Chương 5 : Thân Thế Hạo Vũ
Những ngày sau trở nên rất yên bình và vui vẻ với Nhược Vũ - Hạo Vũ, Lan Nhi và Bắc Ly nhưng lại trở nên ảm đạm hơn so với những người khác, trong khi Nhược Vũ và Hạo Vũ trong coi nhau tu luyện, vừa chơi vừa học thì Lan Nhi với Bắc Ly trở nên bận rộn ở phủ tướng quân, còn các hoàng tử và công chúa thì bị nghiêm khắc tập luyện và học tập không một chút lơ là.
Trong mái hiên Nhược Vũ ngồi đó chóng càm thẫn thờ nhìn xuống mặt hồ, khung cảnh trở nên tĩnh lặng, một bàn tay đặt xuống ngồi cạnh cô làm cô đưa mắt nhìn qua, đôi mắt u buồn liền trở nên trong xanh. Hạo Vũ nhìn cô rồi không biết nói gì chỉ vậy lẵng lặng mà ngồi cạnh cô, Nhược Vũ dựa vào vai Hạo Vũ nhìn vào phía xa xăm đôi mắt nặng trĩu xuống, cô thì thầm nhỏ bên tai Hạo Vũ một câu.
" Nếu mọi chuyện cứ nhiều chuyện cứ vậy mà mãi mãi yên lặng, khung cảnh này cứ dừng lại mãi thì tốt biết mấy nhỉ?"
" Nhất định, chỉ cần tỷ muốn ta sẽ cho tỷ mượn bờ vai"
...nghe hết câu Hạo Vũ nói Nhược Vũ nở nụ cười khoé môi, đôi mắ khép xuống dần rồi thiếp đi trên vai Hạo Vũ.
Phía bên phủ tướng quân , Lan Nhi cùng Bắc Ly bố trí lại thị vệ canh gác và phòng thủ ở một số nơi của phủ tướng quân, sắp xếp ổn thỏa hết mọi chuyện ở đây. Sáng hôm đó Lan Nhi còn đang nằm ngủ trong phòng thì Bắc Ly mặc một bộ y phục bạch y đơn giản, tua rua màu vàng kim thắt ngang eo, còn cả miếng ngọc bội tinh xảo, đầu tóc buộc cao và gọn, khuôn trang anh tuấn tràn đầy khí chất đến trước cửa phòng cô gõ cửa nhưng Lan Nhi đang ngủ nên không đáp lời, y cứ vậy mà gõ liên tục mất kiên nhẫn liền mở cửa vào liền bị một cái gối Lan Nhi ném vào mặt.
Lan Nhi chính là bản tính một khi cô ngủ thì đừng ai làm phiền, Bắc Ly hết gõ cửa lại tự ý bước vào, Lan Nhi mắt nhắm mắt mở vì còn buồn ngủ chưa muốn dậy cô chỉ tay ra hướng hắn mà còn kèm theo câu mắng đi cùng
" Mới sáng sớm kẻ nào không biết trời cao đất dày phá giấc ngủ của bản cô nương, cút ra ngoài cho ta bằng không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình "
Bắc Ly đứng đó nhưng lại không nói gì vì vẫn còn có chút bỡ ngỡ với dáng điệu này của nàng ta, nhưng rồi hắn vẫn ôn tồn mà nói với Lan Nhi
" Là ta "
Lan Nhi đang rất không vui, nghe hai từ là ta của Bắc Ly mà càng nên bực tức hơn, trên giường ngoài chăn với gối cũng chẳng còn gì, cô cầm gối mà quăng thẳng cái gối về phía Bắc Ly
" Ta không cần biết là ai hết, cút ra ngoài ta muốn ng....ngủ...."
Lan Nhi bất giác suy nghĩ lại giọng nói vừa rồi nghe rất quen tai, cô ngồi bật dậy liếc thấy Bắc Ly đang đứng nhìn cô, cảm giác ái ngại bao quanh, Bắc Ly để chiếc gối xuống bàn rồi bảo cô
" mau thay đồ đi, ta đưa cô đi mua chút đồ rồi về cung...."
