Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bước đầu của S.I.X.T.H

Demo 10k chữ là vừa đẹp. Nhưng mà... tui tham, tui viết lại, tui thêm thắt... giờ hơn 15k chữ. Mà mạch truyện lại liền mạch quá, cắt đôi thì vừa đau tim vừa phải nghĩ thêm cái tên cho chương mới....thôi mn đọc nguyên cục nha 😝😝😝

-----

Phòng họp tầng ngầm thứ 3 của G.A.T.E Không gian tối đen. Chỉ có ánh sáng yếu từ màn hình hologram giữa phòng, nơi hiện lên hình ảnh một tòa nhà cũ kỹ ven biển, bị bao quanh bởi sương mù.

Kun đứng nghiêm trước nhóm năm người trẻ tuổi. "Mấy đứa đã trải qua ba ngày huấn luyện chiến thuật căn bản. Giờ là lúc thử lửa."

Giọng Taeyong lạnh lùng vang lên giữa căn phòng: "Đây là nhiệm vụ cấp độ B+, nhưng tính chất có thể leo thang. Đây là thử thách đầu tiên, hoặc mấy đứa bước ra với danh nghĩa SIXTH chính thức... hoặc giải thể."

Haruta đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh. Hamin khoanh tay dựa vào tường. Justin liếc quanh, như đang phân tích phản ứng từng người. Hyunjun lặng lẽ kiểm tra thiết bị mini trong túi áo. Kassho nuốt nước bọt, tay cầm chặt sổ ghi chú.

Kun ra hiệu, hình ảnh phóng to:
Vị trí: Đảo Rêu (một cơ sở nghiên cứu sinh học cũ của G.A.T.E, bị bỏ hoang cách đây 8 năm.)
Tình huống: Một tín hiệu radio lạ vừa phát ra từ tầng ngầm. Vệ tinh bắt được tần số tương tự tín hiệu nội bộ G.A.T.E, nhưng đã bị mã hóa. Không rõ ai phát, cũng không rõ tại sao.
Nhiệm vụ:
-Xâm nhập khu vực.
-Xác định nguồn phát tín hiệu.
-Thu thập dữ liệu.
-Rút lui an toàn.
Cảnh báo: Khu vực không có người dân, nhưng cảm biến vệ tinh cho thấy nhiều chuyển động lạ. Có thể là sinh vật biến đổi, tàn dư vũ khí tự động, hoặc... thứ gì đó tệ hơn.

Không ai lên tiếng.

Doyoung tiến tới, ánh mắt nghiêm túc: "Tối đa 5 giờ hoạt động. Sau mốc đó, hệ thống đảo sẽ tự động reset và khóa an toàn. Nếu kẹt lại, coi như thất bại."

Haruta bước lên một bước: "Ai là chỉ huy chiến dịch?"

Kun nhìn thẳng vào cậu: "Cậu, Haruta, đây là lúc cho câụ chứng minh mình có thể dẫn đội vào thực địa."

Cả nhóm im lặng. Một giây sau, Haruta gật đầu.

"Vậy thì bắt đầu phân nhiệm." Haruta ra lệnh, mắt không rời màn hình.

Không khí căn phòng hội họp lạnh như băng. Trong tích tắc, cậu đã quan sát hết toàn bộ cấu trúc đảo, ghi nhớ các điểm mù, lối vào tầng ngầm và nguy cơ từ cảm biến động học cũ kỹ.

"Justin dẫn đầu trinh sát và ngụy trang. Hamin yểm trợ tầm gần, luôn ở bán kính dưới 5 mét. Hyunjun triển khai drone bay và mặt đất, lập bản đồ sống. Kassho theo dõi sơ đồ tầng, cảnh báo bẫy địa hình và dòng điện. Tôi điều phối từ trung tâm kiểm soát toàn bộ luồng thông tin."

Haruta nói nhanh, dứt khoát như đã diễn tập hàng chục lần trong đầu. Không một từ thừa.

Doyoung khẽ nhướng mày. Không đến 10 giây thằng bé đã phân phối nhiệm vụ chính xác, không do dự, không cần hỏi thêm thông tin.

Kun đứng phía sau, bắt gặp ánh nhìn của Doyoung, chỉ khẽ gật đầu. Miệng ông cong nhẹ thành một nụ cười hiếm hoi. "Nhóc này... đúng là sinh ra để dẫn đội."

Taeyong đứng cạnh, khẽ mỉm cười. Một nụ cười gần như không ai kịp thấy.

"Bản lĩnh chiến trường," ông lẩm bẩm trong đầu. "Giống cha nó thật."

-----
Phòng thay đồ trước giờ xuất phát .

Căn phòng thay đồ tầng ngầm số 3 lạnh lẽo và im lìm, chỉ có tiếng quạt thông gió đều đặn vang lên giữa không gian bê tông trơ trụi. Đồng hồ đếm ngược trên tường nhấp nháy ánh đỏ.

Cả nhóm SIXTH đã thay trang phục tác chiến: đồ đen liền thân, tích hợp lớp chống nhiệt, cảm biến sinh học và liên lạc không dây. Họ đứng thành một vòng lặng lẽ, mỗi người một biểu cảm, như đang chuẩn bị cho điều gì vượt xa một nhiệm vụ thử thách.

Hamin ngồi trên ghế dài, đeo găng tay, rồi siết chặt hai nắm đấm, xương kêu răng rắc. Không ai dám gọi cậu là người lính trẻ lúc này khí chất như một tấm khiên sắt chuẩn bị lao vào giông tố.

"Chỉ là nhiệm vụ cấp B+," Hamin khẽ nói, như tự nhủ. "tôi từng đối đầu cấp A... không có gì phải sợ."

Hyunjun ngồi gần đó, đang hiệu chỉnh thiết bị điều khiển drone. Ngón tay cậu lướt qua từng đoạn mạch nhỏ, nhưng mắt lại liếc sang Hamin. Giọng Hamin trầm, nhưng chứa một thứ gì đó như vết nứt đang được bọc lại bằng thép.

"Khác nhau chứ," Hyunjun lên tiếng, không ngẩng đầu. "Mấy cấp A cậu từng đối đầu là đối thủ hữu hình." Hyunjun nói, tay vẫn không ngừng điều chỉnh mô-đun cảm biến trên chiếc drone nhỏ bằng lòng bàn tay. "Còn lần này, chúng ta không biết thứ gì đang chờ."

Hamin không đáp. Cậu chỉ nhìn Hyunjun một giây, rồi cúi xuống siết lại dây buộc giày tác chiến, động tác chậm mà mạnh. Giống như mỗi chuyển động là cách để giữ bản thân neo lại thực tại.

Ở góc phòng, Kassho đang kiểm tra bản đồ lần cuối. Cậu đánh dấu từng điểm trọng yếu trên sơ đồ tầng ngầm của Đảo Rêu, rồi dừng lại ở một góc bị làm mờ bởi dữ liệu thiếu sót. Cây bút laser khựng lại, rồi đặt xuống.

"Có một vùng chết dữ liệu." Cậu nói khẽ, như thể nói với chính mình. "Nếu tín hiệu phát ra từ đây... thì có thể họ không muốn bị tìm thấy. Hoặc... không còn ai để phát nữa."

Justin đang tra lại bộ thiết bị ngụy trang. "Đó là điều khiến trò chơi thú vị," cậu nói, giọng nhẹ tênh. "Không biết là ai, không biết vì sao. Nhưng rõ ràng... họ muốn chúng ta tới."

Kassho nuốt nước bọt. "Thế thì giống... bẫy quá."

Justin bật cười một tiếng cười không có nhiệt. "Tất cả các nhiệm vụ đầu tiên đều là bẫy. G.A.T.E không bao giờ ném mình vào nước nông để học bơi."

Haruta đứng dựa lưng vào tủ sắt, tay khoanh trước ngực. Ánh sáng từ đồng hồ đếm ngược phản chiếu lên gò má anh, tạo một đường đỏ mờ chạy ngang sống mũi. Anh không nói gì, chỉ lắng nghe từng người từng giọng nói mang những nỗi lo, nỗi đau, và cả sự chuẩn bị như thể đây là lần cuối cùng họ còn đứng cùng nhau.

Hyunjun cảm nhận được ánh nhìn đó. Khi ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau. Haruta không né tránh.

"Có lo không?" Hyunjun hỏi, không hẳn vì tò mò, mà như đang tìm một điểm tựa.

Haruta nhếch môi, ánh nhìn đanh lại nhưng không lạnh.

"Lo," anh đáp. "Nhưng không được để lo quyết định cách mình hành động."

"Vì cậu là chỉ huy?" Hyunjun hỏi tiếp.

Haruta lắc đầu, một cái khẽ đến mức khó nhận ra.

Anh đáp, giọng trầm và ngắn gọn:" Vì tôi là người chịu trách nhiệm."

Haruta rời tủ sắt, bước chậm đến gần Hyunjun. Trong căn phòng lạnh lẽo với nền bê tông xám và ánh đèn trắng nhợt, mỗi bước chân của Haruta vang lên như những tiếng kim loại lặng lẽ đập vào ký ức.

"Cậu biết không," anh dừng lại trước mặt Hyunjun, thấp giọng "có những thứ không ai dạy trong mô phỏng. Như cách đối diện với ánh mắt người sắp chết. Hay việc phải chọn ai sống, ai đi."

Hyunjun ngẩng đầu, ánh mắt như bị giữ lại bởi cường độ trong giọng Haruta. Không có nỗi sợ ở đó, chỉ là một độ sâu không lối thoát của người từng bước ra từ lằn ranh sống chết nhiều hơn một lần.

"Tôi không muốn lại phải chọn." Haruta nói khẽ, gần như là một lời thú nhận.

Hyunjun lặng người. Câu nói đó không phải mệnh lệnh, cũng không phải cảnh báo mà là một mảnh vỡ rơi ra từ bên trong Haruta, hiếm hoi và thành thật đến khó tin.

Một thoáng trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng tích tắc đồng hồ đếm ngược vang đều.

Hyunjun khẽ thở ra. Cậu đặt chiếc drone sang một bên, rồi đứng dậy, ánh mắt không rời Haruta.

"Vậy thì đừng để ai phải nằm lại." Cậu nói, giọng nhẹ, nhưng chắc chắn như lời thề không cần vẽ máu.

Haruta gật, một cái gật thật chậm, không cần nói thêm gì nữa.

Sau lưng họ, Kassho đứng dậy từ bản đồ. Cậu thu lại tập ghi chú, chỉnh lại quai đeo áo giáp, rồi lặng lẽ nhìn cả đội.

"Bốn phút nữa." Kassho nhắc, mắt liếc đồng hồ.

Justin búng nhẹ vào cổ tay trái, một bản giao diện ảo bật lên từ lớp vải giáp. "Tôi cá là sẽ có ít nhất ba hệ thống an ninh chưa được cập nhật từ tám năm trước. Thử thách nhỏ cho ai thích... trò cổ điển."

"Miễn là không phải bẫy kiểu... thiêu sống cả nhóm," Hamin lên tiếng, vừa xiết dây đai vũ khí ngang ngực.

Haruta quay lại nhìn mọi người.

Cậu giơ bàn tay ra giữa vòng tròn. Không cần lời hiệu triệu. Chỉ là một cái giơ tay, nhưng mang theo toàn bộ trách nhiệm mà cậu vừa thừa nhận.

Hyunjun đặt tay lên đầu tiên.

Rồi Justin. Hamin. Kassho.

Năm bàn tay đan chồng.

Haruta nói khẽ, gần như thì thầm, nhưng từng từ cắt ngang không khí: "Chúng ta vào cùng nhau. Ra cùng nhau. Không ai bị bỏ lại."

Không cần ai đáp. Chỉ có siết chặt như một khóa gài cuối cùng của lòng tin.

Bên ngoài, tiếng động cơ của chiếc trực thăng hạng nhẹ đã bắt đầu vang lên trong lòng tầng ngầm.

Đèn báo chuyển từ đỏ sang xanh.

Cánh cửa mở. Ánh sáng trắng xé toạc bóng tối.

S.I.X.T.H - lên đường.

----
Bốn giờ sáng Trên trực thăng vận tải hạng nhẹ, đội SIXTH ngồi trong im lặng.
Bên dưới họ, Đảo Rêu hiện ra lờ mờ giữa làn sương lạnh lẽo như đang che giấu một bí mật chết người.

"Còn ba phút." Giọng phi công vang lên qua tai nghe.

Haruta ngồi gần cửa, mắt nhắm lại, lưng thẳng. Cậu đang chạy lại toàn bộ kịch bản trong đầu. Tầng ngầm có ba lối vào tiềm năng. Nếu drone phát hiện chuyển động ở hành lang B7, lối đi chính sẽ bị loại. Cửa thoát phía Bắc là lựa chọn rút lui tốt nhất dù sát vách vách đá dựng đứng, nhưng ít rủi ro bị phục kích.

Hyunjun kiểm tra lần cuối hai drone mini dạng bọ và một mắt bay hình cầu. "Kết nối ổn định. Sẵn sàng triển khai."

