Chap 7: Bóng đen giữa đô thị
Ánh đèn hành lang nhấp nháy yếu ớt, in bóng năm chiến binh lên tường thép lạnh. 90 phút nghỉ ngơi đã trôi qua, giờ là lúc họ phải tiếp tục.
Kun đứng trước màn hình hologram, hình ảnh một khu ổ chuột chằng chịt đường hẻm hiện lên mờ ảo như mê cung. Dưới chân là bản đồ 3D khu K9 nơi "Thành Phố Không Còn Gương Mặt" u ám, đầy rẫy tội ác và tuyệt vọng.
Kun khẽ gật, giọng ông vang lên qua hệ thống âm thanh:
"Các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cấp B+. Giờ đến lúc bước vào cấp A+."
Màn hình chuyển sang thông tin mật lệnh:
Mật lệnh nhiệm vụ: IN-771A – Infiltration. Cấp độ A+.
Mục tiêu: Xâm nhập trung tâm điều khiển tại tầng hầm C2 của khu ổ chuột K9, thu thập dữ liệu về chip thần kinh thế hệ mới mang mã hiệu MIRO.
Cảnh báo: Toàn bộ dân cư được xác nhận đã bị cấy chip kiểm soát. Tổn thương cảm xúc không tồn tại. Phản ứng bạo lực có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Haruta gật đầu, giọng bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm: "Justin dẫn đầu xâm nhập qua cống ngầm phía Tây. Hamin đánh lạc hướng, quét hỏa lực tầm gần. Hyunjun và Kassho đeo theo module đọc tín hiệu để khoá tạm camera và cảm biến. Tôi sẽ giữ liên lạc tổng quan và ra lệnh cơ động."
Kun nhấn nút, bản đồ chuyển sang giao diện lệnh bay: "05:00 sáng mai, trực thăng lượn qua khu K9, thả nhóm vào vị trí đã định. Mọi liên lạc giữ ở mức tối thiểu."
Ông nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi, từng ánh mắt đã từng sống sót sau chiến dịch đầu tiên. Giọng ông thấp dần: "IN-771A đây không còn là bài tập. Đây là điểm mấu chốt giữa tự do và vĩnh viễn mất nhân tính. Các cậu hiểu chứ?"
Haruta giơ tay phải: "Hiểu rõ."
Kun gật chặt, rồi quay hỏi nhóm: "Mọi người có câu hỏi?"
Không ai lên tiếng. Chỉ có ánh mắt kiên quyết sẵn sàng đương đầu.
-----
Hành lang dẫn ra gara trực thăng
Haruta cúi đầu chào Kun rồi quay sang các đồng đội: "Chuẩn bị đầy đủ. Đêm nay, chúng ta không chỉ đối mặt kẻ địch... mà còn đối mặt tương lai của cả thành phố."
Justin nắm chặt công tắc ngụy trang, gật: "Sẵn sàng."
Hamin giơ tay ra hiệu "vũ khí đã nạp", mắt lóe lên tinh thần chiến đấu.
Hyunjun đặt module điều khiển lên ngực, gật nhẹ: "Tín hiệu ổn định. Sẵn sàng hỗ trợ."
Kassho khẽ mỉm cười, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi: "Cùng nhau mà đi tiếp."
Haruta nghẽn họng, rồi thốt "Bây giờ... lên đường."
-----
Khu ổ chuột K9 chìm trong màn đêm dày đặc, chỉ còn những ánh đèn leo lét từ vài bóng đèn dầu lạc hậu và những chiếc đèn neon nhấp nháy hư ảo. Không khí nặng nề, âm u, như thể chính thành phố đã bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh viễn.
Trực thăng lướt nhẹ trên bầu trời, âm thanh động cơ đều đều hòa lẫn tiếng gió rít qua kính chắn gió. Trong khoang, nhóm S.I.X.T.H im lặng, mỗi người đều tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
Haruta nhìn bản đồ hologram hiện trên tay, giọng lạnh lùng truyền lệnh: "Đội A, tức Justin và Hyunjun, tiến hành xâm nhập qua cống ngầm phía Tây. Đội B, Hamin và Kassho, di chuyển vòng qua hẻm Đông để quét đường và làm nhiễu cảm biến. Tôi sẽ ở vị trí trung tâm chỉ huy, giữ liên lạc và điều phối."
