Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thiên Ngoại Thiên


Diệp Đỉnh Chi mạnh bạo đẩy Bách Lý Đông Quân xuống giường. Hắn đã không thể kiểm soát được tình cảm đang dâng trào lúc này. Hắn ghì chặt cổ y mà hôn xuống lưỡi hắn thuần thục đưa vào miệng y mà khoáy đảo bên trong. Những tiếng răng môi chạm nhau vang dội khắp tẩm điện

"Diệp Đỉnh Chi ngươi quá điên rồi!!!"

Bách Lý Đông Quân đẩy Diệp Đỉnh Chi ra chân trần chạy ra ngoài nhưng chẳng chạy được bao xa lại bị hắn túm lại đem về phòng

Y vùng vẫy cùng những lời mắng chửi liên tục nhưng chẳng có tác dụng ngược lại còn tăng thêm sự hưng phấn cho hắn

"Mắng đi Đông Quân một lát nữa em sẽ không thể mắng nổi"

Diệp Đỉnh Chi kéo rách tấm rèm lấy vải lụa đỏ cột cổ tay y vào thành giường rồi mạnh bạo mà hôn xuống cổ của y rồi đến xương quai xanh không kìm được cắn một cái đến bật máu

Hắn xé rách y phục của y. Những mảnh vải nằm lung tung khắp sàn nhanh chóng cả hai đã không một mảnh vải che thân

Y đỏ mắt khép hai chân lại nhưng lại bị hắn banh ra. Hắn chăm chú nhìn vào chiếc hậu huyệt đang rỉ nước của y cười khẩy. Y thẹn quá hóa giận đôi chân vùng vẫy đạp vào đám chăn gối

Hắn trực tiếp rút đại côn to lớn đó ra chẳng có màng dạo đầu nào mà trực tiếp đâm vào khiến hạ bộ y như bị xé ra làm hai mảnh đau đớn kêu lên

"Đồ hỗn...đản..."

"Ngươi mau dừng lại nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi!"

Hắn đâm hết toàn bộ côn thịt to lớn gân guốc đó vào hậu huyệt nhỏ của y. Tay còn lại cũng không ngoan ngoãn mà xoa nấn ngực y

Y đau đến bật khóc nức nở cầu xin hắn dừng lại nhưng vô ích. Y đau quá mà ngất đi thì hắn đã cắn nhẹ vào đầu ti của y khiến y từ đau đớn tỉnh lại

Hắn liên tục đâm chọt vào trong nội bích đang co bóp liên tục để thích ứng. Hắn để hai chân y lên vai hắn mà tiến sâu hơn nữa

Y đã không còn tỉnh táo lại bị cơn đau bên dưới dằng xé. Người ở trên chẳng quan tâm cảm nhận của người ở dưới như nào mà liên tục đâm vào. Khoái cảm dâng trào hết cơ thể khiến hắn càng thêm phấn khích

Lật y lại để mặt y vào đám chăn gối mà tiếp tục dục vọng thèm khát này.

Y đau đớn lắp bắp cầu xin

"Dừng lại đi...a..ta..cầu..xin huynh.."

Hắn đưa tay vuốt ve bờ lưng mảnh khảnh này quả thật là quá tình ý rồi. Y rùng mình bắn ra chất dịch màu trắng đục

"Miệng trên thì cầu xin miệng dưới lại hút chặt lấy tôi như vậy? Chỉ trách cơ thể em quá dâm đãng..."

"Diệp Đỉnh Chi...ta..ta..um..ta ghét ngươi...um dừng lại"

Y lại lần nữa ngất đi lúc này hắn mới rút ra ngồi dậy đặt y lên đùi nhắm chuẩn xác mà nhấn xuống. Sức nặng cơ thể của y đè xuống khiến dương vật đâm sâu vào nơi nhạy cảm nhất

Y đang ngất đi mà đau đớn cơ thể lại kéo y tỉnh dậy. Mắt y sớm đã ngấn lệ, hắn để tay y quàng qua cổ hắn còn hắn thì đặt môi vài vai y mà cắn đến khi trong miệng xuất hiện vị tanh ngọt của máu