Justin đã thay bộ đồ đặc nhiệm màu tro mờ, gắn thiết bị ngụy trang quang học lên vai. "Tôi đi trước 30 giây. Hamin, cậu theo sau ngay khi tôi chạm đất."

Hamin gật nhẹ. Cậu đã kiểm tra lại vũ khí cận chiến ba lần hai dao găm carbon và bộ kích lực ở khuỷu tay.

Kassho cúi nhìn tấm bản đồ 3D phát từ tablet cá nhân. "Mình phải tập trung... không được để ai đi sai một bước."

Haruta bật kết nối trung tâm: "Xuống."

Dây zip thả xuống. Justin là người đầu tiên trượt qua làn sương mờ, biến mất khỏi tầm mắt. Hamin theo sát phía sau như hình với bóng. Cả đội đổ bộ trong vòng 40 giây, không gây tiếng động nào.

Mặt đất ẩm ướt, rêu phủ đầy nền xi măng vỡ vụn. Không khí mang mùi kim loại và muối biển pha lẫn với thứ gì đó... hôi tanh.

Drone mắt cầu của Hyunjun lập tức quét bán kính 50 mét, bản đồ ảo bắt đầu cập nhật trên giao diện hiển thị đồng bộ trong mắt kính từng thành viên. Đảo Rêu hiện lên như một xác chết chưa phân hủy những tòa nhà đổ nát chìm trong sương mù, mái tôn rách tả tơi, các ăng-ten rỉ sét nghiêng lệch như móng vuốt trồi lên từ lòng đất.

"Không có tín hiệu dân cư. Không có sóng di động. Mạng nội bộ bị khóa tầng." Hyunjun báo qua kênh chung. Giọng cậu đều, nhưng hơi khàn vì khí lạnh. "Tôi đang mở tầng mã hóa phụ để tiếp cận bản đồ dưới lòng đất."

"Mạng lưới cảm biến cũ vẫn còn hoạt động rải rác," Kassho chen vào, mắt dán vào thiết bị quét địa hình.

Haruta bật kết nối trung tâm: "Triển khai đội hình. Justin dẫn đầu, tiến vào lối phía Đông hành lang kỹ thuật cũ. Drone mặt đất bám sát. Drone bay mở quét tầng trệt."

"Có chuyển động ở góc 2 giờ, phía sau khu xử lý nước," Justin báo. "Ba chấm nhỏ... chuyển động không đều, có thể là sinh vật biến đổi."

"Không gây chú ý. Tránh giao chiến cho tới khi thu thập được dữ liệu," Haruta đáp gọn. "Tập trung xác định nguồn tín hiệu."

Họ tiến vào khu hành lang chính của trạm nghiên cứu cũ lối đi dài, mái vòm bê tông nứt toác, hai bên là tường kính đã bị phủ rêu và rong biển. Nơi này từng là trung tâm sinh học cấp trung giờ đây như hàm răng gãy trong miệng một con quái vật khổng lồ.

Hamin đi giữa đội, vai rộng của cậu che chắn phần lớn thân hình Kassho và Hyunjun phía sau. Mỗi lần bước chân vang lên trên nền sắt mục, anh đều quan sát hai bên, tay chạm hờ cán dao.

Tiếng bước chân nhẹ như hơi thở chạm nền rỉ sét, hòa vào tiếng gió rít qua những khe nứt trên mái vòm. Mỗi thành viên S.I.X.T.H đều cảm nhận được trọng lượng vô hình của không gian này không phải vì độ sâu của lòng đất, mà bởi sự im lặng có chủ đích, như thể nơi này đang lắng nghe.

"Drone phát hiện đường xuống tầng ngầm ở cuối hành lang. Có một lớp cửa thép khóa cơ học kết hợp điện tử, mô hình đời cũ của G.A.T.E." Hyunjun nói, mắt lướt nhanh qua dòng mã hóa.

Haruta ra hiệu dừng. Cả đội lập tức tản ra theo đội hình phòng thủ. Kassho tiến lên cùng Hyunjun, ánh mắt căng thẳng. Cậu giơ bản đồ hologram mini lên so chiếu.

"Cửa này không nằm trong bản thiết kế gốc. Nó... được thêm vào sau, khoảng năm cuối cùng trước khi cơ sở này bị bỏ hoang." Kassho nhíu mày, giọng run nhẹ. "Không rõ ai lắp, cũng không rõ dùng để chặn cái gì... hay ai."

"Khóa hai lớp. Có thể mở bằng đường mã lệnh cũ nhưng cần vài phút." Hyunjun lên tiếng, hai tay nhanh nhẹn gõ lên bàn điều khiển ảo hiển thị từ thiết bị cổ tay. Cậu quỳ xuống trước bảng điều khiển phủ bụi kim loại, con drone mặt đất đậu bên cạnh như một cặp mắt thứ hai đang quét tìm đường mạch nối.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên. Mạch phụ đầu tiên được mở.

"Lớp cơ học đã gỡ." Hyunjun báo, mắt không rời luồng mã lệnh đang hiện trên giao diện. "Đang vào lớp điện tử... nhưng có mã đối xung. Hệ thống này có phản ứng ngược nếu sai một lần, toàn bộ cánh cửa sẽ tự hàn chết."

"Còn bao lâu?" Haruta hỏi, mắt không rời hành lang phía sau.

"Khoảng ba mươi giây nếu không có trục trặc," Hyunjun đáp, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Cùng lúc đó, Justin nhấc tay, ra hiệu: Chuyển động. Gần.

Hamin lập tức đưa tay ra sau lưng, rút dao găm. Kassho lùi một bước theo phản xạ. Haruta hạ thấp trọng tâm, mắt quét qua hai bên.

Tiếng lạch cạch... kéo lê... lại vang lên. Không lớn, nhưng đều đặn - như tiếng một thứ gì đó có chân nhưng không biết đi.

Bóng đen xuất hiện ở cuối hành lang thứ sinh vật quái dị từng được nhìn qua drone, giờ lộ diện dưới ánh đèn nhấp nháy hắt ra từ hành lang phụ. Hai mắt đỏ ngầu chiếu thẳng về phía nhóm.

"Không nhúc nhích." Haruta ra lệnh nhỏ như hơi thở.

Nhưng quá muộn. Một tiếng ré rít lên từ cổ họng sinh vật cao vút, xuyên qua cả tai nghe chống nhiễu.

Nó lao đến.

"Đánh chặn!" Haruta hét. "Hamin, chắn!"

Không đợi lệnh thứ hai, Hamin đã lao lên như một bức tường di động. Dao găm chớp lên, tay còn lại đẩy Kassho lùi về sau. Justin thoắt người sang bên, rút thiết bị xung chớp nổ phóng ra một luồng ánh sáng làm mù cảm biến sinh học.

Cú va chạm giữa Hamin và sinh vật vang lên như kim loại đập vào thịt sống. Nó nhanh và mạnh nhưng không có chiến thuật. Hamin lách mình, đánh một cú ngang vào khuỷu sinh vật, khiến nó gập lại trong tiếng gãy răng rắc.

Hyunjun vẫn ngồi yên trước bảng mã một tay thao tác, tay còn lại lặng lẽ lấy con dao điện nhỏ thủ sẵn.

"Còn mười giây!" Cậu hét.

Sinh vật gào lên, nhưng lần này có vẻ... không phải đau đớn. Mà là triệu hồi.

Drone mắt cầu trên cao phát hiện ba tín hiệu khác đang tiến tới từ hai nhánh hành lang bên.

"Đang bị bao vây!" Justin báo qua kênh. "Phải mở ngay, hoặc rút!"

"Không rút!" Haruta gằn. "Hyunjun, mở khóa! Hamin, giữ chính diện! Justin, chuẩn bị nổ đạn phân tán!"

Tiếng bíp - bíp - tích!

"Xong!" Hyunjun hét, cùng lúc cánh cửa thép rền lên rồi trượt mở.

"Vào!" Haruta ra lệnh.

Kassho và Hyunjun lùi vào trước. Haruta kéo Justin theo, rồi cùng Hamin bọc hậu. Trước khi sinh vật kịp lao vào, Haruta đập mạnh nút cơ sau bảng điều khiển cánh cửa đóng lại với tiếng ầm vang rền như đóng nắp một chiếc quan tài khổng lồ.

Cả nhóm thở hắt. Im lặng.

Tầng ngầm phía dưới tối đen. Mùi ẩm mốc, clo và... máu cũ bốc lên từ lòng sâu.

"Ổn không?" Haruta hỏi nhanh.

"Tôi không sao" Hamin đáp, đưa tay lau vết máu, rồi đứng thẳng lại.

Haruta gật. Quay sang Hyunjun:"Chúng ta ở đâu?"

Hyunjun quét nhanh bản đồ hologram, mồ hôi vẫn rịn hai bên thái dương. "Tầng Delta. Dữ liệu rất mờ có vẻ phần lớn mạng lưới ở đây từng bị xóa thủ công."

"Hoặc bị cố tình gỡ," Kassho thêm vào, giọng run nhẹ. "Tầng này... không nằm trong bất kỳ bản thiết kế nào tôi được học."

Họ nhìn quanh.

Tầng Delta hiện ra trước mắt như phần ký ức bị giấu kín của chính G.A.T.E hành lang hẹp và dài, tường bê tông phủ một lớp sơn xám bạc đã bong tróc, đèn trần lác đác chập chờn như vừa được cấp lại điện sau nhiều năm chết lặng.

Nhưng không khí... khác thường.

Nó không đơn thuần là mùi ẩm mốc. Haruta có thể cảm nhận sự dày đặc của thứ gì đó vô hình như thể tầng này từng bị niêm phong cảm xúc. Không có bụi, nhưng có máu. Không có xác, nhưng có vết kéo, vết trượt... như thể nơi này từng là một căn phòng giam giữ cái gì không được phép tồn tại.

"Tách thành hai nhóm," Haruta ra lệnh nhỏ. "Tôi, Justin và Kassho theo hành lang trái kiểm tra dấu vết và nguồn điện. Hamin và Hyunjun đi bên phải tìm lối tiếp cận trung tâm dữ liệu nếu có."

Anh nhìn Hyunjun một thoáng, ngắn nhưng dứt khoát: "Cẩn thận."

Hyunjun gật nhẹ, ánh mắt chạm Haruta một giây rồi quay đi, nhưng trong mắt cậu còn vương lại điều gì đó chưa kịp nói. Hamin lặng lẽ giơ tay kiểm tra tín hiệu liên lạc nội bộ rồi ra hiệu đồng ý. Hai người tách khỏi nhóm, bước về hướng hành lang phải nơi có ánh sáng xanh mờ hắt ra từ một khe nứt trên tường.

Khi tiếng bước chân nhỏ dần, Haruta ra hiệu cho Justin triển khai kính nhiệt hồng ngoại. Cả hành lang trái tối ôm, nhưng một vài mảng tường có nhiệt độ cao hơn bình thường lạ một cách đáng sợ.

"Có ai từng đi qua đây gần đây," Justin nói nhỏ. "Hoặc... vẫn đang ở đây."

Kassho không trả lời. Cậu cúi nhìn tấm bản đồ 3D đang bị nhiễu bởi tầng từ bên trong từng dữ liệu trôi chậm như rơi vào hố đen. "Chúng ta đang bước vào khu vực chưa từng được lập chỉ mục. Không phải bị xóa mà chưa từng được đưa vào hệ thống."

Haruta dừng lại. Anh chạm nhẹ tay lên tường cảm giác mát lạnh nhưng... mềm.

Không phải bê tông.

Một lớp màng phủ ngoài?

"Dừng lại." Haruta ra hiệu. "Đèn UV."

Justin lấy từ túi bên sườn một thiết bị chiếu UV mini, quét ngang mặt tường. Ngay lập tức, một lớp họa tiết ẩn hiện dưới ánh tím những ký hiệu vòng xoáy, số liệu và... mã nhận diện nội bộ G.A.T.E, nhưng theo định dạng đã bị ngừng sử dụng từ hơn mười năm trước.

"Lớp này không phải để ngụy trang," Kassho nói khẽ, mắt mở to. "Nó là lớp dẫn sóng có thể dùng để thu hoặc phát tín hiệu vi mô, kiểu dạng mà các module AI cấp 3 từng thử nghiệm."

Câu nói vừa dứt, một âm thanh nhỏ vang lên như tiếng kim loại gõ nhẹ vào nhau, nhịp ba - hai - ba.

Haruta lập tức xoay người. "Giữ đội hình!"

Nhưng không có gì xuất hiện. Không sinh vật. Không người.

Chỉ là... tiếng đó vẫn lặp lại.

Từ phía hành lang bên phải.

Haruta bật liên lạc: "Bên các cậu có gì không?"

Không phản hồi.

Haruta siết chặt tay. Lồng ngực cậu thắt lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Đội hình không còn toàn vẹn và đó là điều tồi tệ nhất với một chỉ huy.

"Hyunjun. Hamin. Trả lời." Cậu lặp lại, lần này gằn giọng.

