Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Khoảng khắc không ghi lại được

Trong chương có xuất hiện cảnh mang tính thân mật hơn bình thường giữa các nhân vật. Đây chỉ là chi tiết phục vụ mạch truyện, hoàn toàn hư cấu và không phản ánh đời sống hay tính cách thật của nhân vật ngoài đời. 
Nếu bạn đọc cảm thấy những cảnh này không phù hợp hoặc gây khó chịu, xin vui lòng bỏ qua hoặc liên hệ để mình có thể cân nhắc chỉnh sửa hoặc loại bỏ. 
Mình cam kết không có ý định xúc phạm, xuyên tạc hay áp đặt bất cứ hình ảnh hay danh tiếng nào của nhân vật thật.

-----

Phòng họp số 7, tầng chiến lược G.A.T.E, đèn vẫn sáng.

Kun đứng trước bảng điện tử, ánh mắt dõi theo đường bay chiếc phi cơ vận chuyển có mã hiệu S-X-06 vừa hạ cánh. Từng dấu chấm tín hiệu trở về báo an toàn. Nhưng tay ông vẫn không ngừng run nhẹ.

Taeyong bước vào, cởi găng tay và thở dài. "Báo cáo sơ bộ của đội đã gửi lên. Nhiệm vụ hoàn thành. Không tổn thất nhân mạng."

Ông nhìn sang Kun, chậm rãi: "Dù cậu biết không, đây là một nhiệm vụ có tỉ lệ sống sót chỉ khoảng... 40%."

"Chúng là những đứa trẻ giỏi nhất mà tôi từng thấy."Giọng Kun khẽ, nhưng từng chữ đều đè nặng như đá."Nhưng cũng là những đứa tôi đẩy vào lửa trước khi chúng học được cách sợ."

Taeyong ngẩng lên khỏi tập hồ sơ. "Cậu đang tự trách mình à?"

Kun thở dài."Tôi là người đầu tiên đặt súng vào tay Kassho. Là người đề cử Hyunjun tham gia Project Titan. Là người phê duyệt lệnh đặc biệt đưa Haruta làm đội trưởng dù tuổi thằng bé còn chưa tới ngưỡng chỉ huy. Tôi biết từng vết thương của chúng. Tôi biết cái cách chúng im lặng khi tổn thương, và cố tỏ ra ổn mỗi khi mất mát điều gì đó."

Một tiếng báo hiệu vang lên. Haruta.

Anh xuất hiện ở lối vào, áo khoác ngoài nhuốm bùn, mắt đỏ quạnh, nhưng vẫn đứng thẳng như một vạch ngắm.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Đội không có ai tử vong. Thiết bị được thu hồi. Kẻ thù bị tiêu diệt hoặc bắt giữ."

Kun đứng dậy, tiến lại gần.

Ánh mắt ông rà từng người vừa bước vào sau Haruta, Hamin, Kassho, Justin, và cuối cùng là Hyunjun đang khẽ vịn vào tay Haruta như thể nếu rời ra, cậu sẽ ngã xuống.

Taeyong ra hiệu: "Được rồi. Y tế đang chờ dưới tầng hai. Đi kiểm tra đi. Toàn bộ."

Rồi ông chậm rãi thêm một câu:"Các cậu đã làm rất tốt."

Haruta khẽ cúi đầu. Nhưng ánh mắt anh lướt qua Kun. Chỉ trong một giây, ông thấy trong đôi mắt ấy thứ mà ông từng thấy ở cha Haruta bản lĩnh và đau thương hòa làm một.

Kun chỉ gật nhẹ. Không nói gì thêm.

Sau lưng ông, bảng tín hiệu nhấp nháy nhưng lần này, tất cả chấm sáng đều nguyên vẹn

Khi cánh cửa phòng họp đóng lại sau nhóm trẻ, chỉ còn lại tiếng thở dài của máy điều hòa và ánh đèn trắng xám phủ xuống gương mặt hai người đàn ông.

Kun vẫn đứng yên, ánh mắt chưa rời khỏi bảng tín hiệu. "Cậu thấy Haruta không?" Kun cất giọng, khàn đi. "Chưa đến hai mươi tuổi. Nhưng ánh mắt đó... chẳng khác gì người đã từng mất cả đội."

Taeyong im lặng trong vài giây. Ông nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, nơi năm đứa trẻ đã rời đi hoặc đúng hơn là năm cái bóng của những người trẻ chưa kịp lớn đã phải gánh trên vai cả thế giới.

-----
Ở tầng hai, phòng y tế, năm người trẻ đang được kiểm tra theo đúng quy trình.

Hamin ngồi thẳng lưng, băng vết rách trên tay mà không nói một tiếng. Kassho cứ mân mê gấu áo, mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố cười với y tá. Justin thì thở dài, mắt thỉnh thoảng liếc qua gương để kiểm tra một vết trầy gần gò má.

Haruta ngồi ở góc, không cử động khi bác sĩ kiểm tra vết bầm ở vai trái. Nhưng mắt anh không rời Hyunjun, người đang nằm trên giường phía bên kia, được truyền dịch. Cậu ấy nhắm mắt, nhưng tay vẫn nắm chặt mảnh dây có chip giọt nước.

"Cậu không cần nhìn tôi như thế đâu," Hyunjun cười khẽ, dù không mở mắt nhưng cậu vẫn cảm nhận được.

Haruta im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói, giọng thấp hơn bình thường "Tôi không muốn rời mắt... chỉ để khi quay lại, cậu đã biến mất."

Hyunjun mở mắt. Đôi đồng tử hơi rung lên dưới ánh đèn trần lạnh lẽo. "Lần này... tôi không đi đâu cả."

Cậu khẽ nhếch môi, ánh nhìn không còn mơ hồ như lúc mới bước vào.

Haruta đứng dậy. Không nói gì thêm, anh bước tới, ngồi xuống mép giường Hyunjun. Bàn tay đặt nhẹ lên tấm chăn đang phủ ngang eo cậu, cử chỉ gần như vô thức, nhưng không giấu nổi sự run rẩy nhẹ trong ngón tay.

Ánh mắt hai người giao nhau. Một khoảng lặng dày đặc trùm lên căn phòng trắng.

Rồi Haruta cúi đầu, khẽ thở ra một hơi. "Lần sau, nếu có lần sau... đừng đưa tôi thứ gì như thế nữa."

Hyunjun mỉm cười, rất khẽ, như thể giữa họ có một sợi dây mong manh mà bất kỳ chuyển động nào mạnh hơn cũng sẽ khiến nó đứt gãy. "Nhưng nếu không phải cậu... thì còn ai có thể giữ được nó?"

Haruta nhíu mày. Đôi mắt anh, dù vẫn bình tĩnh như mọi khi, giờ đây lại chất chứa một thứ cảm xúc lạ lẫm, không phải tức giận, cũng không phải trách móc, mà là một nỗi lo sợ hiếm hoi.

"Tôi không cần giữ bất kỳ thứ gì... nếu đánh đổi bằng việc cậu suýt không về."

Lần này Hyunjun im lặng. Cậu nhìn thẳng vào Haruta, thật lâu. Rồi cậu đưa tay còn lại lên, chạm khẽ vào ngón tay Haruta đang đặt trên tấm chăn.

"Vậy thì lần sau... tôi sẽ không đưa cậu một cái chip nữa."

Haruta nhìn cậu, đôi mắt hơi mở lớn vì bất ngờ.

Hyunjun bật cười khẽ, mệt nhưng vẫn rõ ràng: "Tôi sẽ đưa cậu cả hệ thống. Bao gồm tôi."