Nói xong liền rời đi, Lan Nhi nghe đến liền vội chạy vội vã đi thay đồ nhanh chóng rồi đi ra chỗ Bắc Ly. Cả 2 đi dạo trên phố, mua rất nhiều đồ đến Bắc Ly cũng cầm không nổi mà phải bỏ tiền ra thuê người đi theo, đến khi trời chập tối cả 2 cũng vừa về đến Phi Vũ cung. Lan Nhi và Bắc Ly đem đồ vào thì thấy Hạo Vũ bước ra nhìn hai người, cả 2 thì nghĩ y ra giúp nhưng lại đổi lại một câu " nhỏ tiếng xuống, tỷ ấy vừa mới ngủ "
Cả Bắc Ly và Lan Nhi hoá đá tại chỗ, nhưng sau đó Hạo Vũ cũng ra giúp họ khuân đồ vào nhà kho. Phía bên lão tướng quân và nhiếp chính vương cũng trấn áp được quân địch liền ở lại ổn định vài ngày rồi âm thầm trở về lại kinh thành, hoàng thượng nghe tin thì rất vui mừng.
Tất cả mọi chuyện đều bình yên, lẳng lặng chỉ riêng Nhược Vũ cũng đã trả được một phần căm giận khi Yên Nhi bị cấm túc 3 năm, thời gian trôi đi, thoáng chốc đã trôi đến 5 năm sau.
Một ngày xuân dưới một rừng anh đào đang từ từ rơi từng cánh hoa, một nữ tử bạch y với bộ y phục gọn gàng, tóc buông xoã, phía trên tết thành hai bím trôi vừa đẹp, gọn lại có thể đem khí chất của nàng phô ra hết tất cả, đôi môi mỏng đỏ ửng như hoa anh đào, liễu mỏng và đôi mắt to, tròn xoe, đang luyện kiếm, từng cánh hoa theo nhịp nàng mà bay khắp nơi, đến lúc cô thu kiếm một tràn hoa rơi xuống khung cảnh yên ắng, trong nên thơ lại vô cùng lãng mạng cùng với ánh nắng nhẹ càng thêm gợi ra nét đẹp của nàng tự như mỹ nhân trong tranh.
Bất chợt từ xa vọng lại một tiếng gọi của nam tử " A tỷ "
Nữ tử quay lại nghiêng nhẹ đầu mà nở nụ cười
" Hạo Vũ, sau có thời gian ra đây vậy?"
Nhận ra rồi đúng không? Nữ chính của chúng ta đã trở thành một thiếu nữ khuynh nước khuynh thành, nàng hiện mà nói chính là là hồng nhan trong mộng của rất nhiều nam nhân của Huyền Vũ, Hạo Vũ cũng trở thành một thiếu niên anh tuấn. Đúng kiểu con nhà người ta, tỷ nào đệ đó.
" Ưm, ta làm đồ ăn xong rồi, đi thôi chúng ta vào dùng"
Nhược Vũ nghe xong liền cong môi, bước lại xoa nhẹ lên chóp mũi y rồi tung tăng quay người lại vừa nhìn hoa đang rơi bước từng bước lui từng bước, đến lúc đụng phải Nam Cung Thần mới làm cô bừng tỉnh.
Trượt chân Nhược Vũ ngã ra đất đến lúc ngước lên thì thấy Nam Cung Thần càng làm cô ngạc nhiên, ánh mắt hắn như ghét bỏ nhưng lại đưa tay ra về phía cô. Nhược Vũ nắm tay hắn đứng dậy rồi phủi y phục, Hạo Vũ cũng bước lại hỏi nàng có sau không, cô chỉ lác đầu rồi bảo mình không sau nhưng chân lại đau cả lên, cô bước từng bước nhỏ, Hạo Vũ thấy vậy liền ôm cô lên đi về phòng để mặc Nam Cung Thần đang có ánh nhìn chằm chằm.
Vào đến phòng có Lan Nhi và Bắc Ly đang ngồi trong phòng nên Lan Nhi giúp Nhược Vũ thoa thuốc lên một lát sau liền đỡ hơn rất nhiều. Thấy không khí mọi người đều ngồi xuống bàn nhưng lại im đìm Bắc Ly liền kéo tay áo Lan Nhi ra hiệu, Lan Nhi liền nhìn qua y rồi gật đầu mà gắp thức ăn cho mọi người rồi nói
" Nào nào, mọi người mau dùng, đừng nhìn nữa đồ ăn nguội là không ngon nữa đâu, nào nào mau dùng cả đi"
Bắc Ly liền cầm chén đũa lên gấp cho Nam Cung Thần,
Nhược Vũ thấy vậy cũng cầm bát đũa lên, thời gian cứ vậy mà trôi qua.