Chỉ có tiếng nhiễu những đốm âm thanh sàn sạt như hạt mưa rơi trên màn hình TV cũ. Kassho nhíu mày, kiểm tra liên lạc nội bộ, rồi lắc đầu. "Có can thiệp sóng. Chỉ ở kênh của họ."

Justin nghiêng đầu, mắt quét quanh qua lớp kính ngụy trang. "Có thứ gì đó đang điều hướng sóng truyền không phải gây nhiễu thông thường. Mà là... tách riêng chúng khỏi mạng."

Haruta không cần thêm tín hiệu cảnh báo nào nữa.

"Quay lại." Anh ra lệnh ngay, giọng dứt khoát. "Tìm họ."

Ba người quay đầu, lao dọc hành lang như một luồng gió. Ánh sáng xanh từ khe nứt nơi Hyunjun và Hamin đã đi qua vẫn le lói ở phía xa nhưng giờ đây, nó nhấp nháy. Như thể ánh sáng cũng đang... hấp hối.

Kassho thở gấp, tay giữ chặt thiết bị quét, mắt không dám rời khỏi bản đồ đang nhiễu loạn.

"Khoan!" Justin vươn tay chặn Haruta khi cả ba vừa quẹo vào góc hành lang. "Có mùi lạ."

Họ dừng lại và lần này, cả ba đều ngửi thấy: mùi ozone, trộn lẫn với clo, và một mùi cháy khét... của mạch điện quá tải.

Ánh đèn xanh phía trước chớp loé một lần cuối rồi tắt hẳn. Không gian sụp vào bóng tối.

Haruta kích đèn vai ánh sáng trắng bật lên, quét thẳng về phía cuối hành lang.

Và rồi họ thấy Hamin.

Cậu đang đứng lưng dựa vào tường, máu rỉ ra từ mép áo giáp, tay cầm dao nhưng lưỡi dao đã mẻ. Ánh mắt trống rỗng không phải vì đau, mà vì sốc.

Haruta lao tới. "Hamin!"

Hamin ngẩng lên ánh nhìn chậm rãi như đang trở về từ một nơi khác.

"Tôi... tôi không giữ được cậu ấy."

"Cậu ấy đâu?" Haruta siết vai Hamin, ánh mắt gần như lạc đi.

Hamin há miệng, như muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra tiếng thì thào đứt đoạn. Tay cậu chỉ về phía một cánh cửa sắt bên hành lang nó đã bị vặn cong như thể có thứ gì đó lao xuyên qua bằng lực phi nhân loại.

Haruta lập tức lao về phía cửa, Justin và Kassho theo sát. Anh đá văng cánh cửa ra bên trong là một phòng thiết bị cũ, tối om, lác đác ánh đèn đỏ từ các bảng điều khiển hỏng hóc.

Không thấy Hyunjun.

Chỉ có một vết trượt dài trên nền như thể ai đó bị kéo đi. Dấu vết còn tươi. Một số mạch điện trên tường bị cắt đứt, phát ra những tia lửa nhỏ chập chờn.

Haruta quỳ xuống, chạm tay vào vệt trượt. Nền xi măng còn ấm máu loang ra theo rãnh nhỏ, chưa kịp khô. Anh nhìn sang Kassho. "Dấu này dẫn đi đâu?"

Kassho run tay giơ thiết bị quét, luồng sóng lập tức loang theo hướng vết trượt kéo dài về phía bức tường phía sau nơi từng là một kho chứa nhỏ. Cậu lắp bắp: "Có tín hiệu tường này rỗng... có thể là lối đi ngầm hoặc thang kỹ thuật cũ."

Justin áp sát vách tường, rút một thỏi đèn plasma cầm tay, bật sang chế độ xuyên cấu trúc, bề mặt dần hiện ra những đường nối, những bản lề ẩn bị phủ xi măng mỏng. "Là cửa kỹ thuật. Nhưng nó bị chặn từ bên trong."

Haruta đứng dậy, ánh mắt đanh lại. "Nếu bị kéo đi, nghĩa là Hyunjun còn sống."

Hamin lúc này đã lảo đảo tiến lại, máu vẫn rịn ở mạng sườn. "Nó... bất ngờ. Không giống đám quái lúc nãy. Nó biết cách cô lập, biết chọn đúng người."

Haruta quay đầu nhìn Hamin, giọng trầm xuống như đá chạm đáy giếng:"Cậu thấy nó rõ không?"

Hamin cắn răng, nhắm mắt một giây để ghim lại ký ức vừa rồi rồi mở mắt. "Chỉ một thoáng. Nhưng nó cao... cở tôi. Bốn chi, dạng người. Mắt phát sáng không phải đỏ, mà trắng... như kính phản quang. Di chuyển nhanh, gần như không phát tiếng động. Khi tấn công, nó dùng điện hoặc gì đó khiến cơ giật. Tôi không... không kịp giữ Hyunjun."

Haruta cúi gập người, tay run rẫy chạm lên vệt máu ấm, máu loang qua kẽ nứt xi măng như những vệt máu dẫn lối vào bóng tối. Ánh đèn plasma xanh lè hắt lên gò má anh tái mét.

"Kassho," Haruta thì thầm, giọng đứt quãng, "cậu có chắc đó không chỉ là đường hầm bảo trì?"

Kassho hít một hơi dài, mắt vẫn dán lên thiết bị quét: "Không... tín hiệu mạnh dần. Nó không phải để đi lại. Đây là... phòng thí nghiệm sinh học nhỏ, bỏ rơi từ khi cơ sở được đóng cửa."

Haruta nhìn sang Justin. "Bao lâu mở được cửa?"

Justin không đáp. Cậu đã cắm thiết bị giải mã từ cổ tay vào khe dẫn tín hiệu. Đèn báo nhấp nháy liên tục. "Khóa cơ. Tôi có thể phá. Nhưng... sẽ gây tiếng động."

"Không còn lựa chọn," Haruta gằn. "Mở đi."

Trong khi Justin làm việc, Kassho kiểm tra lại toàn bộ bản đồ, tay run lên khi một phần tầng Delta hiện ra dưới dạng mờ xám, điều chỉ xuất hiện khi một mạng phân tầng bị niêm phong vật lý, không còn kết nối với hệ thống trung tâm từ nhiều năm trước.

"Chỗ đó không thể tồn tại." Kassho thì thầm, không nói với ai, mà với chính nỗi sợ trong mình. "Tài liệu G.A.T.E ghi rằng tầng Delta chỉ có ba phân khu. Nhưng đây là phân khu thứ tư... chưa bao giờ được ghi chép."

Bíp!

Cánh cửa bật ra. Không bằng tiếng ầm vang như trước mà chỉ là một cú tách khô khốc, như thể chính nó cũng biết: không nên gây tiếng động.

Một làn hơi lạnh tràn ra từ bên trong không khí đặc quánh mùi formalin, ozone và thứ mùi kỳ lạ như... não sống đang bị bảo quản dở dang.

Haruta ra hiệu. "Di chuyển. Theo dấu máu."

Cả đội lặng lẽ lướt qua cánh cửa vừa mở.

Bên trong là một hành lang hẹp, dài chưa đến mười mét, hai bên là các ô kính dày phủ sương mờ không còn trong suốt, nhưng ánh sáng yếu ớt từ hệ thống đèn nội thất đã mục nát vẫn hắt ra, vẽ thành những bóng người mơ hồ sau lớp kính.

Kassho đi giữa, mắt mở to. "Phân khu thứ tư..." cậu lặp lại, như tự nhắc. "Không có trong bất kỳ bản đồ hay báo cáo nào từng lưu trong hệ thống."

Haruta dừng lại trước một ô kính bên phải.

Bên trong là một buồng thí nghiệm nhỏ, có một chiếc bồn dung dịch lớn, nắp mở, lớp chất lỏng bên trong đã khô lại như keo đông. Dưới đáy có vết lún hình người.

Justin thì thầm: "Ai đó... đã từng bị giữ ở đây."

"Không phải một người," Kassho chỉ vào bảng dữ liệu hiện lên từ kính AR. "Có tới bảy buồng giống vậy. Và cảm biến sinh học bị vô hiệu. Tức là... từng có thứ gì đó đủ thông minh để tránh bị ghi nhận."

Cả nhóm tiến tiếp. Dấu máu đã khô dần, loang lổ, nhưng vẫn có thể lần theo.

"Chỗ này...." Hamin nói nhỏ, tay vẫn đặt lên chuôi dao găm. "Không giống nơi nghiên cứu sinh học. Giống... nơi nuôi dưỡng."

Haruta khựng lại. Trước mặt họ, cuối hành lang là một căn phòng lớn hơn, cửa mở hé. Bên trong, ánh sáng mờ nhạt nhấp nháy không đều, như đèn hỏng chập chờn.

Haruta ra hiệu dừng. Justin lướt lên trước, đặt gương góc quét nhẹ vào khe cửa.

Hình ảnh hiện lên trên mắt kính của cả đội:

Một phòng trung tâm điều khiển sinh học, nhưng giờ đây gần như đã biến dạng. Thiết bị vỡ tung, dây dẫn treo từ trần xuống như xúc tu chết. Giữa phòng, một ghế cố định bằng dây khóa sinh học, nhưng trống.

Chỉ còn một chip não nhỏ, đang nhấp nháy đèn đỏ cuối cùng. Và bên cạnh, trên sàn xi măng, là vết máu lớn đã khô gần hết, nhưng rõ ràng vừa bị xối mạnh như thể ai đó đã ngồi ở đó... và bị kéo đi.

Haruta trầm giọng: "Tiến vào."

Cả nhóm di chuyển vào phòng, bước nhẹ như thể đang đi giữa giấc mơ bị ruồng bỏ. Kassho cúi xuống chip não, lấy thiết bị quét.

"Loại mã hóa này... không phải dành cho tác chiến." Cậu cau mày. "Đây là dạng lưu trữ AI sinh học. Hạng mục từng bị cấm... từ mười một năm trước."

Justin bước tới bên ghế, cúi nhìn phần da người còn bám lại trên dây khóa sinh học như thể chủ thể đã tự giật tung ra bằng lực phi thường.

"Kẻ kéo Hyunjun đi... có thể từng bị nhốt ở đây." Giọng Justin trầm xuống. "Và giờ thì nó tự do."

Bỗng từ một khe tối cuối phòng, một bóng người lảo đảo xuất hiện mái tóc hồng rũ xuống, đồng phục tác chiến rách toạc một bên vai.

"Hyunjun!" Haruta gào lên.

Cậu đang ôm cánh tay trái, máu thấm đẫm qua từng ngón tay, thân thể nghiêng lệch, loạng choạng chạy về phía họ. Trong đôi mắt mở to là hoảng loạn tuyệt đối không phải vì đau, mà vì thứ đang theo sau.

"Chạy... nó..." Hyunjun chưa kịp nói hết, thì phía sau cậu, từ bóng tối, một bóng đen lao ra như dội thẳng từ lòng đất.

Cả đội chỉ kịp thấy nó trong một tích tắc: dáng người cao như Hamin, toàn thân bọc lớp mô nhân tạo căng bóng, ánh mắt trắng nhợt như gương phản quang, và những ngón tay dài như móc câu. Nó không gào thét chỉ phát ra một âm gầm trầm, như tiếng máy thở lạc nhịp bị nhấn chìm trong nước.

"Bọc hậu! Hamin!" Haruta hét.

Hamin đã phóng ra, như một cơn gió thép, chặn giữa Hyunjun và con quái vật. Dao găm lóe lên, cắt một đường ngang bụng sinh vật, nhưng chỉ làm nó lùi nửa bước rồi lao tới lần nữa, móng tay chớp lên như lưỡi cắt điện.

"Justin... hỗ trợ!" Haruta kéo Hyunjun vào vòng bảo vệ, tay còn lại giữ chặt lấy gáy cậu. "Bình tĩnh! Nhìn tôi!"

Hyunjun thở dốc, môi tím tái, nhưng tay phải vẫn giữ chặt một thứ, một ổ đĩa nhỏ dính máu. "Tôi... lấy được nó. Là dữ liệu AI. Nhưng..." cậu nhìn về con quái vật đang quần nhau với Hamin "...nó là một thứ.... trong đó. Bản thể vật lý."

Cậu nói đứt quãng, mắt còn dán vào khe cửa vừa đóng. "Nó... nó biết tôi là kỹ sư. Nó không giết tôi ngay. Nó chờ tôi mở thêm tầng sâu hơn... rồi mới ra tay."

Haruta quỳ xuống, kiểm tra vết thương trên cánh tay Hyunjun dây thần kinh bị chạm, vết bỏng do điện xung mạnh, máu lẫn dịch não. Nhưng cậu vẫn tỉnh táo, thần kinh chưa bị cắt hoàn toàn.

"Cậu có bị tiêm gì không?" Haruta hỏi nhanh, mắt không rời vết thương.

Hyunjun lắc đầu, nuốt khan. "Không... chỉ bị sốc điện và kéo lê... tôi đánh lạc hướng nó, trốn qua đường cấp điện cũ."