Căn phòng y tế lặng đi.

Ở một góc khác, Kassho khẽ ngẩng đầu lên, dường như vừa nghe một đoạn đối thoại quen thuộc nhưng không rõ lời. Ánh mắt cậu thoáng qua Haruta, rồi dừng lại nơi bàn tay của Hyunjun đang nắm lấy Haruta.

Và cậu quay mặt đi, môi cười nhẹ như thể muốn trấn an chính mình.

Hamin, lúc này đã được băng bó xong, liếc qua phía Kassho. Anh không nói gì, chỉ đứng dậy, tiến lại gần, và đưa tay lên xoa đầu Kassho, nhẹ nhưng dứt khoát. Kassho giật mình, nhưng không né tránh. Có lẽ vì sự ấm áp đó, cũng có lẽ vì đã quá mệt để giấu cảm xúc.

Giọng nói của Justin vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. "Làm gì đấy? Đừng nhìn chằm chằm vào người ta thế. Bị nhiễm điện à?"

Lời cậu khiến vài người y tá khẽ bật cười, không khí phòng y tế dịu đi một chút

Nhưng rồi Justin liếc sang Haruta và Hyunjun, khẽ lắc đầu với nụ cười mơ hồ. "Dù gì tụi mình nên cho họ vài phút riêng tư."

Justin đứng dậy, xốc lại áo khoác rồi quay sang ra hiệu cho Hamin và Kassho."Ra ngoài đi dạo một vòng không? Tôi nghe ở tầng ba có máy bán cà phê mới."

Hamin nhún vai."Cậu chưa kiểm tra xong mà."

"Tôi đâu có bị thương. Ngoài trái tim hơi tổn thương chút vì không ai tặng tôi chip gì cả."

Justin đáp lại bằng một cái nháy mắt, rồi xoay người bước ra trước mà chẳng cần chờ ai đồng ý. Hamin và Kassho đi theo sau, để lại Haruta và Hyunjun trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc y tế kêu tít tít đều đặn.

Trong phòng y tế giờ chỉ còn lại tiếng máy truyền dịch kêu từng nhịp, ánh đèn trắng vẫn lạnh, nhưng giữa hai người ngồi kề nhau kia, là một thứ ấm hơn thứ mà không công nghệ nào đo lường được.

Rồi như sực nhớ, Hyunjun nói khẽ: "Cậu nói là... nếu cậu sống sót... cậu sẽ không để chuyện này dừng lại ở một cái chip..."

Haruta gật, mắt vẫn dán vào tay Hyunjun: "Tôi nhớ."

"Vậy... cậu tính sẽ làm gì?"

Haruta im lặng một nhịp dài.

Anh nhìn Hyunjun, đôi mắt anh chất chứa một thứ cảm xúc mà Hyunjun chưa bao giờ thấy, một sự dịu dàng pha lẫn quyết tâm. Haruta không nói gì, chỉ từ từ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gương mặt Hyunjun. Ngón tay anh lướt qua gò má cậu, nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương một thứ gì đó mong manh.

Hyunjun nín thở, đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào Haruta. Khoảng cách giữa hai người như tan biến. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Haruta, có thể nghe thấy nhịp tim của anh đang đập mạnh.

Haruta cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjun, rồi lại di chuyển xuống má, và cuối cùng dừng lại ở môi cậu. Nụ hôn không vội vã, mà nhẹ nhàng, chậm rãi, như một lời hứa, một lời khẳng định cho những cảm xúc đã bị chôn giấu bấy lâu nay.

Hyunjun nhắm mắt lại. Cậu cảm nhận được sự ấm áp và an toàn, thứ mà cậu tưởng đã mất đi vĩnh viễn trong cuộc chiến đầy rẫy khói lửa và những quyết định sống còn. Đôi môi cậu run rẩy đáp lại, như một sự xác nhận, một lời đồng ý cho lời hứa không lời ấy.

Nụ hôn ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng trong khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng trôi. Tiếng máy truyền dịch, ánh đèn huỳnh quang, cả những cơn đau âm ỉ sau chiến dịch, tất cả tan biến. Chỉ còn lại hai người, hai trái tim đang đập không còn vì nhiệm vụ, mà vì nhau.

Haruta là người rời khỏi trước, trán vẫn kề sát vào nhau. Tay anh vẫn giữ trên vai Hyunjun, ngón tay vuốt ve nhẹ như muốn khẳng định: Anh vẫn ở đây.

Hyunjun khẽ cười, hơi thở chạm vào môi Haruta."Vậy là... giờ tôi chính thức thành phần mềm độc quyền của đội trưởng?"

Haruta bật cười, tiếng cười rất nhỏ, như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ánh mắt anh vẫn không rời Hyunjun, lần đầu tiên để lộ trọn vẹn sự dịu dàng vốn luôn được giấu kín sau lớp mặt nạ lạnh lùng.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn Hyunjun, đôi mắt đen lặng lẽ in bóng người trước mặt như thể cố lưu lại hình ảnh này vào tận sâu thẳm trí nhớ. Rồi, thật khẽ, anh gật đầu.

"Độc quyền," Haruta nói, giọng trầm và rõ. "Và chỉ riêng tôi có quyền cập nhật, bảo mật, và bảo vệ."

Hyunjun bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn mỏi mệt. "Nghe cứ như cậu muốn nắm giữ tôi cả đời vậy."

Haruta không phủ nhận. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi người trước mặt, từng cái chớp mắt như được cân nhắc kỹ lưỡng. "Không phải muốn," anh đáp chậm rãi. "Là sẽ."

Hyunjun hơi khựng lại. Trong đôi mắt vẫn còn mỏi mệt vì thuốc và cơn sốt sau trận chiến, một tia sáng vụt qua không phải ánh sáng của ngạc nhiên, mà là của ai đó vừa được xác nhận điều mình thầm hy vọng.

Cậu khẽ nghiêng đầu, môi nhếch thành một nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc. "Vậy thì..." Hyunjun thì thầm "...cố mà chịu trách nhiệm đi, đội trưởng."

Haruta bật cười khẽ, một tiếng cười hiếm hoi ngắn, trầm, nhưng mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn cam kết không lời. Anh cúi đầu một chút, trán chạm nhẹ vào trán Hyunjun.

"Tôi luôn chịu trách nhiệm," anh nói, không phải như một lời hứa, mà như một nguyên tắc đã hằn vào máu. "Từ ngày đầu tiên tôi chọn cậu."

Hyunjun nhìn anh, không nói gì nữa. Không cần. Vì ngay khoảnh khắc ấy, trong ánh đèn trắng và tiếng truyền dịch đơn điệu, giữa sự im lặng của một thế giới vừa thoát nạn, họ đã có câu trả lời cho nhau không cần thêm điều kiện, không cần thêm thời gian.

-----
phòng chiến lược G.A.T.E.

Màn hình chiếu camera khu y tế, góc quay mờ, nhưng đủ để thấy tất cả những gì diễn ra ở đó.

Ánh mắt Kun dán vào hình ảnh ấy, khi Haruta cúi xuống và hôn Hyunjun.
Một nụ hôn không quá dài, không quá kịch tính, nhưng đủ để khiến thời gian trong phòng chiến lược như ngưng đọng.

"Hai đứa nó...." Taeyong thốt lên, vẻ mặt kinh ngạc. "Không thể nào...."

Kun không trả lời. Ông chỉ đứng đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt vẫn không rời màn hình. Mãi đến khi Hyunjun khẽ cười và nói điều gì đó, Haruta bật cười rồi cúi đầu, Kun mới thở hắt ra một hơi.

