng. Xe ngựa rộng như vậy mà Diệp Đỉnh Chi cứ ngồi sát rạt vào y nhưng cục nam châm bị hút lại. Hắn một bên đọc tấu chương y một bên ngắm cảnh đi đến một đoạn đường thì xe ngựa bị vấp cục đá lớn khiến xe nghiêng qua trái... Bách Lý Đông Quân theo quán tính ngã sang đè lên hắn kết quả môi chạm môi. Cả hai trợn tròn mắt y luống cuống ngồi dậy mặt đỏ hơn trái cà chua
"Vân ca...Vân ca xin lỗi"
Không hiểu vì sao tim y lại đập nhanh đến thế. Diệp Đỉnh Chi giả vờ không có chuyện gì ngồi ngay ngắn lại nhờ cuốn sách trước mặt che giấu nụ cười mãn nguyện lúc này của hắn. Hạnh phúc đến cả hai mắt híp lại
"À thì Vân..Vân..ca đệ..đệ không đi nữa"
Y ngại đến nói chuyện còn lắp bắp
"Được chúng ta về thôi"
Hắn đưa tay muốn đỡ y xuống xe ngựa nhưng y vẫn còn ngại chuyện vừa nãy tự nhảy xuống rồi chạy thẳng vào phòng
"Đáng yêu chết mất" Diệp Đỉnh Chi cười thầm nhìn y đang lon ton
Một tháng sau
Chính sự ngày càng phức tạp. Diệp Đỉnh Chi vốn đã rút lui nhưng Bắc Ly lại không để cho hắn yên mà kéo quân đến tận biên giới. Quân lính canh chừng ngày đêm còn giết người dân vô tội của Bắc Khuyết
Người dân Bắc Khuyết căm phẫn không thể nhịn được. Hắn cũng chẳng thể để yên dù gì hắn cũng là tông chủ ma giáo Diệp Đỉnh Chi. Đây chính là nhà của hắn, hắn sẽ không để bất kỳ người dân nào của nơi đây chịu khổ
Hắn cố gắng giấu tin tức này không truyền đến tai y nhưng chẳng hiểu một thế lực bí ẩn nào đó lại khiến nghe được. Y chưa biết đầu đuôi ngọn ngành vội đi chất vấn Diệp Đỉnh Chi đã thất hứa
"Diệp Đỉnh Chi huynh bước xuống đây"
Diệp Đỉnh Chi mặc hắc y đen ngồi trên lưng ngựa
"Đông Quân? Sao đệ lại đến đây??" hắn đang chuẩn bị ra chiến trường rồi chợt nhận y đã biết nên lạnh giọng
"Đệ về đi đừng can thiệp nữa"
Hắn một thân hắc y mặt đầy sát khí, giọng nói dịu dàng nay đã biến thành lạnh lẽo khi đối diện với y
"Diệp Đỉnh Chi huynh thừa biết dấy lên chiến tranh bao nhiêu người dân vô tội phải đổ máu không?!!"
Bách Lý Đông Quân gằn giọng dường như cũng mất kiên nhẫn với hắn
"Ta đã đổ máu rồi. Nên họ cũng phải hứng chịu"
Bách Lý Đông Quân hai mắt cả kinh nhìn Diệp Đỉnh Chi điên cuồng như vậy, siết chặt nấm đấm hít một hơi sâu Bất Nhiễm Trần từ đâu bay đến. Y đã chuẩn bị tâm lý đấu với hắn một trận long trời lở đất từ lâu rồi, y ở lại nơi nhàm chán này chính là vì canh chừng Diệp Đỉnh Chi sợ hắn sai càng thêm sai
"Hôm nay huynh muốn ra chiến trận phải bước qua xác của Bách Lý Đông Quân ta trước"
Y nhắm mắt nghiền ngẫm lục lọi ký ức rồi nhớ ra gì đó hai mắt sáng lên mở ra vung một kiếm
"Đệ không phải đối thủ của ta"
"Vậy sao?"
"Đại đạo triều thiên"
Y vung một kiếm trực tiếp bay lên giữa không trung. Chính là chiêu pháp Cổ Trần đã dạy y lúc cuối đời khi đối phó với Vô Pháp, Vô Thiên
"Trăng sáng chiếu áo ta,"
"Nhuộm thành áo tiên nhân,"
"Tiên nhân đi chốn nào,"
"Tay chỉ bồng lai xa."
"Quê này vì sao có?"
"Ngọc thạch vỡ long lanh,"
"Chén lưu ly ngàn vàng,"
"Mỹ nhân eo thon mảnh,"
"Muốn gì sẽ được đó."
"Tiên nhân nghe lời ấy,"
"Ngơ ngác nhìn xung quanh."
"Tức giận rung kiếm trả,"
"Máu đào nhuộm tà dương."