Trưa hôm đó lúc mọi người tập luyện thì Nhược Vũ không thấy Hạo Vũ đâu liền hỏi Lan Nhi, y chỉ bảo là nhiếp chính vương bảo Hạo Vũ nghỉ ngơi nên không biết là y đi đâu rồi, cô nhìn quanh một lát rồi trốn đi chạy đến hồ nước thì nghe tiếng sáo, cô bước lại thì thấy dáng y liền nhẹ nhàng bước lại hai tay bịt mắt y lại cười khẽ dùng giọng nhỏ nhẹ
" Đoán xem ta là ai "
Hạo Vũ bỏ cây sáo trên tay xuống, đưa tay lên gỡ tay Nhược Vũ xuống mà cười.
" Ngoài tỷ ra thì còn cái trò trẻ con này ai mà lấy ra dùng nữa? Đúng không nhị tỷ? "
" Hừ "
Cô bước lại ngồi xuống trước mặt y cười rồi nhìn chằm chằm vào cây sáo trên tay y, Hạo Vũ nhìn vào ánh mắt cô nhìn lại liền nở nụ cười .
"Tỷ nhìn gì?"
"À, hông có gì đâu... á..."
"Nói đi mặt tỷ nói dối được ai"
" Cái đó... Chính là... Ưm.. dạy ta thổi sáo được không? "
"Được, tỷ qua đây"
Nhược Vũ nghe y nói vậy liền như bay qua chỗ y, Hạo Vũ để cô ngồi lên người mình, cầm tay y đặt lên sáo dạy y từng chút một. "Ò, iii iii , ooo " .
Ban đầu Nhược Vũ thổi ra tiếng sáo thật là hành chết người nghe, thời gian cũng trôi qua rất mau, vậy mà đã đến tận buổi chiều, hết cả buổi chiều cô mới có thể nắm vững và thổi ra được một bài. Hạo Vũ nhìn cô, cô lại nhìn lại đến lúc mặt trời lặn mất thì cả 2 mới trở về lại Phi Vũ cung.
Lan Nhi và Bắc Ly đã nấu xong cả bàn thức ăn chỉ đợi 2 người Nhược Vũ và Hạo Vũ là có thể dùng. Đang lúc ăn cơm thì Bắc Ly nói một tin khiến cả bàn ăn khá âm trầm một lúc
" Nghe nói 7 ngày đầu người của Bắc Minh triều sẽ qua chỗ chúng ta nói hoà thân hay gì đấy"
"Ồ"
Cả 3 người còn lại đồng thanh, không khí bắt đầu im lặng nhưng Nhược Vũ thì ăn thì ăn thôi. Sau Lan Nhi cũng nhắc cả 3 người là hoàng hậu sáng mai sẽ tổ chức tiệc ngắm hoa, lúc này hầu như ai cũng quên nên cứ đưa ra bộ mặt ngơ ngơ nhìn cô.
Sáng hôm sau, Lan Nhi lôi cả 3 người dậy từ rất sớm chỉnh trang lại y phục, Bắc Ly và Hạo Vũ Lan Nhi là một bộ thanh y, hoàng y, còn Nhược Vũ là một bộ hồng y màu nhạt. Lan Nhi trang điểm nhẹ cho cô rồi cả 3 cùng xuất phát, vừa bước ra khỏi cung đã gặp thái tử, đại, tứ và thất hoàng tử còn có cả ngũ và cửu muội.
" Thái tử ca, mọi người sau lại ở trước chỗ của muội vậy?"
Thái tử vừa định trả lời thì cửu công chúa đã kéo cô chạy đi. Mọi người phải đuổi theo cả 2 một đoạn đường dài, đến gần yến tiệc cửu công chúa lại đưa tay muốn nàng ôm, hết cách Nhược Vũ liền ôm cửu nhi lên rồi bước vào còn những người khác thì đang hì hục đuổi theo phía sau.