"Sẽ có rắc rối đấy," Taeyong nói, giọng trầm xuống. "Cậu biết quy định của G.A.T.E về việc các thành viên trong đội phát triển mối quan hệ cá nhân rồi đấy. Đặc biệt là chỉ huy."

Kun chậm rãi quay người, ánh mắt ông chuyển từ màn hình sang Taeyong, lạnh lùng và dứt khoát. "Quy định được đặt ra để bảo vệ họ, không phải để trừng phạt họ vì đã thể hiện bản chất con người."

Taeyong nhíu mày. "Nhưng nếu tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến phán đoán chiến lược, toàn bộ đội hình có thể bị đe dọa. Haruta là chỉ huy, nó phải hiểu điều đó."

Kun bước tới bàn làm việc, dùng vân tay quét để mở một ngăn kéo ẩn. "Haruta hiểu. Và tôi cũng hiểu. Haruta đã từng là một cỗ máy chiến đấu không cảm xúc, chỉ tuân theo mệnh lệnh và chiến lược. Nhưng từ khi Hyunjun xuất hiện, cậu ấy đã học được cách sợ hãi. Sợ hãi mất đi người mình yêu, sợ hãi thất bại, sợ hãi không thể bảo vệ. Đó là sự thay đổi lớn nhất mà tôi từng thấy."

"Vậy cậu định làm gì?" Taeyong hỏi. "Hủy bỏ quy định?"

Kun lắc đầu. "Không. Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi sẽ để họ tự quyết định. Nếu họ muốn ở bên nhau, họ sẽ tìm cách để mọi thứ hoạt động. Tôi đã huấn luyện họ thành những người lính mạnh nhất, nhưng tôi chưa bao giờ dạy họ cách để sống. Giờ là lúc họ phải tự học."

Kun đóng ngăn kéo lại, tiếng kim loại lạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng của phòng chiến lược. Ánh mắt ông vẫn đầy sự kiên định, không hề nao núng trước những lo ngại của Taeyong.

"Điều cậu sợ hãi không phải là một điểm yếu," Kun nói tiếp, giọng ông trầm xuống. "Mà là một sức mạnh. Nó là thứ duy nhất có thể giữ Haruta lại khi cậu ta có ý định hi sinh bản thân. Nó là một sự ràng buộc. Đó là một điều tốt, Taeyong."

Taeyong nhìn Kun, rồi lại liếc nhìn màn hình giám sát đã tắt. Ông hiểu những gì Kun đang nói, nhưng những quy tắc đã ăn sâu vào hệ thống khiến ông không thể dễ dàng chấp nhận.

Ngoài khung cửa kính, trời sắp sáng.

-----

Tầng ba, chỗ máy bán cà phê mới.

Justin đang dựa vào lan can, lon cà phê trong tay, hơi nước bốc lên lờ mờ dưới ánh đèn vàng.

Hamin đứng bên cạnh, tay đút túi áo, im lặng nhìn ra ngoài. Kassho thì ngồi bệt xuống ghế dài gần đó, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn trần.

"Cà phê dở ẹc." Justin nhăn mặt.

Kassho khẽ cười, giọng khàn. "Không dở bằng đồ ăn dinh dưỡng đâu. Cả tuần nay chỉ có mấy thanh protein với một vài loại viên nén."

"Thế mà cậu ăn ngon lành." Hamin nói, giọng anh trầm xuống.

Kassho không trả lời, chỉ quay đi, giấu đi đôi má hơi ửng đỏ. Justin nhún vai, tiếp tục nhấp một ngụm cà phê. "Ít ra thì nó còn hơn cái mùi băng bó và thuốc sát trùng ở tầng hai."

Hamin nheo mắt nhìn Justin rồi cười khẽ: "Cậu có cảm thấy Haruta rất thương Hyunjun không? Dám đánh cược cả tính mạng để cứu cậu ấy."

Kassho nghe thế, ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó gọi tên, xen lẫn ngưỡng mộ và một chút tiếc nuối. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra phía cửa thang máy.

Justin gật đầu, nhìn ra phía hành lang sáng vắng:"Đội trưởng mà thật lòng với ai, thì người đó chắc chắn đặc biệt thật sự"

Hamin thở dài, ánh mắt cũng theo hướng Justin nhìn về phía hành lang: "Đúng vậy. Haruta vốn là người khó mở lòng, nhưng với Hyunjun, có lẽ cậu ấy tìm được điều gì đó... để giữ chặt hơn cả chiến lược và nhiệm vụ."

Kassho khẽ mỉm cười, rồi quay sang hai người bạn: "Cậu nói đúng. Mỗi người đều có cách riêng để bảo vệ đồng đội. Haruta dùng kế hoạch... Giờ thì cậu ta dùng cả trái tim."

Justin nhìn Kassho, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước câu nói ấy, rồi bật cười nhẹ: "Trái tim của Haruta? Nghe có vẻ... khó tin lắm đấy. Nhưng nếu đúng như vậy, thì Hyunjun thật may mắn."

Kassho vẫn giữ nụ cười nhẹ, không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn vào lon cà phê trên tay, rồi nói chậm rãi, như thể đang nói cho chính mình nghe: "Hyunjun may mắn... nhưng cũng là người đủ dũng cảm để giữ lấy nó."

"Đừng giả vờ làm gì nữa." Justin nói, giọng không quá trêu ghẹo nhưng đủ để Kassho giật mình. "Cậu ghen đúng không?"

Kassho lập tức quay sang, mặt đỏ bừng. "Tớ không.....!"

"Bình tĩnh." Justin giơ tay, ngắt lời bằng một nụ cười. "Tôi không nói cậu sai. Chỉ là... nếu định chờ đến lúc không ai thuộc về ai mới chịu nói ra, thì cậu sẽ đợi cả đời."

Kassho mím môi, siết lon cà phê trong tay đến móp nhẹ.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi: "Tớ đâu có quyền nói ra..."

"Vì cậu là người đến sau?" Justin nhướng mày, giọng dịu lại. "Hay vì cậu nghĩ mình không đủ xứng đáng?"

Im lặng. Chỉ có tiếng máy điều hòa thổi nhè nhẹ, và tiếng rung mơ hồ của thang máy ở tầng kế bên.

Hamin bước tới, ngồi xuống cạnh Kassho. Anh không nhìn cậu, chỉ chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt vẫn hướng ra bóng tối ngoài hành lang.

"...Cậu không cần được cho phép để nói ra cảm xúc của mình." Hamin nói, giọng đều đều, như thể đang kể một chuyện chẳng liên quan đến bản thân. "Chúng ta đều đã đánh cược mạng sống mỗi lần bước ra ngoài kia. Vậy thì sao lại do dự khi chỉ cần dũng cảm một lần với lòng mình?"

Kassho không đáp, tay siết chặt đến nỗi lon cà phê khẽ rung.

Hamin nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu sợ Haruta từ chối? Hay sợ bản thân tổn thương?"

"...Cả hai." Kassho nói khẽ. "Với Haruta, tớ không phải người cậu ấy cần. Tớ biết chứ."

Justin, lúc này đã ngồi thụp xuống lan can, buông tiếng huýt nhẹ: "Thật không tin nổi đây là Kassho cùng đội tôi. Người có thể nghĩ ra chiến thuật đẩy cả đội ra khỏi ổ phục kích trong đêm mà vẫn không mất một ai, giờ lại chịu thua một trái tim của chính mình."

Kassho lắc đầu, nở nụ cười buồn:"Chiến thuật thì có thể kiểm soát... Còn con người thì không."