Trực thăng hạ thấp, bụi đất mù mịt xoáy lên quanh bệ thả. Haruta ngồi tĩnh lặng "Nhiệm vụ bắt đầu. Không có đường lùi. Mọi người, nhớ đây không phải diễn tập. K9 đã thành thành phố ma với những con người không còn là chính mình."
-----
Cống ngầm phía Tây
Justin là người xuống trước. Bàn chân chạm nền cống phát ra tiếng "bịch" khẽ, nước bẩn bắn lên bắp chân. Không khí nơi này đặc mùi hóa chất, ẩm mốc và... ozone, như thể dòng điện đang chạy ngay bên dưới mặt nước. Ánh sáng từ đèn hồng ngoại chỉ đủ để thấy vài mét trước mặt, mọi thứ còn lại bị nuốt trọn bởi bóng tối đặc quánh.
Hyunjun trượt xuống sau, lưng khẽ rung lên vì cái lạnh ẩm ướt. Justin vừa di chuyển vừa nói nhỏ, giọng đủ để lọt vào tai đồng đội: "Dữ liệu MIRO ở trung tâm điều khiển tầng hầm C2. Chúng ta phải đến đó trước khi nó nhận ra sự có mặt của chúng ta."
Tiếng nước động vang vọng phía trước. Cả hai khựng lại. Từ bóng tối, một hình người bước ra cao lớn, vai rộng, bộ quân phục rách nát nhưng vẫn giữ nguyên đường nét. Ánh mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong đêm, nụ cười vặn vẹo, gương mặt co giật từng hồi như đang chống lại một mệnh lệnh vô hình.
Hyunjun khẽ rùng mình. "Cựu chiến binh," cậu thì thầm, "Nhưng không còn là người nữa."
"Đã bị cấy chip MIRO," Justin đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng tay đã siết chặt con dao đặc chủng. "Lớp cơ bắp của hắn dày hơn, và tôi có thể nghe thấy tiếng rắc rắc nhẹ từ các khớp."
Kẻ địch không nói gì, chỉ gầm lên một tiếng ngắn gọn rồi lao tới, tốc độ kinh hoàng. Justin phản ứng ngay, nhả một làn khói gây mê từ ống phóng ở cổ tay. Làn khói lan tỏa nhanh, bao trùm lấy kẻ địch. Nhưng chỉ trong vài giây, hắn đã thoát ra, ánh mắt đỏ rực càng thêm điên dại. Hắn lao thẳng về phía Hyunjun, bỏ qua Justin.
Hắn vọt tới như viên đạn xuyên qua màn khói, sóng nước hất tung lên thành từng vệt lạnh buốt. Mùi ozone và mùi sắt gỉ từ vũ khí kim loại trên người hắn hòa vào hơi ẩm khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Hyunjun nghiêng người tránh theo bản năng, nhưng vai trái, vị trí vừa được băng lại chưa đầy một ngày, bùng đau dữ dội như bị ai đó xiết chặt bằng kìm thép. Cậu loạng choạng lùi, gót chân chạm vào bờ tường cống trơn trượt.
Vụt!
Cánh tay thép của gã chiến binh quét ngang chỉ cách mặt Hyunjun vài phân, để lại một đường gió sắc lạnh. Tiếng khớp kim loại xoay "rắc rắc" vang vọng, như thể trong cơ thể hắn chứa cả một xưởng máy thu nhỏ.
Hyunjun chưa kịp thở thì hắn đã xoay người, dùng lực quán tính để tung cú đấm thứ hai lần này nhắm thẳng vào ngực.
Keng!
Âm thanh chói tai vang lên khi một lưỡi dao chặn đứng đòn tấn công. Justin xuất hiện từ bên hông, thân hình ép sát vào quỹ đạo đòn đấm, mũi dao đặc chủng găm ngang cổ tay đối phương.
Máu đen đặc cùng chất lỏng xanh lam từ mạch dẫn trào ra, bốc mùi kim loại cháy khét. Gã chiến binh gần như không phản ứng với đau đớn chỉ hơi khựng lại một phần giây, rồi lập tức xoay cổ tay, cố bẻ gãy con dao.
Justin gồng người, dồn lực vào cả hai cánh tay, mũi dao giữ nguyên vị trí, cắt sâu hơn vào cụm dây dẫn thần kinh. Từng tia điện xẹt qua bề mặt nước, lóe sáng thành những tia chớp li ti.