Vừa bước vào cô gặp Huyền Yên Nhi là tam công chúa, vừa gặp nàng ta vẫn như trước kia, không chút thiện ý, lời nói phát ra cũng thật là khó nghe rồi đi.
" Ây, ai đây? Kẻ nào mà lại dám đến dự yến tiệc này đây?" .
Cô ta vừa nói vừa chỉ trỏ vào người Nhược Vũ liền bị Cửu Nhi đang trên tay Nhược Vũ tát cho một cái còn hùng hổ chỉ vào mặt Yên Nhi
" Không cho cô ăn hiếp tỷ tỷ, tỷ tỷ là của ta, chỉ có ta được ăn hiếp tỷ ấy mà thôi, cô đi chỗ khác đi ta không thích cô"
Yên Nhi nghe đến vậy liền tức lên dậm dậm chân xuống đất, chỉ chỉ tay vào mặt mà quát Cửu Nhi.
"Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không hả, cậy mình là con hoàng hậu sinh thì giỏi lắm sau, ta đường đường là tỷ tỷ của cô. Con a đầu 10 tuổi ra mặt còn bắt người khác ôm ôm không ra hệ thống, còn một kẻ là kẻ không có mẫu phi dạy dỗ, là kẻ thiên sát cô tinh, thật là mất mặt hoàng tộc."
Thái tử và mọi người đều đuổi đến, thái tử vừa định dạy dỗ lại Yên Nhi thì Nhược Vũ lại nhanh hơn hắn một bước, cô đặt Cửu Nhi ngồi xuống phiến đá, bước lên tiến lại về phía Yên Nhi đưa tay tát Yên Nhi một bạt tay khiến cô ta ngã ra đất, khoé môi cũng rươm chút máu, mắt cô lúc này dường như đã đỏ lên chỉ thiếu chút nữa là hắc hoá, cô bước lại, cúi nhẹ người xuống đưa tay bóp chặt lấy càm của Yên Nhi mà cười lạnh, khoé môi nhếch lên, ánh mắt kiêu ngạo cùng với khí chất mà đè áp nàng ta, nói.
" Nói không sai, Nhược Vũ đúng là như cô nói đấy, cô có muốn thử chút cảm giác hay không nhỉ? À đúng rồi quên mất, nói về vai vế ta đường đường chính chính là nhị công chúa của Huyền Vũ, cũng chính là tỷ tỷ cô a. Nói ra thì muội muội như cô là cái thá gì ở đây? Cô có cái tư cách gì mà lên mặt mở miệng dạy dỗ ta?. Từ chỗ nào ra thì cút về chỗ đó cho ta, còn nữa đừng để ta nghe thấy cô nhắc những gì mà tổn hại đến người bên cạnh ta, đặc biệt là mẫu phi của ta, để ta nghe cô nói một lần ta liền khiến cô thất sát tiên tử. "
"Cô"
Ánh mắt Nhược Vũ dường như là khiêu khích muốn làm lớn chuyện nhưng sau vì một câu của thái tử mà thu lại.
" Còn không cút, không lẽ cần thái tử như ta sai người mang muội ném đi sao? Đợi đến lúc không còn thể diện mới đi à? "
Thái tử nói ra những lời này đương nhiên đã khiến Yên Nhi hoảng sợ mà chạy đi, hắn đường đường cũng là thái tử ai lại dám chọc? Ai laik dám không nghe đây?. Mọi người khác đều yên ắng chỉ là ánh mắt đã vừa e sợ vừa nghi kị.
Lúc sau yến tiệc đã bắt đầu, Hạo Thiên và Hạo Vũ ngồi 2 bên Nhược Vũ, những công chúa khác thì ngồi tiếp sau Hạo Vũ, còn Bắc Ly và Nhiếp Chính Vương thì ngồi đối diện, tiếp là 3 vị hoàng đệ còn lại và những người khác, chỉ là cô có một thắc mắc. Lan Nhi từ lúc nào mà đứng ở bên cạnh Bắc Ly??. Cô nhìn qua Lan Nhi vừa định hỏi thì hoàng hậu đến cô đành gác qua một bên.