Hamin thở dài. Anh chồm tới, lấy lon cà phê khỏi tay Kassho, đặt sang một bên, rồi nắm lấy cổ tay cậu.

"Kassho. Nhìn tôi."

Kassho chần chừ một chút, rồi ngước lên. Ánh mắt cậu ươn ướt nhưng không rơi lệ, phản chiếu ánh đèn trần mờ nhòe cùng vẻ bối rối sâu sắc.

Hamin giữ ánh nhìn đó, không né tránh.

"Cậu giỏi hơn bất kỳ ai tôi từng biết," anh nói, ngắn gọn, dứt khoát. "Không chỉ vì chiến lược, không chỉ vì trí tuệ. Mà vì cậu dám quan tâm người khác, dù biết mình có thể sẽ chẳng nhận được gì đáp lại."

"Dù vậy..." Kassho thì thầm, giọng nghẹn lại, "...tớ vẫn thua."

Hamin im lặng một lúc. Không vội phủ nhận, không cố an ủi sáo rỗng. Chỉ siết nhẹ cổ tay Kassho, như một điểm tựa đơn giản nhưng vững vàng.

"Không phải ai bước vào lòng người khác trước cũng là người được ở lại cuối cùng," anh nói, chậm rãi. "Tình cảm... không phải cuộc thi. Và cũng không có thắng hay thua ở đây."

Kassho khẽ lắc đầu, như thể không muốn nghe thêm điều gì nữa. Nhưng giọng cậu lại vang lên, mỏng như tờ giấy, dễ rách nếu ai đó chạm mạnh vào: "Vậy tại sao nó đau như thua vậy, Hamin?"

Lần này, không ai trả lời ngay. Justin, người thường ồn ào nhất, cũng ngồi yên như hóa đá. Hơi cà phê nguội tan vào không khí lạnh tầng ba. Tiếng máy điều hòa, tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy tất cả dường như tắt lịm.

Hamin cúi đầu, như thể cân nhắc từng từ. Anh thở ra, rồi nói rất khẽ, đủ để chỉ Kassho nghe thấy: "Vì cậu không chỉ thích Haruta."

Kassho chớp mắt, nhìn Hamin. Đôi mắt vẫn đẫm nhưng lần này ánh lên kinh ngạc. "Cậu thương cậu ta rồi. Mà thương... thì luôn dễ đau."

Kassho cúi đầu. Đôi vai cậu hơi run. Không phải vì lạnh, mà vì thứ cảm xúc đang siết chặt lấy tim như một cơn co thắt lồng ngực.

Một nhịp thở sâu. Kassho khẽ lắc đầu. "...Tớ không muốn nó là thật. Vì nếu thật, tớ sẽ chẳng biết giấu nó đi đâu nữa."

Hamin không đáp ngay. Ánh mắt anh dịu lại, như vỗ về. Rồi rất nhẹ, anh nói: "Thì đừng giấu nữa."

Kassho khựng lại. "Còn cậu? Cậu... không thấy tớ yếu đuối sao?"

"Có." Hamin thẳng thắn. "Yếu đuối, ngốc nghếch, và thỉnh thoảng tự làm khổ mình."

Câu trả lời khiến Kassho hơi giật mình. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hamin nói tiếp: "Nhưng cũng can đảm, chân thành, và đáng tin hơn bất kỳ ai."

Justin đứng dậy, phủi tay. "Thôi nào, trời sắp sáng rồi. Đừng làm tâm trạng tụt xuống âm."

Cậu ngoái nhìn cả hai, giọng đùa nhưng ánh mắt nhẹ nhàng hơn thường ngày: "Thích ai cũng được, đau cũng được. Miễn là không bỏ cuộc với chính mình. Còn nếu buồn quá thì mai tôi cho mượn bờ vai này một lần thôi nha, không có cho thuê dài hạn đâu."

Hamin bật cười khẽ. Kassho thì hít một hơi sâu, như thể đang gom lại bản thân. Cậu ngẩng đầu, cố nở một nụ cười, dù lệ vẫn lấp lánh khóe mi.

Justin đưa tay xòe ra trước Kassho, như một lời mời không ép buộc. "Đi dạo một vòng nữa không? Không cần nói gì cả. Chỉ là... đừng ngồi đây rồi tự nhốt mình vào suy nghĩ hoài."

Kassho nhìn bàn tay ấy vài giây, rồi từ từ đưa tay ra nắm lấy. Cái nắm tay nhẹ, không chặt, nhưng đủ để khiến lòng cậu dịu xuống như một cơn gió đêm len qua khe cửa.

Hamin đứng dậy trước, không nói thêm gì. Nhưng khi Kassho đứng lên, anh khẽ đặt tay lên lưng cậu một cách vững chãi.

Ba người trẻ bước ra khỏi khu vực máy cà phê, bóng họ kéo dài trên nền sàn sáng mờ vì đèn trần. Không ai nói gì thêm, nhưng trong từng bước chân là sự đồng hành không cần gọi tên.

----------

Phòng y tế cùng lúc

Haruta vẫn chưa rời xa, trán anh kề sát Hyunjun, tay còn giữ trên vai đối phương, như thể chỉ cần buông lơi là mọi thứ vừa xảy ra sẽ tan biến như sương mù.

Ánh đèn trắng trên trần vẫn chiếu xuống khuôn mặt Hyunjun, nhưng đôi mắt cậu giờ đây không còn lờ đờ vì mệt. Chúng sáng, long lanh, và... ranh mãnh một cách lạ thường.

Hyunjun khẽ rướn người lên một chút, môi gần hơn sát cạnh má Haruta, rồi thầm thì, giọng vẫn còn chút khàn khàn "Nếu bây giờ tôi nói... tôi muốn được hôn thêm lần nữa, không biết đội trưởng của tôi sẽ phản ứng thế nào nhỉ?"

Haruta hơi giật mình. Chỉ rất khẽ.

Anh lùi lại vừa đủ để nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt vừa thách thức vừa ngọt ngào, như một tia lửa nhỏ nhen lên giữa băng tuyết.

"Cậu..." Haruta khẽ lên tiếng, giọng kéo dài như thể đang cố kiềm chế một thứ gì đó trong lồng ngực. "...biết rõ mình đang trêu ai không đấy?"

Hyunjun nhướng mày, môi vẫn nhếch lên tinh nghịch, khác hẳn vẻ mỏi mệt khi nãy, như thể năng lượng vừa hồi sinh chỉ để phục vụ cho trò khiêu khích này.

"Tôi biết," cậu đáp, giọng nhẹ mà chắc. "Tôi đang trêu đội trưởng của đội đặc nhiệm cấp S. Người có thể ra lệnh cho cả trăm người, nhưng lại không nỡ quát một lời với tôi."

Haruta nhìn cậu thật lâu. Lâu đến mức, nếu ai đó bước vào lúc này, chắc chắn sẽ nghĩ anh đang tính toán điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng, một chiến dịch, một cuộc đột kích... hay một quyết định sinh tử. Nhưng thật ra, chỉ là đang cố kiềm chế bản thân khỏi nụ cười ngu ngốc mà cậu không muốn lộ ra.

"Cậu đang lợi dụng việc mình bị thương, đúng không?" Haruta nghiêng đầu, khẽ hỏi, giọng đã trầm lại nhưng ẩn một tia bật cười.

Hyunjun cười khúc khích, tiếng cười nhẹ như tiếng gió thoảng qua. Cậu đưa tay lên, chạm vào những ngón tay của Haruta vẫn còn đang nắm chặt lấy vai cậu. "Tôi đâu có lợi dụng... Chỉ là tận dụng cơ hội thôi."