Haruta gật nhẹ, tay vẫn giữ áp lực lên vết thương để cầm máu. Dù từng chứng kiến hàng trăm loại chấn thương, lòng cậu vẫn siết lại khi thấy Hyunjun run nhẹ vì lạnh và đau, nhưng vẫn ôm khư khư ổ đĩa như một phần cơ thể không thể buông rời.

"Giữ chặt lấy tôi," Haruta nói, không đợi phản ứng, nhấc bổng Hyunjun lên. "Chúng ta rút khỏi đây. Kassho, Justin lo đường lui."

Phía sau, Hamin và sinh vật vẫn quần thảo, ánh lưỡi dao và móng kim loại loé lên từng đợt trong bóng tối. Máu của nó không đỏ mà đen sẫm, sền sệt như nhựa cháy. Justin bắn một loạt đạn điện hỗ trợ, ép nó lùi lại vài bước, nhưng nó có vẻ không cảm nhận đau chỉ dừng lại khi bị áp lực môi trường quá mạnh.

"Đủ rồi." Haruta nghiến răng: "Chúng ta cần rút. Nhưng không được để thứ đó lần theo."

Kassho lập tức thao tác trên thiết bị quét, ánh mắt căng thẳng. "Có một tuyến khí động cũ dẫn ngược lên tầng Delta-1. Không nằm trong bản đồ hiện tại chỉ xuất hiện khi tôi tái dựng dữ liệu niêm phong."

"Dẫn đường." Haruta nói gọn, vẫn ôm chặt Hyunjun trong tay, cảm nhận nhịp tim cậu yếu dần.

Kassho lao đi trước, tay quét dọc vách tường cho đến khi phát hiện một cửa thông khí bằng thép gỉ ẩn sau một lớp ngụy trang mỏng. Cậu bẻ chốt, mở nắp, một cơn gió khô nóng phả ra. "Lối này. Nhưng hẹp. Phải đi từng người."

Haruta gật nhanh, trao Hyunjun cho Justin giữ tạm một nhịp ngắn, rồi tiến tới cửa thông khí, tự mình luồn vào trước để kiểm tra lối đi. Anh trườn qua khoảng hẹp chưa tới nửa mét, ánh đèn vai quét qua từng đoạn ống thép rỉ, các đoạn mối nối đã mục, nhưng... vẫn có thể di chuyển.

"Ổn. Dẫn cậu ấy vào." Haruta gọi ngược, giọng trầm và sắc lạnh.

Justin đỡ Hyunjun sát người, chầm chậm dìu cậu lách vào ống. Haruta đã sẵn tay ở bên trong, đỡ lấy cơ thể Hyunjun bằng cả hai tay, kéo vào nhẹ nhưng chắc. Kassho theo sau, rồi đến Hamin cậu trượt vào cuối cùng, một tay vẫn giữ chặt vết thương bên sườn.

Ống thông khí khép lại sau lưng họ, tiếng kim loại rít khẽ rồi chìm vào im lặng đặc quánh. Không gian thu hẹp chỉ còn đủ để trườn người, hẹp đến mức mỗi hơi thở mạnh cũng như xé toang vách thép, và một cú chạm nhẹ vào ống rỉ cũng có thể khiến cả thế giới phía sau thức tỉnh.

Haruta đi đầu, một tay chống kéo theo, tay còn lại quàng qua eo Hyunjun, đỡ cậu theo từng nhịp trườn. Đồng phục tác chiến của Hyunjun rách tươm, máu vẫn rỉ qua kẽ tay, và ổ dữ liệu nhỏ xíu dính máu vẫn nằm gọn trong tay cậu như một mảnh sinh mệnh cậu không dám buông.

Cậu nhắm mắt, mồ hôi lạnh túa ra, môi nhợt nhạt. Nhưng vẫn thở. Vẫn gồng.

Haruta cúi sát, hơi thở anh phả vào tai cậu trầm và lạnh như dao lướt qua mép sắt: "Ngủ là không dậy được đâu, hiểu không?"

Hyunjun khẽ run, mí mắt hé mở, ánh nhìn yếu ớt chạm vào mắt Haruta. Và trong giây phút ngắn ngủi ấy, giữa thép rỉ và máu tươi, có gì đó như một câu trả lời thầm lặng không cần lời.

Ống dẫn vẫn kéo dài như vô tận, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng da cọ thép là còn sống động. Sau lưng họ, Kassho thỉnh thoảng ngoái lại, ánh mắt phập phồng lo âu như thể luôn chờ đợi thứ gì đó đập vào vách từ phía sau. Hamin, dù chảy máu liên tục, vẫn giữ dao trong tay sẵn sàng đâm vào bất kỳ bóng tối nào trườn theo.

Haruta siết chặt tay hơn nơi eo Hyunjun. Dưới lớp vải rách, da cậu lạnh toát, mạch đập yếu nhưng đều như thể bản thân Hyunjun đang gồng giữ từng nhịp tim chỉ bằng ý chí.

"Còn xa không?" Haruta hỏi khẽ.

Phía trước, Kassho khẽ đáp: "Chừng hai mươi mét nữa... có một trạm bảo trì cũ, nếu chưa sập thì là lối ra."

Bỗng Hyunjun khẽ rên không lớn, chỉ một hơi bật ra từ cổ họng. Haruta lập tức dừng lại, đặt ngón tay lên cổ cậu. Mạch vẫn còn nhưng yếu hẳn đi.

Haruta lập tức ép người chặn dòng di chuyển phía sau, giọng trầm mà khẩn cấp: "Dừng. Nghỉ một nhịp. Cậu ấy đang tụt."

Justin lập tức trườn sát tới, luồn qua bên cạnh để kiểm tra lại vết thương. Kassho dừng lại, lưng tì vào vách, thở gấp. Hamin vẫn ở cuối hàng, mắt không ngừng liếc về lối sau như thể cái gì đó vẫn đang lặng lẽ bám theo trong đường ống thép rỉ.

"Vết bỏng bắt đầu lan," Justin nói, giọng đều mà sắc lạnh. "Phản ứng chấn thương thần kinh cấp 2. Nếu không ổn định nhanh, cậu ấy sẽ ngất."

"Không được để cậu ấy ngất." Haruta hạ giọng, ngón tay chạm nhẹ vào má Hyunjun da cậu lạnh, mạch máu nổi rõ ở thái dương, môi tím đi vì thiếu oxy.

Haruta tháo mặt nạ dưỡng khí phụ từ bên hông, áp sát vào mặt Hyunjun, điều chỉnh áp suất thở nhẹ.

Môi Hyunjun khẽ mấp máy, gắng sức hít vào từng ngụm khí. "Haruta..." Giọng cậu yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Haruta siết nhẹ tay lên má Hyunjun, giọng đầy kiềm chế: "Đừng nói. Giữ sức. Lần đầu... luôn là lần khó nhất. Nhưng cậu đã làm rất tốt."

Justin đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh như thép, không rời vết thương. "Tôi cố gắng ổn định vết thương, nhưng cần nhanh hơn."

Kassho nhìn về phía trước, nét mặt căng như dây đàn. "Chỉ thêm vài mét nữa thôi, rồi sẽ tới trạm bảo trì. Ở đó có thể có thiết bị hỗ trợ y tế."

Hamin, vẫn ở cuối hàng, mắt không rời bóng tối phía sau, đột nhiên khẽ vặn mình. Tiếng kim loại cọ sát vào da thịt vang lên, hòa cùng một tiếng gầm gừ nhỏ, nặng nề, như thể có thứ gì đó đang trườn tới.

"Nó đang cố vào," Hamin nói, giọng trầm và lạnh lùng. "Có lẽ nó đã nhận ra chúng ta ở đây."

Haruta gật đầu, ánh mắt kiên định. "Vậy thì phải nhanh hơn."

Anh lại bắt đầu trườn đi, mỗi cử động đều dứt khoát và mạnh mẽ, kéo theo Hyunjun. Tiếng thở dốc của Hyunjun trở nên nặng nề hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng bám víu vào Haruta, ổ đĩa dữ liệu vẫn nằm chặt trong tay.

Kassho liên tục quét thiết bị, giọng cậu vang lên gấp gáp: "Gần rồi! Một mét nữa! Có ánh sáng!"

Quả thật, một khe sáng mờ ảo xuất hiện phía trước, hắt ra từ một tấm lưới thông gió bị bung ra. Ánh sáng ấy không rõ ràng không phải ánh sáng từ hệ thống điện mà như từ một nguồn đèn huỳnh quang rời rạc đâu đó phía trên, lập lòe. Nhưng với họ, đó là dấu hiệu của hy vọng.

Haruta trườn tới đầu tiên, dùng cùi chỏ đẩy mạnh tấm lưới. Nó rít lên một tiếng khô khốc rồi bung ra, rơi xuống nền bê tông phía dưới.

Một khoảng không gian rộng rãi hơn hiện ra. Đây là một phòng chứa cũ, với những kệ sắt đã rỉ sét và những chiếc thùng đã mục nát. Ánh sáng lập lòe từ một bóng đèn huỳnh quang duy nhất hắt xuống, tạo ra những cái bóng dài và méo mó.

"Cẩn thận," Haruta ra lệnh, giọng khẩn trương. "Không biết có gì ở dưới. Cậu lên trước đi Justin,"

Justin gật đầu. Cậu luồn qua Haruta, nhanh nhẹn trèo ra khỏi đường ống, kiểm tra xung quanh. "An toàn," Justin báo cáo.

Haruta gật đầu. Anh xoay người, giúp Hyunjun trèo ra khỏi ống. Hyunjun lúc này đã gần như không còn sức lực, cậu lảo đảo, suýt ngã. Haruta nhanh chóng đỡ lấy cậu, tay siết chặt.

Kassho trèo ra sau Hyunjun, tay vẫn giữ chặt thiết bị quét. Cậu nhanh chóng quét khắp căn phòng, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.

Hamin, người cuối cùng trèo ra khỏi ống, vẫn giữ vẻ mặt căng thẳng. Vết thương trên sườn của cậu vẫn đang chảy máu, nhưng cậu không hề kêu than.

Khi chắc chắn rằng tất cả đã ra ngoài, Hamin lập tức quay người, kéo tấm lưới thép ngược trở lại, dùng đoạn dây khóa niêm vào chốt gỉ chặn lối sau.

"Ít nhất cũng làm nó mất vài phút," Hamin thở khẽ.

Kassho lập tức lao tới, giật mở tủ, lôi ra bộ kit y tế khẩn cấp. May mắn thay, ánh sáng yếu ớt từ một bóng đèn huỳnh quang vẫn cho phép họ nhìn thấy mọi thứ.

Haruta đã đặt Hyunjun xuống một tấm lót sàn cao su cũ, gỡ mặt nạ thở để kiểm tra lại nhịp tim. Mồ hôi lạnh vẫn túa ra trên trán Hyunjun, bám thành từng giọt lăn xuống thái dương bầm tím. Tay cậu vẫn siết chặt ổ đĩa dữ liệu dính máu như thể đó là thứ duy nhất còn giữ cậu bám lại thực tại.

"Ổn rồi." Haruta khẽ nói, một tay nâng đầu cậu lên khỏi mặt sàn, tay kia đỡ gáy. "Thở đi. Chậm, sâu."

Justin nhanh chóng bước tới, mở bộ kit y tế. Cậu lấy ra một ống giảm đau và một miếng dán cầm máu, đưa cho Haruta. "Cần phải tiêm ngay, rồi băng bó. Vết bỏng cần được xử lý."

Haruta gật đầu. Anh khéo léo đỡ Hyunjun, để Justin có thể tiêm thuốc vào bắp tay cậu. Hyunjun khẽ rên, nhưng ánh mắt đã có vẻ tỉnh táo hơn. Sau đó, Justin cẩn thận dán miếng cầm máu và băng bó vết thương.

Kassho, với vẻ mặt căng thẳng, kiểm tra thiết bị quét. "Chúng ta không thể ở lại đây lâu. Vết thương của Hamin cũng cần được xử lý."

Hamin dựa lưng vào tường, tay vẫn giữ chặt vết thương. "Tôi không sao. Cậu lo cho Hyunjun trước đi."

Haruta quay sang nhìn Hamin, rồi lại nhìn Kassho. "Cả hai đều cần được chăm sóc. Justin, cậu lo cho Hamin. Kassho, cậu ở đây với Hyunjun. Tôi sẽ kiểm tra khu vực này."

"Không cần," Kassho lên tiếng, giọng cậu đầy vẻ kiên quyết. "Không ai được tách đội nữa."

Haruta nhìn Kassho, ánh mắt của cả đội đổ dồn về cậu. Kassho hiếm khi thể hiện cảm xúc, nhưng lúc này, sự lo lắng xen lẫn quyết tâm hiện rõ trên gương mặt cậu. "Dữ liệu trong chip não kia có thể là chìa khóa. Thứ sinh vật đó... nó không chỉ là một con quái vật. Nó là một AI sinh học, Haruta. Rất có thể, nó được tạo ra để bảo vệ dữ liệu, hoặc chính nó là dữ liệu."