Hyunjun lùi lại, mắt dán chặt vào màn chiến đấu. Cậu có thể thấy rõ những mạch điện tử chằng chịt dưới lớp da thịt rách nát của gã cựu chiến binh. Cú đánh của Justin đã khiến hắn khựng lại, nhưng không phải vì đau đớn mà vì mạch điều khiển bị nhiễu.
Justin nhanh chóng rút dao, trượt người ra xa. Gã chiến binh lắc mạnh cánh tay, những vết cắt sâu hoắm nhanh chóng co giật, máu đen và chất lỏng xanh lam tiếp tục rỉ ra. Hắn gầm gừ, đôi mắt đỏ rực quét một lượt qua Justin rồi lại quay về phía Hyunjun. Rõ ràng, mục tiêu chính của hắn là cậu bé công nghệ.
Justin siết chặt chuôi dao, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ nghiêm trọng. "Hắn đang ưu tiên tấn công cậu. Có vẻ như MIRO đã nhận diện được cậu là mắt xích yếu nhất hoặc là mục tiêu giá trị nhất."
Hyunjun nuốt khan, cơn đau nhói từ vai trái khiến cậu phải nghiến chặt răng. "Nó đang học... Nó biết mình là người giải mã. MIRO sẽ không để mình đến gần hệ lõi."
Kẻ địch như nghe thấy, đôi mắt đỏ nhấp nháy nhanh hơn, rồi bất ngờ cúi thấp người, tấn công với thế lao bổ của thú săn. Nước cống bắn tung lên thành màn sương lạnh lẽo, ánh hồng ngoại phản chiếu trên từng giọt.
"Lùi xuống!" Justin quát, đồng thời lao vào ngăn chặn. Dao đặc chủng chém thành một vòng cung, tạo ra tiếng "xoẹt" khô khốc khi lướt qua khớp vai thép. Tia điện nhỏ bắn ra, kèm theo mùi khét của nhựa cháy.
Nhưng gã chiến binh không hề chậm lại. Bằng một cú xoay người, hắn đẩy Justin sang bên, lực mạnh đến mức khiến anh trượt dài gần một mét. Justin xoay người đứng vững, thở gấp, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Hyunjun ép lưng vào tường cống, bàn tay còn lại mò vào túi thiết bị, lôi ra một module trích xuất tạm thời, thứ có thể kết nối trực tiếp vào chip điều khiển. Nhưng để dùng được, cậu phải chạm vào gáy đối phương... điều gần như tự sát khi hắn đang cuồng nộ.
"Justin! Mình cần hắn đứng yên đúng năm giây!" Hyunjun hét, giọng lẫn cả tiếng rít của hơi thở.
"Thế thì nhìn đây!" Justin đáp, rồi lao thẳng vào kẻ địch. Anh giả bộ tấn công từ bên phải, buộc hắn xoay đầu theo hướng đó, sau đó lập tức hạ trọng tâm, trượt xuống, quét ngang chân thép. Cú quét không đủ để hạ gục, nhưng khiến gã lảo đảo, cánh tay chạm xuống nước tạo ra một loạt tia điện giật.
"Bây giờ!" Justin gầm lên.
Hyunjun không chần chừ, lao ra khỏi vách tường. Cơn đau từ vai trái như muốn xé toạc cơ thể cậu, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Bằng tất cả sức lực, cậu nhảy lên, dùng một chân đạp vào lưng gã chiến binh để lấy đà, bàn tay còn lại đưa module vào đúng vị trí gáy đối phương.
Bíp... bíp... bíp...
Âm thanh từ module vang lên giữa không gian nặng mùi hóa chất, mỗi nhịp bíp như đếm ngược thời gian sống còn. Hyunjun siết chặt răng, giữ nguyên áp lực module vào gáy đối phương dù toàn thân hắn đang giật loạn. Những sợi cơ nhân tạo bên cổ hắn căng cứng như dây cáp, gân kim loại nổi hằn dưới da, rung lên từng hồi.
"Ba... giây!" cậu hét, tiếng gần như lẫn vào tiếng gầm của kẻ bị khống chế.
Justin lao tới, kẹp chặt cổ tay thép của hắn xuống, dùng toàn bộ sức nặng đè giữ. Lực phản kháng mạnh đến mức các khớp tay Justin rít lên, nhưng anh không buông. Nước cống bắn tung tóe, bắn lạnh buốt lên mặt và tóc, nhưng cả hai không còn thời gian để cảm nhận.