"Tận dụng cơ hội?" Haruta lặp lại, ánh mắt đầy vẻ không tin. "Tôi biết cậu là người thông minh, nhưng đến mức này thì..."

"Thì sao?" Hyunjun ngắt lời, giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Cơ hội không phải lúc nào cũng đến. Đặc biệt là với đội trưởng Haruta, người lúc nào cũng nghiêm túc và lạnh lùng như băng. Tôi phải chớp lấy chứ. Không thì biết bao giờ mới có lần thứ hai?"

Hyunjun nháy mắt, rồi đột ngột rướn người lên, đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên khóe môi của Haruta. Nụ hôn nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng đủ để khiến Haruta khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Hyunjun lùi lại, mỉm cười đắc thắng. "Thấy chưa? Đội trưởng cũng có lúc bối rối đấy thôi."

Haruta nhìn cậu, rồi khẽ lắc đầu, một nụ cười nhỏ xíu, gần như vô hình, thoáng qua trên môi. "Cậu nghĩ mình thắng rồi à?"

Hyunjun nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. "Chẳng lẽ không...?"

Hyunjun chưa kịp hoàn thành câu, Haruta đã hành động trước.

Cậu không hôn cậu bằng sự dịu dàng như trước nữa.

Lần này, là một nụ hôn mạnh mẽ, thậm chí có phần trừng phạt như thể những lời trêu chọc vừa rồi là giọt nước tràn ly, là mồi lửa đốt cháy tất cả thứ cảm xúc mà Haruta đã dằn nén suốt bao ngày qua.

Môi anh áp chặt lên môi Hyunjun, không cho cậu một kẽ hở nào để trốn tránh hay né tránh. Không cần dò hỏi, không cần dè chừng. Chỉ có nhịp tim cuồng loạn và hơi thở bỏng rát đan vào nhau trong một chuyển động cuốn phăng lý trí.

Bàn tay Haruta luồn sâu hơn sau lưng Hyunjun, kéo mạnh một chút, khiến cậu gần như rướn hẳn lên theo quán tính. Tay còn lại siết nhẹ lấy gáy, luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, giữ chặt gáy để nụ hôn thêm sâu hơn.

Tiếng thở của cả hai nhanh chóng rối loạn.

Tay của Hyunjun vô thức đưa lên, bám chặt vào vai Haruta. Cơ thể cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm giác choáng ngợp chưa từng có. Mọi lý lẽ, mọi sự ranh mãnh trước đó đều tan biến, chỉ còn lại sự đầu hàng tuyệt đối trước sức mạnh và cảm xúc của Haruta.

Hơi thở Haruta gấp gáp hơn, từng nhịp thở phả lên gò má Hyunjun như lửa đốt. Nụ hôn chẳng tuân theo quy tắc nào. Anh gần như nuốt trọn môi Hyunjun, mút lấy, cắn khẽ, rồi lại hôn sâu, càng lúc càng mất kiểm soát.

Không gian trong phòng y tế nhỏ hẹp, nhưng dường như đủ lớn để chứa trọn cả thế giới của hai người. Mọi thứ xung quanh đều lu mờ, chỉ còn lại cảm giác, hơi thở, và tiếng tim đập cuồng loạn.

Hyunjun bắt đầu cảm thấy chóng mặt không rõ là vì vết thương cũ chưa lành, hay vì không khí đang dần cạn kiệt. Cậu cố nghiêng đầu tránh, nhưng Haruta không cho lùi, càng giữ chặt hơn.

Tay Hyunjun vẫn bám lấy cổ Haruta, nhưng lực siết đã yếu đi. Môi cậu hé mở, định lấy một hơi, nhưng Haruta đã luồn lưỡi vào, khẽ càn quét. Sự trêu chọc ngọt ngào lúc đầu đã biến thành một sự chiếm hữu mãnh liệt.

Đến khi ngực đau nhói vì thiếu oxy, Hyunjun mới đưa tay lên, một cái đánh vào vai Haruta không mạnh, nhưng đủ rõ ràng. Một lời cảnh báo không lời, và Haruta hiểu ngay.

Haruta tách ra, nhưng chỉ vài phân. Trán vẫn kề trán. Mắt anh đỏ lên không phải vì giận, mà vì phải nén quá nhiều thứ.

Anh thì thầm, giọng trầm thấp, mang theo một nụ cười rất mảnh nhưng cũng rất rõ: "Thấy chưa? Đó là những gì xảy ra khi cậu trêu chọc một khẩu súng đã lên đạn. Lần sau... đừng trêu tôi nữa. Cậu không biết mình vừa làm gì đâu."

Hyunjun thở gấp, mắt cậu mờ đi đôi chút, gò má đã hồng lên. Cậu mím môi, định nói gì đó, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng khẽ như nghẹn lại trong cổ họng.

Haruta vẫn giữ Hyunjun trong vòng tay, nhưng lần này, cử chỉ đã mềm hơn nhiều không còn sự chiếm hữu mãnh liệt, mà là một kiểu bảo vệ lặng lẽ, như thể chỉ cần thả ra là cậu sẽ tan vào không khí.

"Xin lỗi," Haruta thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua thái dương Hyunjun. "Tôi không kiềm được. Đáng lẽ phải dịu hơn."

Hyunjun không đáp ngay.

Cậu chỉ lặng im, thở chậm lại từng chút một như thể đang cố đưa hơi thở vào đúng nhịp tim vẫn còn chưa kịp hồi phục. Một lát sau, cậu mới khẽ nhúc nhích cằm tựa nhẹ lên vai Haruta, bàn tay đang bám ở cổ cũng trượt xuống, chạm hờ lên ngực áo đội trưởng.

"Tôi không cần dịu..." Hyunjun khẽ nói, giọng vẫn còn hơi khàn. "...chỉ cần là thật."

Haruta khựng lại. Không gian quanh họ như ngưng đọng lời thì thầm ấy nhẹ như sương, nhưng lại nặng hơn bất kỳ điều gì anh từng nghe trong những cuộc giao tranh sống còn.

Haruta ôm chặt hơn một chút. Không siết đến đau, chỉ đủ để trái tim hai người chạm nhau.

"Tôi chưa bao giờ... làm điều này với ai," anh thừa nhận, giọng thấp và thật đến lạ. "Chưa từng hôn ai như vậy. Chưa từng để mình mất kiểm soát."

Hyunjun chớp mắt. Cậu hơi nghiêng đầu ra để có thể nhìn vào mắt Haruta ánh nhìn lúc này không còn mang sự nghịch ngợm như lúc đầu nữa, mà là sự dịu dàng hiếm thấy, nhuốm cả vẻ biết ơn.

"Vậy thì..." cậu cười nhẹ, môi cong thành một đường mềm mại, "ít nhất cũng cho tôi được tự hào là người đầu tiên."

Haruta phì cười khẽ, không giấu được sự ấm áp trong đáy mắt. Anh khẽ cúi xuống, chạm môi lên trán Hyunjun một lần nữa lần này thật nhẹ, như để đóng dấu lên một điều gì đó đã thành hình.

"Cậu là duy nhất."

Hyunjun nhắm mắt lại.

Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi bấp bênh từng gợn lên trong lòng cậu như được xoa dịu. Không phải bởi sự an toàn giả tạm, mà bởi một sự thật quá rõ ràng: có người đang ở đây, ôm lấy cậu bằng cả trái tim không hề phòng bị.

