Chap2: Gặp lại oan gia
" Bác ơi, con về rồi đây"
" Tiểu Lộc à con lên thay đồ rồi xuống đây giúp bác lát nữa nhà ta có khách" Phùng Diệp Linh từ trong bếp vọng ra
" Vâng"
* Trong bếp*
" Bác à hôm nay ai đến nhà ta thế ?"
" À, con còn nhớ tiểu Huân không, thằng bé đã đi du học về rồi nên bác mời nó sang nhà ta ăn tối"
" Tiểu Huân,... là cái tên Thế Huân đáng ghét hay bắt nạt con ư... anh ta về rồi sao. Oh no, không biết anh ta đi du học xong có thay đổi không"
" Tiểu Lộc à thằng bé tất nhiên là sẽ thay đổi rồi" Bà phải phù cười vì đứa cháu trẻ con này
" Tiểu Lộc hôm nay con làm bánh táo nha tiểu Huân nó thích ăn bánh đó lắm cứ luôn miệng nó qua đây sẽ ăn món đó không"
" Tại sao con phải làm bánh cho anh ta chứ" cậu chu môi lên trông rất đáng yêu
" Thôi mà giúp bác đi tiểu Lộc" bà vừa bẹo má cậu vừa nói
" Được rồi vì bác con sẽ làm không phải vì anh ta đâu"
" Bác biết tiểu Lộc rất thương bác mà"
" Mẹ à bọn con về rồi có cả Thế Huân nữa"
Giọng Phác Xán Liệt từ ngoài cửa gọi vào
" Tiểu Huân cháu đến rồi sao?"Phùng Diệp Linh từ trong bếp đi ra
" Cháu chào bác"
" Có cả Bạch Hiền nữa, mau ngồi xuống đi"
" Mẹ, mẹ có Bạch Bạch với anh Huân là quên luôn con ư" Chí Mẫn nũng nịu ngồi bên cạnh mẹ mình
" Cái thằng bé này lâu lâu tiểu Bạch với tiểu Huân mới sang chơi mà"
" Con chỉ đùa thôi mà"
Mọi người cười nói vui vẻ
" Mà Lộc Hàm đâu rồi bác" ngồi lâu không thấy bạn mình ra nên Bạch Hiền thắc mắc
" À thằng bé đang ở trong bếp để bác gọi nó ra gặp mặt tiểu Huân"
" Lộc Hàm... có phải cậu nhóc mít ướt ngày xưa không, ôi tớ nhớ cái hôm tớ ra tớ chuẩn bị ra sân bay nên trêu cậu ấy một chút không ngờ cậu ta cắn tớ một cái rõ đau." Anh bỗng rùng mình khi nhớ về cái kỉ niệm đó
" Haha Thế Huân tại sao cậu không nhớ về em ấy chuyện khác mà đi nhớ cái chuyện đó chứ"
Mọi người đang cười nói thì Lộc Hàm đi ra
" Tiểu Lộc à mau ra đây"
" Anh... " đang tươi cười thì nụ cười của cậu liền tắt khi nhìn thấy anh
" Thì ra cậu chính là Lộc Hàm sao, trái đất đúng là tròn"
" Tôi cảm thấy cuộc đời mình xui xẻo thì có"
Hai người đứng đấu mắt với nhau trước sự ngạc nhiên của ba người kia
" Hai người biết nhau hả?"
" KHÔNG BIẾT"
Đồng thanh trả lời
" Mấy đứa vào ăn đi"
Nguyên một bữa ăn đều là tiếng nói cười của mấy người kia trừ Lộc Hàm cậu chỉ ngồi ăn rồi lâu ngẩng đầu lên lườm anh. Còn anh thì nhìn cậu nở một nụ cười gian xảo( aiya tui hổng nghĩ ra từ gì để miêu tả kiểu cười của ông Huân hết nên ghi đại).
Buổi tối khi mọi người ra về trên xe Bạch Hiền mới hỏi Thế Huân
" Anh trai, anh và Lộc Hàm biết nhau sao?"
" Không hẳn là biết cũng không hẳn là không biết "
" Là sao ?"
" Em không cần biết đâu"
" Gì chớ, em mà anh còn giữ bí mật nữa"
" Tiểu Bạch à cậu nhóc Lộc Hàm kia là như thế nào?"
" Cậu ấy rất tốt, lại ngoan nữa nấu ăn rất giỏi. Đôi khi hay biến thành sư tử nhưng mà đó là khi cậu ấy bảo vệ bọn em còn bình thường cậu ấy rất hiền, bọn em hay gọi cậu ấy là Nai nhỏ"
' Vậy thì anh sẽ cưa con Nai nhỏ đó'
Và đó chỉ là suy nghĩ của Thế Huân. Khoé miệng anh cong lên như cười nhưng chỉ để một mình anh biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com