V - Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Minhyung lên đại học và Donghyuck bắt đầu vào năm cuối cấp ba. Cuộc sống thì vẫn nhưa vậy. Sáng đến trường, tối lao đầu vào những việc riêng của mỗi người.
Donghyuck thì bận bịu hơn với việc ôn thi cho hai thứ quan trọng trong đời, một là thi tốt nghiệp, hai là thi đại học.
Minhyung đã nói với cậu rằng nếu Donghyuck thi đậu đại học anh dẫn cậu đi chơi bất cứ đâu cậu muốn và Donghyuck đã rất phấn khích vì từ lâu cậu đã muốn cùng người yêu có một buổi cắm trại trong rừng rồi.
"Mày thật sự chỉ nghĩ được có bấy nhiêu đó thôi hả?" Jeno hỏi cậu vào một hôm cả hai có buổi học chung ở trung tâm luyện thi và lúc này là giờ nghỉ giảo lao năm phút trước khi chuyển tiết.
"Thì sao? Anh ấy hứa dẫn tao đi chơi thì tao nên vui chứ?" Cậu phản pháo lại với lời buộc tội của bạn mình.
"Tương lai của mày chẳng lẽ chỉ xoay quanh Lee Minhyung đó thôi à?"
"Ừ." Cậu gật đầu chắc nịch. Tất nhiên rồi. Ngoài Minhyung ra, cả đời này cậu cũng sẽ không thích ai nữa.
"Mày không thấy lạ à?" Jeno vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình.
"Lạ gì?" Donghyuck chưng hửng hỏi.
"Tại sao tự dưng anh ta lại tốt với mày thế? Trước đây mày theo đuổi anh ta lâu vậy mà người ta có care đâu. Giờ đột nhiên lại..." Jeno nhún vai. "Không sợ bị lừa à?"
Donghyuck đang vui vẻ tự dưng bị Jeno làm cho xụ mặt xuống, cậu quay sang lườm bạn mình.
"Lee Jeno! Mày quá đáng vừa thôi nha." Cậu xù lông kêu lên. "Sao suốt ngày cứ nói mấy chuyện xui xẻo vậy hả?"
.
"Nó lại thức khuya à?"
"Ừm." Mẹ khẽ nói rồi ra hiệu cho ba đi xuống lầu. "Gần tới ngày thi rồi nó đêm nào cũng thức tới một hai giờ sáng để ôn bài cả."
.
Vào ngày thi, Donghyuck luôn dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ và ăn sáng. Minhyung cũng cất công lái xe đến đón cậu rồi chở tới trường thi.
Quan hệ giữa cậu và anh đã được Donghyuck thông báo cho cả nhà. Thế nhưng ngoài ba và mẹ ra thì các em của cậu vẫn chỉ nghĩ hai người là bạn thân.
"Hôm nay là ngày thi cuối rồi. Lát anh chở em đi ăn gì đó ngon ngon nha."
Minhyung mỉm cười nói.
Donghyuck nghe xong liền gật đầu đồng ý.
Nói chuyện xong, cậu liền leo lên xe rồi để Minhyung nổ máy chở mình đi.
Việc ngồi sau xe anh với cậu bây giờ là chuyện quá quen thuộc. Mà từ khi Minhyung lên đại học, có bằng lái xe rồi việc này lại càng diễn ra thường xuyên hơn. Cậu khẽ mỉm cười rồi siết chặt vòng tay đang ôm eo anh hơn. Eo của Minhyung trước đây khá nhỏ, nhưng giờ vì anh đã bắt đầu tập gym nên vóc dáng cũng trở nên phát triển hơn. Nếu trước đây là mảnh khảnh săn chắc thì giờ là đầy đặn săn chắc.
.
Việc ôn thi cật lực suốt năm qua đã giúp Donghyuck nhận được trái ngọt. Cậu dễ dàng đủ điểm để tốt nghiệp. Hơn nữa thứ hạng so với toàn trường cũng rất ấn tượng. Xếp thứ 98 trong tổng số 347 học sinh thi tốt nghiệp, trong khi trước đây cậu chỉ lẹt đẹt ở thứ hạng hai trăm hai trăm mấy so với toàn khối.
