Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Trấn Tây Hầu phủ

Ôn Lạc Ngọc tức giận cơm cũng nuốt không trôi mà đập đũa xuống bàn ăn

Dù biết y đã đi ra giang hồ hiểm ác thì chuyện này không tránh khỏi nhưng vẫn phải can thiệp vào.

Bách Lý Thành Phong và Bách Lý Lạc Trần cũng đặt chén cơm xuống. Ông vỗ nhẹ lên bàn tay của bà

"Ta biết nàng sốt ruột cứu Đông Quân như nào nhưng chuyện này phải có kế hoạch"

"Thành Phong cũng đâu phải chàng chưa nghe? Khắp Bắc Ly này đều biết Bách Lý Đông Quân con tôi và ông bị bắt về đó khổ sở như thế nào chứ?"

"Ta không nhịn được tới lúc đó nữa"

"Thưa thế tử phi có tin tức mới của mật thám ạ"

Một hạ nhân đi vào cúi đầu hai tay dâng một lá thư lên. Ôn Lạc Ngọc liền cầm lấy mở ra đọc hai mắt hiện lên tơ máu

Bà cố kiềm chế đưa cho cha đọc. Bách Lý Lạc Trần xem xong thì vứt qua cho Bách Lý Thành Phong

"Đông Quân thiếu gia đánh nhau với Diệp Đỉnh Chi một trận long trời lỡ đất nhưng thua bị thương rất nặng!"

Ông theo lời bức thư mà đọc thành tiếng hai thái dương của ông giật giật tức giận nổi gân xanh.

"Cha con lập tức dẫn Phá Phong quân đánh thẳng đến Thiên Ngoại Thiên"

Bách Lý Thành Phong nghiến răng vò nát bức thư.

"Chưa phải thời cơ." Bách Lý Lạc Trần như ngồi trên chảo dầu nhưng ông ấy đã từng xông pha ra chiến trận tất nhiên biết được một khi chiến tranh dấy lên có bao nhiêu tấn máu đổ ra, cảnh bi thương mất mát như thế làm sao ông có thể quên được

Ông đã từng chứng kiến các tướng sĩ của mình ngã xuống như nào nên phải thật cẩn trọng bàn bạc chiến lược giảm độ mất mát xuống thấp nhất dù sao kẻ thù lần này chính là ma giáo

Thành Thiên Khải

Tư Không Trường Phong đang ngồi uống rượu ở Bách Hoa lâu. Phần để giải sầu phần để ngắm phu nhân tương lai

Một đám người đã say khướt lớn giọng bàn tán chuyện trên trời dưới đất

"Ta nói huynh nghe!! Bách Lý Đông Quân cháu trai phủ Trấn Tây Hầu ấy à... Cậu ta bây giờ ở đó sung sướng có khi còn không muốn về ấy chứ"

"Ủa sao ta nghe nói cậu ta bị bắt làm con tin mà?" một kẻ khác ngồi cùng lại tiếp lời

"Úi xờ!!! Ta có đứa cháu làm tì nữ ở Thiên Ngoại Thiên đây này!"

"Nó bảo cậu ta sống sung sướng như tiên. Có kẻ hầu người hạ còn được Diệp Đỉnh Chi quan tâm, sủng ái bồi bổ mỗi ngày!"

"Hả? Nhưng họ là nam nhân mà?"  một người khác bàn kế bên nghe được liền ngồi xuống 3 người nói chuyện với nhau

"Haha bởi tên Diệp Đỉnh Chi cướp dâu không được nay chuyển sang yêu nam nhân rồi hahaha!!"

"Nghe nói cậu ta còn bị Diệp Đỉnh Chi thượng rồi"

Tư Không Trường Phong hai mắt trừng lên tức giận phóng cây thương Ngân Nguyệt một phát ghim thẳng xuống bàn kế bên gầm lên

"Không biết tiếng người thì im miệng cho ta!!"

Tư Không Trường Phong siết chặt nắm đấm muốn dạy dỗ cho tên kia một bài học thì hắn đã tức giận đứng dậy nói lớn

"Ngươi là ai? Bộ ngươi cũng thích tên Bách Lý Đông Quân kia nghe ta nói cậu ta bị chơi rồi nên tức giận à?"