Bíp... bíp...
Hai mắt đỏ rực của gã chiến binh bỗng nhấp nháy loạn xạ như hệ thống mất điều khiển. Hắn gầm lên, âm thanh vỡ vụn như loa hỏng, rồi toàn thân co giật dữ dội. Một dòng điện mạnh phóng ra, đánh sét vào bề mặt nước, khiến cả Justin lẫn Hyunjun tê rần.
"Còn... một giây!" Hyunjun nghiến chặt răng, cố giữ module không trượt khỏi vị trí.
Bíp... Tít...
Cả cơ thể gã chiến binh đột ngột khựng lại. Ánh đỏ trong mắt hắn tắt phụt, để lại khoảng trống vô hồn. Các cơ nhân tạo thả lỏng, tiếng rít kim loại biến mất. Hắn đổ vật xuống nước, gây ra một đợt sóng nhỏ.
Hyunjun lùi lại, ngã ngồi xuống nền cống, vai trái đau như bị đóng đinh. Justin gượng dậy, thở dốc. Anh lùi lại vài bước, vẫn cầm chặt con dao trên tay, mắt không rời thi thể bất động.
"Tên đó... chắc không chết đâu," Justin nói, giọng khàn đặc. "Nhưng ít nhất... tạm thời vô hiệu."
Hyunjun lảo đảo đứng dậy, tay phải đỡ lấy vai trái vẫn đang rỉ máu. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình module vừa rút ra. Một dòng dữ liệu chạy ngang màn hình, báo hiệu quá trình trích xuất đã thành công.
"Tụi mình phải đi tiếp," cậu nói, giọng vẫn còn run rẩy. Nếu MIRO đã nhận tín hiệu mất kết nối của hắn.....thì nó cũng sẽ biết chúng ta ở đây."
Justin nhanh chóng đưa tay kéo Hyunjun lên, cậu gật đầu xác nhận. "Không được ở đây lâu. MIRO có thể đang điều thêm quân."
Hyunjun hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại cơn đau và nỗi sợ. Cậu mở bản đồ hologram thu nhỏ, các đường hầm chằng chịt hiện ra. "Rẽ trái ba nhánh, đến giao điểm số 7, chỗ đó có cửa phụ dẫn lên tầng hầm C2. Nhưng..." cậu dừng lại, ánh mắt căng lên "Mình phát hiện có tường từ tính. MIRO đang phát ra nhiễu... khóa toàn bộ tín hiệu trích xuất. Phải dùng thiết bị chuyển mạch thủ công."
Justin cau mày. "Tức là... phải vào tận lõi hệ thống?"
"Ừ," Hyunjun đáp, mắt vẫn dán vào bản đồ. Giọng cậu khô khốc, nhưng bên dưới là một lớp run nhẹ mà Justin nhận ra ngay. "Chúng ta phải đặt thiết bị trực tiếp vào cổng chuyển mạch trung tâm. Chỉ cần sai một lệnh... MIRO sẽ bật chế độ phòng thủ toàn khu."
Justin siết chặt chuôi dao, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác. "Vậy thì càng phải di chuyển nhanh. Không được để nó có thời gian phân tích."
Cả hai lao về phía trước, nước bẩn quất vào bắp chân theo từng bước chạy. Mùi hóa chất và ozone như bám chặt vào cổ họng, khiến mỗi hơi thở đều khô rát. Ánh sáng hồng ngoại hắt lên những bức tường cống ẩm ướt, phản chiếu hình dạng méo mó của hai người trên nền đá rêu trơn trượt.
-----
Hẻm Đông
Tiếng súng vang lên dồn dập, phá vỡ tĩnh lặng u ám của khu ổ chuột.
Hamin di chuyển như bóng ma, từng phát đạn chính xác vô hiệu hóa các đối tượng chip điều khiển lao tới. Kassho đứng phía sau, điều khiển thiết bị gây nhiễu, từng giây giằng co với hệ thống phòng vệ điện tử.
Bỗng nhiên, từ một góc khuất, hàng chục bóng người đồng loạt tiến đến, ánh mắt vô hồn đỏ rực như ác mộng sống.
Tiếng bước chân rầm rập vang vọng giữa những bức tường bê tông ẩm mốc, hòa lẫn tiếng kim loại va vào nhau lách cách. Cái mùi hôi của rác thải, nước cống đọng lâu ngày và khói thuốc súng quyện lại, ép không khí xuống nặng như chì.
