Chap 8: Thiên Ngoại Thiên
Cũng đã gần một năm bị Diệp Đỉnh Chi nhốt bên cạnh
Ngó ở đằng xa, mây đen hùng hổ kéo về. Mây đen lũ lượt kéo về dàn trận, hà từng đợt gió lạnh xuống mặt đất, cuốn bụi bay mù mịt. Hơi nước trong không khí cũng nặng nề hơn, áp bức khó thở. Mưa rào đến ngay sau phát sấm nổ đùng của bầu trời. Những hạt mưa to rơi thẳng xuống mặt đất dày đặc. Chỉ ào một cái, vạn vật đã ướt đẫm rồi. Tấm màn mưa màu trắng xóa, khiễn cảnh vật trở nên mờ mịt.
Bách Lý Đông Quân ngồi trên chiếc ghế ở bàn trà đọc sách cổ về ủ rượu chăm chú. Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc của y bay phấp phới
Một cảm giác rùng mình. Bàn tay ấm ấm đang vuốt ve cổ của Bách Lý Đông Quân. Cổ rồi xuống vai dừng lại ở đai lưng ở eo
Cả cơ thể y run rẩy làm rơi cả cuốn sách trên tay xuống sàn. Áo của y bị vạch ra để lộ bờ vai trắng noãn có nhưng vết mút, vết cắn chưa lành. Y đau dại cắn chặt răng chịu đựng, không biết tại sao nhưng y chẳng thể cử động được, máu từ vai rỉ ra y hét lên
"Ngươi...ta là đệ đệ của ngươi đấy..."
Hắn không nói gì luồng tay qua đùi y rồi bế lên đi về phía giường
"Hổn đãn ngươi đã làm gì sao ta không cử động được hả"
Y tức giận hét lên, cơ thể vẫn bất động nằm yên trên giường
"Đừng đừng mà..."
Y sợ đến bật khóc lắc lắc đầu van xin hắn còn đâu là bộ dạng kiêu hãnh trước kia khi ở thành Càn Đông...
Hắn xé văng y phục của y ra. Y run rẩy liên lục lắc đầu cầu xin sự thương xót của hắn
"Đôi chân này của đệ đẹp thật! Nhưng đáng tiếc nó lại không ngoan ngoãn nên chắc không cần nữa..." vuốt ve
Diệp Đỉnh Chi đây là muốn đánh gãy chân giam cầm y mãi mãi ở đây sao?
Hắn cười nhẹ nụ cười làm người khác phải sợ hãi khi nhìn thấy. Dương vật của hắn cắm sâu vào hậu huyệt cho y đầy sự tàn bạo không chút thương tiếc đâm chọt
Người dưới thân đã đau đến không thở nổi, hạ bộ như bị xé làm hai cơ thể run rẩy
Chẳng biết qua bao lâu sắc mặt y trắng bệch, đôi mắt vô hồn đầy sự tuyệt vọng, thống khổ cổ họng khô khan, tóc tai rũ rượi xuống gương mặt thanh tú
Người bên trên vẫn chứ điên cuồng thao loạn như vậy. Cả cơ thể chìm trong khoái cảm, hoan lạc mà chẳng để ý đến chuyện gì nữa. Có lẽ hắn đã thay đổi, thay đổi thật rồi
Trước kia hắn nhẹ nhàng với y bao nhiêu nhưng y không chấp nhận một mực từ chối thì bây giờ lại tàn bạo bấy nhiêu
Hắn không muốn kiềm chế nữa trong mắt hắn bây giờ là sự ghen tuông, chiếm hữu trút hết lên người y từ ngày này qua tháng nọ
Y đau đớn ngất đi rồi lại từ cơn đau đó bị một cơn đau khác kéo lại lập lại không ngừng
Sáng hôm sau y đã tỉnh lại cơ thể nặng nề ngồi dậy
Xoảng*
Là tiếng dây xích rơi xuống nền gạch. Bách Lý Đông Quân chết lặng. Tẩm điện sa hoa lộng lẫy không khác gì chiếc lồng vàng giam cầm y
"Thanh Di..." y thều thào
Vốn cơ thể đang bị tổn thương do trận chiến hôm đó lại gặp liên tiếp chuyện xảy ra như vậy khiến y gầy đi rất nhiều, gương mặt hốc hác trắng xanh
"Dạ phu nhân người không sao chứ?"
Vội chạy đến đỡ. Thanh Di nhìn y ánh mắt đầu sự thương cảm
"Cái này là sao...khụ...khụ"
"Là...là tông chủ làm..."
"Ta biết chuyện này. Ta muốn hỏi em có cách nào tháo ra hay không?"
"Phu nhân nồ tì lực bất tồng tâm"
"Ta biết rồi em lui xuống đi.."