Minhyung không đến dự lễ tốt nghiệp cùng cậu nhưng tối hôm đó cả hai đã có một buổi hẹn hò lãng mạn bên bờ sông Hàn và Minhyung đã trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng nhất mà Donghyuck từng trải nghiệm. Nhưng ngoài hôn ra cả hai cũng không làm gì quá trớn. Từ sau lần "mô phỏng làm tình" ở nhà cậu Minhyung thật sự giữ đúng lời hứa của mình, chờ cậu đủ mười tám tuổi mới ăn thịt.
Donghyuck thì chỉ mong Minhyung bớt nghiêm túc một chút nhưng anh lại hoàn toàn làm cậu thất vọng. Cứ mỗi khi cậu nghĩ rằng mình sắp bị đụ rồi là anh lại... Đúng là con người cổ hũ, nhạt nhẽo nhất mà cậu từng biết. Suốt ngày chỉ biết có đua xe với đua xe thôi.
.
Nhưng tạm bỏ qua cái sự nhạt nhẽo của người mình yêu. Donghyuck ngay sau đó vẫn phải lao vào ôn tập cật lực cho kỳ thi quan trọng nhất trong đời mà cậu vẫn thương tự nhủ: Nếu mày mà không đậu nổi đại học thì tốt nhất là chết mẹ nó cho rồi. Nói vậy thôi chứ cậu cũng không quan trọng lắm việc người khác đậu hay không đâu. Đại học đâu phải con đường duy nhất để thành công chứ? Nhưng đó là còn tùy vào hoàn cảnh sống của mỗi người nữa.
Mà kệ đi. Mục tiêu duy nhất và cao cả của cậu là phải thi đỗ đại học. Có như vậy cậu mới có thể đi cắm trại riêng trong rừng với Minhyung chứ.
.
"Ngày mai con đi thi rồi, mẹ có thể nói gì đó chúc con may mắn được không?" Cậu nghiêm túc yêu cầu mẹ mình khi nửa đêm rồi mà vẫn chưa ngủ được vì căng thẳng.
Mẹ cậu làm mặt khó tin nhìn vào chồng mình nhưng ngay sau đó bà đã nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt mình.
"Ừ hử..." Bà khẽ hắng giọng rồi đi tới nắm lấy bả vai cậu. Khẽ lắc nhẹ. "Cố lên! Mẹ tin con sẽ làm được mà. Cứ làm hết sức là được. Nếu thất bại cũng không sao. Cùng lắm là mẹ sẽ gửi con về cho ông bà ngoại để giúp việc ở nông trại thôi."
Toang...
.
Ba ngày thi hồi hộp và căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua.
Donghyuck nằm trên giường trừng mắt với trần nhà trắng toát trong phòng mình.
Bên ngoài thì cậu tỏ ra bình tĩnh vậy thôi nhưng thật ra trong lòng lại đang dậy sóng. Cậu biết rất rõ mình đã làm bài thế nào. Mấy câu dễ cậu biết cách làm nhưng cũng không chắc là đã lf đúng. Mấy câu khó thì dẹp mẹ đi, ngay cả cách làm cậu cũng chỉ đoán đại. Khả năng cao là năm nay khó mà đậu được. Trong khi điểm đầu vào của đại học X lại cao như vậy...
Chắc chắn rớt mẹ nó rồi!
Hu hu... Muốn khóc quá đi.
"Donghyuck." Mẹ đột ngột mở cửa ra rồi ló đầu vào phòng thông báo với cậu. "Minhyung tới đón con đi chơi kìa."
Donghyuck vừa nghe thấy tên anh là cả người liền như có công tắc, nhảy dựng lên một cái.
"Dạ?" Cậu không tin vào tai mình, trợn mắt nhìn mẹ.
"Minhyung lái ô tô đến, đang chờ con bên ngoài đó. Mau lên. Đừng để người ta đợi."
"Dạ..." Donghyuck hoang mang nhìn mẹ mình, sau đó vẫn lấy áo khoác mặc vào rồi theo chân bà đi xuống lầu.
Minhyung thật sự đến đón cậu.
Mà không chỉ đến đón đâu. Anh lái hẳng Audi sang chảnh đến như vậy làm cậu...
"Là sao ạ? Em còn chưa biết điểm thi nữa mà."
"Lên xe đi. Anh có việc cần nói với em."
"Vâng ạ..." Donghyuck bị biểu cảm lạnh lùng trên mặt anh làm cho sợ hãi. Cậu vội vã làm theo lời anh, đi tới mở cửa xe rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
"Con xin phép đưa em ấy đi ạ. Ngày mai con sẽ chở em ấy về." Anh quay sang nói với ba mẹ cậu.