Một lát sau, khi nhịp thở đã dịu lại, khi bầu không khí trong phòng y tế không còn dày đặc bởi hơi thở và xúc cảm, Haruta mới khẽ hỏi. "Có đau nữa không?"

"Chỉ hơi rát ở môi." Hyunjun lườm nhẹ, mắt lấp lánh. "Tôi không ngờ đội trưởng lại có xu hướng bạo lực tinh thần kiểu đó."

Haruta bật cười. "Cậu chọc tôi trước."

Hyunjun cười khúc khích, ánh mắt vẫn đong đầy niềm vui pha chút nghịch ngợm. "Thế lần sau, cậu định bạo lực thế nào nữa? Tôi phải chuẩn bị tinh thần trước chứ."

Haruta nhếch mép, ánh nhìn vẫn dịu dàng nhưng mang theo chút thách thức: "Có thể sẽ không chỉ dừng lại ở nụ hôn đâu. Ai biết được... có thể là một trận tấn công toàn diện."

Hyunjun trợn tròn mắt, nửa tin nửa ngờ: "Cậu đùa tôi đấy à?"

Ngay lập tức, Haruta thoáng nheo mắt rồi bỗng chồm lên, môi chạm mạnh xuống cổ Hyunjun như một pha công kích bất ngờ.

Hyunjun giật thót, cả người cứng đờ trong tích tắc khi cảm nhận được hơi ấm từ môi Haruta áp sát lên làn da cổ một nơi vừa nhạy cảm vừa bất ngờ. Cơn rùng mình lan thẳng từ gáy xuống sống lưng, khiến cậu khẽ rít một hơi, tay vô thức siết chặt vào vai đối phương.

"Haruta....!" Hyunjun bật ra một tiếng nửa tức, nửa hoảng, mặt đỏ lên thấy rõ. "cậu... cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

Haruta không đáp ngay.

Thay vào đó, anh nghiêng đầu, hơi thở vẫn còn đọng lại trên da Hyunjun khi thì thầm sát tai cậu, giọng vừa trầm vừa cố tình chậm rãi: "Cậu bảo tôi đùa. Tôi chỉ đang chứng minh là mình không đùa."

Bàn tay đang giữ eo Hyunjun khẽ siết nhẹ, kéo người cậu lại gần thêm chút nữa, còn bàn tay còn lại di chuyển... không phải nhanh, nhưng dứt khoát đặt lên hông Hyunjun, rồi trượt sang phần eo đang bị băng nhẹ, dừng lại đó như một lời cảnh báo.

"Chỗ này đau không?" Haruta hỏi, giọng rất dịu, nhưng ánh mắt lại sắc đến lạ.

Hyunjun mở to mắt, hơi thở khựng lại. Một phần vì cú chạm bất ngờ, phần còn lại vì... Haruta hoàn toàn không giống đội trưởng thường ngày của mình nữa.

Hyunjun định mở miệng nói gì đó thì bị cắt ngang khi Haruta cúi xuống, lần này là môi chạm vào... xương quai xanh của cậu.

Hyunjun gần như bật khỏi giường. "HARUTA!"

"Gọi đúng chức vụ đi," Haruta lẩm bẩm bên làn da cậu. "Hoặc tôi sẽ phải phạt vì vô lễ."

Hyunjun đỏ mặt đến mức không phân biệt được đâu là sức nóng từ cơ thể Haruta, đâu là cơn bùng nổ từ chính trong lồng ngực mình. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vai anh nhưng chẳng có chút sức nào.

"Đội... đội trưởng!" giọng Hyunjun gần như vỡ ra vì bối rối. "Cậu bị gì vậy hả?!"

Haruta khẽ bật cười bên xương quai xanh cậu, nụ cười vừa nhẫn tâm vừa quyến rũ đến mức khiến lồng ngực Hyunjun chấn động lần nữa.

"Cậu thật sự nghĩ," Haruta nói tiếp, môi khẽ lướt nhẹ lên da Hyunjun, "sau tất cả những gì tôi vừa trải qua... sau tất cả những gì cậu vừa khiến tôi trải qua... tôi có thể dừng lại chỉ vì một cái ranh giới vô hình à?""

"Cậu...!" Hyunjun nghiến răng, mặt càng lúc càng đỏ hơn, nhưng tay vẫn không rút lại. "Tôi bị thương đấy! Đây là phòng y tế, không phải phòng giam của cậu!"

Haruta ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt lấy ánh nhìn rối loạn của Hyunjun, cười nghiêng nghiêng: "Phòng giam thì không có chăn ấm thế này đâu."

Rồi anh bất ngờ kéo chăn trùm lên cả hai người, động tác nhanh và gọn đến mức Hyunjun không kịp phản ứng. Thế giới xung quanh lập tức mờ đi dưới lớp vải tối mờ, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, mùi da thịt và... hơi thở đan xen nguy hiểm của Haruta đang áp sát.

"Cậu định làm cái trò gì...?" Hyunjun lắp bắp, giọng run hẳn.

"Yên nào," Haruta khẽ thì thầm ngay bên tai, "tôi chỉ muốn thử xem... nếu trùm kín thế này, âm thanh bị nén lại bao nhiêu phần trăm. Đỡ phiền nếu có ai vô tình ghé ngang phòng y tế lúc tờ mờ sáng, đúng không?"

Hyunjun trừng mắt nhìn anh qua bóng tối mờ mờ của lớp chăn. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng Haruta đang chơi với từng giới hạn cuối cùng của mình và điều đáng sợ nhất là... anh ấy rất biết mình đang làm gì.

"Tôi cảnh cáo cậu..." Hyunjun rít khẽ. "Tôi thề là nếu cậu không ngưng ngay, tôi sẽ cắn cậu thật đó."

"Cắn đi." Haruta nhướng mày. "Cậu cắn, tôi hôn lại. Giao dịch công bằng."

"Haruta!"

"Lần nữa?"

"...Đội trưởng chết tiệt!!"

Haruta bật cười khẽ một tiếng cười trầm và dày, vang vọng trong không gian kín mít của lớp chăn như sóng âm lan trong ngực Hyunjun.

"Nghe hay hơn rồi đấy," anh thì thầm, trán chạm nhẹ trán Hyunjun, hơi thở vẫn đều và sát. "Còn muốn thử giao dịch nào khác không?"

"Cậu....!"

Hyunjun cứng người lại. Một phần vì tức, phần còn lại vì không dám cử động mạnh, cậu không muốn vết thương bung ra, và cũng không dám chắc nếu mình vùng vẫy, Haruta có chịu buông tha hay không.

Nhưng Haruta không tiến thêm.

Anh chỉ nằm đó, rất gần, nhưng lần này ánh mắt đã dịu lại không còn khiêu khích, không còn đe dọa giới hạn.

Chỉ là... ở lại.

Một chút ấm áp len lỏi sau tầng lớp hỗn loạn.

Haruta dịch người lại một chút, vòng tay cậu luồn qua dưới gáy Hyunjun, ôm trọn cậu trong lòng như để bảo vệ, không còn là chiếm giữ. Cằm anh tựa nhẹ lên đỉnh đầu Hyunjun, môi khẽ mấp máy một câu gần như không thành tiếng: "Cảm ơn vì vẫn còn ở đây."

Hyunjun nghe thấy. Dù rất khẽ.

Cậu không đáp, chỉ nhắm mắt lại, để mọi tức giận, bối rối hay xấu hổ tạm tan biến trong nhịp tim ổn định của người đang ôm mình. Không cần những lời có cánh, không cần bất cứ hành động nào khác.

Chỉ cần... là thật.

Một lúc sau, cậu chậm rãi lên tiếng:

"Đội trưởng."