Y mệt mỏi nằm xuống giường ngẫm nghĩ một lúc lâu thì cánh cửa mở ra
"Bách Lý Đông Quân."
Là một giọng nói quen thuộc nhưng có lẽ đã lâu nên có chút xa lạ. Thân ảnh đó chạy vào tiến đến chỗ y
Y không biết là ai lùi lại
"Ai?"
"Đông Quân ta đây Trường Phong"
"Trường Phong? Là ngươi thật sao?"
Y lộ rõ vẻ vui mừng tràn ngập trong ánh mắt rồi lại lo lắng
"Diệp Đỉnh Chi đâu? Sao huynh vào được đây?"
"Diệp Đỉnh Chi bị bát công tử Bắc Ly chặn rồi mau lên đi theo ta"
"Công tử!!! Người muốn đi sao?"
Thanh Di nắm lấy cổ tay y.
"Ta.."
"Em muốn đi cùng người..."
"Người yên tâm em cũng không muốn người ở đây, nên người đưa em đi với"
"Chuyện gì đây?" Tư Không Trường Phong thắc mắc
"Được đi theo huynh"
Tư Không Trường Phong dùng thương chém đứt sợi dây xích rồi dìu y đi
"Huynh rốt cuộc trãi qua chuyện gì mà chạy cũng không vững thế này!"
Gã đưa cây thương Ngân Nguyệt cho Thanh Di còn gã cõng y lên lưng mà chạy cho nhanh. Trời tuyết rơi lớn, y đang thương tích đầu mình lạnh đến run rẩy
Chạy được một đoạn thì nghe tiếng nổ lớn. Y lo lắng muốn chạy đến đó xem
"Đông Quân!! Các sư huynh đang nguy hiểm để cứu huynh ra đó chúng ta mau đi thôi"
Y nhớ lại đêm ác mộng ngày nào cũng phải trãi qua đó liền hoảng sợ mà chạy theo Tư Không Trường Phong
"Đông Quân!"
Diệp Đỉnh Chi đứng sau lưng y lúc nào không hay các vị sư huynh thì đang nằm đau đớn, dằn vặt dưới đất ở tít đằng xa
Gã liền chắn trước mặt y. Chĩa thương về hướng Diệp Đỉnh Chi
"Ngươi buông tha cho huynh ấy đi"
"Đông Quân quay lại đây"
Giọng nói hắn lạnh lẽo đến rùng mình, y sợ hãi nắm lấy vạt áo Tư Không Trường Phong núp sau lưng gã bả vai run rẩy
"Quay lại. Đừng để ta nói lần hai. Nếu không ta không chắc là em gánh được hậu quả đâu"
Y hai mắt đỏ hoe như sắp phát khóc đến nơi đôi vai run rẩy
"A Phong...a Phong đưa ta đi"
"Đừng sợ ta sẽ đưa huynh đi" Tư Không Trường Phong cố gắng trấn an y
Hình ảnh Diệp Đỉnh Chi điên loạn đâm vào cơ thể y không chút thương tiếc mà thỏa mãn chính hắn lại xuất hiện trong đầu y khiến mặt y xanh dờn lắp bắp, y mà bị hắn bắt lại chỉ còn đường chết mới thảnh thơi nhất, nếu không sẽ sống không bằng chết
"Biết em không ngoan ngoãn như vậy ta đã đánh gãy chân em rồi"
Nghe đến đây Tư Không Trường Phong còn bị kinh sợ đừng nói đến người đang bị đe dọa núp sau lưng gã mà run rẩy
"Diệp Đỉnh Chi huynh..huynh tha cho ta đi..."
"Tha? Ta yêu em mà em lại nói buông tha?"
Hắn tiến lại gần y vung kiếm tính giết Tư Không Trường Phong thì bị một lực mạnh hắt văng ra té xuống nền đất tuyết trắng xoa
Một thân ảnh tóc trắng y phục hồng đáp xuống
"Tình yêu của ngươi đồ đệ của ta không cần"
"Sư phụ!"
Quân Ngọc ở đằng xa thấy Nam Cung Xuân Thủy thì giật mình
Quay lại lúc trước
"Ta không thể can thiệp vào thiên mệnh" Nam Cung Xuân Thủy
"Sư phụ người đang làm trái ý thiên mệnh sao? Ngươi làm vậy có nguy hiểm không?"
Quân Ngọc lẩm bẩm rồi ngất đi cùng mọi người
"Các con đi đi. Tên này để ta"
Diệp Đỉnh Chi lượng sức mình chỉ biết Đông Quân sắp rời xa hắn nên điên cuồng nhào lại đánh lão
Nam Cung Xuân Thủy nhẹ nhàng vung thương mượn của Tư Không Trường Phong khiến hắn ngã ra đất thổ quyết. Thấy y đi ngày một xa hắn nằm dưới đất hét lên
"Đông Quân quay lại!!!!"