Hamin ngay lập tức hạ thấp người, ép lưng vào bức tường sứt mẻ bên hông con hẻm. Trong tầm nhìn qua kính chiến thuật, từng bóng người lờ mờ hiện rõ lính điều khiển chip, cơ thể gầy gò hoặc vạm vỡ tùy đối tượng gốc, nhưng tất cả đều chung ánh mắt đỏ rực như máy quét laser, không biểu cảm, không chớp.
"Kassho, phía trước đông hơn dự đoán. Mức nhiễu của cậu thế nào?" Hamin nói nhỏ, mắt vẫn khóa chặt mục tiêu.
"Chỉ mới đạt 62%," Kassho đáp, giọng gấp gáp trong kênh liên lạc. Những ngón tay cậu lướt nhanh trên bảng điều khiển di động, liên tục điều chỉnh dải tần để phá sóng điều khiển của MIRO. "Chúng ta không thể chặn hoàn toàn. MIRO có cả hệ thống dự phòng."
"Vậy chúng ta sẽ phải chiến đấu." Hamin không ngần ngại, giơ súng lên, chĩa vào kẻ địch. "Tấn công theo hình chữ V ngược. Kassho, giữ nhiễu ổn định. Tôi sẽ xử lý bọn chúng."
Với tiếng ra lệnh dứt khoát, Hamin không chần chừ xoay người, quét đạn thấp, gọn và chính xác, khiến kẻ địch bật ngửa ra phía sau như một con rối bị đứt dây. Nhưng ba bóng khác lập tức tiến lên, thậm chí bước qua xác đồng đội mà không hề chớp mắt.
Chúng không cảm nhận cái chết. Cũng không biết sợ.
"Kassho," Hamin nói, giọng cô lạnh như thép. "Tăng mức nhiễu lên 70%. Chúng ta cần tạo ra một khoảng trống."
Kassho nghiến chặt răng, ngón tay vặn một vòng mã hóa thủ công. "Được rồi, nhưng nếu vượt ngưỡng 80%, thiết bị sẽ quá tải. Chúng ta sẽ mất tất cả lợi thế điện tử."
"Tôi hiểu. Chỉ cần đủ để chúng ta rút lui an toàn." Hamin đáp, rồi chuyển sự chú ý trở lại chiến trường. Một làn sóng mới của kẻ địch đang ập tới, nhanh hơn và dữ dội hơn.
Hamin bắn liên tiếp, mỗi phát đạn là một cú đấm thép vào kẻ thù. Nhưng những viên đạn này chỉ có thể vô hiệu hóa chúng tạm thời. Chúng không ngừng tiến lên, bất chấp thương tích.
Kassho, thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm, quyết định mạo hiểm. "Hamin, tớ sẽ nâng mức nhiễu lên 78%. Nó sẽ tạo ra một cú gián đoạn ngắn. Chúng ta phải tận dụng khoảnh khắc đó để rút lui theo kế hoạch B."
"Rõ," Hamin đáp, mắt anh vẫn khóa chặt vào kẻ địch.
Kassho hít một hơi thật sâu, ngón tay nhấn một nút trên bảng điều khiển. Màn hình thiết bị lóe sáng, rồi chuyển sang màu đỏ rực. Một tiếng rít chói tai vang lên, gần như xé toạc không khí, như thể một luồng điện từ cực mạnh vừa được giải phóng.
Hàng chục bóng người đang tiến đến đột nhiên khựng lại. Ánh mắt đỏ rực của chúng chớp nháy loạn xạ, rồi chuyển sang màu trắng đục trong vài giây ngắn ngủi. Chúng đứng bất động như những con rối bị đứt dây, cơ thể co giật nhẹ nhàng.
"Bây giờ!" Kassho hét lên, giọng cậu gần như lẫn vào tiếng nhiễu sóng.
Hamin không chần chừ, anh xoay người, ném một quả lựu đạn khói về phía kẻ địch, tạo ra một màn sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn. Cả hai lao vào bóng tối, từng bước chân phối hợp nhịp nhàng như đã luyện tập nhiều lần.
Tiếng bước chân của chúng vang lên rầm rập, nhưng lần này là tiếng bước chân rút lui. Hamin và Kassho biến mất vào một con hẻm nhỏ, khuất khỏi tầm nhìn của kẻ thù.