Justin trầm giọng tiếp lời: "Kassho nói đúng. Chúng ta không biết nó có thể làm gì, hoặc còn bao nhiêu thứ tương tự đang tồn tại. Rời đi lúc này mà không có thêm thông tin là quá mạo hiểm."

Haruta nhìn từng người trong đội. Họ đã trải qua quá nhiều trong vài giờ ngắn ngủi, và sự gắn kết đã hình thành trong họ không phải là những mối quan hệ trên mô phỏng.

"Vậy thì chúng ta sẽ làm gì?" Haruta hỏi, ánh mắt dừng lại trên ổ đĩa dữ liệu vẫn nằm chặt trong tay Hyunjun.

Kassho đưa thiết bị quét lại gần ổ đĩa. "Hyunjun đã lấy được một phần dữ liệu quan trọng. Nếu chúng ta có thể kết nối nó với hệ thống trung tâm G.A.T.E từ đây, chúng ta có thể giải mã nó, hoặc ít nhất là gửi được tín hiệu mã hóa về căn cứ."

"Nhưng nơi này..." Justin nói, nhìn quanh căn phòng đầy bụi bặm và mạng nhện. "Hệ thống liên lạc đã hỏng từ lâu. Chúng ta không có đủ thiết bị để thiết lập một kênh an toàn."

Haruta nhìn lên trần nhà, nơi một loạt dây điện và ống dẫn cũ kỹ vắt ngang. Anh nhớ lại lời Kassho nói về việc tái tạo dữ liệu bị niêm phong.

"Kassho, còn hệ thống ăng-ten cũ ở phía Đông Bắc Đảo Rêu thì sao? Đó là trạm phát tín hiệu cấp 3. Nó có còn hoạt động không?"

Kassho nhanh chóng truy cập bản đồ tổng thể của Đảo Rêu. "Đó là một ý hay! Nó đã bị bỏ hoang, nhưng có thể chúng ta có thể khởi động lại nó bằng nguồn điện phụ. Tuy nhiên, nó nằm khá xa, và chúng ta không biết có gì chờ đợi trên đường đi."

Haruta gật đầu, ánh mắt anh dừng lại trên Hyunjun. Cậu đang nằm trên sàn, hơi thở đã đều hơn, nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt. Ổ đĩa dữ liệu vẫn nằm chặt trong tay cậu.

Justin tiêm một mũi kích thần kinh cường hóa tạm thời vào cơ vai Hyunjun một liều nhỏ, chỉ đủ kéo dậy hệ tuần hoàn trong vài phút để không bị sốc lạnh.

Hyunjun khẽ rùng mình tay cậu động, như thể sắp buông ổ đĩa. Haruta lập tức đưa tay giữ lấy, bàn tay anh bao trùm cả tay cậu, siết lại nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh.

"Giữ nó, Hyunjun," Haruta thì thầm sát tai, hơi thở anh như chạm lên tóc cậu. "Đừng thả ra. Đó là lý do chúng ta ở đây."

Haruta nhẹ nhàng nhấc Hyunjun lên. Dù vẫn còn yếu, Hyunjun đã có thể tự bám vào anh, khuôn mặt xanh xao nhưng ánh mắt kiên định. Haruta đặt cậu dựa vào một chiếc kệ, quay sang nhìn Justin, Hamin và Kassho.

"Justin, cậu đi cùng Kassho đến trạm ăng-ten, thử khởi động lại nó. Hamin, cậu và tôi sẽ yểm trợ Hyunjun. Cậu ấy cần được an toàn." Haruta ra lệnh.

Hamin gật đầu, tay vẫn giữ chặt con dao. Justin cũng lập tức vào vị trí, ánh mắt cảnh giác quét quanh. Kassho, với chiếc tablet trong tay, nhanh chóng xác định tuyến đường ngắn nhất.

"Theo lối thoát hiểm phía Tây Bắc," Kassho nói, "có một con đường mòn cũ dẫn thẳng tới trạm ăng-ten. Nó có vẻ ít bị tác động."

Haruta gật đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Hành động. Justin, Kassho, hai cậu đi trước. Hamin, cậu và tôi sẽ bọc hậu. Chúng ta sẽ di chuyển hết tốc lực."

Họ di chuyển nhanh không phải bằng tốc độ, mà bằng sự gọn gàng của những người biết rằng từng giây đang bị cắn rỉa bởi thứ gì đó đang rình rập phía sau. Đội hình rút gọn: Kassho dẫn đầu, vừa định hướng vừa kiểm tra nhiễu tín hiệu; Justin bám sát, súng điện luôn ở trạng thái sẵn sàng; Haruta ở trung tâm, nửa bế nửa dìu Hyunjun; Hamin đi sau cùng, lưng quay về phía đội, liên tục quét lùi để kiểm tra bọc hậu.

Con đường phía Tây Bắc băng qua những hành lang hẹp và gỉ sét, nơi ánh sáng chỉ còn là hồi ức lờ mờ của đèn huỳnh quang chết. Kassho bẻ gập bản đồ 3D trên màn hình, thì thầm: "Cẩn thận đoạn này. Có cầu thang sập một phần."

"Được," Justin trả lời, một tay quấn dây thừng dã chiến quanh lan can thép rỉ, tay còn lại giữ súng.

Haruta khẽ cúi đầu với Hyunjun, thì thầm: "Ôm lấy tôi. Không được thả tay."

Hyunjun gật đầu, vòng tay yếu ớt qua cổ Haruta. Đầu cậu tựa vào vai anh, tựa hẳn trọng lượng của mình lên người anh. Haruta siết chặt tay quanh lưng cậu, rồi xoay người trượt xuống cầu thang gãy từng nhịp chân anh đặt xuống đều chính xác, né từng thanh thép mục, từng mảnh gạch vỡ. Justin chờ sẵn bên dưới, đỡ cả hai người khi họ đáp xuống.

"Ổn," Haruta nói gọn, ra hiệu. Kassho và Hamin trượt xuống tiếp theo, không ai lên tiếng. Hơi thở ngắn, mắt không ngừng quét như thể mọi cử động đều đặt cược vào sự sống còn.

Khi họ chạm đất tầng dưới, không khí lập tức thay đổi. Dày hơn. Nặng hơn. Mùi hóa chất cũ, hòa với sắt gỉ và tro đen bám thành lớp trên mọi bề mặt.

"Còn khoảng bốn trăm mét," Kassho nói khẽ, mắt dán vào bản đồ. "Qua khu bảo trì động cơ cũ, rồi rẽ phải là ra bãi truyền dẫn."

Haruta gật, điều chỉnh lại thế của Hyunjun. Nhưng đúng lúc đó...
...một âm thanh vang lên từ phía xa hành lang.

Két... két... két...

Không to. Nhưng sắc. Như kim loại cào lên bê tông ẩm.

Cả đội lập tức ngừng lại. Justin giương súng. Hamin quay ngược dao. Kassho lùi một bước, tay không rời màn hình. Haruta siết lấy Hyunjun bàn tay cậu bỗng siết ổ đĩa dữ liệu chặt hơn, như một phản xạ vô thức.

"Không di chuyển nữa." Haruta ra lệnh, giọng anh trầm thấp nhưng rõ như lệnh tòa.

Tiếng cào lại vang lên. Lần này, gần hơn. Rồi... một tiếng "thịch". Như thứ gì đó rơi từ trần xuống.

Rồi im lặng.

Không ai nhúc nhích.

Kassho nhìn xuống thiết bị đèn cảnh báo nhấp nháy đỏ. "Có chuyển động phía sau! 40 mét! Không phải động vật! Không phải cơ giới!"

Justin quay ngoắt lại, súng chĩa về khoảng tối cuối hành lang. Hamin đã phóng tới chắn phía sau, dao sẵn trên tay.

Từ trong bóng sương, một bóng đen trườn lên thấp, bốn chi, da căng bóng như giáp sinh học. Không phải là bản thể đầu tiên. Không có mắt. Không có tiếng gầm. Chỉ có tiếng móng sắc móc qua đá, và âm thanh như xương người bị siết gãy.

"Nó đang đánh hơi tín hiệu trong ổ đĩa!" Kassho hét. "Nó không truy người. Nó truy dữ liệu!"

"Chạy!" Haruta hét. "Tất cả bọc theo hướng E3! Tôi giữ sau!"

"Không!" Justin phản đối, nhưng Haruta đã xoay người, đặt Hyunjun vào tay Justin.

"Cậu lo cậu ấy. Chúng ta sẽ gặp nhau ở trạm ăng-ten."

Justin đón lấy Hyunjun, toàn thân siết cứng như phản xạ. Trong khoảnh khắc trao người, ánh mắt Haruta chạm vào mắt cậu không có thời gian cho lời hứa, nhưng mọi thứ cần nói đã được nói bằng ánh nhìn ấy.

"Đi!" Haruta gằn giọng lần cuối, rồi xoay phắt lại, rút hai khẩu súng một súng điện, một súng đạn nổ. Anh lao ngược về phía hành lang nơi bóng đen vừa trườn ra, thân thể lướt sát tường như một mũi tên chìm trong sương.

Cả đội lao về phía đồi. Haruta quay ngược, đứng giữa hành lang và lối ra nơi ánh sáng chiều cuối cùng vừa tắt.

Sinh vật trườn ra từ bóng tối. Nó không gào. Không dừng lại. Chỉ lao thẳng, như một bản năng không thể cưỡng lại.

Haruta rút cả hai khẩu súng ngắn, ngắm thẳng. Một phát vào khớp chân. Hai phát vào lõi lưng.

Sinh vật khựng lại, nhưng không đổ. Nó rùng người, rồi vọt lên, móng xé không khí như móc câu tử thần.

Haruta không lùi. Anh bắn thêm một loạt đạn điện, làm tê liệt các chi của nó, nhưng không đủ để hạ gục. Sinh vật vẫn lao tới, thân hình méo mó, như một khối thịt và thép đang sống dậy từ ác mộng.

Anh ném khẩu súng điện đã hết đạn, rút con dao găm từ thắt lưng, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Haruta không có ý định sống sót. Anh chỉ muốn câu giờ.

Con quái vật vồ tới, móng vuốt sắc nhọn xé toạc không khí. Haruta lách người, né tránh cú tấn công đầu tiên, rồi dùng dao đâm thẳng vào phần lõi đen sẫm trên lưng nó nơi anh phỏng đoán là trung tâm điều khiển.

Một tiếng rít kinh hoàng vang lên, không phải tiếng gầm mà là âm thanh của một hệ thống bị đoản mạch. Sinh vật co giật dữ dội, máu đen sền sệt phun ra, nhưng nó vẫn không ngừng tấn công. Móng vuốt của nó quẹt qua vai Haruta, xé rách lớp giáp tác chiến, để lại một vết cào sâu.

Haruta nghiến răng, máu nóng chảy xuống, nhưng anh không cảm thấy đau. Anh chỉ thấy ánh mắt Hyunjun, thấy sự tin tưởng của đồng đội. Anh không thể gục ngã ở đây.

-----

Còn phía kia, Kassho, Justin và Hyunjun cuối cùng cũng đến được chân trạm phát tín hiệu cũ. Toàn bộ công trình phủ một lớp bụi dày, bảng điều khiển hoen gỉ, các dây điện chằng chịt đã bị cắt đứt nhiều chỗ.

Kassho gập tablet, soi chằm chằm vào bảng mạch. "Hệ thống mã hóa... quá lỗi thời. Phần mềm giải mã gần như không tương thích với thiết bị hiện đại của chúng ta. Tôi không thể kích hoạt tín hiệu mã hóa từ đây."

Justin đứng bên cạnh, tay vẫn cầm súng, mắt quét cảnh giác.

Hyunjun nằm dựa vào tường, vẫn nửa tỉnh nửa mê, mắt thỉnh thoảng nhắm lại rồi lại mở hé, hơi thở yếu ớt. Bỗng cậu run run ngồi dậy, giọng nói khàn khàn: "Mình....c... có thể... thử... kết nối thủ công..."

Kassho quay ngoắt lại. "Hyunjun?!"

Hyunjun chống tay xuống nền đất lạnh, cả người run rẩy như thể từng cơ bắp đang chống lại chính cơ thể mình. Nhưng đôi mắt cậu dù mờ lại lấp lánh thứ ánh sáng mãnh liệt. Không phải vì sức lực. Mà vì ý chí.

"Mạch kết nối... cũ, nhưng không chết hoàn toàn..." cậu lắp bắp, cố nén cơn choáng váng. "Mình có thể... điều chỉnh chip phụ... chuyển luồng dữ liệu qua tầng thấp hơn... rồi truyền xung định dạng thô..."

Justin quỳ xuống bên cạnh Hyunjun, ánh mắt lo lắng: "Cậu không ổn định đâu. Cứ để Kassho làm đi."