"Tham kiến mẫu hậu, hoàng hậu, vạn phúc kim an"
"Miễn lễ, ngồi xuống cả đi" thanh âm ngọt ngào đó vừa dứt tất cả đều ngồi xuống thái tử liền sát lại che phiến mà ghé vào tai cô
" Lát nữa có tiết mục múa và làm món ăn rất đặc sắc đấy"
Nhược Vũ nhìn qua y rồi mím môi cười nhẹ, nhưng lại không để ý ánh mắt Nam Cung Thần đặt lên người cô. Bữa tiệc rất nhanh đã diễn ra, dưới trời là hoa anh đào hoàng hậu còn đem ra các loại hoa khác không khí trở nên rất sôi nổi và náo nhiệt kèm theo hương hoa nhẹ nhàng troi trong không khí. Lúc này tâm phúc hoàng hậu bước lên giữa thông báo.
" Bắt đầy buổi lễ "
Sau câu nói là hàng loạt cung nữ tất bật dâng thức ăn và các loại loại hoa quả lên, Nhược Vũ nhìn cả bàn thức ăn liền có chút sáng mắt còn Lan Nhi cạnh Bắc Ly mắt đã sáng rực lên. Đúng câu chủ nào tớ nấy.
Hạo Thiên đột nhiên đưa qua cho Nhược Vũ 3 dĩa bánh
"Này, món bánh muội thích ăn"
"Oa... Cảm ơn ca"
Thật ra thức ăn bàn nào cũng giống bàn nào chỉ là thái tử đặc biệt dặn người làm riêng cho cô.
Hạo Thiên chỉ nhìn cô rồi khẽ gật đầu " muội thích là được"
Buổi lễ bắt đầu, dàn vũ công cũng lên những tiết mục đặc sắc thì có rất nhiều nhưng Nhược Vũ và Lan Nhi thì chỉ biết đồ ăn bên này Nhược Vũ được Hạo Thiên cưng chiều thì bên kia Lan Nhi cũng được Bắc Ly như thế, vì Bắc Ly không mấy ăn nên đều đưa cả cho Lan Nhi.
Sau hai tiết mục múa là tiết mục ban hoa. Mỗi người sẽ lần lượt bốc một quẻ thăm có ghi tất cả loại hoa để được ban tặng xem như phúc khí. Hạo Thiên thắc mắc của Nhược Vũ là hoa gì liền hỏi nhỏ y thì Nhược Vũ hỏi lại thì y bảo là hoa sen, Hạo Vũ là hoa anh đào. Nhược Vũ liền ấp úng..
" Muội hoa lưu ly "
Hạo Thiên nhìn cô rồi khẽ xoa đầu cô mà nhỏ nhẹ ghé sat an ui " không sao " . Xong phần trao hoa là đến phần đồ ăn chính thì lúc này tứ công chúa Huyền Trân lại bước lên thỉnh an hoàng hậu rồi thỉnh với y một yêu cầu là xem xem trong tất cả khách mời có ai trùng hoa ghép cặp hoa với nhau thành một đôi. Hoàng hậu không hiểu chủ ý của nàng ta, nghĩ chẳng qua là một loại trò chơi cho vui nên liền gật đầu đồng ý yêu cầu.
Nhược Vũ cầm trong tay nhành hoa lưu ly liền nhìn xung quanh thì thấy Nam Cung Thần cầm lên nhánh lưu ly rồi đặt xuống cô tròn hết cả mắt lấy tay che mặt né tránh ánh mắt tự nhủ với bản thân.
" thật là....bao nhiêu người sao lại trúng hắn? "
lúc này tứ công chúa liền đem nhánh lưu ly đến trước mặt Nam Cung Thần nhưng y chỉ đưa lên nhánh lưu ly lên, hành động ngắn gọn này là vậy nhưng đủ để thấy hắn có ý gì, Huyền Trân còn tưởng rằng y đồng ý thì y lại chỉ hướng của hoa lưu ly về phía nhược rũ đang níu áo Hạo Thiên bên này, làm cho Huyền Trân tức lên nhưng đành ngậm ngùi trở về chỗ mình ngồi. Những người khác cũng nhanh chóng có cặp. Bắc Ly với Hạo Vũ, Thiên Vũ thì với cửu muội....