"...Ừ?"

"Lần sau nếu cậu muốn thử dỡ trò với tôi thì nhớ chọn phòng nào không có camera hồng ngoại trước đã."

Haruta khựng lại."Cái gì cơ?"

"Trần góc Tây-Bắc," Hyunjun nói, môi nhếch nhẹ, "loại cảm ứng chuyển động. Hệ G-Alpha cũ, không mạnh lắm, nhưng đủ để lưu tiếng động và vùng nhiệt."

Haruta im lặng đúng ba giây.

Ba giây ngắn ngủi mà dài hơn cả một phiên họp chiến lược. "...Cậu biết ngay từ đầu?" giọng anh thấp hẳn, vừa kinh ngạc vừa... hơi tuyệt vọng.

Hyunjun mở mắt, cặp đồng tử lấp lánh tinh quái trong bóng tối mờ ảo dưới lớp chăn. "Tôi là S3-Tech. Cậu nghĩ tôi không biết cấu hình phòng y tế do chính tôi từng thiết kế lại năm ngoái à?"

Haruta cắn nhẹ môi, lùi đầu ra một chút như thể đang tính toán lại tất cả hậu quả chiến thuật mà mình vừa tự đẩy bản thân vào.

"Thế mà vẫn để yên cho tôi...?" anh nghiêng đầu, nhìn Hyunjun như thể không thể tin nổi vào sự độc ác ngọt ngào ấy.

"Tôi đâu có để yên." Hyunjun bật cười nhỏ, giọng vẫn khàn nhẹ vì mệt và... vì nụ hôn vừa rồi. "Tôi đang đợi xem cậu mất bao lâu để nhận ra mình bị chơi."

Haruta tròn mắt nhìn Hyunjun, một phần vì choáng, phần còn lại vì... quá mức thán phục.

Thật ra, phải gọi là sững người.

Anh, đội trưởng từng điều phối hàng chục chiến dịch ngầm, người luôn đi trước kẻ địch ba bước, vừa bị một kỹ thuật viên đang nằm trên giường bệnh "gài bẫy" ngay tại sân nhà của mình, dưới camera mà chính đối phương cài đặt.

Một cú knock-out tinh thần.

"...Cậu thật sự là quái vật đội lốt thiên thần," Haruta lẩm bẩm, giọng vừa cay đắng vừa phục tùng. "Tôi không nên khinh thường S3-Tech."

Không có một chút tức giận nào trong giọng nói của Haruta, chỉ có sự bất lực pha lẫn thán phục. Anh lắc đầu, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.

"Vậy thì... cậu định làm gì với đoạn ghi hình đó?" Haruta hỏi, giọng anh đầy sự tò mò và một chút lo lắng.

Hyunjun nháy mắt, một nụ cười tinh quái nở trên môi. "Tùy thuộc vào hành động của đội trưởng trong tương lai."

Haruta nhìn Hyunjun, rồi bật cười. "Cậu đang tống tiền tôi đấy à?"

Hyunjun lắc đầu, môi cậu vẫn mỉm cười. "Không hẳn là tống tiền. Chỉ là... một sự nhắc nhở nhẹ nhàng. Rằng tôi luôn có lợi thế."

Haruta hít sâu, giọng anh đượm chút mỉa mai pha lẫn ngọt ngào: "Thế này thì tôi... hoàn toàn mất thế thượng phong rồi."

Anh khẽ thở dài, rúc mặt vào hõm cổ Hyunjun, như thể đang chấp nhận số phận hoặc đơn giản là... đang trốn khỏi sự nhục nhã mang tên "camera hồng ngoại".

Nhưng cũng chính lúc ấy, cậu khẽ nhích vai.

"Ngứa," Hyunjun thì thầm, giọng hơi mệt nhưng không thiếu phần khiêu khích. "Cậu đang làm tôi nhột đấy."

Haruta không đáp.

Anh chỉ thở ra một tiếng thật dài, như một con thú lớn vừa bị nhốt lồng không phải vì bị ai bắt, mà là tự chui vào bẫy một cách... ngu ngốc nhất.

"Cậu làm thế với người mới tỏ tình với cậu xong à?" Haruta rầu rĩ, tay vô thức siết nhẹ lấy eo Hyunjun, vẫn không buông ra. "Tôi đang cố chân thành đấy."

Hyunjun nghiêng đầu, mắt lấp lánh trong bóng tối. "Tôi biết. Chính vì chân thành nên mới dễ gài."

"..."

"Cậu quá thật thà, đội trưởng à."

"Cậu nói như thể tôi là nạn nhân," Haruta lầu bầu, trán vẫn tựa lên trán Hyunjun. "Trong khi rõ ràng cậu mới là người bị tấn công nãy giờ."

Hyunjun khẽ bật cười, tiếng cười không lớn, nhưng vang lên trong không gian chật hẹp dưới lớp chăn như một dòng điện nhẹ len lỏi khắp da thịt Haruta.

"Ừ thì," cậu đáp, giọng lơ đãng, "tôi bị thương. Không phản công được. Đành phải dùng trí."

Hyunjun vừa nói dứt câu, Haruta bật ra một tiếng cười khan, không rõ là tức giận, bất lực hay... quá mức mê mẩn. Anh lắc nhẹ đầu, rúc sâu hơn vào hõm cổ Hyunjun như thể đang cố tìm chỗ nào đó để chôn giấu cái biểu cảm không thể kiểm soát nổi của mình.

"Tôi đáng lẽ nên nghi ngờ từ lúc cậu bắt đầu rướn người lên," Haruta lầm bầm, giọng trầm trầm. "Không ai vừa bị thương lại chủ động dụ kẻ khác đến sát cổ họng thế cả."

"Ừm... nhưng cậu vẫn lao vào như một con sói đói." Hyunjun nheo mắt. "Ai mới là người không giữ thế phòng ngự hả?"

Haruta khẽ cười, môi cong lên một đường nửa khinh nửa yêu thương. Anh nhích nhẹ, đặt tay lên gáy Hyunjun, ngón tay vuốt ve như vẽ lên da thịt một vòng trấn an.

"Có thể," Haruta thì thầm, giọng vừa ấm vừa trêu, "nhưng chỉ vì con sói đó... biết rõ mình sẽ chẳng tìm thấy mồi nào ngọt ngào đến thế ngoài cậu."

Hyunjun nghe vậy thì khẽ rùng mình. Không phải vì sợ mà vì lời thì thầm kia, giọng nói kia, bàn tay kia... từng chi tiết đều khiến da cậu nóng ran như vừa bị đốt nhẹ bằng đầu ngón tay mang điện.

"Cậu có biết," cậu nghiêng đầu, mắt ánh lên sự pha trộn giữa mỉa mai và bối rối, "mỗi lần cậu nói mấy câu như thế, tôi đều muốn cho cậu một cái tát không hả?"

"Thử đi," Haruta khẽ nhướng mày. "Cậu tát, tôi hôn. Lại giao dịch công bằng."

"Lặp lại bài cũ thế?" Hyunjun lườm, môi mím nhẹ như đang kìm cơn cười. "Cẩn thận tôi bắt đầu tính lãi đấy."

Haruta phì cười một tiếng cười nghèn nghẹn vang lên ngay bên tai Hyunjun, khiến vành tai cậu nóng bừng như bị hơi thở phả sát.

"Cậu tính lãi thì tôi tính vốn." Haruta đáp, mắt ánh lên một tia sắc bén nhưng đầy ấm áp. "Mỗi lần cậu chớp mắt khi tôi lại gần, tôi cộng thêm một đơn vị phí rung động. Giờ chắc đủ để tôi ôm cậu suốt cả đêm rồi."