Hyunjun lắc đầu, cắn môi: "Không... chỉ có mình... biết cấu trúc dữ liệu của G.A.T.E... chỉ có mình mới có thể vượt qua... lớp mã hóa này."

Kassho lập tức quỳ xuống cạnh cậu, mở tablet, kéo bản đồ vi mạch. "Cách đó cực kỳ nguy hiểm. Nếu chip phụ không chịu nổi áp lực, xung điện có thể giật ngược vào não cậu."

"Mình biết," Hyunjun gật nhẹ, mím môi. "Nhưng đây... là thứ duy nhất tôi làm được lúc này."

Justin lên tiếng, ánh mắt đanh lại. "Cậu vừa thoát sốc thần kinh đấy. Nếu có thêm tổn thương, G.A.T.E sẽ mất đi một trong những bộ não giỏi nhất."

Hyunjun lắc đầu, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi. "Nhưng nếu không thử, chúng ta sẽ mất tất cả. Haruta... cậu ấy đang câu giờ. Chúng ta không có nhiều thời gian."

Ngay khi Hyunjun nhắc đến Haruta, một tia lóe vụt trong mắt Justin.

"Khoan đã..." cậu quay ngoắt lại. "Hamin đâu?"

Không ai trả lời. Kassho bàng hoàng nhìn quanh.

Không có tiếng động nào từ phía Hamin, không tiếng súng, không tiếng dao va chạm. Justin chợt nhận ra khoảng lặng đáng sợ này.

"Hamin!" Justin gào lên qua kênh liên lạc nội bộ, nhưng chỉ có tiếng nhiễu rè rè.

Hyunjun, dù yếu ớt, cũng cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng hốt. "Cậu ấy... cậu ấy.... đi đâu rồi?"

Kassho đưa thiết bị quét lên, nhưng màn hình chỉ hiện ra những đốm sáng đỏ báo hiệu nhiễu loạn sóng cực mạnh, không thể xác định vị trí. "Không! Tín hiệu của Hamin... biến mất rồi!"

Justin nghiến răng. "Chết tiệt! Cậu ấy đã quay lại!"

Justin quay phắt người, định lao trở lại con đường vừa đi qua, nhưng Kassho đã vội vàng giữ lại.

"Không! Justin! Không có thời gian đâu! Nếu Hamin đã quay lại, cậu ấy đang tìm cách câu giờ tối đa. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ! Đó là cách tốt nhất để không ai bị bỏ lại!" Kassho gằn giọng, khuôn mặt căng thẳng, nhưng đôi mắt cậu tràn đầy lý trí lạnh lùng của một nhà chiến thuật.

Justin nghiến răng, ánh mắt đau đớn xen lẫn quyết tâm.

"Được!" Justin gầm lên, giọng anh vang vọng trong không gian hoang tàn. "Kassho, Hyunjun, tiếp tục! Tôi sẽ bảo vệ các cậu!"

Hyunjun, dù vẫn còn yếu ớt, cố gắng tập trung, đôi mắt cậu dán chặt vào thiết bị, như thể đang truyền ý chí của mình vào từng byte dữ liệu.

Kassho gằn giọng, khuôn mặt căng thẳng, nhưng đôi mắt cậu tràn đầy lý trí lạnh lùng của một nhà chiến thuật.

"Hyunjun, cậu có thể tiếp tục không?" Kassho hỏi, giọng cậu trở nên mềm mỏng hơn khi quay sang Hyunjun.

Hyunjun, dù vẫn run rẩy, nhưng đã lấy lại chút bình tĩnh. Cậu hít một hơi sâu, gật đầu. "Được. Cắm... cắm module vào đây..."

Kassho nhanh chóng cắm module nhỏ từ bảng điều khiển vào ổ đĩa dữ liệu của Hyunjun. Một tiếng "tít" nhẹ vang lên, và một đèn báo xanh nhỏ trên module bắt đầu nhấp nháy.

Máu từ cánh tay Hyunjun nhỏ xuống nền sàn, loang thành từng giọt đen sẫm dưới ánh sáng xanh nhợt của module truyền dữ liệu.

"Đường truyền thứ ba... cần định tuyến lại," Hyunjun khàn giọng, răng cắn chặt vào môi dưới để ngăn tiếng rên bật ra khi một đợt đau nhói xuyên từ vai xuống tận ngón tay. "Giải mã lớp khóa AES... chuyển về dạng thủ công... tái mã hóa theo dạng nhị phân thô..."

Máu rịn từ các đầu ngón tay, hòa vào khe hở của bảng mạch, nhưng Hyunjun vẫn tiếp tục.

Kassho quỳ cạnh cậu, ánh mắt không rời từng dòng mã hiện lên. "Tín hiệu đang định hình. Cậu làm được rồi. Tín hiệu sắp đủ để nén và đẩy qua tầng phát sóng." tay lướt trên màn hình xác nhận tín hiệu. "Hyunjun, chỉ còn một bước nữa đưa dữ liệu qua tầng mã hóa sơ cấp, rồi gửi thẳng về tần số bảo mật của G.A.T.E!"

Hyunjun mím môi, mắt nhắm hờ, rồi mở ra đầy đau đớn. "Chuyển... định dạng thô sang .TRX... xác thực lần cuối..."

"Gửi."

Một tiếng tít dài vang lên, kéo theo ánh sáng xanh từ đèn báo hiệu chuyển sang trắng nhấp nháy liên tục. Trạm phát tín hiệu cũ rung nhẹ không phải vì gió, mà vì một luồng dữ liệu đang được nén và đẩy với toàn bộ sức mạnh còn sót lại trong hệ thống.

"Thành công rồi," Kassho thì thầm, như không tin nổi. Rồi quay sang Hyunjun. "Cậu làm được rồi."

Hyunjun nở một nụ cười mờ nhạt, không còn sức để giữ thẳng người nữa cậu đổ người sang bên và ngã xuống, cánh tay vẫn siết chặt ổ đĩa dữ liệu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại.

"Hyunjun!" Kassho hốt hoảng, vội đỡ lấy cậu.

Justin lao tới, kiểm tra mạch đập của Hyunjun. "Mạch yếu, nhưng vẫn ổn. Cậu ấy chỉ kiệt sức thôi."

Kassho thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy lo lắng. Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương trên cánh tay Hyunjun, rồi lại nhìn ổ đĩa dữ liệu dính máu.

-----

Cùng lúc.

Trong lòng hành lang đổ nát, ngập mùi khói và máu, Haruta xoay người né đòn tấn công tiếp theo của sinh vật một cú móc chéo bằng chi trước sắc như lưỡi liềm. Lưng anh đập vào bức tường thép cong oằn, máu trào ra từ vai và hông. Nhưng Haruta không dừng. Anh gượng đứng, dao găm siết chặt trong tay, mắt vẫn dán vào con quái vật như ánh thép lạnh.

Một nhịp thở ....
Một tiếng bước chân...
Một cơn lốc bùng lên từ bóng tối.

"YA!!"

Hamin lao ra từ hành lang phụ như một mũi tên sống. Dao trong tay cậu cắt phăng không khí, đâm thẳng vào khớp nối chân sau của sinh vật. Con quái vật gầm lên, khụyu xuống một nhịp. Haruta giật mình xoay người - Hamin?!

"Không hổ danh là chỉ huy trẻ nhất của G.A.T.E," Hamin bật cười, mồ hôi dính đầy trán, tay vẫn cầm dao máu chảy ròng. "Chiến đấu cũng đỉnh đấy. Nhưng mà một mình? Thế là hơi ngu đấy."

Haruta cứng người trong nửa giây. Rồi anh bật cười khẽ, như một cái thở dài lẫn nhẹ nhõm. "Cậu... thật sự không biết nghe lệnh là gì hả?"

Hamin nhún vai, ánh mắt sáng rực giữa làn khói. "Biết chứ. Nhưng tôi đâu phải máy. Lệnh là lệnh, còn đồng đội... là máu thịt."

Con quái vật rít lên một lần nữa, âm thanh rợn người vang dội cả hành lang. Nó vùng dậy, dù chân sau đã bị chém rách gân, vẫn cố trườn bằng ba chi, từng bước nặng nề và méo mó. Máu đen nhỏ thành vệt dưới nền, nhưng không hề làm nó chậm lại.

"Bình luận sau!" Haruta gầm lên, rồi lao về phía con quái, dao găm rút thẳng từ thắt lưng thứ hai. Hamin không chần chừ cả hai lao vào như một cặp song kiếm ăn ý: Haruta đánh chính diện, cầm chân nó bằng dao găm đâm vào ổ khớp cổ; Hamin lướt vòng ra sau, lợi dụng thời khắc sinh vật giật lùi để cắm thẳng lưỡi dao còn lại vào khe xương sống hở giữa giáp sinh học.

Sinh vật rú lên lần này là tiếng rú thật sự, như một tổ hợp âm thanh bị bóp méo, dội từ trong lồng ngực của thứ không còn hoàn toàn là sinh vật sống. Nó quẫy điên cuồng, đánh văng cả Haruta lẫn Hamin ra hai phía. Haruta đập lưng vào thanh đỡ kim loại, máu từ vết thương ở vai phun ra theo nhịp tim. Hamin bị hất vào trụ tường, va mạnh đến mức sườn áo gãy gập, máu trào khỏi miệng.

"Đứng... lên..." Haruta khàn giọng, chống tay dậy.

"Không cần nhắc," Hamin ho khan, khạc ra máu, nhưng vẫn bật người ngồi dậy. "Đánh hội đồng chứ?" cậu hỏi, môi nhếch lên.

"Không thích lắm," Haruta đáp, giọng anh đã trở lại bình tĩnh. "Nhưng với thứ này... tôi nghĩ nó đáng bị như vậy."

Cùng lúc. Cả hai lao lên.

Haruta trượt qua bên trái, dụ sinh vật quay đầu, khẩu súng trong tay anh bắn trúng khớp vai nó, đẩy lùi đòn tấn công. Hamin luồn xuống thấp, nhanh như một con báo, dao cậu đâm xuyên qua khe giáp bụng nơi Kassho từng cảnh báo là điểm ghép cơ sinh yếu nhất.

Con quái vật rít lên, xoay người điên cuồng, móng cào loạn xạ. Một vệt thép cắt ngang mặt Hamin, để lại một vết rướm máu trên gò má cậu. Nhưng cậu không lùi.

Haruta nhảy lên bám vào lưng sinh vật, cắm con dao gãy vào đúng điểm lõi vừa bị chọc thủng. "Hamin, ngay!"

Hamin hét lớn, tung cú đâm cuối cùng con dao găm cắm ngập vào điểm yếu ở cổ sinh vật, nơi mạch xung thần kinh tổng hợp đi qua. Cả cơ thể nó khựng lại... rồi co giật dữ dội.

Một tiếng rắc vang lên. Như mạch điện bị thiêu cháy. Một đốm sáng xanh bùng lên từ bên trong, rồi bụp! toàn bộ cơ thể sinh vật sụp xuống, hơi nóng phả ra như khí độc thoát khỏi lớp vỏ thịt máy.

Im lặng.

Cả hai lùi lại, thở dốc. Haruta quỵ xuống, tay chống tường. Hamin cũng thả người ngồi bệt, máu nhỏ từ vết thương trên cánh tay.

Hamin chống một tay xuống nền, tay còn lại ép lên chỗ máu đang trào nơi sườn. Cậu liếc sang Haruta, hơi thở vẫn nặng nhọc, nhưng ánh mắt chưa hề tắt lửa.

"Đúng là chết thật... Thứ đó... còn tệ hơn mấy cái mô phỏng cấp S."

Haruta ngửa đầu, tựa vào bức tường thép lạnh, mắt nhắm hờ. Một dòng máu chảy theo sống mũi, nhưng anh không lau. Anh chỉ lặng lẽ gật đầu. "Ừ. Nhưng nó chết rồi."

Hamin thở dốc, cười khẩy. "Đội trưởng, cậu nợ tôi một chầu cà phê đấy."

Haruta không đáp, chỉ nhắm mắt lại. Cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, nhưng một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.

"Đừng có chết đấy," Hamin nói, giọng cậu đã trở nên nghiêm túc hơn. "Chúng ta còn phải quay về."

Haruta khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn như rít qua cổ họng cháy khô vì máu. Anh mở mắt, ánh nhìn hơi mờ đục nhưng vẫn sắc lẻm như lưỡi dao. "Chưa. Ít nhất... chưa tới mức cậu được thăng chức thay tôi."

Hamin cười nhạt, rồi nhăn mặt khi đau nhói bên sườn. "Tôi không thèm. Làm chỉ huy... áp lực quá nhiều, bạn thì ít."

Haruta quay đầu nhìn sang Hamin, trong ánh sáng mờ nhạt và khói bụi loang lổ, "Ừ," anh lặng giọng. "Đôi khi... chỉ huy là người duy nhất không được phép gục, ngay cả khi tất cả đều có quyền làm thế."

"Vậy thì cậu cứ gục đi," Hamin nói, giọng anh trầm xuống. "Để tôi làm chỉ huy cho một lần."