"Vân ca đệ xin lỗi" nước mắt y không biết lúc nào đã tuông ra ướt cả lưng Tư Không Trường Phong đang cõng y chạy cho nhanh
"Ngươi không sai không cần phải xin lỗi hắn" Tư Không Trường Phong phi về phía thành Càn Đông
Về đến phủ Trấn Tây Hầu y đã mệt rã rời. Mọi người đã đợi ở đó rất rất lâu cuối cùng cũng thấy y liền vui mừng ôm lấy nhưng người y đụng khắp nơi đều đau nhức
"Đừng chạm vào đó"
Y bị Ôn Lạc Ngọc đụng trúng vết thương trên lưng liền cắn răng chịu đựng
Ôn Lạc Ngọc cả kinh nhìn lên cổ y toàn vết bầm tím do hoan ái để lại. Không lẽ Diệp Đỉnh Chi đã làm gì con bà rồi? Tâm trí bà rối bời
Lo hơn nữa là Đông Quân tự cảm thấy mình không sạch sẽ nên sẽ không dám nhìn ai, sẽ không hoạt bát như xưa nữa đó là điều mọi người đều lo không dám nói
Lúc đại phu kiểm tra vết thương cho y xong bà liền chạy đến lôi ra một góc hỏi nhỏ
"Thân thể con trai ta thế nào?"
"Công tử...công tử bị...bị rất nhiều vết cắn vết mút từ cổ đến đùi. Nhiều nơi con bị bầm tím do nhiều lần..."
Ông lấy ra chiếc khắn tay màu trắng, lau mồ hôi rồi nói tiếp "môi cũng bị cắn rách một mảnh nhỏ, tâm mạch thư tổn, nội lực như sắp vỡ vụn"
Bà nghe xong đầu óc quay như chong chóng choạng vạng muốn té. Bà đã đoán được trước nhưng không ngờ lại đến mức này, thân thể có thể hồi phục chứ vết thương trong lòng làm sao chữa khỏi?
Bà nhẹ nhàng đi vào phòng ngồi xuống cạnh con trai. Khi bà vuốt ve mái tóc của y thì y bật tỉnh sợ hãi lùi ra sau
Nhìn y hoảng sợ như vậy bà đau xót thương con đến bật khóc. Đây là lần đầu tiên bà khóc từ khi về Trấn Tây Hầu phủ cũng như khóc trước mặt y
"A Nương là người sao làm con hết hồn"
"Sao người lại khóc. Đừng khóc a nương là Đông Quân không tốt để người lo lắng Đông Quân xin lỗi..."
"Con trai ngoan à..."
Bà lau nước mắt ôm lấy con trai vỗ về
"A nương không khóc chỉ là bụi bay vào mắt ta thôi"
(...)
Y tự nhốt mình trong phòng không chịu ra gặp ai. Y tự trách bản thân có lỗi với ái nhân kiếp này là Nguyệt Dao. Trách bản thân vô dụng không đem được Diệp Vân về, trách bản thân không còn sạch sẽ
"Đông Quân chàng quay lại rồi"
Nguyệt Dao nghe tin liền chạy đến xông vào phòng y
"Dao nhi.."
"Ta nhớ chàng lắm hic..hic"
Nguyệt Dao nhào vào lòng y khóc to
"Dao Nhi đừng khóc mà ta đây rồi ta đây rồi!!"
"Có chuyện này ta muốn nói với nàng"
"Chuyện gì?"
Nàng ngước mặt lên đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn y
Y lấy hết cam đảm tính nói gì đó nhưng lại thôi. Y đau đớn tâm hồn khóc không thành tiếng biết nói thế nào với ái nhân khi y bị một người nam nhân khác chà đạp lên rồi đây..
"Dao nhi chúng ta dừng lại đi. Ta không còn là ta của khi xưa nữa..."
"Chàng nói gì vậy? Chàng biết chàng đang nói gì không?"
"Ta biết. Ta..ta đã không còn tình cảm với nàng..."
"Chàng thích Diệp Đỉnh Chi rồi sao?"
Câu này như chọt trúng nổi đau của y mà xé ra
"Không phải...nhưng...nhưng "
"Ta đã biết những chuyện kinh khủng chàng phải trãi qua. Nếu như không thể tiếp tục bên nhau được nữa thì"
"Chúng ta làm bằng hữu có được không?"
"Um"
Y gật đầu rồi lau nước nàng
"Chàng ôm ta một cái được không..
"
"Nguyệt Dao xin lỗi muội"
Bách Lý Đông Quân đổi cách xưng hô. Kiếp này xem như có duyên không phận
_______
Mọi người đoán kết truyện thử đi><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com