Hyunjun nhăn mặt, lườm nhẹ: "Phí cái đầu cậu."

Haruta bật cười lần nữa, nhưng lần này là cười khẽ tiếng cười trầm như làn gió đêm phả vào cổ Hyunjun, khiến cậu bất giác co nhẹ vai.

"Ừ," anh thì thầm, môi áp sát bên tai Hyunjun, "nhưng cậu lại chính là người ký hợp đồng không điều kiện mà."

"Không có hợp đồng nào hết," Hyunjun phản bác, giọng yếu ớt như thể chính cậu cũng không còn tin lời mình nói. "Tôi còn chưa ký tên."

"Cậu ký rồi," Haruta chậm rãi nói, hơi thở ấm áp chạm nhẹ lên đường viền gò má. "Bằng môi."

"Cậu....!" Hyunjun đỏ mặt dữ dội, giơ tay định đẩy Haruta ra nhưng lực lại yếu xìu.

Haruta bật cười, một tiếng cười trầm ấm rung lên trong lồng ngực anh, lan tỏa qua Hyunjun. Anh giữ chặt cậu hơn, không cho phép khoảng cách dù là nhỏ nhất.

"Cậu quá đáng lắm rồi đấy, đội trưởng!" Hyunjun rít lên, giọng pha chút bất lực. Cậu vùng vẫy nhẹ, nhưng Haruta vẫn kiên quyết không buông.

"Quá đáng thì sao?" Haruta thì thầm, môi anh lướt nhẹ qua gò má Hyunjun. "Cậu có vẻ thích mà."

Hyunjun cứng người. Cậu không thể phủ nhận hoàn toàn, bởi vì mặc dù có chút bối rối và tức giận, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu lại cảm thấy một sự ấm áp lạ thường. Cậu thở dốc, tim vẫn đập loạn xạ.

"Tôi... tôi không có!" Hyunjun lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

Haruta khẽ cười, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc Hyunjun, rồi luồn xuống sau gáy, kéo cậu sát lại thêm nữa. Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hyunjun, rồi lại di chuyển xuống mi mắt, sống mũi, và cuối cùng dừng lại ở khóe môi cậu.

"Yên tâm," Haruta khẽ nói, giọng anh trầm ấm như mật rót vào tai Hyunjun. "Tôi sẽ không đi quá giới hạn đâu. Ít nhất là bây giờ."

Hyunjun nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm nóng của Haruta phả vào mặt. Sự căng thẳng trong cậu dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác bình yên đến lạ. Cậu tin Haruta, hơn bất cứ ai khác.

"Cậu không có ý định làm gì tôi đâu đấy chứ?" Hyunjun lẩm bẩm, giọng đã nhỏ hơn rất nhiều, gần như là tự hỏi chính mình.

Haruta cười khẽ, tiếng cười ấm áp lướt qua tai Hyunjun. "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì trong một phòng y tế có camera giám sát và cậu thì đang bị thương?"

Anh ngẩng đầu lên một chút, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối dưới chăn, nhìn thẳng vào Hyunjun. "Trừ khi... đó là điều cậu muốn."

Hyunjun giật mình mở mắt, khuôn mặt đỏ bừng thêm một lần nữa. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai Haruta, cố gắng che giấu biểu cảm của mình. Cậu cảm thấy Haruta khẽ siết chặt vòng tay, và một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

"Đồ đáng ghét," Hyunjun thì thầm, giọng mũi nghẹt lại.

Haruta bật cười, một tiếng cười mãn nguyện. "Chỉ với cậu thôi. Với người khác thì tôi đâu có rảnh."

Im lặng bao trùm không gian dưới lớp chăn. Chỉ còn tiếng tim đập của cả hai, hòa vào nhau thành một giai điệu dịu dàng và chân thật. Hyunjun không còn cảm thấy cơn đau vết thương nữa, thay vào đó là sự thoải mái và bình yên.

"Này," Hyunjun lầm bầm, giọng nói bị át đi bởi tấm chăn. "Tay cậu đang làm gì ở eo tôi thế?"

Haruta khẽ nhích người, ngón cái anh xoa nhẹ lên vùng eo được băng bó của Hyunjun. "Kiểm tra vết thương thôi. S3-Tech của tôi mà bị đau thì tôi phải chịu trách nhiệm chứ."

"Xạo," Hyunjun bật ra, nhưng không có chút sức lực nào trong lời nói. "Rõ ràng cậu đang... lợi dụng tình hình."

Haruta bật cười khẽ, tiếng cười ấm áp như một làn gió mùa xuân. Anh cúi xuống, chạm nhẹ môi vào thái dương Hyunjun. "Cứ cho là vậy đi. Cậu có thể làm gì tôi nào?"

Hyunjun thở dài, sự giận dỗi ban đầu đã tan biến nhường chỗ cho một sự cam chịu ngọt ngào. Cậu dựa sát hơn vào Haruta, cảm nhận từng nhịp tim của anh đập đều đặn dưới lồng ngực mình.

"Cậu biết thừa là tôi không làm gì được cậu mà," Hyunjun thì thầm. "Cái đồ bắt nạt."

"Phải," Haruta đáp, giọng đầy vẻ mãn nguyện. "Tôi là kẻ bắt nạt tồi tệ nhất của cậu. Và cậu là nạn nhân duy nhất của tôi."

Hyunjun khẽ nhéo vào sườn Haruta, nhưng hành động ấy yếu ớt đến mức không khác gì một cái vuốt ve. Haruta chỉ cười khẽ, siết chặt vòng tay hơn một chút.

Haruta khẽ vuốt ve mái tóc Hyunjun, tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. "Ngủ đi. Trời sắp sáng rồi."

Hyunjun không đáp, nhưng cậu khẽ cựa quậy tìm một tư thế thoải mái hơn trong vòng tay Haruta, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Haruta cảm nhận nhịp thở của Hyunjun đều đặn dần trong vòng tay mình. Anh khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của người kia, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu, lặng lẽ lắng nghe tiếng tim đập của cả hai. Không gian dưới tấm chăn ấm áp bỗng trở nên thật nhỏ bé, chỉ đủ cho hai người và những cảm xúc không tên vừa bùng nổ.

Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ phòng y tế bắt đầu len lỏi qua khe hở của lớp chăn, báo hiệu một ngày mới sắp đến. Haruta khẽ cựa mình, cố gắng không đánh thức Hyunjun. Anh nhẹ nhàng dịch chuyển, để Hyunjun vẫn nằm gọn trong vòng tay nhưng không bị đè nặng.

Haruta nhìn gương mặt đang say ngủ của Hyunjun. Vết thương của cậu vẫn được băng bó gọn gàng, nhưng đôi môi thì sưng nhẹ, và gò má vẫn còn ửng hồng. Anh khẽ chạm ngón tay lên khóe môi Hyunjun, nơi những lời trêu chọc và nụ hôn vừa rồi đã diễn ra.

"Đồ quái vật với vẻ ngoài thiên thần," Haruta thì thầm, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Anh không ngờ mình lại có thể mất kiểm soát đến vậy, đặc biệt là với Hyunjun. Nhưng cũng chính vì Hyunjun, anh mới cảm thấy những cảm xúc này chân thật và mãnh liệt đến thế.

Haruta biết, từ giờ trở đi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Mối quan hệ giữa họ đã vượt qua ranh giới của đồng đội, của đội trưởng và kỹ thuật viên. Nó đã chuyển mình thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, phức tạp hơn, và chắc chắn là... thú vị hơn rất nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com