Y đau đớn mà không thể la được nữa,cổ họng y đã khóc và van xin hắn đến khàn đi

Hắn liên tục nhấp vào tiếng nhóp nhép và tiếng va chạm thân thể hòa quyện tiếng rên vang cả căn phòng tạo ra bầu trong khí ám mụi, đầy tình. Khiến binh lính bên ngoài nghe mà đỏ mắt nổi tham muốn

Y không khống chế được bản thân nữa mà rên nhẹ, tiếng rên rỉ như mèo kêu phát ra từ miệng y. Hắn nghe được hai mắt đầy gian tà mà nấc mạnh hơn

Y lấy lại lý trí mà cắn chặt môi để miệng không phát ra chút âm thanh gì. Hắn thấy y cắn chặt môi đến chảy máu mà chẳng chịu khuất phục liền bóp lấy cằm y bên dưới vẫn tiếp tục hoạt động

"Rên cho tôi"

Y nghe vậy càng cắn chặt môi hơn. Nhưng rốt cuộc lý trí không thể thắng được cơ thể khi hắn đỡ y lên như sắp rút ra rồi lại buông xuống khiến cơ thể y lúng xuống khiến nó chìm vào trong sâu hơn mà phát ra âm thanh "a~"

Hắn đạt được mong muốn bế y ra tận bàn tư thể vẫn giữ nguyên. Hắn đặt y nằm xuống mặt bàn, tấm lưng mảnh khảnh của y cạ vào bàn tạo nên vết xước, nắm lấy một cổ chân y dở lên mà nấc vào sâu. Y giật bắn người mệt lã ngất đi mặc cho người bên trên điên cuồng đâm chọc như thế nào.

Hẳn như con thú được kích hoạt bản năng nguyên thủy nhất không thấy mệt mỏi không buông tha cho y mà làm đến 1 ngày 2 đêm. Hắn bắn vào trong cơ thể y bụng y phải tiếp thu thứ này thì phình to ra hắn mới mãn nguyện ôm lấy y ngủ

Sáng hôm sau y tỉnh dậy cơ thể chẳng thể nào nhúc nhích, đau đớn từ hạ bộ truyền đến lại nhìn xung quanh bãi chiến trường hôm qua. Bên dưới y còn chất dịch màu trắng đục vì không chứa hết mà tràn ra

Y đau từ thể xác đến tâm hồn lặng lẽ rơi nước mắt

Sau này, làm sao y có thể đối mặt được với Nguyệt Dao khi bản thân đã nằm dưới một cơ thể của một nam nhân khác. Nam nhân đó lại là Vân ca yêu quý của y. Y muốn hận nhưng không thể chấp niệm của y về Diệp Đỉnh Chi quá sâu

Y khóc không thành tiếng Diệp Đỉnh Chi tỉnh dậy đã thấy y chẳng nhúc nhích nổi cơ thể mà lấy chăn che thân thể, khóe mắt đầy hơi nước khóc đến sưng lên, đôi mắt vô hồn đang nhìn vô định, khi nhìn kỹ đôi mắt tràn ngập sự thống khổ đau đớn và sự uất hận thể hiện ra hết

Hắn lúc này lí trí mới quay lại. Nhẹ nhàng đỡ y ngồi dậy dựa vào thành giường gương mặt điềm đạm

"Xin lỗi đệ Đông Quân..."

Y im lặng chẳng nói gì, bầu không khí hết sức nặng nề đè nặng lên vai hắn

"Ta yêu đệ. Ta không mong đệ tha thứ nhưng ta cầu xin đệ đừng rời khỏi đây được không..."

Y quay qua nhìn hắn đầy lửa giận vừa hét nước mắt vừa chảy ra

"Diệp Đỉnh Chi ngươi làm như vậy ta phải đối mặt với Dao nhi thế nào đây!!!!"

"Đệ đã là người của ta rồi còn nhắc đến nữ tử khác?"