-----
Trạm Chỉ huy – Haruta
Haruta ngồi trong một kiosk điện hỏng, đôi mắt dán chặt vào bản đồ hologram thu nhỏ. Nhịp tim và vị trí của từng thành viên trong nhóm hiện lên rõ ràng. Anh chỉnh băng thông cho Đội A, đảm bảo họ có thể liên lạc an toàn.
Áp lực đè nặng lên vai anh. Anh biết, nếu bất kỳ điều gì xảy ra với các đồng đội, anh sẽ là người chịu trách nhiệm. Nếu thất bại, khu ổ chuột K9 sẽ không còn cơ hội thoát khỏi ách kiểm soát của MIRO.
Anh nghiêng người, điều chỉnh băng thông, mắt không rời các chỉ số. "Đội B, giữ nhiễu ổn định. "Đội A, cập nhật vị trí. Đừng dừng lại quá lâu tại cống ngầm."
Hyunjun đáp lại qua kênh liên lạc, giọng cậu vẫn còn hơi run rẩy nhưng đầy quyết tâm: "Rõ. Đã trích xuất được dữ liệu của một vật chủ, nhưng chúng tôi phải vào tận lõi để ngắt hệ thống. Vị trí hiện tại: giao điểm số 7, chuẩn bị tiếp cận cửa phụ lên C2."
Haruta gật đầu, ánh mắt anh dán vào bản đồ. Các chấm đỏ đại diện cho kẻ địch bắt đầu di chuyển, hướng về phía đội A. "Tốt. Justin, Hyunjun, hãy cẩn thận. MIRO đã phát hiện ra các cậu.
Hệ thống phòng thủ đang được kích hoạt."
Justin đáp lại một cách lạnh lùng: "Đã rõ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
-----
Tầng hầm C2 – Trung tâm điều khiển MIRO
Cửa kim loại nặng nề hiện ra trong màn tối dày đặc, ánh sáng từ đèn hồng ngoại chiếu lên lớp bụi bẩn mỏng phủ bề mặt như minh chứng cho sự bị lãng quên của nơi này.
Hyunjun cúi người, cắm đầu module giải mã vào ổ khóa điện tử bên hông cánh cửa. Cậu nói nhanh, giọng căng thẳng: "Đang mở lớp mã hóa cuối. Hệ thống đang tự phục hồi có thể chỉ còn 80 giây trước khi MIRO quay lại trạng thái chủ động."
Justin đứng chắn trước Hyunjun, mắt không rời bóng tối trước mặt. Anh cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không khí một tĩnh lặng căng như dây đàn, như thể cơn bão sắp ập đến.
ẦM!
Từ phía cuối hành lang, một bóng đen cao lớn bước ra. Không phải lính. Không phải chip điều khiển thông thường. Mà là Kẻ Kiểm Soát thực thể thí nghiệm từng được đồn đại là thất bại của MIRO, nhưng chưa ai từng chứng kiến tận mắt.
Nó không nói gì. Chỉ từ từ tiến tới, từng bước in dấu trên nền xi măng rạn nứt. Mắt đỏ rực, tay trái lắp thêm cánh tay máy tích hợp lưỡi dao điện động. Mỗi bước đi là một lời tuyên bố tử thần.
Justin cắn răng, thủ thế. "Không thể để nó chạm vào Hyunjun."
Kẻ Kiểm Soát lao tới, tốc độ trái ngược hoàn toàn với vóc dáng nặng nề. Justin chỉ kịp tung một đòn đá gạt ngang, nhưng bị đẩy lùi về tường với lực kinh hoàng. Anh rơi xuống, vai đập mạnh, máu trào nơi khóe miệng.
"Justin!" Hyunjun la lên, hoảng loạn tiếp tục cắm module vào khe dữ liệu, bàn tay run rẩy nhưng vẫn gõ mã chính xác đến từng con số. Hệ thống báo hiệu "68 giây còn lại..."
Kẻ Kiểm Soát quay lại phía Hyunjun chậm rãi, như thể nó biết chính xác ai là mắt xích quan trọng nhất. Mắt đỏ rực ánh lên sự tính toán. Một cú nhảy nó phóng vụt tới như bóng ma kim loại.
PẰNG!