Giọng nói mỉa mai đầy khiêu khích khiến Tư Không Trường Phong tràn đầy lửa giận một chưởng đánh tên kia bay ra ngoài đường giữa phố thổ quyết giữa một đám đông. Mọi người bu lại xung quanh càng đông xem chuyện gì

Tên kia như bị điên mà hét to

"Bịa đặt chuyện xúc phạm Đông Quân dù ngươi có một trăm cái mạng cũng không đền hết tội"

Tư Không Trường Phong nghiến răng cầm thương đứng trước cửa đập mạnh xuống nhìn hắn đang đau đớn vật lộn nằm dưới đất

"Ta nói gì sai chứ? Cháu ta làm người hầu ở đó nói đã chứng kiến hai nam nhân hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật"

"Chuyện này khắp Thiên Ngoại Thiên đang đồn ầm cả lên..khụ...khụ"

"Ngươi im miệng!!!!"

Tư Không Trường Phong một thương đâm thẳng mũi thương vào lòng bàn tay hắn. Hắn đau đớn la lên máu chảy không ngừng mới biết sợ khóc lóc xin tha. Tư Không Trường Phong không muốn giết người nên xem như cảnh cáo hắn mà rời đi

"Nếu để ta nghe lần 2 ta sẽ xé xác ngươi"

Lôi Mộng Sát đang uống trà cùng Tiêu Nhược Phong nhìn thấy gã hậm hực đi vào thì mở tròn mắt ngạc nhiên

"Ai dô Trường Phong sao ngươi lại tức giận đến vậy?" Lôi Mộng Sát

Tiêu Nhược Phong rót cho gã chén trà rồi mới nói

"Chắc hẳn là chuyện mà Thiên Ngoại Thiên đang đồn?"

"Lão Thất chuyện gì chứ?"

Tiêu Nhược Phong kê sát miệng vào tai hắn mà lí nhí. Lôi Mộng Sát nghe xong hai mắt trợn ngược không khác gì Tư Không Trường Phong bật dậy

"Cái quái gì vậy?"

"Omg lão Thất có phải tai của ta hỏng rồi không? Diệp Đỉnh Chi dám hôn tiểu Đông Bát??"

Nghe câu này Tiêu Nhược Phong vội bịt miệng hắn lại. Gã đang tức giận càng thêm tức giận

-ui dô Lôi Nhị à sao huynh không tinh tế gì hết vậy!

"Diệp Đỉnh Chi ta phải giết ngươii dám ức hiếp sư huynh của ta!!!"

Gã tức giận mà làm gãy luôn cái bàn của Tiêu Nhược Phong

"Ui do Trường Phong đệ có tiền đền cho lão thất nhà ta không đó"

"Thành Tuyết Nguyệt sẽ bồi thường cho huynh!"

"Hazii..."

(...)

Quân Ngọc công tử nổi tiếng ôn nhu như ngọc, xứng danh với danh công tử nho nhã, điềm đạm

"Sư phụ!"

"Ai dui là đồ đệ yêu dấu của ta đây à Quân đại"

"Hôm nay đến tìm sư phụ có chuyện gì?"

Nam Cung Xuân Thủy mặc y phục hồng nhạt, tóc trắng trong vô cùng "thư sinh nho nhã"

"Người biết chuyện của tiểu sư đệ rồi chứ?"

Nam Cung Xuân Thủy gật đầu rồi điềm đạm ngồi xuống rót chén rượu đưa cho Quân Ngọc

"Vậy sao người..."

"Đây là số mệnh của nó!"

"Ta không thể can thiệp mệnh trời"

Quân Ngọc thở dài một hơi, rồi cầm chén rượu lên uống một hơi

"Vậy con cũng không được can thiệp sao?"

"Con thì được"

- Bởi vì con đâu có mạnh hơn Diệp Đỉnh Chi

_______

Chap này tới đây thui giải thích cho việc tại sao sư phụ bỏ mặc đệ tử rồi đó. Chap sau anh Quân bị mần thịt ai mà yếu tim nên xem nhe kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com