Lúc Nam Cung Thần đưa nhánh lưu ly về phía Nhược Vũ thì hoàng hậu lúc này còn đang quan sát cũng đã hiểu, ngôn.
" Được rồi, như vậy được rồi, chúng ta dùng thức ăn đi, người đâu dâng thức ăn"
Vậy là mọi chuyện lại trở nên yên bình trở lại, Nhược Vũ cũng thở ra một hơi nhẹ người mà dựa qua bên vai Hạo Thiên như trút được gánh nặng, nhưng đời nào lại yên ổn đến vậy thì như nàng nghĩ lại tới Huyền Yên Nhi lại bước lên muốn cùng mọi người phô diễn tài năng, đặc biệt lại còn chỉ ra cả đích danh của cô.
" Hôm nay cao hứng như vậy, hay là chúng ta cùng nhau biểu diễn tài năng của mình đi, đúng không nhị tỷ, tỷ là trưởng nữ của chúng ta là đương đại công chúa hay là nên lên làm trước đi"
Không khí trở nên im lặng, vì vốn dĩ lúc đầu hoàng thượng hứa với thục phi nếu là con trai thì sẽ là nhị hoàng tử vì trước đó ước định con hoàng hậu sẽ làm đại, còn nếu là con gái thì sẽ là tam nhường nhị công chúa cho con của thục phi và sẽ không có đại công chúa, tuy nhiên thì Huyền Yên Nhi sinh trước nàng, nên mà nói cô ta là đại công chúa là trưởng nữ công chúa, nhưng lại vì nàng mà bị cướp đi ngôi đại công chúa còn nàng là nhị công chúa, còn cô ta thì bị đẩy xuống tam.
Nhưng chủ đề cô ta đưa ra là đàn cổ, mà Nhược Vũ chỉ biết mỗi thổi sáu và chút âm thanh kì dị mà cô được Nam Cung Thần chỉ bảo, cô liền sầu não đứng dậy vì không muốn làm mất mặt làm cho những người bảo vệ cô cảm thấy thẹn liền giơ tay.
" Được, ta làm trước biểu thị..."
Nhưng vừa dứt lời cô lại cảm thấy hối hận, vì nếu như cô làm không được lại không phải là càng mất mặt hơn sau? Nhưng hết thời gian cho cô suy nghĩ rồi, Yên Nhi vỗ tay để ý khen thưởng cô rồi lui xuống, cung nữ cẩn thận mang cầm đặt lên, Nhược Vũ từng bước từng bước nhỏ bước lên, cô ở hiện đại mặc dù là sát thủ nhưng lại rất giỏi về học lời và giai điệu bài hát, có thể nói cô như kho tàng nhạc, nhưng trong đầu cô hiện lên hiện tại là bài Tì Bà Hành nhưng cô lại không biết đàn là âm nào nốt nào mới đúng, cô nhắm mắt đặt tay lên đàn thì tiếng đàn phát ra đúng âm thanh cô đang nhớ, giờ cô mới nhớ ra thân thể chủ cũ này là một người có thiên phú trời ban về âm luật, cô liền nhắm mắt lại thả lỏng ra rồi nghĩ đến bài Tì Bà Hành để mặc bàn tay lướt trên dây đàn.
Tiếng đàn với âm điệu mới lạ và cũng không kém ngọt ngào, lúc nhanh lúc lại luyến nên được mọi người thưởng thức mà không ai để ý vẻ mặt của Huyền Yên Nhi và Huyền Trân đang cau có không chút gì là vui vẻ, Nam Cung Thần xem như được mở mang, búng tay một cái hoa anh đào rơi xuống bay khắp yến tiệc trong vừa ngọt ngào vừa lãng mạn lại kết hợp với âm nhạc của Nhược Vũ phải cản thán như một mỹ vị nhân gian, nữ hữu tình nam hữu ái?
Sau khi đàn hết bài cô liền bước xuống chỗ của mình và ngồi xuống, mọi người đều vỗ tay tán thưởng, Hạo Thiên và Hạo Vũ cũng nhìn cô bằng một con mắt khác mà tán thưởng. Còn về phía của 2 người kia thì tức đến không thể nói được gì, hầu như trừ họ thì ai cũng cười nói, đùa chuyện vui vẻ cho đến khi trời đã dời xuống sắp khuất dạng.