Tiếng súng vang lên từ phía hành lang trái. Một viên đạn đặc chủng phá giáp găm thẳng vào vai trái của Kẻ Kiểm Soát, khiến nó chệch quỹ đạo tấn công, cày một đường sắt nóng xuống nền xi măng. Haruta xuất hiện, súng cằm chắc trong tay, mắt lạnh như thép.
"Không ai được chạm vào người của tôi khi tôi còn sống," giọng anh trầm thấp, nhưng vang vọng như lệnh tối thượng.
Hyunjun quay đầu, ánh mắt tràn đầy sửng sốt và... một điều gì đó sâu sắc hơn."Haruta...?"
Kẻ Kiểm Soát gầm lên, tay dao điện lóe sáng từng chớp, rồi lao thẳng về phía Haruta.
Haruta không chớp mắt, cúi người né đòn, rồi bắn một loạt đạn chính xác vào các khớp nối của cánh tay máy. Lưỡi dao điện vụt tắt, nhưng kẻ thí nghiệm vẫn không dừng lại mà chuyển sang tấn công bằng tay không cực kỳ nguy hiểm.
Justin lê từng bước đứng dậy, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Cậu lấy lại bình tĩnh, hỗ trợ Haruta bằng vài phát đạn bắn dứt điểm vào chân Kẻ Kiểm Soát. Thế cân bằng lại, kẻ thí nghiệm nặng nề bị chậm lại.
Hyunjun vội vàng hoàn thành nốt đoạn mã cuối cùng. "Mã... xong rồi! Đang tải dữ liệu MIRO xuống!" giọng cậu vẫn run rẩy nhưng quyết liệt.
Haruta gật, cất giọng ra lệnh: "Justin, bảo vệ Hyunjun. Hamin, Kassho, tiến đến hỗ trợ ngay!"
Phía hẻm Đông, Kassho và Hamin đã sẵn sàng. Đèn laser trên súng của Hamin quét dọc những con hẻm tối, từng tiếng bước chân gần hơn.
Tiếng bộ đàm vang lên: "S4-Head, chúng tôi đang tiếp cận. Chuẩn bị điểm tập kết."
Haruta không trả lời, mắt dán chặt vào kẻ thí nghiệm trước mặt, cậu hiểu rằng chỉ cần một sai sót nhỏ là tất cả sẽ tiêu tan.
Nhưng rồi, trong khoảnh khắc yên lặng, ánh mắt Haruta và Hyunjun giao nhau.
Ánh mắt đó không chỉ là sự đồng cảm mà còn là lời hứa ngầm: dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không để cậu bé công nghệ đó một mình.
Kẻ Kiểm Soát gầm gừ, hai tay đập mạnh xuống nền xi măng, tạo ra những vết nứt lan rộng. Haruta nhanh chóng nhảy lên, dùng súng làm điểm tựa để bật mình sang một bên, tránh cú đập tàn bạo.
Hyunjun, trong khi đó, vẫn dán mắt vào màn hình, tay lia nhanh trên bàn phím, từng giây trôi qua như mũi dao cứa vào tim.
"Hyunjun, còn bao lâu nữa?" Justin hét lên, mắt vẫn không rời kẻ thí nghiệm.
"30 giây!"
Một lần nữa, Kẻ Kiểm Soát lao tới như cơn bão thép, tay dao điện vụt sáng chớp nhoáng. Haruta dùng súng làm khiên, bật bật lui về phía cửa thoát hiểm.
Justin lùi lại, tỉ mỉ bắn từng phát đạn, cố gắng làm chậm nhịp tấn công. Mỗi phát đạn nổ như nhịp tim gấp gáp của nhóm.
Kẻ Kiểm Soát chậm rãi đứng dậy, lao về phía Hyunjun...
PẰNG! PẰNG! PẰNG!
Tiếng đạn đặc chủng vang lên liên tiếp, lần này là từ một hướng khác.
Hamin xuất hiện từ hẻm phụ, súng liên thanh nhả đạn chuẩn xác vào các khớp nối của Kẻ Kiểm Soát. Mỗi phát bắn như một nhát cắt vào hệ thống cơ điện của kẻ thí nghiệm, khiến nó chao đảo, đôi mắt đỏ rực lóe lên vẻ hoảng loạn hiếm thấy. Kassho đứng phía sau, tay thao tác nhanh trên thiết bị gây nhiễu, làm gián đoạn tín hiệu điều khiển và hỗ trợ Hamin mở ra khoảng trống cần thiết cho nhóm.