Haruta im lặng, ánh mắt anh dừng lại trên Hamin. Giọng Hamin không phải là trêu chọc, mà là một lời đề nghị chân thành.

Bổng một âm thanh nhỏ vang lên trong tai nghe tín hiệu vừa được phục hồi. Tiếng Justin gấp gáp vang lên:

"Haruta? Hamin?! Báo cáo vị trí! Trạm phát đã xong, đội đang chuẩn bị rút!"
Hamin bật dậy trước, khuỵu một chân nhưng vẫn đứng được. "Chúng tôi ở hành lang phía nam. Mục tiêu bị tiêu diệt. Đang quay về."

Haruta đứng chậm hơn, chống tay vào tường mới giữ được thăng bằng. Anh chạm tay lên tai nghe, khẽ nói: "Trạm phát còn hoạt động chứ?"

Giọng Kassho vang lên, lẫn cả hơi thở hổn hển của Justin: "Tín hiệu đã truyền xong. G.A.T.E nhận được rồi. Nhưng chúng ta cần rút nhanh toàn bộ hệ thống tự hủy đã bắt đầu phản ứng nhiệt. Nhiệt độ tăng từng phút."

Haruta gật đầu, dù biết họ không thể thấy."Gặp nhau ở điểm hội quân."

Hamin lướt qua Haruta, tay đưa ra trước mặt. "Đi thôi, chỉ huy."

Haruta nhìn bàn tay của Hamin bàn tay đang rớm máu, khớp ngón đỏ bầm nhưng vẫn chìa ra như một sợi dây giữ anh khỏi chìm vào mệt mỏi. Anh nắm lấy, không nói gì, chỉ đứng dậy bằng toàn bộ ý chí còn sót lại.

Hai người cùng bước đi, bước qua xác sinh vật đang co giật lần cuối, mùi kim loại cháy sém và mùi máu vẫn còn nồng nặc trong không khí.

Ở trạm phát tín hiệu, Kassho đang cố dập một tia lửa nhỏ bắn ra từ bảng điều khiển. "Hệ thống đang bắt đầu quá trình phân rã nhiệt! Chúng ta phải rời khỏi đây trong ba phút, hoặc tất cả sẽ bị thiêu sống!"

Justin quay sang, kiểm tra lại ba lối thoát hiểm phía bắc. "Hành lang B4 còn mở! Đi thôi! Tôi cõng Hyunjun!"

"Không!" Hyunjun lẩm bẩm, giọng yếu ớt. "Tôi... tôi tự đi được."

"Không tranh cãi!" Justin gắt, rồi cúi xuống cõng cậu lên lưng bằng một động tác thuần thục. Hyunjun không còn đủ sức phản kháng chỉ còn hơi thở ấm phả vào gáy Justin, nhẹ như tàn lửa cuối cùng chưa chịu tắt.

Kassho dẫn đầu, tay vẫn lia thiết bị quét, tìm kiếm những điểm yếu trong cấu trúc đang sụp đổ. "Lối này! Nhanh lên!"

Họ lao qua hành lang B4, nơi không khí đã trở nên nóng bỏng, và những vết nứt lớn xuất hiện trên tường, lộ ra ánh sáng đỏ rực từ bên trong. Tiếng nổ lớn hơn, và trần nhà bắt đầu rơi xuống từng mảng.

Justin cõng Hyunjun, cố gắng giữ vững bước chân trên nền bê tông lởm chởm. Hyunjun khẽ rên, nhưng cậu vẫn ôm chặt ổ đĩa dữ liệu vào lòng, như một bùa hộ mệnh.

Haruta và Hamin đuổi kịp họ ở một ngã rẽ. Haruta nhìn thấy Justin cõng Hyunjun, và ánh mắt anh thoáng qua một nỗi lo lắng.

"Tình hình thế nào?" Haruta hỏi, giọng anh khàn đặc.

Justin thở dốc, tay siết chặt lấy dây đeo vai, cố gắng giữ Hyunjun không bị chùng xuống khi bước vội. "Dữ liệu đã gửi đi. Nhưng tình trạng của Hyunjun ngày càng xấu. Cậu ấy gần như kiệt sức hoàn toàn. Không biết còn trụ được bao lâu nữa."

Haruta gật đầu, ánh mắt anh lóe lên vẻ quyết đoán. Anh tiến đến, đặt tay lên lưng Justin. "Để tôi. Cậu yểm trợ phía sau."

Justin ngần ngại, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Haruta, cậu gật đầu. "Cẩn thận."

Haruta nhẹ nhàng đỡ Hyunjun từ lưng Justin, điều chỉnh lại tư thế để cậu nằm gọn trong vòng tay mình. Hyunjun vô thức tựa đầu vào ngực Haruta, hơi thở nặng nề. Haruta cảm nhận được thân nhiệt cậu đang lạnh dần đi, và mỗi nhịp tim đều yếu ớt như tiếng trống xa xăm.

"Chúng ta còn bao xa nữa?" Haruta hỏi, giọng anh trầm ổn bất chấp tình hình.

Kassho, đang dẫn đường, quay đầu lại. Khuôn mặt cậu lấm lem bụi bẩn và mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào thiết bị quét. "Khoảng ba trăm mét nữa! Có một lối thoát hiểm khẩn cấp dẫn ra rìa đảo! Nó nằm trong khu vực không bị ảnh hưởng bởi quá trình tự hủy!"

Haruta gật đầu, siết chặt Hyunjun trong vòng tay. "Tất cả! Tăng tốc!"

Đội hình lại di chuyển. Kassho dẫn đầu, mắt dán vào bản đồ 3D trên thiết bị, liên tục điều chỉnh hướng đi để tránh những đoạn hành lang đang sụp đổ. Hamin đi ngay sau, tay vẫn giữ dao, cảnh giác với mọi tiếng động lạ. Justin yểm trợ phía cuối, súng điện sẵn sàng, thi thoảng bắn những luồng điện vào các bức tường bị nứt để làm chậm quá trình sụp đổ, tạo thêm chút thời gian.

Haruta ôm Hyunjun, mỗi bước chân đều cẩn trọng nhưng dứt khoát. Anh có thể cảm nhận được hơi thở yếu ớt của Hyunjun phả vào cổ mình, và trọng lượng của cậu trong vòng tay anh như nhắc nhở về tầm quan trọng của nhiệm vụ này.

Không khí ngày càng đặc quánh mùi khói và bụi. Tiếng nổ lớn hơn, rung chuyển cả nền đất dưới chân họ. Ánh sáng đỏ rực từ các đường ống bị nứt chiếu xuyên qua những bức tường, tạo nên những bóng hình kỳ dị nhảy múa trong bóng tối.

"Cẩn thận!" Kassho hét lên. "Phía trước có một khe nứt lớn! Có thể có khí độc!"

Haruta, không do dự, lập tức lấy mặt nạ dưỡng khí của mình, áp sát vào mặt Hyunjun. Anh có thể chịu đựng được một chút khí độc, nhưng Hyunjun thì không.

"Đi nhanh!" Haruta ra lệnh.

Kassho, Justin và Hamin chạy qua khe nứt, nơi có luồng khí độc màu xám bốc lên. Haruta theo sau, cẩn thận tránh để Hyunjun bị ảnh hưởng.

Khi họ ra khỏi khu vực đó, không khí đã trở nên trong lành hơn một chút. Họ đã ở gần cuối hành lang.

"Hai trăm mét nữa!" Kassho hét lên, giọng cậu gần như bị át đi bởi tiếng gầm rú của cơ sở đang sụp đổ.

Haruta cảm nhận thân Hyunjun ngày càng lạnh. Cậu không rên rỉ, không kêu đau, chỉ đơn giản là tựa vào anh, một gánh nặng im lặng nhưng đè nặng lên trái tim Haruta.

Một tiếng nổ dữ dội hơn nữa vang lên, ngay phía trước họ. Mặt đất chao đảo, và một đoạn tường lớn đổ sập, tạo thành một hàng rào gạch đá và thép cong.

"Chết tiệt! Justin gầm lên.

"Không có thời gian để vòng!" Haruta nghiến răng, ánh mắt quét nhanh qua đống đổ nát. Anh nhìn thấy một khe hở nhỏ phía trên, đủ để lách qua. "Leo qua!"

Justin gật đầu. Cậu lướt tới trước, dùng súng điện tạo ra một luồng xung ngắn vào đống đổ nát, làm ổn định tạm thời một vài thanh thép bị lung lay.

Kassho là người đầu tiên trèo qua, tay chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng. Hamin theo sau, mặc kệ vết thương đang rỉ máu, dùng một tay để bám vào các mảnh vỡ.

Justin sau khi hỗ trợ cả hai người lên, rồi quay lại nhìn Haruta. "Tôi sẽ giúp cậu!"

Haruta lắc đầu, ánh mắt anh đầy quyết đoán. "Không có thời gian đâu. Cậu cứ lên trước đi!"

Justin nhìn Haruta, ánh mắt anh đầy sự lo lắng. "Nhưng cậu..."

"Tin tôi." Haruta nói, giọng dứt khoát. "Tôi sẽ lên ngay sau."

Justin hiểu rằng không còn thời gian để tranh cãi.Cậu gật đầu, khuôn mặt căng thẳng, rồi trèo qua đống đổ nát.

Haruta nhìn theo bóng lưng của Justin, sau đó cúi xuống nhìn Hyunjun. Cậu đang dựa vào ngực anh, mắt nhắm nghiền.

"Cố lên, Hyunjun," Haruta thì thầm, giọng anh đầy sự dịu dàng. "Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi."

Haruta tìm một điểm tựa vững chắc, rồi đặt tay lên lưng Hyunjun, đẩy cậu qua khe hở. Kassho, Justin và Hamin, từ phía bên kia, vội vã đưa tay ra, kéo Hyunjun qua.

Haruta nhìn thấy Hyunjun an toàn, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng anh. Anh quay đầu lại, nhìn về phía hành lang đang sụp đổ. Một tiếng nổ lớn hơn nữa vang lên, và trần nhà phía sau anh bắt đầu đổ xuống.

Hamin sau khi đặt Hyunjun xuống an toàn lập tức quay lại, chìa tay cho Haruta. Haruta nhìn đống đổ nát, cảm nhận hơi nóng phả ra từ những khe nứt. Thời gian không còn nhiều. Anh hít một hơi sâu, nén đau, rồi bật nhảy. Anh bám vào mép tường, cố gắng kéo mình lên. Cơ bắp anh căng cứng, và vết thương ở vai lại nhói lên. Nhưng anh không bỏ cuộc.

Hamin nắm lấy tay Haruta, kéo mạnh. "Nhanh lên, chỉ huy!"

Với sự trợ giúp của Hamin, Haruta cuối cùng cũng vượt qua được chướng ngại vật. Anh thở dốc, dựa vào tường, cảm nhận cơn đau lan khắp cơ thể.

"Ổn chứ?" Hamin hỏi, ánh mắt lo lắng.

Haruta gật đầu. "Ổn. Đi thôi!"

Kassho nhẹ nhàng chuyền Hyunjun lại cho Haruta, ánh mắt thoáng chần chừ khi thấy sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt.

Haruta đón lấy Hyunjun từ tay Kassho, cẩn thận ôm cậu vào lòng. "Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Phải ra khỏi đây ngay!"

Justin nhìn Haruta, ánh mắt cậu đầy vẻ sốt ruột. "Chỉ huy, cậu ấy đang tụt huyết áp. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay!"

Haruta siết nhẹ vai Hyunjun trong tay, đôi mắt anh lặng đi trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi giữa địa ngục lửa, nhưng đủ để anh cảm nhận nhịp tim cậu đang dần yếu đi như một bài hát sắp đến nốt cuối.

"Còn bao xa nữa?!" anh nói, giọng không lớn, nhưng chắc như thép nung.

"Còn tám mươi mét!" Kassho hét lên, thiết bị trong tay rung bần bật vì nhiệt và nhiễu xạ điện từ.

Cả nhóm lại lao lên lần này là quãng đường cuối cùng. Hamin chạy song song phía phải, tay cậu giữ chặt con dao, giờ đã gần như gãy lưỡi. Justin chạy sau cùng, vừa cảnh giới vừa lia mắt kiểm tra vết máu rơi từ Haruta và Hyunjun. Kassho tiếp tục dẫn đầu, mắt không rời bản đồ quét nhiệt.

Tiếng nổ vang lên phía sau, trần nhà bắt đầu rạn nứt như lưới nhện. Từng mảng lớn của công trình đổ sập như muốn cuốn cả thế giới xuống địa ngục.

Và rồi, họ thấy nó một cánh cửa sắt lớn, gỉ sét, viền đỏ cảnh báo. Qua lớp kính nhỏ ở giữa, ánh sáng ban ngày mờ mịt của Đảo Rêu lọt vào, rọi thành vệt thẳng trên nền đất.

"Đến rồi!" Kassho hét lên.

Haruta dồn toàn bộ sức lực còn lại vào hai chân. Anh ôm chặt Hyunjun người, mềm yếu trong tay như một giấc mơ đang lịm tắt. "Cố lên, Hyunjun. Cậu không được rời khỏi tôi lúc này..."