"À, ừ..." Mẹ cậu gượng gạo cười. Sau đó không nói gì phản đối việc con trai ở lại qua đêm nhà người khác cả. Bà đối với Minhyung có rất nhiều sự tin tưởng. Bởi vốn dĩ người con trai này chính là nguyên nhân lớn nhất để con trai bà chịu chăm chỉ học hành mà.
.
"Anh có chuyện gì muốn nói với em vậy ạ?" Donghyuck hỏi khi chiếc xe đã đi được một lúc. Lúc này bọn họ đang ở trên đường quốc lộ. Minhyung lái xe với tốc độ khá nhanh, giống như đang rất gấp để đi đâu vậy.
Anh không trả lời cậu mà chỉ tập trung lái xe. Donghyuck thấy anh như vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Cậu có chút thất vọng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe, rõ ràng là ngày hôm qua hai người vẫn rất vui vẻ mà...
.
Chiếc xe dừng lại trước một toà biệt thự lớn kiểu cổ. Donghyuck giật mình tỉnh dậy. Suốt quãng đường đi cậu cứ lờ đờ buồn ngủ mãi nên cuối cùng cũng ngủ gật thật. Bây giờ vì xe đột ngột dừng lại nên cậu mới bị giật mình tỉnh dậy.
Cậu đưa tay tháo dây an toàn rồi quay sang nhìn người bên cạnh. Anh cũng đang tháo dây an toàn của mình. Donghyuck muốn hỏi anh là hai người đang ở đâu nhưng miệng còn chưa kịp mở ra đã bị Minhyung nhào tới ôm lấy rồi hôn mạnh lên môi cậu.
"Ưm..." Nụ hôn mang theo mười phần chiếm hữu này khiến Donghyuck không kịp thở. Mặt cậu đỏ lên kèm theo triệu chứng choáng váng. "Minhyung..."
"Donghyuck... Em đủ mười tám rồi mà. Mình làm chuyện đó đi." Anh tạm buông cậu ra một chút để nói.
"Hả?" Donghyuck nghe xong thì liền ngớ ra. Đừng nói là anh làm vẻ bí hiểm từ sáng đến giờ chỉ là để dụ cậu đến đây rồi làm chuyện đó thôi nha? "Anh nghiêm túc đó hả?"
"Ừ." Minhyung gật đầu.
Donghyuck vẫn chưa hết bàng hoàng. Cậu hoàn toàn không hiểu nổi, tại sao Minhyung lại giống như... Người khác vậy nhỉ?
"Nha? Cho anh làm em đi?" Anh vừa nói vừa tiến tới hôn lên cổ cậu.
Quá nhanh, quá nguy hiểm!
Nhưng Donghyuck thật sự cũng muốn thử cảm giác làm tình thật sự. Liệu nó có tuyệt như trong mấy bộ gay porn cậu hay xem không. Thế là Donghyuck không thèm phản kháng nữa. Cậu im lặng để mặc Minhyung muốn làm gì thì làm.
Cơ mà... Anh tính làm chuyện này trong xe luôn hả?
.
"Ưm..." Cậu khẽ rên lên khi đầu ngực bị răng của anh cắn nhẹ. Nó đã căng cứng vì bị chơi đùa được một lúc rồi.
Đầu anh chôn trên ngực cậu, cứ liên tục gậm nhấm, liếm mút đầu ngực tẻ nhạt.
Quần áo trên người Donghyuck đã bị lột sạch, giờ cậu đang trần truồng nằm trên ghế sau của chiếc xe. Minhyung đè lên người cậu, kéo hai chân cậu đặt lên đùi anh. Tư thế lúc này... Làm Donghyuck cảm thấy rất xấu hổ.
Cảm giác làn da được bàn tay của một của người khác chạm vào, vuốt ve, mơn trớn khiến Donghyuck cảm thấy rất kỳ lạ. Hơn nữa đây còn là tay của người cậu yêu nên cảm giác kỳ lạ này lại càng trở nên kỳ lạ hơn, tưởng như mỗi tất da mà bàn tay ấy đi qua như có lửa thiêu đốt, nóng ran và tê rần.
"A... Ưm... Minhyung..." Cậu khẽ gọi tên anh khi đầu lưỡi của người lớn hơn lại gẩy gẩy núm vú cậu.
Tê quá... Như có điện chạy rần rần trong người vậy...
"Ha..." Thích quá đi mất...