"Ngươi mới là kẻ chen chân vào"

Y tức giận quát lại. Hắn trầm mặt không nói gì lặng lẽ đi dọn dẹp mọi thứ. Hắn dấy lên cảm giác ghen tị, đố kỵ với Nguyệt Dao cứ vẻ mặt uất ức đó lau dọn mọi thứ. Hắn hận không thể giết chết nàng ta cho y toàn tâm toàn ý với hắn, chỉ cần y nhìn hắn một lần là đủ

"Huynh làm gì?"

"Tất nhiên là vệ sinh cá nhân cho đệ"

"Ta không cần!"

Hắn bế y lên đi vào phòng tắm có một cái bồn lát đá lớn, trên người y đầy rẫy những vết cắn vết mút chi chít của hắn để lại. Y cơ thể vô lực mà dựa vào lòng ngực hắn mặc cho hắn làm gì thì làm

Sau khi vệ sinh xong Bách Lý Đông Quân thay bộ bạch y trắng xóa có tà áo dài đến tận cửa trong rất quyền lực và nhẹ nhàng. Tóc y được vấn lên bằng cây trâm ngọc bạch thạch xõa hai cọng tóc mái xuống trong y rất kiều diễm không thua kém gì các mỹ nhân

Y vẫn im lặng không nói gì. Trong lòng y rất rối bời vừa thấy thổ hẹn với Nguyệt Dao lại không muốn hận Diệp Đỉnh Chi cảm giác này cứ dằn vặt y mãi

Diệp Đỉnh Chi nghĩ y sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn nên cố gắng tìm cách dỗ dành chỉ cần y không rời bỏ hắn là được

"Đông Quân đệ ăn chút gì đi. Đã mấy ngày đệ chưa ăn gì..."

Y cảm thấy hắn quá kỳ lạ lúc thì hành y như điên mà không chút thương tiếc, lúc như biến thành người khác mà nhẹ nhàng đối đãi. Y nghĩ mãi cũng không hiểu được con người hắn

Y vẫn im lặng không nói gì nằm trên giường quay mặt vào trong.

"Đệ...đệ ghét ta cũng được nhưng đệ đừng làm khổ bản thân"

Hắn xụ mặt xuống, hắn vẫn còn nhớ những lời nói đầy thô tục trong lúc dục vọng đang xâm chiếm đầu óc hắn mà cảm thấy áy náy thổ hẹn. Nhưng nhiều hơn hết là hắn sợ y bỏ rơi hắn

"Đệ ăn chút gì đi có được không!!"

Y vẫn im lặng hắn liền vở kế cũ dọa giết đầu bếp y vẫn im lặng, mặc kệ hắn giết ai thì giết dù gì số lượng người chết dưới tay hắn đã quá nhiều rồi. Y đã hết lời khuyên ngăn nhưng hắn lại không nghe y chỉ biết bất lực hiện tại ngay cả y còn chưa lo xong cho bản thân thì lo cho ai được nữa chứ. Hắn thấy kịch này diễn hết được cũng bất lực rồi đi

"Đông Quân không ăn thì các ngươi cũng đừng ăn nữa"

Các tì nữ thấy Diệp Đỉnh Chi đã đi xa chạy lại khóc lóc với Bách Lý Đông Quân

"Công tử người ăn đi mà...người không ăn chúng nô tì cũng không được ăn huhu..."

"Các muội ăn đi, Diệp Đỉnh Chi không biết đâu mà lo"

"Huhu...huhu công tử muội đói lắm rồi, nếu lừa tông chủ bọn muội có bao nhiêu cái mạng cũng không hết tội"

"Được! Được đừng khóc nữa"

Y tính đi xuống bàn ăn vừa mới nhấc chân lên đã vô lực té xuống. Các tì nữ sợ xanh mặt nhào đến đỡ y. Y cười chua xót

- Bách Lý Đông Quân à Bách Lý Đông Quân!!! Ngươi bây giờ đi đứng còn chẳng nổi...

________

Ui tiểu Bách Lý của tui, nhìn tui còn xót mà anh Chi nở lòng nào 1 ngày hai đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com