Cả hai như đang ở trong một huyễn cảnh. Nếu là Diệp Vân lúc đó thì có lẽ sẽ không chịu nổi chiêu này nhưng bây giờ thì khác Diệp Đỉnh Chi tạo ra một chiếc khiên đen vững chắc
Dưới sức công phá kinh khủng chiếc khiên của hắn đã nứt
"Diệp Đỉnh Chi huynh dừng tay lại cho ta"
"Bách Lý Đông Quân sao đệ cứ không muốn an phận sống yên ổn chứ? Được hôm nay ta sẽ khiến đệ phải an phận"
Diệp Đỉnh Chi hai mắt lóe ánh tím, cả người như bùng phát sát khí một nguồn nội lực thâm hậu sức công phá kinh khủng trực tiếp khiến huyễn cảnh của y biến mất, cây cối xung quanh cũng bị lật rễ, đất đá bay tứ tung đập vào cột vào mái nhà phát ra tiếng lộp bộp
"Huynh quay đầu đi. Vẫn là câu nói đó đệ sẽ bảo vệ huynh khỏi Bắc Ly không ai dám động vào huynh. Chúng ta cùng đi ngắm hoa hạnh có được không?"
"Đông Quân. Ta muốn sống cho bản thân một lần."
Hai người giao đấu trời đất tối sầm, gió nổi lên cuồng cuộn trong một phút lơ là y đã trúng chiêu của hắn ngã xuống rơi tự do từ không trung xuống đất
Y đau đớn nằm trên mặt đất, vị tanh ngọt từ cổ họng trào dâng khiến y nôn ra một ngụm máu, lòng ngực y phập phồng thở thôi cũng đau nhói
Diệp Đỉnh Chi cũng không khá hơn nhiều máu từ mép miệng hắn cũng chảy ra nhưng đã bị hắn nhanh chóng lau đi. Rồi đáp xuống mặt đất đi lại gần y
"Đông Quân đệ mệt rồi! Nghỉ ngơi đi"
Hắn một chưởng khiến y ngất đi, sau khi giao y cho người hầu chăm sóc. Một thân ảnh đen bay đến nơi diễn ra chiến sự
"Tông chủ!"
Tất cả đồng loạt hành lễ với hắn
"Tông chủ! Trấn Tây Hầu phủ gửi thư bảo nếu không giao người thì đừng trách"
Hắn cầm bức thư lên cười khẩy một cái rồi trực tiếp dùng nội công đốt cháy bức thư một mảnh tàn tro cũng không còn
"Muốn mang người của ta đi? Không dễ vậy đâu"
Hắn dẫn đầu xông lên, với sức một cân ngàn địch của Diệp Đỉnh Chi thì hắn chẳng cần xuất trận chỉ đứng trên cao quan sát. Sau khi thấy quân Bắc Ly bỏ chạy thì đáp xuống đất
Hắn biết đây chỉ là mở màng của Bắc Ly. Không tốn nhiều công sức như vậy là đang xem thường hắn sao? Hắn cho đóng trại ở đó canh giữ ngày đêm một con ruồi cũng không thể lọt vào
Hắn xử lí xong chuyện này liền quay về tẩm điện xem tình hình của y. Khi nãy hắn đã quá tay mà khiến kinh mạch y tổn thương nặng tạm thời không thể vận công hay dùng nội lực nếu không kinh mạch đứt đoạn mà chết
"Đông Quân đệ không sao chứ?"
"Xin lỗi vừa nãy là ta đã quá nóng giận"
Y im lặng dường như đang giận hắn mà không thèm nói quay mặt đi chỗ khác. Một cảm giác đau đớn toàn thân truyền đến hắn chạy ra ngoài cửa tránh mặt y nôn ra một ngụm máu lớn, người hầu thấy thế thì hoảng hốt
"Tông chủ ngài..."
"Đừng để Đông Quân biết"
Hắn lau máu bên mép rồi bỏ đi xuống Lăng Nguyệt Phúc Địa đóng cửa bế quan 3 ngày 2 đêm. Sau khi nội lực trong người hắn ổn định, dung hòa hắn mới đi ra.
Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đã đứng đợi sẵn ở đó. Gặp hắn liền hành lễ
"Tông chủ!"
"Có chuyện gì?"
"Chúng tôi tin tưởng ngài, chỉ có thể là ngài một người mạnh mẽ, đủ thực lực mới đưa chúng tôi ra khỏi nơi lạnh lẽo này"
"Mong ngài đừng để chúng tôi thất vọng"
Ánh mắt của cả hai kiên định như sắt đá, họ muốn quay về quê hương, họ muốn phục quốc không muốn ở lại nơi lạnh giá, chịu đựng cam nhục ở đây.
Diệp Đỉnh Chi hiểu rõ nơi này chứa hắn, hắn không thể vì yếu lòng mà phụ sự tin tưởng tuyệt đối của họ
Nếu hắn không làm gì cho họ thì họ còn tôn trọng, bán mạng cho hắn như bây giờ?
____________
Anh Chi ở thế khó rồi! Huhu tội ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com