Minhyung đột nhiên mút mạnh núm vú vốn dĩ đã căng cứng của Donghyuck làm cậu không chịu nổi phải phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Thứ đồ chơi nhạy cảm bên dưới càng lúc càng phồng to hơn.
Khó chịu quá... Muốn giải phóng cơ...
Như nhìn ra được mong muốn của cậu, Minhyung lập tức cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của Donghyuck vào miệng.
"Shit..." Donghyuck cảm giác như mình sắp chết đi sống lại vậy. Toàn bộ tế bào thần kinh đều trở nên tê dại.
Nó sướng quá đi mất... Giống như việc được ngồi trên tàu lượn siêu tốc rồi đi một trăm vòng vậy. Trái tim không ngực bị siết chặt khiến não không còn cảm giác nữa.
"Ưm... A..." Thâm âm rên rỉ của Donghyuck càng trở nên rối loạn hơn khi mà Minhyung bắt đầu di chuyển đầu lên xuống.
Cậu không thể nghĩ được gì nữa. Trong đầu chỉ còn lại cảm giác muốn bay lên chín tầng mây này mà thôi...
Sau một lúc giúp cậu giải quyết, Minhyung cuối cùng cũng nhả cái đó của Donghyuck ra. Anh không để cậu ra trong miệng mình mà tranh thủ lúc cậu đang bắn, chồm lên đầu xe lấy gel bôi trơn và bao cao su.
Gel bôi trơn anh dùng là loại có thể giảm đau, còn bao cao su thì cũng là loại rất mỏng để việc làm tình của hai người trở nên tuyệt vời hơn.
Donghyuck sau khi bắn xong thì lý trí cũng theo thứ nhớp nháp, đặc sệt ấy của mình quay trở lại. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm hành động của Minhyung. Anh đang cắn bao cao su trên miệng còn tay thì đang cẩn thẩn đổ gel bôi trơn ra.
Sau khi làm xong, Minhyung liền nắm bắp đùi cậu rồi xốc lên, để lộ lỗ nhỏ phía sau đang co thít lại một cách cáu kỉnh. Minhyung khẽ nhìn cậu một cái đầy quyến rũ trước khi cúi xuống nhìn lại vào lỗ nhỏ ấy.
"Ư..." Một ngón tay của anh bắt đầu đâm vào mang theo treo bôi trơn thâm nhập vào bên trong của cậu.
Cảm giác khó tả thật. Đau thì cũng không hẵng là đau nhưng...
"Ưm..." Donghyuck khẽ cắn môi khi Minhyung đâm thêm một ngón nữa tăng kích thước xâm nhập lên gấp đôi. Bây giờ thì hơi đau rồi đấy, nếu đổi lại là thứ khác và không có sự hỗ trợ của gel bôi trơn chắc là cậu đã gào khóc rồi. "A..."
Ba ngón tay và Minhyung bắt đầu đâm ra rút vào. Anh lại đưa mắt lên kiểm tra biểu cảm trên mặt cậu.
Donghyuck không hề cố gắng tỏ ra sung sướng, cậu thành thật với những cảm xúc của mình. Thế nhưng vì người đang trêu đùa với lỗ nhỏ của cậu là người mà cậu yêu, yếu đến chết đi sống lại ấy chứ, cho nên trái tim lại đập rất mạnh mỗi khi mà anh đưa mắt nhìn cậu. Rồi như có một chất gì đó tiết ra, lan toả khắp cơ thể khiến Donghyuck không còn thấy đau nữa mà ngược lại lại thấy ngứa ngáy kinh khủng. Cậu nhỏ của cậu lại ngóc lên.
Vừa thấy cảnh đó xong Minhyung liền rút tay ra. Anh nhanh chóng cắn bỏ vỏ của bao cao su ra, cúi xuống kéo khoá quần của mình rồi giải thoát đứa con trai to lớn của mình ra ngoài.
Donghyuck khẽ nuốt ực một ngụm nước bọt khi trông thấy kích cỡ của người yêu.
To quá đi mất...
Minhyung nhanh chóng đeo bao cao cao vào, thứ trơn tuột ướt át ấy nhanh chóng bao lấy dương vật đang căng cứng của anh. Donghyuck nhìn chằm chằm vào nó và cơ thể bỗng nổi lên cảm giác thèm khát kinh khủng. Cậu muốn thứ đó của anh nhanh chóng lấp đầy mình.