Sắc trời cũng tối hẳn dần đi, hoàng hậu liền đưa ra chỉ thị để tâm phúc giải tán buổi tiệc.
" Trời cũng đã xuống, nương nương có chút mệt rồi, hôm nay mọi người cũng đã chơi đùa vui vẻ, chắc các vị ở đây ai cũng đã mệt rồi. Hẹn lần sau lại gặp. Buổi yến tiệc đến đây kết thúc, các vị hảo an. "
Vừa dứt lỗi mọi người liền đứng dậy, chấp tay cung kính hành lễ, hoàng hậu dựa tay tâm phúc rời đi.
" cung tiễn hoàng hậu nương nương, mẫu hậu" .
Xong mọi chuyện Nhược Vũ thở ra một hơi dài rồi phủi phủi tay áo và phần y phục, Hạo Vũ thì đứng yên đấy nhìn cô , Hạo Thiên đi ra nhìn lại còn hỏi sau còn đứng đó, y vừa thu chiếc phiến lại định kéo Nhược Vũ đi thì Nhược Vũ nhanh hơn Hạo Thiên một bước đã nhảy lên ôm chầm lấy Hạo Vũ bám chắc đến không thể không dính hơn keo, Hạo Vũ liền đưa tay ra ôm hai bên chân cô rồi nhìn qua Hạo Thiên.
" Chờ tỷ ấy đấy "
Chỉ có câu ngắn họn như vậy rồi liền ôm Nhược Vũ ra ngoài, phía ngoài có Bắc Ly và Lan Nhi đang chờ, Nam Cung Thần thì từ trước đã rời đi để đến phòng của hoàng thượng, còn Hạo Thiên thì rất nhanh cũng đã tụ họp lại với nhóm đệ - muội.
Trên đường về, Hạo Vũ thấy Nhược Vũ im lặng liền không thấy mải mai gì nhưng đi được mới tầm 20 bước chân chỉ vừa cách cửa nói thì xa một chút thì Nhược Vũ cứ không ngừng làm loạn trên đường, hết đánh Hạo Vũ thì cười rồi cạ cạ vào mặt y rồi lại giở trò mà cạp cạp má y đủ trò đến nổi Bắc Ly cõng Lan Nhi mà cả 4 mắt nhìn qua còn nhịn không nổi cười mà cảm thán thốt lên một câu " cảm thấy tội tam hoàng tử thật "
Nói rồi Bắc Ly liền đem Lan Nhi chạy đi, còn Hạo Vũ thì vẫn cứ mặc cho Nhược Vũ làm loạn mà ôm chắc cô từ từ đi về Phi Vũ cung.
Phía bên hoàng thượng, Nam Cung Thần vừa vào đến cửa sắc mặt hoàng thượng liền thay đổi mà chấp tay lại bước ra phía cửa sổ mà nhìn lên trời.
" Còn 7 ngày nữa người của Minh Kiếm triều sẽ đến đây rồi... Bí mật này, trẫm đã giữ bí mật này cả 16 năm rồi... Haizzz."
" Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật chỉ mới đó mà đã trôi tận 10 năm rồi." Nam Cung Thần chỉ nhếch môi lên nữa khuôn trang mà ngôn.
Cả 2 người cùng chấp tay ra phía sau đứng dưới cửa sổ mà nhìn lên bầu trời cao.
Phía bên đó, Lan Nhi và Bắc Ly vừa về đến Phi Vũ cung Lan Nhi liền chạy ngay xuống bếp Bắc Ly cũng theo, nhìn cô tất bật bận rộn Bắc Ly không nhịn được mà hỏi cô " làm gì vậy??" .
"Nấu canh, ầy... Không có đồ dùng thôi nấu thuốc vậy. "
" Nhị công chúa à?" Lan Nhi tất bật nên chỉ trả lời " đúng rồi " Bắc Ly thấy vậy cũng liền giúp Lan Nhi một tay.
Một tiếng " rầm " phòng Nhược Vũ truyền ra, Hạo Vũ một chân đạp cửa bước vào phòng, để Nhược Vũ ngồi xuống giường, y qua bàn rót ly nước rồi đưa qua cho Nhược Vũ. Nhược Vũ ngồi trên giường mặt ngây ngốc mà nhìn khắp nới rồi lại hướng mắt nhìn qua Hạo Vũ
" Đâu đây?"