Haruta nắm lấy cơ hội, lao lên tấn công trực diện, dồn lực bắn vào các khớp nối, kêu lên tiếng kim loại xé gió.
"Giữ vững! Dữ liệu sắp tải xong!" Hyunjun hét lên.
5.......4.....3.....2..............1.
"Tải xong!"
Âm thanh từ module vang lên báo hiệu hoàn tất quá trình. Màn hình hologram nhấp nháy xanh lục, dòng dữ liệu MIRO hiện đầy đủ trên tay Hyunjun. Cả nhóm hít một hơi dài, như vừa vượt qua một cơn sóng dữ dội.
Kẻ Kiểm Soát đứng lảo đảo, tay dao điện rung lên vô định, ánh mắt đỏ rực chập chờn giữa sự mất kiểm soát và bản năng tấn công. Haruta nhanh chóng nhảy tới, một cú bắn chuẩn xác vào các khớp nối còn lại, kìm hãm mọi chuyển động nguy hiểm.
"Đủ rồi," Haruta nói, giọng anh trầm thấp, đầy mệt mỏi nhưng cũng không kém phần dứt khoát.
Ngay lập tức, Hyunjun rút module và ném một quả bom EMP mini vào trung tâm MIRO.
ẦMMMM!!
Một ánh sáng trắng chói lòa lóe lên, quét ngang cả căn phòng như phá vỡ màn đêm. Tất cả chip điều khiển trong khu K9, bao gồm cả Kẻ Kiểm Soát, đều đồng loạt tắt ngúm.
Kẻ Kiểm Soát đứng khựng, cơ thể rung bần bật, rồi gục xuống như một khối kim loại rỗng. Âm thanh cuối cùng của nó là tiếng động cơ servo bị đoản mạch, một tiếng rít dài rồi im bặt.
Không ai nói gì trong khoảnh khắc ấy.
Chỉ có tiếng thở gấp gáp, mùi khói và máu.
Justin chống tay, gượng dậy, thì thầm: "Chúng ta... sống rồi..."
Hyunjun ngồi bệt xuống nền, module còn cháy khét trong tay. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn, lăn xuống đôi má lấm lem bụi than. Cậu không biết mình đang run vì sợ, vì sống sót, hay vì... một điều gì khác sâu hơn.
Haruta bước tới từng bước chậm rãi, giày dẫm lên nền xi măng loang máu. Anh bước đến cạnh Hyunjun, không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
Hyunjun ngẩng lên nhìn bàn tay ấy vững chãi, ấm áp giữa thế giới đầy đổ vỡ và tàn tích. Ánh mắt cậu chạm vào mắt Haruta, một thoáng do dự... rồi đưa tay nắm lấy.
Haruta siết nhẹ tay Hyunjun, như muốn truyền cho cậu sự vững vàng không lời. Không gian dường như lắng đọng lại, giữa tiếng thở dốc còn chưa kịp nguôi.
"Ổn rồi," Haruta nói, giọng anh trầm ấm, đầy khẳng định.
Hyunjun vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay, rồi ánh mắt dần mềm lại. Cậu khẽ gật đầu, như vừa nhận ra mình không còn đơn độc.
Haruta nhẹ nhàng buông tay Hyunjun, quay người hướng về cửa, ánh mắt vẫn chăm chăm dò xét xung quanh.
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Dữ liệu MIRO sẽ giúp chúng ta phá vỡ mạng lưới chip điều khiển, nhưng bọn phản diện sẽ không để yên.Chiến dịch chưa kết thúc. Chúng ta phải ra khỏi đây trước khi hệ thống dự phòng kích hoạt."
Justin cũng đứng dậy, vai vẫn đau nhưng ánh mắt cương nghị: "Cần lên kế hoạch rút lui nhanh và an toàn."
Hamin gật đầu, ánh mắt nghiêm túc: "Đi thôi. Cả nhóm cần tập trung tuyệt đối."
Haruta nhìn từng người một, giọng anh không khoan nhượng: "Tuyệt đối không để ai bị bỏ lại. SIXTH, chúng ta rút lui."
Cả nhóm nhanh chóng di chuyển ra ngoài, bóng tối dần lùi xa, nhường chỗ cho một tia sáng le lói sự sống còn, và niềm hy vọng mới.
-----
"Không ai được chạm vào người của tôi khi tôi còn sống" 😁😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com