Không để người bên dưới chờ đợi lâu hơn, Minhyung nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy cánh môi cậu. Anh nhẹ nhàng mút mát rồi lợi dụng trong lúc cả hai say sưa với nụ hôn, anh đâm mạnh dương vật của mình vào.
"Ưm..." Donghyuck đau đớn cong người lên khiến môi họ tách ra. Ánh mắt Minhyung lúc này đã bị dục vọng bao phủ, anh không để tâm đến cảm nhận của Donghyuck nữa cứ thế nắm chặt hông cậu liên tục đâm vào. "A... Ư... A..."
Donghyuck đau đớn cắn chặt răng để mặc cho người mình yêu chuyển động. Từng cú thúc của anh mạnh mẽ như muốn xiên người cậu ra làm đôi. Sức lực cả đời của anh như có lẽ chỉ để dùng cho lúc này.
"Ưm..." Minhyung lại cúi xuống hôn Donghyuck. Đầu lưỡi anh tìm kiếm đầu lưỡi cậu rồi cùng nhau điên cuồng triền miên.
Tốc độ chuyển động của Minhyung càng lúc càng nhanh hơn, có cảm giác như thứ bên trong cậu cũng trở nên to hơn. Cậu sắp nghẹn chết rồi.
.
"Thích không?" Minhyung khẽ hỏi trong lúc hông vẫn liên tục di chuyển.
"Thích..." Donghyuck dùng giọng nghẹn ngào trả lời.
"Gọi tên anh." Anh ra lệnh. Tay khẽ vỗ vái bốp lên bắp đùi cậu.
"Minhyung..." Donghyuck lập tức làm theo. Cậu gọi tên anh một cách quyến rũ.
"A..." Minhyung khẽ rên lên một tiếng đầy thoả mãn rồi bắn ra. Anh thở phào một tiếng rồi ngã gục xuống người cậu.
Cơn sung sướng qua đi rồi cả hai mới chậm rãi lấy lại thần trí. Cái đó của Minhyung chậm rãi rút ra, lỗ nhỏ tự nhiên trở nên trống trải khiến Donghyuck có chút mất mát. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
Minhyung vùi đầu vào hõm vai cậu, mái tóc màu xanh lá cây ướt nhẹp dính bết vào cằn cổ anh trông thật quyến rũ. Anh khẽ nâng hông rồi tháo bao cao su ra khỏi thằng em của mình.
Minhyung lười biếng ngồi dậy, thắt bao cao su lại cẩn thận rồi mới kéo quần lên, chỉnh lại quần áo chỉnh tề để đi ra ngoài.
Donghyuck vẫn trần như nhộng nằm trên ghế, bụng dưới của cậu có chút nhớp nháp vì thứ dịch trắng của mình bắn ra. Khẽ đưa tay lau đi chúng, Donghyuck ngóc đầu dậy nhìn ra bên ngoài.
Trời đã về chiều, hoàng hôn phía bên kia ngọn cây cũng dần biến mất. Bầu trời nhuộm một màu lòng đỏ trứng xinh đẹp. Trong khung cảnh thanh bình như vậy Donghyuck có cảm giác như mình đã lên thiên đường thật rồi.
"Donghyuck."
Tiếng gọi của Minhyung như cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Anh đã quay trở lại và giờ đang chen vào giữa hai chân cậu lần nữa.
"Dạ?" Donghyuck nhỏ giọng hỏi. Sau khi cùng nhau trải qua một chuyện quan trọng như vậy cậu bỗng nhiên cảm thấy mình trở nên khác hơn, giống như hiện giờ cả hai đã chính thức thuộc về nhau vậy.
"Xin lỗi. Em có ổn không?" Anh khẽ hỏi. Ánh mắt bây giờ đã trở về vẻ bình thường.
"Em không sao. Anh đừng lo." Cậu mỉm cười trả lời anh. Dù sao thì cũng là cậu tự nguyện mà anh đâu cần phải tỏ ra có lỗi như vậy chứ.
Minhyung không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn cậu như vậy. Donghyuck thấy thế liền ngồi dậy, vươn tay lấy quần áo bị ném đi lúc nãy về rồi chuẩn bị mặc vào.
"Anh ra ngoài được không? Anh ngồi đây em không mặc lại đồ được đâu."
"Ờ..." Minhyung như người mất hồn khẽ giật mình rồi mới gật đầu, lật đật mở cửa đi ra ngoài.
Donghyuck không muốn nghĩ ngợi nhiều đâu nhưng mà... Minhyung bị cái gì vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com