" Phòng tỷ " Hạo Vũ đưa cô ly nước rồi ngồi xuống cạnh cô nhìn qua " uống cho lắm vào..."
Nhược Vũ cầm ly nước uống một ngụm rồi lại giơ tay quăng cái ly ra cửa, cô nhích sang Hạo Vũ đưa tay ôm lấy y. Chiếc cốc bay ra ngoài cửa vừa đúng lúc Lan Nhi mở cửa doạ Lan Nhi một phen cũng hên là thân thủ Bắc Ly nhanh nhẹn bắt lại được chiếc cốc. Cả hai bước vào, Lan Nhi bưng khây đặt lên bàn cầm chén thuốc đi lại gần giường đưa qua chỗ Nhược Vũ.
" Điện hạ, thuốc giải rượu a "
" Ưm, không cần đâu " Nhược Vũ quơ quơ tay từ chối rồi dụi mặt vào người Hạo Vũ. Hạo Vũ nhìn y nhíu mày thở dài một tiếng, y đỡ Nhược Vũ lên để cô dựa vào người, tay nhìn qua Lan Nhi bảo y đưa chén thuốc đưa đến tận khoé môi Nhược Vũ. Nhược Vũ ngồi dậy đưa tay đẩy chén thuốc ra nhìn Hạo Vũ khuôn mặt khiến chút nữa cả 3 bật cười thành tiếng " thuốc đắng " .
Hạo Vũ nhíu mày lại nhìn cô
" Thế lúc nhỏ ai bảo ta thuốc không đắng?! Lừa đệ sao? "
" Thì... Thì cái đấy là khác mà, không giống"
Hạo Vũ nhìn qua Bắc Ly và Lan Nhi đang đứng đó nhìn
" Hai người về nghỉ đi, có ở cạnh với tỷ được rồi. "
"Nhưng..." Lan Nhi vừa định nói nhưng nhìn qua Nhược Vũ rồi lại thôi
" Được, chăm sóc tốt y a " nói rồi cô liền kéo tay áo Bắc Ly ra ngoài đóng cửa lại. Bắc Ly không hiểu đi cạnh y mà hỏi " sau vậy? "
" Không sau, chỉ là Hạo Vũ ở cạnh y cũng tốt mà, với tính y ngoài tam điện hạ ra thì còn ai chịu và ai chiều nổi y chứ"
Cả hai cùng cười lắc đầu rồi chia nhau ra mỗi người về phòng mình " hảo mộng " .
Bên này Nhược Vũ vẫn kiên quyết từ chối chén thuốc mà Hạo Vũ đang cầm trên tay
" Đắng lắm, ta còn lâu mới uống nó, iiii "
" Ta đút thuốc cho tỷ từ lúc nào lại đắng rồi?. Lần cuối, rốt cuộc tỷ hay không thì bảo đây? "
" Hả? " Nhược Vũ nhìn Hạo với vẻ mặt ngơ ngác nhưng rồi vẫn kiên quyết đưa tay ra dấu lắc đầu liên tục. Hạo Vũ thở dài bưng chén thuốc một hơi uống vào, y đưa tay qua sau gáy Nhược Vũ kéo cô lại, hơi nghiêng qua môi kề môi thuốc từ miệng Hạo Vũ từ từ vào trong miệng Nhược Vũ, Hạo Vũ thả tay Nhược Vũ ra thì cô định nôn ra hắn liền chặn tay ngang miệng cô mắt trừng lên " nuốt xuống ".
Nhược Vũ trong chớp mắt lạu bị câu nói đó doạ sợ mà lập tức nuốt xuống, hắn thả tay ra rồi nhét vào miệng cô một quả mứt dâu lắc đầu.
" Được rồi, nằm xuống nghỉ đi, trễ rồi"
Nhược Vũ lắc đầu nhào lại người Hạo Vũ đẩy y ra giường nằm lên người y, tay ôm chặt cổ Hạo Vũ " ấm a " .
Một cái lắc đầu lại một cái thở dài hắn đưa tay ôm lấy cô mà phát ra một câu " sắc nữ ".
Tất cả cứ vậy mà trải qua một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com