"Justin! Mở khóa khẩn cấp!" Hamin hét lên khi đến gần cánh cửa.

Justin lập tức áp thiết bị đa dụng lên bảng điều khiển bên cạnh cửa thoát. Một tiếng tách vang lên, rồi tít... tít... tít...

"Khóa bảo mật đang phản hồi, nhưng chậm quá"

"Không đủ thời gian!" Hamin rít lên. Cậu đẩy Justin sang một bên và rút ra một cục nổ nhỏ. "Lùi lại!"

BÙM!

Tiếng nổ nhỏ vang lên, làm bảng điều khiển nổ tung, cánh cửa sắt bị chấn động mở hé. Hamin lập tức đá mạnh vào mép cửa nó bật ra, hé lộ một lối đi dẫn ra nền đất lởm chởm phía rìa đảo, gió lồng lộng thổi tới mang theo mùi muối biển và tự do.

"Ra ngoài, ngay!" Haruta gào lên.

Kassho, Hamin, Justin cùng lao ra trước. Haruta là người cuối cùng, ôm Hyunjun trong tay như bế một kho báu đang vỡ vụn. Khi cả hai vừa vượt qua ngưỡng cửa...

ẦM!!!

Cả cơ sở rung chuyển như bị kéo xuống lòng đất. Từ phía sau, một cột lửa phun lên, liếm qua hành lang và xé toạc bức tường. Cánh cửa sập lại ngay sau lưng họ.

Haruta và Hyunjun ngã sấp xuống đất, đất thật, lạnh và thô ráp, nhưng cũng là sự sống.

Hamin lao tới kéo họ ra xa mép vỡ. "Haruta! Hyunjun?!"

Haruta ho sặc, bụi và khói vẫn chưa kịp tan trong phổi. Anh gượng ngồi dậy, tay không buông Hyunjun dù chỉ một giây.

"Tôi ổn..." anh khàn giọng, mắt lập tức quay sang người trong vòng tay mình. "Hyunjun?"

Hyunjun không trả lời.

Tim Haruta như rơi xuống vực. Anh lay nhẹ cậu. "Hyunjun!"

Không có phản ứng.

Justin và Kassho lao tới, khuôn mặt tái mét.

"Hyunjun!" Justin hét lên, quỳ xuống bên cạnh cậu. Tim cậu như ngừng đập.

Kassho, dù sợ hãi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhanh chóng mở bộ kit y tế, chuẩn bị một ống adrenaline.

Hamin quỳ xuống bên cạnh, tay run rẩy đặt lên cổ Hyunjun. "Mạch... mạch yếu quá..." Hamin thì thầm, giọng cậu nghẹn lại.

Kassho, dù sợ hãi, vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, dùng hết sức để tiêm một ống adrenaline vào bắp tay Hyunjun. "Phải nhanh lên! Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu!"

"Đừng tiêm," Haruta nói, giọng anh trầm và khàn đặc. Anh đẩy nhẹ tay Kassho ra, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào Hyunjun, khuôn mặt cậu nhợt nhạt và lạnh toát."Tim cậu ấy yếu quá rồi. Không được tiêm adrenaline khi đang bị sốc thần kinh cấp 2... Nếu tiêm, có thể làm vỡ mạch."

Kassho nhìn Haruta, ánh mắt cậu đầy sự bối rối và sợ hãi. "Nhưng... nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ? Mạch của cậu ấy yếu dần rồi!"

Haruta không trả lời. Anh chỉ ôm chặt Hyunjun vào lòng, áp tai lên ngực cậu, lắng nghe nhịp tim yếu ớt như tiếng chuông từ một ngôi đền xa xôi.

Justin, với vẻ mặt căng thẳng, nhìn Haruta. "Chỉ huy... chúng ta phải làm gì đó!"

Haruta nhắm mắt lại. Anh nhớ lại những lời Kun đã nói trong buổi huấn luyện: "Trong một đội, người chỉ huy phải là người tỉnh táo nhất, ngay cả khi mọi người khác đều hoảng loạn. Anh ta phải đưa ra quyết định đúng đắn, ngay cả khi quyết định đó là một quyết định khó khăn nhất."

"Hamin," Haruta nói, giọng anh trầm ổn đến bất ngờ. "Cậu có thể tìm một đường dây cáp điện nào còn hoạt động không?"

Hamin nhìn Haruta, ánh mắt cậu đầy sự bối rối. "Dây cáp điện? Để làm gì?"

"Chúng ta sẽ dùng một luồng xung điện nhỏ để kích thích tim cậu ấy," Haruta đáp, giọng anh vẫn rất bình tĩnh.

Justin và Kassho nhìn nhau, ánh mắt đầy sự lo lắng. Hamin thì gật đầu, ánh mắt cậu đầy vẻ quyết tâm. "Để tôi đi tìm."

Hamin lao đi, chạy dọc theo bờ rìa của công trình đã sụp đổ, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một đường dây điện còn hoạt động. Justin và Kassho ở lại, giúp Haruta.

"Có thể dùng một chiếc máy sốc tim mini," Justin nói.

Haruta lắc đầu. "Không có đủ thời gian. Hơn nữa, chúng ta không có chiếc máy đó."

Haruta cẩn thận đặt Hyunjun nằm ngửa, tay anh đỡ đầu cậu. Hơi thở của Hyunjun ngày càng yếu đi.

"Tôi sẽ dùng tay để truyền xung điện," Haruta nói. "Justin, cậu hãy chuẩn bị một bộ dây nối. Kassho, cậu hãy tìm một con dao để tôi có thể cắt dây."

Kassho, dù sợ hãi, vẫn nhanh chóng làm theo. Justin cũng vậy. Họ đều biết rằng đây là cơ hội duy nhất của Hyunjun.

Hamin quay lại, tay cầm một đoạn dây cáp điện dài, trên đó vẫn còn một chút ánh sáng yếu ớt. "Đây! Tôi tìm thấy rồi!"

Haruta gật đầu, ánh mắt anh đầy sự biết ơn. "Tốt lắm. Kassho, cắt dây. Justin, nối nó với thiết bị."

Kassho, với vẻ mặt căng thẳng, dùng dao cắt đoạn dây cáp. Một tia lửa nhỏ bắn ra, làm cậu giật mình. Justin nhanh chóng nối dây với một thiết bị nhỏ từ bộ kit của Haruta.

"Sẵn sàng chưa?" Justin hỏi, giọng anh run rẩy.

Haruta không trả lời. Anh chỉ nhìn vào Hyunjun, đôi mắt anh đầy sự dịu dàng và kiên định. Anh đặt tay lên ngực Hyunjun, hít một hơi thật sâu.

"Haruta, anh không thể làm được," Kassho nói, giọng run rẩy. "Nếu anh thất bại, cả anh và Hyunjun..."

"Chúng ta sẽ không thất bại," Haruta ngắt lời, giọng anh đầy sự quyết tâm.

Haruta đặt một tay lên ngực Hyunjun, tay còn lại chạm vào dây cáp điện. Justin bật công tắc, một luồng điện nhỏ chạy qua dây cáp, đi vào người Haruta, rồi từ đó, truyền qua tay anh vào ngực Hyunjun.

Một tia điện nhỏ lóe lên. Haruta khẽ rùng mình, nhưng anh không rút tay lại. Anh giữ nguyên tư thế, ánh mắt vẫn dán chặt vào Hyunjun.

"Cậu ấy... có phản ứng," Justin nói, giọng cậu đầy sự kinh ngạc.

Hyunjun co giật nhẹ một cái, rồi lại chìm vào im lặng. Tim Haruta đập thình thịch. Anh biết rằng mình phải nhanh lên.

"Lần nữa!" Haruta ra lệnh.

Justin bật công tắc lần nữa. Một luồng điện mạnh hơn chạy qua người Haruta, và từ đó, truyền vào ngực Hyunjun.

Một... hai... ba giây. Không có gì xảy ra.

Justin nhìn Haruta, ánh mắt cậu đầy sự tuyệt vọng. Kassho cũng vậy. Hamin, người đang đứng bên cạnh, siết chặt tay, máu rỉ ra từ kẽ tay.

Haruta không bỏ cuộc. Anh nhìn Hyunjun, đôi mắt anh đầy sự quyết tâm.

"Lần cuối!" Haruta gầm lên, giọng anh khàn đặc. "Justin, mạnh hơn nữa!"

Justin, dù lưỡng lự, vẫn gật đầu. Cậu siết chặt công tắc, ánh mắt đầy sự lo lắng.

Đúng lúc Justin định bật công tắc, Hyunjun khẽ rên lên một tiếng yếu ớt.

Mọi người nín thở.

...và rồi...

Một ngón tay cử động.

Chỉ một cái co nhẹ, nhưng đối với Haruta, như cả thế giới vừa dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay của Hyunjun, rồi nhìn lên khuôn mặt cậu.

Lại một lần nữa bàn tay Hyunjun khẽ siết lại, yếu đến mức chẳng thể nắm lấy gì, nhưng rõ ràng là một phản ứng.

"Cậu ấy... cậu ấy sống rồi!" Justin thì thầm, giọng cậu run lên vì nhẹ nhõm.

Kassho thở phào, khuôn mặt cậu giãn ra.

Hyunjun khẽ rên lên một tiếng. Mí mắt cậu run rẩy, chậm rãi mở ra trong làn sương mê man mờ ảo. Ánh mắt cậu, vẫn còn lạc lõng và yếu ớt, cố gắng định hình thế giới xung quanh.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là Haruta.

Anh đang quỳ bên cạnh cậu, một tay vẫn đặt trên ngực cậu, hơi thở nặng nề và gấp gáp. Mái tóc anh bết dính mồ hôi và bụi bẩn, khuôn mặt lấm lem nhưng đôi mắt anh vẫn đầy sự lo lắng.

"Haru...ta...?" Giọng Hyunjun yếu như gió thoảng, nhưng vẫn thoát ra được khỏi môi.

Một nụ cười nhẹ nhõm, đau khổ nhưng đầy yêu thương, nở trên môi Haruta. Anh gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bết dính của Hyunjun. "Tôi đây."

Hyunjun nhìn Haruta, ánh mắt cậu dần rõ ràng hơn, và rồi cậu nhìn thấy những vết thương trên người anh. "Cậu... bị thương rồi..."

"Không sao," Haruta nói, giọng anh đầy sự dịu dàng. "Chỉ là vài vết xước thôi. "

Hyunjun khẽ giơ tay lên, chạm vào khuôn mặt lấm lem của Haruta. Haruta nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, áp nó vào má mình.

Và rồi không chần chừ. Anh nhẹ nhàng nhấc Hyunjun lên, ôm chặt cậu vào lòng. Hyunjun, vẫn kiệt sức, để mặc mình ngả vào vòng tay ấy.

Hamin, lúc này vẫn đứng sau lưng, thở dài. "Trực thăng đến rồi."

Tiếng cánh quạt vang lên từ xa, ngày càng rõ. Một chấm đen xuất hiện nơi bầu trời mù sương của Đảo Rêu, dần lớn lên giữa làn khói và bụi mù. Làn gió mạnh táp vào mặt họ khi chiếc trực thăng hạ độ cao, làm lớp cỏ ven rìa đảo rạp xuống.

Không ai nói gì trong vài giây. Chỉ có tiếng gió, tiếng động cơ trực thăng, và những ánh mắt lặng lẽ giao nhau.

Và rồi, Kassho dang tay trước ôm lấy Hyunjun, vẫn ngồi thẳng trong vòng tay Haruta. Một cái ôm ngắn, siết chặt, như thể muốn kiểm tra xem cậu có thật sự bằng xương bằng thịt.

Sau đó, Justin cũng ngồi xuống, vỗ nhẹ vai Hyunjun rồi khoác tay qua vai Haruta gần như vô thức, như để truyền sức mạnh cho người chỉ huy vốn chưa từng để bản thân yếu đi.

Hyunjun mất đà, lưng dựa vào Haruta, nhưng ánh mắt cậu không trôi tuột về phía nào khác. Một luồng gió mạnh táp ngang, làm tung bụi đất lên, cuộn theo tiếng cánh quạt trực thăng rền rĩ bên trên.

Cuối cùng là Hamin, bước chậm tới, ánh mắt dán chặt vào Hyunjun và Haruta. Cậu không nói gì, chỉ cúi xuống, một tay siết chặt tay Hyunjun, tay kia vỗ nhẹ lên vai Haruta, một cái vỗ mạnh nhưng đầy sự tin tưởng.

Không cần lời nào. Chỉ cần hành động.

Justin gượng đứng dậy, vẫy tay về phía trực thăng đang hạ xuống. "Bên này! Chúng tôi ở đây!"

Đèn pha của trực thăng chiếu thẳng vào đội hình của họ, biến họ thành những cái bóng dài trên nền đất hoang tàn. Cửa trực thăng mở ra, và đội ngũ y tế lập tức đổ xuống.

-----






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com